Dậy đi em...
--------------------------
Younghoon mở cửa bước vào nhà, trông thấy một cục bông trắng đang nằm trên ghế sofa, anh liếc mắt nhìn chán nản rồi quay lưng bỏ lên lầu. Nghe tiếng động, Changmin tỉnh dậy, chui ra khỏi cái mền trắng, đôi mắt buồn bã nhìn về phía bóng lưng của anh. Hai người kết hôn đã hơn 2 năm, nhưng chưa có lấy một ngày nào họ sống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Cũng không thể trách ai được vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân ràng buộc, và chỉ có một người duy nhất tình nguyện đó chính là Changmin.
Ông nội của Changmin là ân nhân của gia đình Younghoon. Ngày xưa chính ông nội Changmin đã giúp sức cho bố mẹ Younghoon gây dựng nên tập đoàn BH lớn mạnh như bây giờ. Lúc đó cả bố mẹ Younghoon đã hứa với ông, sau này sẽ cho cháu của ông được quyền chọn một người con của họ để kết hôn.
Changmin và Younghoon bằng tuổi nhau, học chung lớp từ thời cấp ba. Ngày đó, cậu đã thầm mến anh nhưng vì quá nhút nhát nên cậu không dám bày tỏ lòng mình cho anh biết. Cậu chỉ biết lặng lẽ hằng ngày đến trường ngắm nhìn anh từ xa mà thôi. Mấy năm sau cậu lại vui mừng khi biết rằng anh chính là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn BH, người đã từng hứa sẽ kết thông gia với nhà cậu. Cậu đã không ngần ngại mà chọn anh là chồng của mình, nhưng cậu nào có ngờ khi đó anh đã đem lòng yêu một người con gái khác - Yeon Hee. Tuy vậy, với sức ép của gia đình, anh vẫn lấy cậu nhưng đó chỉ là một sự gượng ép, và anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu. Còn Changmin tuy cậu cảm thấy áy náy khi chen giữa vào tình yêu của anh và Yeon Hee, nhưng cậu chỉ muốn ích kỉ một chút thôi, muốn một lần được biết cảm giác có trong tay người mình yêu là như thế nào.
Nhưng cậu sai rồi. Hai năm chung sống với nhau, cậu đã nhận ra, anh chưa bao giờ thuộc về cậu. Tuy kết hôn với cậu nhưng nhiều đêm anh thường không về mà ở nhà của Yeon Hee. Có nhiều hôm, anh còn ngang nhiên dẫn cô ấy về nhà, hoàn toàn xem cậu là người vô hình. Anh và cậu không ngủ chung phòng với nhau bao giờ, đến cả nói chuyện với cậu anh cũng lười nói. Họ sống với nhau nhưng lại như hai người xa lạ, khiến cả ngôi nhà luôn chìm trong trạng thái ảm đạm, hiu hắt.
Một năm trở lại đây lại càng tồi tệ hơn. Sau khi hai người kết hôn được 4 tháng thì ông nội của Changmin mất vì bất ngờ lên cơn đột quỵ. Younghoon kể từ đó bắt đầu gây sức ép lên cậu, buộc cậu phải ký đơn ly hôn để giải thoát cho anh. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, vì cậu không còn nhiều thời gian nữa nên cậu muốn dành khoảng thời gian còn lại của mình bên anh. Tuy anh không quan tâm cậu nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh là cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
-------------------------------------
– Changmin oppa, có anh Younghoon ở nhà không ạ? - Yeon Hee cười tươi chào Changmin
– Anh ấy ra ngoài rồi, em vào đây ngồi đi, lát anh ấy quay lại liền.
Changmin pha trà cho Yeon Hee, rồi cậu quay vào bếp tiếp tục làm bữa tối. Đúng lúc đó, Younghoon vừa trở về nhà, ôm Yeon Hee vào lòng :
– Em đến hồi nào sao không gọi điện cho anh?
– Em vừa mới đến thôi à! - Yeon Hee nũng nịu nép vào lòng anh.
Changmin thở dài. Lại bắt đầu rồi đấy. Cậu không ghét bỏ gì Yeon Hee, nhưng mỗi lần nhìn hai người họ tình tứ cậu lại cảm thấy phát mệt. Dạo gần đây Younghoon thường xuyên dắt Yeon Hee về nhà, còn cố gắng làm mấy cái trò ân ái trước mặt cậu để ép cậu nhanh nhanh kí vào giấy ly hôn. Nhưng lòng cậu đã quyết cho nên cậu sẽ cố gắng không bận tâm đến hai người họ, cho dù anh có làm gì cậu cũng sẽ không kí.
Một lúc sau, Younghoon không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, giương đôi mắt khó chịu về phía cậu :
– Cậu thấy rồi đó. Tôi chỉ yêu mình Yeon Hee, mãi mãi chỉ có cô ấy, nên tôi xin cậu hãy buông tha cho tôi được không? Cậu cứ bám theo tôi như vậy không thấy nhục hả?
– Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn kí, tôi không muốn ước nguyện của ông tôi tan vỡ - Changmin lạnh nhạt nói
– Nực cười! Ước nguyện của ông cậu? Chứ không phải do cậu thích tôi nên mới ép buộc tôi phải cưới cậu sao? Hai năm là quá đủ rồi Ji Changmin! Tôi ở với cậu không có lấy một ngày vui vẻ, cậu cũng vậy thôi. Vì thế, kết thúc sớm cho tốt cả đôi bên được không?
– Anh không vui vẻ nhưng tôi vui vẻ! Không kí là không kí anh đừng ép tôi nữa !
Changmin tức giận đẩy Younghoon qua một bên, chạy một mạch lên phòng .
– Cậu chờ đó, không kí thì tôi tự đâm đơn ra tòa, xem coi có ly hôn được không!!!
Changmin đau đớn ngã gục bên cạnh cửa. Cậu đã từng nghĩ, cậu sẽ làm hết sức để anh có thể thấu hiểu được tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng hai năm qua anh một mực không chịu hiểu, bây giờ lại muốn rời xa cậu, cậu phải làm sao đây?
Changmin ôm lấy lồng ngực đang đau nhói từng cơn trong lòng. Ráng lên chỉ còn chút xíu nữa thôi, rồi cậu sẽ giải thoát cho anh, sẽ buông bỏ tình yêu đau khổ này.
--------------------------------------
– Changmin, anh định giấu anh ấy tới bao giờ? - Yeon Hee nhìn con người đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Chuyện gì? Chuyện anh cứu anh ấy đó hả?
– Đúng vậy!
Changmin cười ngượng nhìn Yeon Hee. Bây giờ mà đi nói chuyện đó cho Younghoon, liệu anh ấy có dám tin?
– Thôi, đừng nên nói, nói ra cũng vô ích.
– Tại sao lại vô ích? - Yeon Hee khó hiểu
– Anh ấy không thích anh. Bây giờ anh lại đi nói ra chuyện đó, anh ấy chịu tin mới lạ.
– Changmin oppa, anh có biết mỗi lần nhìn tình trạng của anh, lương tâm của em lúc nào cũng cắn rứt. Năm đó anh cứu anh ấy khỏi đám giang hồ, chăm sóc anh ấy chu đáo như vậy, chỉ cần anh ở bên anh ấy thêm một chút nữa, chẳng phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác sao? Anh cứ luôn nhút nhát như vậy thì làm sao mà có thể dành lấy tình yêu cho riêng mình được chứ? Đúng là năm đó em tham lam, em dành lấy tình yêu của anh Younghoon. Nhưng mà giờ em thấy không ổn một xíu nào. Em cứ cảm thấy bứt rứt mỗi khi nhìn hai người, thật sự đấy!
– Phải, là năm đó anh nhát gan, đưa anh ấy cho em. Nhưng biết làm sao bây giờ, mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Anh ấy yêu em, Yeon Hee, em cố gắng chăm sóc anh ấy thay anh nhé!
– Nhưng mà người anh ấy yêu đó là người cứu anh ấy năm đó. Và người đó là anh chứ không phải em.
Yeon Hee bắt đầu không khống chế được cảm xúc uất nghẹn trong lòng nên tay chân bắt đầu giơ loạn xạ. Changmin vươn tay nắm hai tay cô giữ yên lại, cậu nói :
– Nhưng mà bây giờ trong lòng anh ấy thì em mới chính là người đó...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu cảm nhận một bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu, đẩy ra khỏi ghế, khiến cậu ngã nhoài xuống mặt đất.
– Ji Changmin, cậu đang làm gì đó? Cậu là đang ức hiếp Yeon Hee của tôi phải không? - Younghoon gào lên đầy giận dữ.
Cậu cười trừ. Mới nắm tay cô ấy một chút mà cậu trở thành tội đồ trong mắt anh rồi. Cậu khó khăn đứng lên, nhìn anh đang lo lắng quan tâm Yeon Hee trước mặt. Có lẽ đã đến lúc cậu nên rời đi rồi. Cậu không thể cứ gượng ép anh trong cuộc hôn nhân mãi không có hạnh phúc này được. Trái tim anh là của Yeon Hee, không phải của cậu. Cậu đã không nắm bắt được anh từ đầu thì dĩ nhiên cậu mãi mãi chỉ là người thừa trong mắt anh.
– Tôi không có làm gì cô ấy hết. Tôi chỉ là đang muốn nói tôi sẽ kí đơn ly hôn với anh để hai người đến với nhau.
Younghoon nghi ngờ cậu. Tại sao bây giờ lại đồng ý kí giấy ly hôn? Có phải cậu đang có âm mưu gì?
– Tôi nói hoàn toàn sự thật. Tôi sẽ không cưỡng ép anh nữa. Giấy ly hôn tôi đã kí sẵn và để trong phòng làm việc của anh. Bây giờ tôi về thu dọn đồ đạc rời đi liền
Cậu quay lưng bước đi khỏi nhà hàng, để lại hai con người đang vô cùng sững sốt phía sau.
--------------------------------------------
Cậu đang đứng ở phòng khách với đống hành lí trên tay. Chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ rời khỏi căn nhà này. Tuy nó không để lại nhiều kỉ niệm đặc biệt gì với cậu nhưng dù gì nó cũng là nhà chung của hai người, cậu vẫn cảm thấy luyến tiếc khi rời xa nó. Bỗng nhiên lồng ngực nhói đau mạnh mẽ, mắt cậu mờ dần rồi bất tỉnh lúc nào không biết. Yeon Hee và Younghoon về đến nhà trông thấy cậu nằm bất động dưới sàn nhà thì vô cùng hốt hoảng. Họ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Yeon Hee trên đường cứ khóc suốt làm cho Younghoon rối càng thêm rối
– Ai là người nhà của cậu Ji Changmin? - người đàn ông mặc áo blouse trắng nhìn anh hỏi, khuôn mặt vô cùng phức tạp
– Vâng là tôi!
– Anh là người nhà của cậu ấy mà không biết cậu ấy bị bệnh tim à?
Younghoon ngớ người. Bệnh tim? Cậu ấy bị bệnh tim khi nào sao anh không hề hay biết?
– Vậy là chắc cậu ấy dấu bệnh tình của mình rồi! Hiện giờ bệnh tim của cậu ấy đã chuyển biến nặng, khó có thể qua khỏi. Tôi muốn hỏi anh là có đồng ý làm một ca phẫu thuật này hay không, và tỉ lệ thành công của nó khá thấp nhưng dù gì nó cũng là một tia hy vọng cho cậu ấy?
– Phẫu thuật? Tỉ lệ thấp là bao nhiêu vậy bác sĩ?
– Tôi không dám nói trước điều gì nhưng tôi chỉ biết những ca phẫu thuật kiểu này thì tỉ lệ thành công chỉ có 20% mà thôi. Tôi mong anh có thể xem xét thật kĩ vấn đề này.
--------------------------------------
Trong phòng bệnh trắng xóa, Younghoon đang đứng đưa mắt nhìn cửa sổ. Anh đã đồng ý sẽ làm một ca phẫu thuật cho cậu. Đúng là anh không thích cậu thật nhưng dù gì cậu cũng là vợ anh, anh muốn làm một điều gì đó trước khi chính thức ly hôn.
Yeonhee mặt không cảm xúc nhìn thân ảnh nhợt nhạt của Changmin trên giường bệnh. Cô không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. Changmin đúng là một kẻ ngốc mà. Tự mình chịu đựng mọi thứ, khiến cho cô vừa thương vừa giận.
– Younghoon oppa, em có điều này muốn nói với anh !
Cô đã quyết định rồi. Tin hay không thì tùy anh, nhưng mà lần này cô phải nói hết ra. Cô yêu anh nhưng cô thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu này, vì nó bản chất là của Changmin chứ không phải của cô. Ngày hôm đó cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe về sự việc năm xưa. Là Changmin cứu anh ra khỏi bọn giang hồ. Là cậu đưa anh vào bệnh viện, hằng đêm chăm sóc khi anh còn đang hôn mê. Là cậu nhút nhát không dám đối mặt lúc anh tỉnh lại nên đã bảo cô vào thăm anh, khiến anh lầm tưởng người cứu anh là cô
Younghoon sau khi nghe xong mọi chuyện chỉ trầm ngâm suy tư một lúc lâu mà không nói lời nào cả. Mãi đến khi Changmin tỉnh dậy, anh mới giật mình chạy lại bên cạnh cậu hỏi han:
– Changmin, sao em lại dấu anh? Sao em không nói sự thật cho anh biết rằng em mới chính là ân nhân của anh?
Changmin ngạc nhiên nhìn anh. Yeonhee đã nói cho anh rồi sao? Biểu hiện của anh bây giờ lại rất khó đoán nên cậu đành im lặng, cúi gầm mặt.
– Yeonhee, thật ra ngay từ đầu anh đã nghi ngờ không biết có phải em hay không. Tuy anh hôn mê nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay đã săn sóc anh. Và anh lại không cảm nhận được nó khi anh nắm tay em. Xin lỗi em! - Younghoon chân thành nói với Yeonhee
– không sao! Bây giờ anh đã biết người đó là Changmin thì em rất mừng, em đã không còn cảm thấy áy náy với anh ấy nữa rồi.
– Changmin, nếu hôm nay không có Yeonhee thì em muốn dấu anh tới khi nào nữa? Thật ra có đôi lúc anh đã từng nghĩ em chính là người đó. Lần đầu tiên anh nắm tay em là khi chúng ta kết hôn. Thật sự hơi ấm của em làm anh cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc, và bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, người đó là em, Changmin à. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em, anh hứa từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt, em tha thứ cho anh nhé? - Younghoon nắm lấy tay Changmin thỏ thẻ.
– Anh không có lỗi gì cả, là do em nhút nhát, giấu đi tình cảm của mình, là em không tốt, anh không cần phải tự trách mình đâu!
Anh ôm cậu vào lòng khóc nức nở :
– Changmin, em phải khỏe lên em nhé, khỏe lên để còn làm một người vợ tốt của anh nữa
Chưa bao giờ cậu thấy vừa vui vừa buồn như lúc này. Anh đã nhìn ra được tình cảm của cậu nhưng liệu nó đã quá muộn hay vẫn còn kịp cứu vãn mọi thứ đây?
-----------------------------------------
Ngày mai cậu sẽ tiến hành ca phẫu thuật quyết định sự sống còn của mình. Anh và cậu đều hồi hộp, nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được.
– Changmin này, ngày mai em phải cố gắng chiến đấu tới cùng nhá, anh sẽ ở bên ngoài cổ vũ cho em.
– Ừa, em sẽ cố gắng! Changmin bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, lời nói phát ra có đôi chút mệt nhọc.
– Anh sẽ chờ em, Changmin của anh!
Changmin mỉm cười nhắm mắt. Cậu thật sự mãn nguyện với tất cả những gì cậu đang có bây giờ. Những ngày qua có anh bên cạnh, cậu đã không còn thấy cô đơn nữa mà thay vào đó là sự ấm áp mỗi khi anh ôm cậu vào lòng, sự chăm sóc chu đáo của anh giành cho cậu, tất cả đều khiến cho cậu hạnh phúc vô cùng. Chỉ còn ngày mia nữa, cậu cần vượt qua, nhưng sao bây giờ trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng bất an. Cậu muốn mở mắt ra nhìn anh nhưng không được, đành phải cất những tiếng nói khó khăn lên gọi anh:
– Younghoon à!
– Ừa, anh đây!
– Mai anh phải gọi em dậy nhé! Em muốn ngày mai thức dậy, anh sẽ là người đầu tiên cổ vũ cho em trước khi vào phòng mổ
– Ừa, anh sẽ là người gọi em dậy, anh hứa!
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cảm nhận những hơi ấm cuối cùng từ đối phương, cứ như thế, Changmin ra đi yên bình và thanh thản trong lòng Younghoon.
----------------------------------
– Changmin à, dậy đi em, trời sáng rồi!
........
– Changmin à, chẳng phải em nói muốn anh là người đầu tiên cổ vũ em trước khi phẫu thuật sao? Dậy đi em!
........
Vẫn không có âm thanh nào được phát ra. Younghoon bất chợt cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Changmin, lồng ngực cậu cũng không còn phập phồng, và một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Younghoon.
– Changmin à, dậy đi em! Dậy mà nói với anh tại sao em lại bỏ anh đi như vậy chứ?
..........
– Changmin à, dậy đi em, anh xin lỗi vì những gì anh đã đối xử với em hai năm qua, dậy đi em để còn nhìn thấy anh sẽ bù đắp cho em những thứ gì nữa chứ?
...................
– Changmin à, dậy đi em, anh xin em...
Có một người mãi đánh thức một người không bao giờ tỉnh dậy. Hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở nhưng lại nhanh chóng lụi tàn chỉ sau một đêm. Ngoài kia trời bắt đầu mùa từng hạt nặng nề như đang khóc cho mối tình đầy đau khổ của hai người.
----The End------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro