Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Như chưa bao giờ lìa xa

"Năm mới vui vẻ!!"

Tiếng hò reo hoan hỉ vang dội khắp ký túc xá INTO 1, Lưu Vũ vòng tay đáp lại cái ôm của Tiểu Cửu rồi lại chạy đến cùng Bá Viễn ôm lấy em út Paipai

"Mọi chuyện buồn bực cứ để lại ở năm cũ, 2022 chúng ta sẽ chỉ có vui vẻ hạnh phúc mà thôi..."

Ký túc xá chỉ còn nửa dân số nhưng vẫn không ngăn được đám nhỏ mở tiệc ăn mừng, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc người tung kẻ hứng thành công lôi kéo út cưng của cả nhà nhấp vài ngụm cho "ra dáng nam nhi"

Tiểu Cửu ban đầu còn lo lắng muốn cản tụi nó, ai ngờ lại bị chính người mình tin tưởng nhất dụ dỗ

"Ngọt lắm anh ơi, anh cũng uống thử đi!"

Không sai, Bá Viễn cứ nghĩ sẽ có tiểu đội trưởng làm đồng minh, ra mặt can ngăn lũ nhỏ chè chén quá độ, ai dè nó mới chính là kẻ đầu têu của vụ này

"Viễn ca... lâu lâu mới có một dịp mà..."

Cuối cùng anh đành phải chọn thỏa hiệp, vừa nơm nớp uống chén rượu thằng em đưa cho vừa sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng hoang tàn của buổi sáng ngày đầu năm

Nhìn đứa nhỏ lúc nào cũng hiểu chuyện nhất hội đang nghiêng ngả ôm lấy thằng áp út cười ngô nghê, tâm tư sầu não của lão đại lại thêm một phần phiền muộn

Giá như em có thể khóc ra thì tốt rồi...

Cười tươi như vậy... ai sẽ biết được trong lòng em đã đau đến mức nào chứ?

.

Gần 2 giờ sáng, tiệc cuối cùng cũng tàn, Bá Viễn đang loay hoay không biết làm thế nào để tha từng đứa về phòng thì vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện

"Mọi người chưa ngủ ạ?"

Châu Kha Vũ lò dò từ cửa lớn đi vào nhà, nhìn bãi chiến trường trong phòng khách mà trợn to mắt, nhưng bỏ qua cái biểu tình khó đỡ thì Bá Viễn thề anh có thể nhìn thấy đôi cánh trắng muốt và vầng hào quang sáng chói sau lưng nó

"Châu Kha Vũ... em là thiên thần đúng không?"

"Dạ?"

"Rõ ràng em mới là thiên thần của anh!"

Thằng út đột nhiên ngồi bật dậy bắt bẻ làm hai người sợ muốn tụt huyết áp, anh cả đành dịu giọng dỗ nó

"Paipai chưa ngủ sao? Vậy em có thể giúp anh đưa Tiểu Cửu về phòng không?"

"Được ạ!"

"Ngoan lắm! Em mãi là thiên thần nhỏ của anh!"

Patrick hí hửng vác ông anh đồng hương đang lảm nhảm mấy câu vô nghĩa vào phòng, cánh cửa đóng lại rồi rơi vào tĩnh lặng, Châu Kha Vũ tặc lưỡi nhìn ông anh đội phó

"Chắc nó ngủ trong đó với tiểu Cửu luôn rồi!"

"Đành vậy, giờ thì tới hai đứa này!"

Ánh mắt họ dừng lại ở đôi trẻ đang nằm vắt chân lên người nhau, nhưng mặc kệ Bá Viễn dùng bao nhiêu sức vẫn không kéo được Lâm Mặc ra khỏi vòng tay của mãnh nam Đông Bắc

"Sao nó say rồi mà vẫn mạnh thế?"

"Gia Nguyên, tỉnh tỉnh!!"

Trương Gia Nguyên mờ mịt mở mắt, nhìn thấy nửa chục cái đầu đang lởn vởn trước mặt mình thì bật cười thành tiếng

"Há há! Viễn ca thành phù thủy thật rồi nè... anh có tận ba cái đầu lận á... Ủa Châu Kha Vũ... sao anh cũng có thêm một cái nữa vậy..."

Châu Kha Vũ nghe xong cũng cạn lời, lại còn phải túm lấy người anh cả nghị lực khuyên ổng đừng lấy dép phang nó chết tươi tại chỗ

"Mày tỉnh rồi thì tự vác xác lên phòng đi! Để cu Mặc anh lo!"

"Khồngggg! Em đỡ ảnh lên được! Để em làm, hai người coi thường ai vậy chứ?"

Nói rồi lảo đảo kéo theo Lâm Mặc đứng lên, hướng tòa B mà đi tới

"Anh đi theo coi tụi nó đi, để em lo cho anh ấy..."

Anh ấy ở đây là ai thì biết rồi đó... Bá Viễn hết nhìn thằng bé trước mặt rồi lại nhìn đứa nhỏ đang co mình ngủ trên sofa, thở dài rồi gật đầu đồng ý

"Tiểu Vũ uống nhiều nhất đám, ban nãy còn bị bọn Gia Nguyên đổ rượu lên áo, em xem thay đồ cho nó rồi hộ tống nó lên giường là được."

"Em biết rồi."

.

Hơi thở nóng bừng phảng phất hương rượu không ngừng phả vào lồng ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ, người trong lòng khi say cũng rất an ổn,không nháo không khóc mà chỉ nặng nề thiếp đi

Cẩn thận bế anh lên tầng trên, bước vào căn phòng đã từng vô cùng thân thuộc, trái tim hắn quặn thắt khi nhìn thấy chiếc giường nhỏ lẻ loi đặt trong góc phòng

Đặt người ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó, Châu Kha Vũ nhanh tay vơ đại một chiếc áo thun khá rộng, lại lấy một cái khăn nhỏ chầm chậm đi tới

Từ tốn cởi bỏ chiếc áo dính bẩn khỏi người anh, lại dùng khăn sạch lau qua một lần thân thể nhỏ bé trước mắt, Châu Kha Vũ hồi hộp không dám thở khi người đối diện đột nhiên mở mắt nhìn mình

"Lưu... Lưu Vũ?"

"Em... áo anh bị bẩn... em chỉ đang..."

"Em không có làm gì hết!"

Lưu Vũ vẫn im lặng nhìn người đang lắp bắp trước mắt, nhìn đến khi Châu Kha Vũ từ luống cuống giải thích đến bối rối cúi đầu

"Em đã xong chưa?"

"Dạ?"

"Anh hỏi em đã xong chưa? Thay áo cho anh ấy?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy người đối diện khẽ giơ hai tay lên, hắn liền theo đó mà tròng chiếc áo trên tay lên người anh

"Cảm ơn em đã đưa anh về!"

"Không có gì..."

"Kha Vũ... em còn điều gì muốn nói à?"

Châu Kha Vũ giật mình ngẩng lên, lại không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao trời của anh, chậm chạp lắc đầu

"Không có..."

Bởi vì hắn lựa chọn né tránh, cho nên đã không thấy được, nhiệt tình cùng ánh sáng trong đôi mắt người ấy dần tàn lụi rồi vụt tắt, chỉ còn lại con ngươi rỗng tuếch vô hồn

"Vậy em cũng nên trở về phòng của mình rồi chứ?"

"Em... em chỉ muốn xem anh..."

"Châu Kha Vũ! Chúng ta chia tay rồi! Em còn muốn xem cái gì nữa?"

Lời nói nhẹ tênh của anh lại như chùy sắt mạnh mẽ nện vào cõi lòng hắn

Từ khi công ty phát hiện rồi cưỡng chế tách hai người ra, bọn họ đều ngầm hiểu, chuyện này cứ như vậy mà kết thúc rồi...

Nhưng cả hai đều chưa bao giờ nói ra thành lời...

Chúng ta... vậy mà đã chia tay rồi...

Thật sự chia tay rồi...

Lưu Vũ dường như đã dùng toàn bộ sức lực để cất lên câu nói ấy, anh run rẩy gục xuống, vòng tay ôm lấy chính mình, liều mạng kìm nén không để bản thân phải khóc nấc lên

"Anh nói đúng... em xin lỗi... Xin lỗi Tiểu Vũ..."

Người ấy thất thố rời đi, để lại một mình anh trong căn phòng đã từng thuộc về họ

Lưu Vũ hằng ngày đều gặm nhấm những ký ức tươi đẹp đó, mặc kệ chúng như chất độc không ngừng ăn mòn trái tim mình

Đến tận ngày hôm nay, Lưu Vũ mới nhận ra chỉ có bản thân là vẫn đang chật vật trong vũng lầy của quá khứ, khi mà người anh thương lại kín đáo từ chối mong muốn tái hợp của mình

Lưu Vũ đã nghĩ rất nhiều, cũng đã hy vọng rất nhiều, rằng họ có thể sẽ quay lại, không biết qua bao lâu, nhưng nhất định sẽ quay lại

Nhưng hiện thực lại cay nghiệt giáng xuống một bạt tai, thức tỉnh anh khỏi cơn mê muội không hề có thật

Vậy nên hãy để anh đặt dấu chấm cho tình cảm không đáng có này, trước khi nó gây ra bất kỳ tai họa nào cho cả hai...

.

Bên ngoài cánh cửa khép chặt, Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi thụp xuống, thanh âm thổn thức của người hắn yêu vẫn quanh quẩn bên tai, hung hăng giày xéo con tim đã đau đến bất trị

Đến cuối cùng, em vẫn không thể bảo vệ được anh.

Đến cuối cùng, em vẫn ép anh phải thốt lên câu nói tàn nhẫn ấy.

Đến cuối cùng, chúng ta cũng chia tay rồi...

Bá Viễn cầm theo một cái chăn đi lên tầng, khẽ thở dài nhìn thân ảnh bi thương đang gục trước cửa phòng tiểu đội trưởng

Người anh lớn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh đứa em nhỏ, cẩn thận đắp lên tấm chăn ấm áp rồi xoa đầu hắn rời đi

Châu Kha Vũ ngồi đó thật lâu, đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào từ bên trong, hắn mới đờ đẫn đứng dậy, khẽ đẩy cửa bước vào

Lưu Vũ nằm xoay lưng lại với cửa, co người ôm lấy chú heo nhồi bông hắn tặng, gương mặt vẫn còn vương nước mắt

"Bảo bối..."

"Từ giờ em không ở đây nữa, nhưng đã có heo nhỏ bảo vệ anh..."

"Em biết bản thân rất hèn nhát, nhưng em thật sự không dám đối diện anh mà nói ra những lời này."

"Tình cảm này không sai, mà anh và em càng không sai..."

"Nhưng anh ơi, hiện lại chúng ta chỉ là những con rối mặc người điều khiển, chỉ có thể răm rắp nghe theo bên trên chỉ đạo..."

"Em không biết sẽ mất bao lâu, em sợ anh sẽ thất vọng..."

"Nhưng em hứa, nếu có một ngày em đủ lớn mạnh, em nhất định sẽ đi tìm anh..."

"Dù cho anh khi đó có còn nhớ đến em hay không, em cũng sẽ tìm được anh."

"Để nói với anh rằng, tình cảm này, em vẫn chưa bao giờ thực sự buông bỏ nó..."

"Ngủ ngon nhé, thân ái của em..."

Một nụ hôn dịu dàng đặt xuống mái tóc mềm mại, cánh cửa phòng khẽ khép, nước mắt anh lại lặng lẽ rơi

.

Nhiều năm sau đó, khi người người đang nô nức ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, thì tại một con hẻm nhỏ không tên của Thượng Hải, có một người ôm chặt lấy một người

"Sao anh biết...?"

"Kha Vũ... Anh đã luôn chờ em... chờ em thực hiện lời hứa kia."

"Tiểu Vũ. Cảm ơn anh."

Thế gian ngoài kia có bao nhiêu rực rỡ

Đều hoàn toàn vô nghĩa nếu không có anh.

__________________

Tính up đúng giao thừa nhưng lại quên mất 🤡 đúng không hề nhất chỉ hề n 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro