Oneshot sìn anh Tuấn đi show Elie Saab
Tổng tư lệnh quân đoàn Cung Tuấn bước vào đại sảnh tráng lệ, môi nở nụ cười rạng rỡ. Toàn bộ thung lũng Bắc Carolyn đã rơi vào tay dòng tộc ma cà rồng của hắn. Từ chiến trường dài đến trước trang viên rải đầy máu, gia binh còn dọn dẹp vụn thi thể gớm ghiếc, khung cảnh trái ngược hoàn toàn với ở đây, gót giày hắn bóng loáng đến mức phản chiếu được hoa văn thêu cầu kỳ trên áo choàng, sạch sẽ phi lý nhưng lại cực kỳ phù hợp với đôi mắt nâu trong sáng lấp lánh của hắn. Vẻ mặt hắn không gợn chút suy tư, như thể những việc vừa qua chỉ là sợi lông hồng trên lửa, tàn nhẫn chóng vánh nhưng nhẹ bẫng và thản nhiên.
Hắn phất tà áo bước qua cánh cửa đồ sộ, bước chân rõ ràng kìm giữ nhưng không giấu được nỗi chộn rộn. Hắn vẫn chú mục về phía trước, hỏi phụ tá theo sát bên cạnh, "Ở đâu?".
"Trên lầu 2, theo đúng yêu cầu của Ngài."
Đôi đồng tử sâu thẳm co lại, hắn hít sâu nghe ngóng mùi hương mới trong lãnh thổ. Một con báo đen kiêu hãnh đang bực bội. Bá tước xứ Sall. Chiến lợi phẩm đáng giá nhất. Điều mà hắn luôn khao khát... Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.
---
Cung Tuấn đẩy cánh cửa nặng nề, cẩn thận quan sát trước khi bước vào. Hắn luôn nhớ là loài báo sở hữu bộ kỹ năng gần như hoàn hảo nhất dị giới, chỉ cần Trương Triết Hạn nhớm nửa bước đã có thể áp sát đe doạ hắn. Nhưng có vẻ Bá tước xứ Sall không có ý định đó, anh ta ngả người trên ghế, một chân choãi ra. Cung Tuấn nhanh chóng nhận thấy anh ta bị thương.
Hắn cực kỳ bực dọc, hắn đã yêu cầu phải bắt sống, một vật phẩm hoàn hảo không mảy may xâm phạm. Nhưng giờ đây anh ta không thể đứng dậy được và giữ tư thế sao cho ngạo nghễ nhất mỉm cười, "Cuối cùng cũng gặp... Chào tổng tư lệnh".
Cung Tuấn bị kích động vì mùi máu. Hắn đè dục vọng nơi đầu lưỡi xuống. "Bá tước xứ Sall lần đầu tới thăm, thật vinh hạnh", câu nói trơn tuột rơi khỏi khoé môi lạnh nhạt.
Miệng Trương Triết Hạn hơi nhếch lên. Cơ đồ đã lụn bại, anh chỉ là một kẻ sa lầy không được chết vinh quang ở chiến trường mà phải gánh nỗi ô nhục đối diện với kẻ thù. Hắn để anh sống hẳn nhiên phải có lý do, một cái giá lơ lửng treo trên đầu và anh không đoán được danh dự của mình sẽ bị chà đạp tới mức độ nào.
Cung Tuấn lại gần, hơi cúi xuống. Trương Triết Hạn khẽ ép lưng vào thành ghế cảnh giác. Giọng hắn choài ra nhẹ như tơ gãi lên da thịt, "Bình tĩnh, ta chỉ muốn xem vết thương".
Trương Triết Hạn nhíu mày nhưng cũng hơi nghiêng phía mé đùi ra. Một vết rách còn mới ăn vào thịt mềm, rỉ máu đỏ tươi. Cung Tuấn vô thức đưa tay sửa lại cổ áo, hắn thấy ngột ngạt kinh khủng.
Mùi máu ở cự ly gần xộc lên đập thẳng vào mũi Cung Tuấn. Còn thêm một vị gì mềm mướt tinh khiết cực kỳ đặc biệt lẩn khuất như có như không. Vị ngọt ảo giác tan trong khoang miệng, hắn mất cảnh giác hé môi.
Trương Triết Hạn lập tức chộp lấy cổ hắn, mười đầu ngón tay bật móng vuốt cắm sâu ghì mặt hắn xuống sàn. Cung Tuấn nắm cổ tay Trương Triết Hạn giật ra. "Ngươi cố tình bị thương!"
Trương Triết Hạn vung tay theo hình bán nguyệt, Cung Tuấn bị ném tới bên kia phòng, thân hình cao lớn đập vào tường phát ra một tiếng nặng nề. Anh nhanh chân phóng đến cửa nhưng không sao mở được, vừa nôn nóng vừa giận dữ dùng đúng chân bị thương đạp cửa.
Phía sau vang lên tiếng cười nhã nhặn, "Bá tước, lấy chìa khoá không? Lại đây ta cho mượn".
Cung Tuấn đứng thẳng, tay trái vuốt lại ve áo vừa bị nhăn, tay phải đút túi quần đầy ẩn ý. Nét giễu cợt treo trên miệng rõ ràng là để trêu ngươi người đối diện.
"Giá bao nhiêu?"
"Không có, ngươi cần thì ta có thể cho luôn. Nhưng ngươi nghĩ mình chạy được đến đâu?"
Trương Triết Hạn nao núng, bên ngoài đều là binh lính quân đoàn, gia tộc anh tứ tán hết, đồng minh đã quy phục hắn, anh không còn chỗ nào ẩn nấp. Anh quắc mắc nhìn hắn căm hận, thoáng chốc đã thấy chìa khoá bay vụt tới mũi giày. "Mời", hắn rất lịch sự.
Trương Triết Hạn thở mạnh, thụp xuống chộp chìa khoá rồi bỏ chạy.
Cung Tuấn bước chậm rãi. Trò chơi bắt mồi trong lưới hiển nhiên thú vị hơn nhiều. Phản kháng càng dữ dội, quá trình khuất phục sau này càng có cảm giác thành tựu. Hắn sẵn sàng bỏ thời gian để chơi đùa với anh.
Gần nửa đêm, Trương Triết Hạn đã bị đưa trở về căn phòng trên lầu. Anh đói và mệt, máu ở đùi vẫn còn chảy vì vận động liên tục, cả người bẩn thỉu như thực sự vùi trong bãi lầy. Cung Tuấn vào mà không vội nói gì. Sau đó hắn lại gần, ngồi gập gối cúi nhìn anh. "Bá tước, móng tay ngươi cào rất đau, ngươi muốn lúc nào ta cũng nhớ về ngươi à".
Trương Triết Hạn quắc mắt, vung tay hướng thẳng mặt hắn. Anh không đến nỗi đuối sức nhưng không thể địch lại kẻ được nghỉ ngơi đầy đủ, nhanh chóng bị hắn giữ chặt. Hắn dùng tay còn lại vuốt lọn tóc ướt bết trên trán anh. "Ngươi nên đi tắm, ăn uống đã, phải có sức mới tính kế được chứ, phải không?"
Khi anh từ phòng tắm bước ra, hắn đang ngồi chờ, trên bàn dọn thức ăn nóng. Anh yên lặng ăn, hắn yên lặng nhìn anh, đôi lúc chống cằm mơ màng.
"Không ăn nữa."
"Đồng ý", hắn nhanh chóng cho người dọn dẹp.
Anh thở dài đưa hai tay ra. Hắn cười khẩy rồi bắt lấy cổ chân anh. Anh cứ tưởng sẽ bị xích lại hay khoá gì đấy, nhưng hắn đặt chân anh lên đùi băng bó vết thương.
"Ngươi..."
"Đừng có trợn lên thế, bình thường mắt ngươi rất đẹp."
"Vô liêm sỉ", anh định rút chân về thì bị hắn đánh một cái vào bắp chân. Người anh run lên như vừa bị sỉ nhục.
Hắn im lặng không nói gì thêm, cũng không nhìn anh lấy một lần. Anh giữ thái độ thù địch cho tới khi hắn rời khỏi, cảnh giác ngồi nguyên tại ghế cho tới rạng sáng để rồi ngủ quên mất.
Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy hắn đứng dựa tường thư thái nhìn, miệng nhếch nụ cười giễu cợt thường lệ. Ánh sáng tràn ngập sắp phòng, trên bàn đã dọn thức ăn mới.
Anh tức giận không nói nên lời. Kẻ thù thì nên đối xử với nhau như kẻ thù, ngọt nhạt của hắn làm anh phát điên. Anh vọt tới nghiến răng bóp cổ hắn nhưng hắn thậm chí còn ngả đầu về sau phối hợp với anh, một lát sau nói, "Bá tước, ta đến đưa chìa khoá. Hôm nay ngươi muốn đi chơi lúc mấy giờ, để ta còn rút bớt quân binh tránh làm vướng chân ngươi".
"Nhưng mà đi loanh quanh trong vòng 50 dặm thôi nha, xa hơn có nhiều người lắm đó."
---
Đến lần thứ 6 thì Trương Triết Hạn cảm thấy vô nghĩa. Không có cuộc bỏ trốn nào mà cai ngục biết rõ giờ giấc, không ngăn chặn mà còn niềm nở tạo điều kiện cho, cũng không ai đi trốn mà chắc chắn rằng đến tối mình sẽ phải trở về nơi giam giữ. Anh quyết định thôi không đi nữa.
Cung Tuấn bĩu môi khi anh vứt trả chìa khoá. "Ủa, đang chơi vui mà", hắn châm chọc. Trương Triết Hạn chửi hắn, "Ngươi chờ đó, sẽ có ngày ta giết chết ngươi".
Tối đó Cung Tuấn cho người dọn đồ đạc ít ỏi của Trương Triết Hạn sang phòng hắn. Trương Triết Hạn bị kéo thẳng thừng rồi lẳng lên giường. Hắn thay sang đồ ngủ, khinh khỉnh nhìn anh, "Ngủ chung có dễ ám sát ta hơn không?". "Ngươi định làm gì?", anh nhỏm dậy và bị ấn xuống nệm. "Ta hỏi câu đó mới đúng, muốn xem xem ngươi giết ta như thế nào".
Trương Triết Hạn thao thức. Hắn nằm cạnh anh thở đều nhưng anh không chắc hắn đã ngủ thật chưa. Trăng tròn sáng quắc chiếu xiên đọng trên sàn gỗ, anh rón rén xuống giường lại gần cửa sổ vén rèm trông ra, lặng người nhìn. Đó là bầu trời tự do mà anh khao khát.
Trương Triết Hạn quay lại giường bằng một cú nhảy thẳng lên bụng Cung Tuấn. Anh ghìm hắn bằng hai đầu gối, vận hết sức lực đâm khoen nhọn gỡ từ thanh cuốn rèm nhằm thẳng yết hầu của hắn. Cung Tuấn lập tức mở mắt, dùng cả hai tay đỡ tay anh chống trả, mắt hắn đổi sang màu huyết dụ. Anh nhớ lại rằng đêm trăng tròn là thời điểm nhạy cảm, loài ma cà rồng sẽ yếu đi, bèn cố hơn nữa để ấn vũ khí xuống.
Cung Tuấn nói trong hơi thở gầm gừ, "Ta đánh cược, ta đã tin ngươi...".
Trương Triết Hạn nhất thời kinh động, bị hắn chớp thời cơ lật ngược tư thế. Mảnh khoen cùn bị ném ra xa, hắn đè nghiến hai tay anh, giận dữ, "Ta đối với ngươi như thế nào, ngươi thực sự không hiểu???".
Trương Triết Hạn nhổ cho hắn một bãi nước bọt, "Đều là hạ nhục ta, đồ vô liêm sỉ". Cung Tuấn dường như phát điên, úp sấp anh lại, hung hăng thở vào gáy anh, "Nếu ngươi ngu ngốc như vậy, ta phải thẳng thắn thôi".
Trương Triết Hạn giãy giụa, vặn người đạp hắn ngã khỏi giường. Anh lao đến trong lúc hắn đang choáng váng, đấm ngược từ quai hàm lên, hắn bắt lấy nắm tay anh vặn ra sau muốn khoá lại, anh vọt ra nhảy về góc phòng đối diện.
Hai người nhìn nhau gườm gườm. Hắn quay lưng với cửa sổ, ngược sáng thành một bóng lớn đen ngòm, bình tĩnh bước về phía anh. Anh không thể lùi, chỉ thở hổn hển, mười đầu ngón tay bật móng vuốt sẵn sàng.
Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Khung kính lớn sau lưng Cung Tuấn vỡ thành vô số mảnh nhỏ bay rào rạt. Một nhóm lạ mặt nhảy từ ngoài vào, nhắm thẳng hắn tấn công.
"Quân phản loạn", trong lòng Trương Triết Hạn có một tiếng nói reo lên. Anh nín thở nhìn hắn quần nhau với số mới xuất hiện. Tất nhiên là đối phương chọn đúng ngày để đột nhập, hắn cũng có vẻ hơi lao đao.
Trương Triết Hạn thầm lặng lần theo tường ra phía cửa lớn. Sống chết mặc kệ hắn, anh muốn tiếp tục chạy trốn.
Bỗng nhiên ánh mắt hắn lướt về phía anh. Anh giật mình đông cứng. Vẻ mặt hắn cũng ngưng đọng một chút rồi mỉm cười, vẫn là khoé miệng hơi nhếch như mọi ngày nhưng sao thoáng buồn.
Anh cắn môi, quay người nhất quyết chạy, phải thật nhanh trước khi quân binh canh gác tới nơi. Nhưng chưa ra cửa thì đã bị chặn. "Cùng phe", anh thì thầm, "Bá tước xứ Sall". Không ngờ đối phương vừa nghe anh xưng tên xong đã chĩa vũ khí vào anh.
Cung Tuấn gầm lên từ phía bên kia, vọt tới nhanh như chớp và bẻ gãy cổ kẻ địch trong một động tác gọn gàng. Trương Triết Hạn ngạc nhiên khủng khiếp, lâu nay hắn chưa từng dùng lực tương tự với anh.
Hắn nhìn anh rất nhanh rồi quay người đẩy anh ra sau lưng. Lưỡi đao bén ngọt đâm tới vừa vặn lút sâu vào ngực hắn. Hắn nhíu mày nắm lấy tên kia quật xuống, chất nhầy từ sọ bắn tung toé lên áo hắn, hoà lẫn với máu đang chảy ra.
Lính gác chạy lên chứng kiến Trương Triết Hạn ngồi dựa tường ôm Cung Tuấn trong ngực, xung quanh ngổn ngang hỗn độn.
---
Cung Tuấn ở yên trong trang viên không ra ngoài đến nửa tháng để tĩnh dưỡng. Trương Triết Hạn dù không ngờ hắn bị thương nặng như vậy nhưng cũng tận tình chăm sóc, phần vì áy náy, phần vì thật lòng lo cho hắn.
Không biết có phải vì bị tập kích bất ngờ rồi tổn thương lòng tự trọng không mà hắn ít nói hẳn đi, cũng không hay cợt nhả với anh như trước. Anh ngồi cạnh xem hắn ăn cơm, thay thuốc, yên lặng mãi cũng thấy quái dị, nên dằn ngần ngại xuống bắt chuyện với hắn. Đầu tiên hắn chỉ trả lời nhát gừng, sau đó lắc đầu cười nói những thứ anh hỏi là bí mật quân sự không thể tiết lộ. Sau này anh không tìm ra chủ đề gì nên tặc lưỡi kể chuyện của mình, lúc anh còn nhỏ hoặc khi mới tập chiến đấu.
Hắn ngồi nghe, đôi khi gật gù nhưng đáp lời rất ít, vẻ mặt tư lự. Anh sợ tâm lý hắn có vấn đề gì, quanh quẩn đi ra đi vào đều nhìn sắc mặt hắn, buổi đêm thường lên giường nằm sẵn đợi hắn.
Khoảng vài tháng sau nữa, hắn bắt được toàn bộ quân phản loạn, nhưng kỳ lạ là không xử ngay. Hắn gọi anh đến hỏi, "Những người này có liên hệ gì với anh không?".
Anh trợn mắt lắc đầu, hắn cười, "Vậy tại sao hôm đó lại nhận cùng phe?".
Anh lạnh hết cả người, lắp bắp, "Không phải... lúc đó...".
Hắn cười nửa miệng, ra lệnh xuống dưới cho giết đi. Khi còn lại riêng với anh, hắn nói, "Được rồi, anh đi đi".
"Đi đâu?", Trương Triết Hạn kinh ngạc hỏi lại.
Cung Tuấn nhếch môi, nhìn xoáy khiến anh ngột ngạt. Hắn nói, "Thực ra tôi không bị thương nặng đến thế, nghỉ vài ngày là được rồi. Nhưng thấy anh đóng vai tận tâm thương xót rất tuyệt nên cố tình nằm thêm".
Không hiểu sao Trương Triết Hạn thấy yên tâm hẳn, vui vẻ đáp, "Không sao".
Ánh mắt hắn dán chặt vào anh không rời, hắn nói rành rọt, "Tôi muốn kéo dài giây phút ở bên anh, dù anh không thật lòng tôi cũng sẽ coi đó là kỷ niệm đẹp".
Trương Triết Hạn ngờ ngợ ý định của Cung Tuấn, khẽ lắc đầu, nhưng hắn không chừa thời gian cho anh lên tiếng. "Khoảnh khắc anh muốn giết tôi, tôi vẫn còn tự lừa dối là anh chỉ khao khát tự do. Đến khi anh bỏ đi trong lúc tôi đang bị tấn công, tôi hiểu rằng tự do của anh phải gắn liền với việc rời khỏi tôi".
Hắn cười buồn, "Kể cả như vậy tôi cũng không thể ngừng yêu anh. Khi nhìn thấy anh bị nguy hiểm, tôi biết mình không thể thoát khỏi tình cảm với anh, nó là một cái gì hơn cả niềm vui, nhưng cùng lúc tôi cũng biết không thể cố chấp giữ anh lại".
Trương Triết Hạn cắn môi. Cung Tuấn ngồi đối diện anh giữa căn phòng tráng lệ, phục trang thẳng thớm xa hoa, tư thế cũng chỉn chu, nhưng hắn có một vẻ thiểu não kỳ lạ, tuy vẫn cao ngạo cường thế song không hào hứng như trước.
Anh gần như thầm thì, "Cậu nói cậu yêu tôi à?".
"Không phải tôi nói, đó là sự thực. Xin lỗi vì tất cả. Giờ anh có thể đi."
Trương Triết Hạn đứng dậy. Tầm mắt Cung Tuấn không dõi theo anh, thậm chí còn hơi hướng xuống. Anh tới đứng trước mặt hắn cho đến khi hắn ngước lên nhìn với vẻ thắc mắc.
"Cậu nói cậu yêu tôi à?", anh lặp lại.
Cung Tuấn nhìn anh trân trân. Anh mỉm cười ôm lấy mặt hắn bằng cả hai tay, "Tôi cũng yêu cậu".
Hắn im lặng, chớp mắt mấy cái. Anh nói lại vài lần cho đến khi hắn từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ rồi mỉm cười. Hắn ghì chặt gáy anh và hôn.
Đó là một nụ hôn sâu. Lưỡi khuấy tung khắp vòm miệng như chiếm đoạt nhưng anh không thấy khó chịu. Anh mở miệng cho hắn tùy ý liếm mút, còn mình thì tìm cơ hội chọc lưỡi vào hai cái răng nanh nhọn hoắt ẩn sâu của hắn.
Hắn rời ra, khúc khích, "Anh làm gì ở đó thế? Muốn thử sao?".
Trương Triết Hạn bĩu môi. Hắn nhấc anh đặt lên đùi, liếm đầu mũi anh. Tay anh quàng bên cổ hắn, khẽ khép đùi vì hạ thân đã cứng lên.
Cung Tuấn nhếch mép, "Hoá ra anh hư hỏng như vậy".
Hai tai anh đỏ rực. Cung Tuấn thích thú ngửa đầu cười, sau đó trở lại cắn vào sườn cổ anh, một tay lần xuống dưới vuốt ve.
Trương Triết Hạn rùng mình. Răng nhọn cắm vào cổ đau nhói, tấn công cùng lúc với cảm giác nóng bừng mê muội ở nơi nhạy cảm. Anh nhắm mắt phó mặc hắn.
"Rất ngon", hắn khẽ liếm môi, hài lòng nhìn dấu vết vừa để lại trên cổ anh.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro