Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ta

Mọi người hỏi em
Rốt cuộc em chờ đợi điều gì...

Chớp mắt đã ngàn năm...
_______________________________________

* Câu chuyện do các bạn đóng vai nhân vật người em " tôi " kể lại cuộc tình và chứng khiến chuyện tình của chị mình *

Chị tôi và tôi lớn lên ở 1 tỉnh nhỏ miền Tây sông nước. Ngày ngày cái nắng hạ gay gắt chói rọi xuyên qua cái tán lá trầu không, cha mẹ mất sớm để lại trên đôi vai chị tôi nỗi buồn vô tận cùng sự lo lắng cơm áo mỗi bữa mỗi ngày...

Chị tôi dáng người cao cao làn da rám nắng, chị tôi đẹp lắm khối trai làng mê chị ấy thế mà chị chẳng ưng ai, chị toi đang độ trăng tròn, cái tuổi gọi là đẹp nhất của người con gái, tôi cũng lần hỏi chị xem chị phải lòng ai chưa, ấy mà chị bảo k dám lấy ai ở vậy vs tôi thế là tốt rồi...tôi chả tin đâu, ấy thế mà thật chị tôi phải lòng người con gái

Chị tôi, trước cuộc sống vất vả chị vẫn hay gánh nước cho nhà ông Phú, ổng giàu lắm, cái dinh nhà ổng to nhất cái xã cơ mà, ổng lại được cái cưng cô hai lắm, mà tôi nghe ta đồn cô hai đẹp lắm là con bà vợ bên tây của ông phú. Thế mà ông k chịu gả con đi đâu, ổng nói cả đám trai chỉ dựa vào cha má đấy k xứng vs con gái ông.

Phải người con gái chị tôi phải lòng là cô hai, giữ cái nắng hạ gay gắn ấy chị tôi vẫn đi gánh nước thuê nhưng hổm ấy chị tôi nhìn thấy cô hai, cô ngồi tren hiên nhà tay cầm cái quạt mo phe phẩy như thể tìm cách làm dịu đi cơn nóng. Và ngày hôm ấy cô hai cũng phải lòng mắt ngọc của chị tôi.




















Kể từ cái ngày ấy, hôm nào tôi cũng thấy dáng người thanh thanh của cô hai  băng qua cây cầu khỉ đến tìm chị tôi. Chẳng cần gì cao sang cả 2 vẫn vui vẻ, rảnh ròi chị tôi vẫn hay kéo cô hai xuống cái xuồng ba lá chèo quanh cái kênh tìm cơn gió mát.
Ấy mà có hôm cô hai k tới thì chị tôi lại ngồi ngóng cả buổi trời.

Tôi nhìn cũng mê lắm cô hai đẹp ơi là đẹp, mắt phượng, lông mày liễu, lại thêm nụ cười của cô phải nói nói là mê hồn luôn ấy
Tưởng rằng tình đẹp trường tồn đến mãi, rằng cái ngày ấy vẫn dáng cao cao của cô hai tới tìm chị tôi, cả 2 ngồi ở cái sạp giọng cô ỉu xìu ngóng nghe mà buồn lắm
" - Duyên ơi duyên thương tui không đó đa ?
- Tui có, tui thương cô hai lắm
- Mai tui lên Sài gòn rồi, duyên có nhớ tui không ?
- Có
- Duyên thương tui duyên đợi tui lên lập nghiệp rồi tui về, tui thưa tía má mang trầu cau sang hỏi cưới duyên đa
- Vậy cô hai đi, về sớm, trên đó tui nghe nói lạnh lắm cô đi bận áo ấm vô, kẻo bệnh tui dưới này xót dạ "

Mà ngày cô hai lên Sài thành, tôi nhìn chị tôi mắt ngọc khóc cạn nước mắt.










Từ ngày cô hai đi chị tôi nghỉ luôn ở nhà ông phú người ta  nói " tức cảnh nhớ người " quả k sai.
* tức cảnh nhớ người : nhìn cảnh mà nhớ người xưa, ở đây chị tôi nhìn cảnh nhà ông phú đều nhớ đến bóng dáng của cô hai *

Nhiều lần tôi thấy chị khóc tôi gặn hỏi thì chị cũng gượng nói chị buồn thôi. Tôi biết chị buồn vì ai, coi hai lên Sài thành gần tròn năm rồi mà chả có tin gì báo về dưới này.
...
Cách nhà tôi con kênh có cậu tuấn, cậu khôi ngô lắm lại khỏe nhất làng tính tành lại hiền nữa thế mà cậu cũng thương chị tôi, từ cái ngày cô hai đi, trên cây cầu lại có bóng dáng ai lạ mà quen băng qua đến tìm chị tôi.

Ngày ngày tựa như lặp lại, cậu tuấn vẫn sang nhà thăm tìm chị tôi, tôi cũng chẳng nhớ từ lúc nào mà chị lại chịu trò chuyện vs cậu nữa, có lần tôi cũng tò mò lắm, tôi hỏi chị phải lòng cậu tuấn rồi à, chị chẳng cười nữa mắt nhìn xa xăm chị bảo
- Cậu tuấn giống cô hai lắm lạ mỗi cái giọng vs gương mặt thôi

- Chị vẫn đợi cô hai ?















- Phải

____________________________________
Hi mấy pà biết seo hông sau 2 đi học thì tui đã tiếp tục dương tính ta nói ham hố chi khổng biết ôm rồi hôn cho đã vô rồi dính covid khóc muốn lụt nhà à
Và trong thời gian bị nhốt trong nhà thì cái shot này ra đời không dám chắc là sẽ He cũng sẽ k dám là Se cho mấy pà chọn đóa thích kết gì là có nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro