[oneshot] Bất ngờ
Author : Ngan_Seung
Ngẫu hứng chiều mưa , sấm chớp đùng đùng , m.n góp ý kịch liệt vô nhá
------------------------------------
Trời về đêm , bóng tối bao trùm ... lại một ngày nữa Hyun Seung lại sống trong kí ức , sống trong nỗi đau dằn vặt , sống trong thế giới mà người ta gọi là ảo tưởng.
Rồi mưa , mưa lại về , lặng lẽ rơi, nước mắt cậu lại tuôn trào .
Nếu như hai năm trước , mưa làm cậu vui, thì ngay bây giờ. Mưa lại cướp đi những giọt nước mắt đau khổ của cậu .
2 năm trước
Vào 1 chiều mưa :
- JunHyung à, mưa kìa , mưa mát quá ! đẹp quá ! oa , nước mưa còn ngọt nữa nè...!!!
- HyunSeung à , về đi , mưa giông kìa , sấm chớp nữa ... Về đi...
- He he anh sợ sấm sao ??? lêu lêu ...
- Không , anh không sợ , nhưng ở ngoài này nguy hiểm lắm , lỡ bị sét đánh thì sao? Về nhà đi mà Seung !!!
- Ế anh sợ rồi đó , lêu lêu ... Nhưng em chưa muốn về , em muốn ở lại chơi, đang vui mà , về thì tiếc lắm ....!
- Thôi về đi mà , ở đây nguy hiểm quá nhìn kìa sớm chớp đùng đùng kìa .Ông trời đang giận đó , về đi !
- không , em không về đâu , anh mặc em , anh về trước đi , lát em về sau....
Bất lực trước cái tính ương nghệnh của HyunSeung , JunHyung đứng xìu mặt nhìn về phía cậu , nhìn cái tính cách trẻ con không thể từ bỏ được của cậu , nhìn cái dáng vẻ bé nhỏ của cậu trong màn mưa ... Sao anh thấy thật bình yên , hạnh phúc .
-JunHyung hét lớn : em không về thì anh cũng không về , anh sẽ mãi bên em .
Thế rồi 2 người nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên 2 đôi môi.
Nhưng .... rồi ....
Đời đâu ai biết được chữ ngờ ...
JunHyung đứng đó , dưới cây cột điện cao lớn, ngắm nhìn người anh yêu đang đùa giỡn với mưa, nụ cười hé trên môi, nhưng nó lại dập tắt ngay tức khắc... vì anh đang ... đau... một luồng điện chạy xẹt ngang người anh, đau tê tái , đôi mắt bắt đầu nặng trĩu , tai ù đi. Nhưng anh vẫn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cùng tiếng kêu gào thảm khốc của cậu ...
Cơ thể anh bắt đầu co giật , anh ý thức được lần này nếu nhắm mắt , rất khó để anh có thể nhìn cậu chơi đùa như hôm nay nữa ! rồi ... anh thiếp đi!
Cậu đứng trân ra đó , nhìn anh khuỵu xuống , nước mắt rơi lã chã ,gấp gáp gọi xe cứu thương , gọi tên anh nhưng sao anh không trả lời . Trong đầu cậu giờ chỉ quay cuồng với những câu hỏi : Anh có sao không ? Anh làm sao thế này ? Hãy tỉnh lại đi !!! Em xin lỗi ...
Và rồi JunHyung được đưa vào bệnh viện , còn mỗi mình cậu ngồi dưới mưa nấc từng tiếng nghẹn ngào...
-----
Về với thực tại , nơi cuộc sống tẻ nhạt của cậu từng ngày trôi qua.
Ngôi nhà ngày xưa rộn rã tiếng cười đùa , cãi vã của cậu và JunHyung , lúc này đây ,chỉ còn cậu bơ vơ , chìm sâu vào giấc mộng ảo tưởng có anh không thể nào thoát ra .
*bụp*
Đèn vụt tắt
Căn nhà lạnh lẽo nay lại hiu quạnh một cách kì lạ .
Nếu như lúc này , có JunHyung bên cạnh , chắc chắn anh sẽ ôm cậu vào lòng, sưởi ấm trái tim cậu , trao cho cậu hơi thở ấm áp , mang lại cho cậu cảm giác yên bình ... Nhưng không , anh đi rồi, anh bỏ cậu bơ vơ , lạc lõng giữa màn. đêm đen mịt .
Cậu nhớ anh ..
Nhớ cách anh gọi tên cậu , nhẹ nhàng , ấm áp
Nhớ bàn tay ôm lấy cậu xua tan cái lạnh lẽo
Nhớ giọng điệu hờn trách khi cậu không nghe lời...
Cậu nhớ lắm
Thu mình vào một góc trong bóng tối, cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác cô đơn , lạnh lẽo lúc này .
Gọi tên anh trong làn nước mắt , trong tiếng nấc mê man . Để rồi trong giấc mơ , anh đến bên , ôm ấp, vỗ về cậu ,rồi cậu sẽ tìm lại được cảm giác hạnh phúc.
Dẫu biết hạnh phúc đó mong manh thoáng qua , sáng mai thôi , khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi ...cậu lại mất anh ....nhưng với cậu 1 giây phút bên anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi ...
1 tháng sau , tại sân bay Inchoen
- GiKwang à , JunHyung sắp xuống rồi đấy , em hóng quá à - DongWoon hớn hở nhìn GiKwang
-Kwang cũng mong cậu ta lắm , anh mà gặp cậu ta phải cho ăn đòn mới được , giám bỏ đi mà không nói lời nào , làm cho Seung của chúng ta đau khổ . Thật là to gan quá à !!!
- À mà Kwang nè , HyunSeung đã biết JunHyung về chưa ?
- Nó chưa biết đâu , mà hôm nay là sinh nhật nó đấy!
- Ồ lee GiKwang mà cũng nhớ sinh nhật Seung nữa sao ??? lạ nha !!!!!
- Tất nhiên là ...... không
- Thế sao anh biết ?
- Tên chết bầm Yong JunHyung nói mà , nó bảo không được cho Seung biết nó về , không thì giờ này Seung đứng cạnh chúng ta rồi !
- DooJoon với Yoseob đi đâu mà không đến đón JunHyung thế nhỉ ?
- Họ đi du lịch rồi !
- Cái gì ? Em nói họ đi du lịch hả ? 2 người họ dám đi mà không báo cáo cho anh hả?
- Hì hì , họ báo với em là được rồi , cần gì báo cho anh !-!
- Ô ô Kwang ơi JunHyung ra rồi kìa !!
- Đâu ..đâu
- Đó ...đó..đó kìa '-'
- Á , mày chết ở đâu 2 năm nay giờ mới xuất hiện hả '_' ???
- Thì tao đi ... chữa bệnh ! Mà Seung dạo này sao rồi ? Có khoẻ không ? Mày có cho Seung biết tao về đây không ?
- Xời ! Đúng là Tình Yêu !!! Tao với Woon đứng trước mặt thì không hỏi , hỏi về Seung tới tấp thế hả ?
- Đúng đấy Hyung quá đáng rồi đây - Woon thêm vào
- Ờ thì .... Tôi xin lỗi , 2 cậu khoẻ không ?
- Không khoẻ mà đứng đây à, hỏi thừa - KiWoon đồng thanh
- Ack 2 cái tên này ! !! Thôi về đi chứ đứng đây cho người ta ngắm à
- Ừm , tụi này có việc phải đi , mày về thăm Seung đi , từ khi mày biến mất Seung buồn lắm đấy !_!
Tại nhà HyunSeung
Hôm nay là sinh nhật. Mình mà sao buồm quá vậy ? Sao mà nhớ anh quá ? Anh đang ở đâu ? Ở đó anh có hạnh phúc không ? Anh có còn nhớ em không ? - trong đầu cậu giờ đây chỉ biết nghĩ về anh vậy thôi . Từng ngày, từng giờ , từng phút , từng giây cậu đều nhớ về anh ...
King koong , king koong
Cạch
1 ,2 ,3 ,4 , 5 Giây trôi qua cậu đứng bất động
Nhìn thấy anh , chẳng nói được lời nào , cậu chạy đến ôm chầm lấy JunHyung , cái ôm siết chặt như sợ nếu buông lỏng ra anh sẽ tiếp tục biến mất .-.
- Seung à ! Hyung về rồi đây! - vừa nói anh vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu , hơi thở anh phả vào đôi vai gầy , tiếp cho cậu hơi ấm mà bấy lâu nay cậu mong chờ .
- Hyung , anh còn sống ư ... chẳng phải ...
Chưa nói hết câu , môi cậu đã bị bờ môi quyến rũ của anh cưỡng bức . Anh trao cho cậu nụ hôn nòng cháy ,nụ hôn rất sâu , rất ngọt ngào như để thoả lòng nhung nhớ bấy lâu nay . Chỉ đến khi cậu không còn không khí để thở nữa anh mới chịu buông cậu ra .
Ngày đó , cậu không đi theo anh đến bệnh viện mà ngồi đó khóc cho đến khuya . Tin anh đã mất là do mẹ anh báo cho cậu , mẹ anh muốn anh sang Mỹ chữa trị và sống luôn ở đó , không muốn Seung đi tìm anh , bà đành nói anh đã chết để cậu không hi vọng về anh nữa . Vì sao ư ? Đơn giản chỉ là mẹ anh ... bà không thích cậu.
Nhưng tình yêu mãnh liệt đã giúp anh lấy hết can đảm , bất chấp tất cả lời hăm doạ của mẹ , anh tìm về với người anh yêu ... người đó không ai khác chính là cậu •_•
- Và rồi giờ đây , căn nhà nhỏ lại đầy ắp hạnh phúc . Cậu cũng được đón 1 sinh nhật vui vẻ bên nửa còn lại của mình •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro