Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện này là ta dành cho nương tử yêu dấu Black_Bullet_FAB nhé :))

Các đọc giả đọc truyện vui vẻ ^^

-----------------------------

Thành phố ABC vào lúc 7h10 phút sáng...

Tin... Tin...

"Tránh đường, tránh đường!"

Bảo Bình tay ôm một chiếc cặp sách, mắt nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi xin việc, ấy vậy mà lại ngủ quên mất.

Bảo Bình cô băng qua dãy toà nhà cao tầng rồi dừng lại trước cổng của Trụ sở cảnh sát. Đúng vậy, trở thành một cảnh sát trong Tổ trọng án chính là công việc mơ ước từ thưở nhỏ của Bảo Bình. Đối với một cô bé vừa mới ra trường, lại chẳng có tý kinh nghiệm trong nghề nào thì đúng là rất khó để được nhận. Nhưng bù lại, Bảo Bình nhà ta có một cái đầu rất biết phân tích, phán đoán nhanh nhạy và lô-gíc. Vậy nên, việc trở thành một nhân viên cảnh sát cũng không phải là quá viễn vông đối với cô.

"Tôi là Bảo Bình, tôi đến đây để gặp Đội trưởng Tổ trọng án theo như lịch hẹn." Bảo Bình thở dốc, hai tay chống vào bàn để giữ thăng bằng.

"Cô trễ mất mười bảy phút. Vào phòng số hai, Đội trưởng đang chờ cô trong đó."

"Cảm ơn."

Bảo Bình gật đầu, cười gượng một cái rồi nhanh chóng quay lưng vào trong. Quả thật là thất lễ, chỉ tại Nhân Mã, cô em gái ngốc nghếch đã tắt nhầm đồng hồ báo thức làm Bảo Bình phải khốn đốn như thế này đây. Hít một hơi thật sâu, Bảo Bình cô đẩy cánh cửa phòng số hai, bước vào.

"Cô trễ mất..."

"...mười bảy phút, tôi biết, xin lỗi." Bảo Bình đứng ngay ngắn, khẽ gật đầu với người đang ngồi xoay lưng lại phía mình.

"Tác phong lần đầu gặp mặt quả là có chút ấn tượng." Giọng nói của anh chàng ấy cất lên trầm trầm, mang đầy vẻ mỉa mai. "Bạch Bảo Bình? Rất vui được gặp cô, tôi là Thiên Yết."

Người con trai ấy chầm chậm quay mặt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Bảo Bình thật có chút giật mình. Anh chàng này có đôi mắt màu tím!

"Nhìn chằm chằm vào người khác như thế có chút không hay đấy, cô Bạch."

"Xin lỗi, tôi..."

Thiên Yết chớp mắt, quét một lượt từ trên người cô xuống làm Bảo Bình nhíu mày. Cảm giác bị soi mói thế này thật không dễ chịu tý nào.

"Cô đến đây hôm nay với mục đích gì?" Anh giở cuốn sổ tay ra, tỉ mỉ ghi chép gì đấy.

Bảo Bình bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt mở to đầy tự tin nhìn anh. Cô không muốn có bất kỳ sai sót hoặc sự phân tâm nào trong quá trình phỏng vấn.

"Tất nhiên mục đích của tôi hôm nay đến đây chính là muốn trở thành một cảnh sát tổ trọng án." Giọng nói cô đầy tự tin, ngữ khí rõ ràng, dứt khoát.

"Sở trường của cô là?"

"Phân tích vụ án."

Khoé môi Thiên Yết khẽ nhếch lên một cái, anh cất giọng nhàn nhạt.

"Tôi sẽ hỏi cô một số câu hỏi chuyên ngành, nếu cô trả lời được xem như qua. Sẵn sàng chưa?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng."

"Tốt!" Thiên Yết gõ nhẹ các đầu ngón tay xuống bàn. "Nếu muốn kiểm tra hiện trường vụ án, đầu tiên cô phải làm gì?"

"Uhm... Phải giữ nguyên hiện trường, phân chia rõ vùng khu..."

"Sai! Phải đeo găng tay vào." Thiên Yết cao hứng nhếch môi. "Tôi đã nói là kiểm tra hiện trường rồi mà. Nếu cô không đeo găng tay cẩn thận thì hung thủ đó sẽ chính là cô."

Bảo Bình cứng họng.

"Câu hỏi thứ hai, nếu bị bắt làm con tin, điều đầu tiên cô phải phản ứng là gì?"

"Không được có phản ứng gì bất thường... phải giữ bình tĩnh." Bảo Bình bắt đầu nhíu mày, đại não đụng đậy suy luận hết cỡ. "Phải nghe theo..."

"Tại sao cô không hỏi tôi bị bắt làm con tin trong trường hợp nào? Nếu bị súng áp chế tức khắc sẽ có cách giải quyết khác, mà bị bắt nhốt lại có cách giải quyết khác nữa."

Bảo Bình ngớ người đợt hai.

"Câu cuối cùng, lần này sẽ quyết định xem cô có thể được nhận hay không. Sẵn sàng chứ?"

"Lần này sẽ không làm anh thất vọng."

Khẩu khí của Bảo Bình quả là làm Thiên Yết anh vừa lòng, đôi mắt chợt loé lên một tia hứng thú.

"Sau đây là hai khẩu cung của một vụ sát hại bạn học, cô hãy xem đâu là thật, đâu là giả. Người thứ nhất: lúc đó trời tối, cô ấy nhớ là phòng học không có ai, cô ta quay lại lớp để lấy tập thì thấy bóng người đứng trong góc lớp, nghĩ là nhìn nhầm nên cô ta không để ý, vẫn lấy chai nước suối trong cặp lên uống, sau đó mới thấy cái xác rớt xuống. Người thứ hai: cô ta chạy vào lớp tìm bạn học, không thấy nên chạy đi, vừa quay lại đã thấy cái xác, vì sợ quá nên đã hoảng loạn mấy tuần rồi."

"Tôi nghĩ là người thứ nhất." Bảo Bình quả quyết.

"Tại sao?"

"Bởi lẽ nếu cô ấy không phải là hung thủ thì sẽ không chuẩn bị kịch bản rành mạch như thế, cảm giác không chút sơ hở nhưng lại có vẻ quá trình tự rõ ràng." Bảo Bình ngưng một chút, đợi khi Thiên Yết nhướn mày lên ý nói tiếp tục cô lại bắt đầu phân tích. "Nếu là thật sự thấy xác của bạn học mình, cô ấy sẽ rất bất ngờ, thậm chí sợ hãi, không thể nào bình tĩnh nhớ đến chi tiết uống chai nước suối như thế. Tôi... tôi nói có đúng không?"

Bảo Bình nghiêng đầu nhìn anh. Chỉ thấy khoé môi Thiên Yết nhếch lên đầy vẻ hài lòng, anh không nhanh không chậm đứng dậy, đưa cho cô một tờ giấy màu vàng nhạt.

"Chúc mừng cô đến với Tổ trọng án, từ nay, hãy gọi tôi là Đội trưởng."

"Cảm ơn."

Bảo Bình đi ra khỏi Trụ sở cảnh sát mà tim vẫn đập thình thịch. Ước mơ của cô từ nay đã thành hiện thực rồi ư?

Cầm xấp hồ sơ và đồng phục trong tay, Bảo Bình thở mạnh một cái. Được rồi! Từ nay cô sẽ quyết tâm trở thành một cô cảnh sát thật chăm chỉ và gương mẫu, phải thật cố gắng để cho hai tên Bạch Dương và Song Ngư kia biết, Bảo Bình cô không phải là chân yếu tay mềm. Cô cũng biết dùng đầu óc để kiếm sống!

Mà trước hết, điều đầu tiên mà Bảo Bình cô phải tập làm quen đó chính là đi làm đúng giờ a~

------------------------------

Đội điều tra của thành phố thành lập đến nay đã hai mươi năm, phá được hơn trăm vụ án. Trong đội điều tra có nhiều tổ, mà Tổ trọng án của Bảo Bình cô đã giành được gần một nửa chiến công ấy. Tổ trọng án là một bộ phận chuyên giải quyết các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong tổ tập hợp những cảnh sát giỏi về nhiều lĩnh vực: khoa học, phân tích hiện trường, dấu vết,... Mà Thiên Yết, Đội trưởng của tổ, là người đã có hơn năm năm kinh nghiệm thực tập, anh không chỉ nổi tiếng về sự phân tích nhanh nhạy, logic, mà còn được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài điển trai và phong thái âm lãnh, cao ngạo.

Bảo Bình bước nhanh chân vào Trụ sở, dáng người uyển chuyển bước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, tất cả đều phải thật hoàn hảo. Hít một hơi thật sâu, Bảo Bình đẩy mạnh cánh cửa có đề một dòng chữ nổi bật phía trên "Tổ trọng án".

Cạch.

"Đưa bộ hồ sơ đó cho Kỳ An."

"Lại có một vụ diệt môn nữa xảy ra gần cầu ABC."

"Kỳ An! Bỏ ngay điện thoại xuống! Ai cho cậu vừa làm việc vừa nói chuyện?"

"Con mẹ nó! Tôi đây là đang gọi điện cho sếp."

Bảo Bình con mắt phải giật giật liên tục. Đây là mà cái Tổ trọng án trong truyền thuyết đấy à? Thật trông chẳng khác gì cái chợ là mấy.

"À..." Bảo Bình ngó người này, nhìn người kia, muốn mở miệng hỏi nhưng xem ra không ai là có thời gian cả. "Xin lỗi... tôi... Ối!"

Bảo Bỉnh cô bị một anh chàng đeo mắt kính đụng trúng thì cả người liền ngã ra đằng sau. Theo phản xạ, cô nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho cú đập mông xuống sàn. Nhưng đúng vào cái giây phút định mệnh đó, một bàn tay ai đã kịp thời đỡ lấy eo cô. Mà một màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy đã nhanh chóng rước lấy sự chú ý của năm con người trong phòng.

"Tất cả, nghiêm!" Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên tại chỗ, khép bàn tay lại, đưa lên trán. "Chào Đội trưởng."

"Tốt, nghỉ." Thiên Yết cất giọng trầm trầm, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái đang mở to mắt nằm trong vòng tay của mình. "Chào."

"Chào Đội trưởng..."

Bảo Bình bối rối vội đứng lên, đưa tay sửa lại mái tóc rối và mép áo bị cong.

"Đây là Bạch Bảo Bình, cô ấy từ nay sẽ hợp tác với chúng ta." Thiên Yết từ tốn, vẻ mặt vẫn không đổi sắc, sau khi nói xong liền một mạch đi vào văn phòng riêng.

"Chào mọi người, rất mong được giúp đỡ." Bảo Bình khẽ cúi người, miệng nở một nụ cười nhạt.

Xem ra những ngày tháng sau này của cô ở Tổ trọng án này sẽ còn dài lắm...

----------------------------

Sau hơn một tuần làm việc ở đây, tình cảm của cô và đồng đội cũng dần dần được cải thiện. Duy chỉ có một điều làm cho Bảo Bình ngán ngẩm nhất đó chính là Thiên Yết.

Lúc nào, nơi nào ở đâu có cô là ở đó có anh. Đừng để cho cái vẻ ngoài cao ngạo của anh đánh lừa. Thật ra Thiên Yết rất gần gũi, còn có một chút phiền phức.

Nhiều lúc Bảo Bình tự hỏi, không biết kiếp trước có mắc nợ gì anh không, mà kiếp này đi đâu cũng bị anh chọc ghẹo.

Điển hình như ba ngày trước, vừa lúc xảy ra một vụ giết người nhưng cảnh sát sau hai ngày vẫn bó tay, thế là Tổ trọng án của cô đành phải vào cuộc. Trong lúc đồng đội chọn súng ngắn đem theo phòng thân, cô cũng đứng đó ngắm thử. Ai ngờ vừa lúc Bảo Bình đưa tay chạm nhẹ vào cây súng thì một tiếng bùm vang lên, cô giật cả mình ôm đầu quỳ xuống, ngó lên lại thấy Thiên Yết cầm chai champagne đứng đằng xa nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Thủ phạm tiếng bùm đó không phải là anh thì là ai?

Hoặc lần khác, khi Bảo Bình tan ca sớm, cô quyết định mang thêm hồ sơ về điều tra. Nhưng khổ nỗi, mặc dù cô đã gần 1m70 nhưng chiếc kệ tủ lại để ở tít trên cao khiến cô không với tới. Trong lúc Bảo Bình đang chật vật thì một cánh tay vượt ngang qua đầu cô, với lấy tập hồ sơ rồi mỉm cười chìa ra trước mặt Bảo Bình.

Bảo Bình cười nhẹ, khẽ gật đầu cảm ơn. Những tưởng ai kia sẽ nói không có gì, ai ngờ Thiên Yết lại buông một câu.

"Chiều cao của cô quá thấp, lần sau không với tới thì bắc thêm cái ghế. Đừng làm tốn thời gian sắp xếp lại hồ sơ trên đó của mọi người."

Thiên Yết anh nói xong liền nhếch mép một cái rồi bỏ đi, làm cho Bảo Bình hận không thể một tay bóp nát được anh.

Hận quá nên sinh bệnh, Bảo Bình đành trốn nghỉ phép ở nhà ba ngày.

"Mã Mã, em đang làm gì vậy?"

"Trang trí lại mấy cuốn tập thôi. Có gì không ạ?" Nhân Mã, cô em gái nhỏ nhắn của Bảo Bình lên tiếng, mắt vẫn còn chăm chú vào tờ giấy hoa màu tím.

"Em lên Trụ sở cảnh sát xin nghỉ giúp chị đi, chị bị sốt rồi..." Bảo Bình chu môi, dùng ánh mắt puppy dog hòng dụ dỗ Nhân Mã.

"Trụ sở cảnh sát? Oa! Em không đi đâu!" Nhân Mã sau khi ngừng hai giây thì bắt đầu giãy nãy. "Nghe nói Đội trưởng Tổ trọng án rất là bá đạo. Em sợ lắm!"

".............."

Bảo Bình con mắt phải nháy nháy, người ta nói tiếng lành đồn xa, vậy mà Thiên Yết đi đâu cũng toàn được gắn với những từ như: EQ thấp, âm lãnh, vô tình,... vân vân và mây mây.

"Em chỉ cần đưa một tờ giấy xin nghỉ phép cho chị thôi mà, Mã Mã." Bảo Bình lay lay cánh tay của Nhân Mã, dụi dụi cái đầu vào hõm vai cô. "Chị sẽ mua cho em cái áo lông mà em thích mà..."

"Deal!"

Nhân Mã sau khi nghe Bảo Bình nói liền nhảy dựng lên, giơ ngón tay cái lên trước mặt. Gì chứ dụ dỗ thì Bảo Bình ta chính là sư phụ.

------------------------------

Trụ sở cảnh sát...

Nhân Mã cầm tập hồ sơ và đơn xin nghỉ phép của Bảo Bình chầm chậm tiến vào văn phòng riêng của Tổ trọng án.

Cô hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ trước mặt.

"Kỳ An! Kỳ An! Tập hồ sơ của tôi đâu?"

"Tôi để trên bàn sếp rồi!!!"

"Tửu Hân, coffee của tôi đâu?"

"Tiểu Dạ! Cậu thôi đi! Ồn ào quá!"

Nhân Mã phô trương trợn mắt nhìn năm con người đang ngồi trong phòng như năm con vật lạ. Quả đúng như Bảo Bình nói, ấn tượng đầu tiên của cô về Tổ trọng án là một cái chợ trời, không hơn không kém. Nhưng tiếp xúc mãi cũng quen, chỉ là... Bảo Bình cô vẫn chưa quen với sự đối xử "đặc biệt" của Thiên Yết dành cho cô cho lắm. Nếu có dịp, Bảo Bình cũng muốn được ra ngoài thực hành với anh, vì cô chỉ là nhân viên mới nên vẫn đang phải trải qua giai đoạn huấn luyện, cỡ chừng hai tháng nữa thôi, Bảo Bình sẽ chính thức trở thành thành viên chính thức của Tổ trọng án.

Nhân Mã mặc kệ những người đang nhốn nháo ấy, đi thẳng một mạch đến phòng của Đội trưởng.

Cốc... cốc... cốc...

"Vào đi."

"Chào." Nhân Mã mở cửa ra, chầm chậm đi lại bàn của Thiên Yết, đặt tập hồ sơ xuống, mặc dù anh ngồi đối mặt với cô, nhưng vì là trong góc khuất nên cô vẫn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của anh. "Nhân Mã, em gái của chị Bảo Bảo, tôi..."

"Bảo Bình đâu?"

"Chị ấy bị bệnh..."

"Giấy phép của bác sỹ?"

"Tôi..."

"Lần sau nói cô ấy mang giấy phép đến cho tôi."

Đang lúc Nhân Mã bối rối, ấp a ấp úng không biết nên mở lời như thế nào thì bỗng dưng Thiên Yết đứng dậy, thong thả bước đến gần cô. Ánh mắt anh âm lãnh không gợn chút sóng. Tròng mắt màu tím ấm áp ánh lên sự điềm tĩnh lạ lùng.

Nhân Mã đứng đờ ra, tim bỗng đập liên hồi.

Cái này... liệu có phải là tiếng sét ái tình?

------------------------------

Từ cái ngày mà Nhân Mã gặp Thiên Yết, hằng ngày cô đều nhân cơ hội Bảo Bình đi làm để vào chung với cô. Thật sự thì Bảo Bình cũng không bận tâm lắm, Thiên Yết cho phép Nhân Mã vào thì cô còn ý kiến gì nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút khó chịu.

"Bảo Bảo, chị xin giúp em số điện thoại của Đội trưởng được không?"

"Làm gì?"

"Em thích! Em thích! Chị giúp em đi mà..."

Bảo Bình thở dài nhìn cô em gái bé bỏng đang níu lấy áo mình, chân mày từ từ nhíu lại.

"Để chị hỏi thử."

Thật ra Bảo Bình có số điện thoại di động của Thiên Yết, nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn đưa nó cho Nhân Mã.

Bảo Bình gõ cửa phòng Thiên Yết chưa được hai cái thì cánh cửa đã bung ra.

"Chuyện gì?" Thiên Yết cất giọng trầm trầm.

"À... cũng không có gì quan trọng." Bảo Bình đưa mắt sang nơi khác, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. "Nhân Mã nó... muốn biết số điện thoại của anh, có được không?"

Làm ơn hãy nói không, làm ơn hãy nói không!

Bảo Bình hơi nhíu mày, hai bàn tay đưa ra sau nắm chặt lấy nhau.

"Ừ, được."

Bảo Bình cười gượng, gật đầu một cái rồi xoay người đi.

------------------------------

Từ ngày có số điện thoại của Thiên Yết, Nhân Mã suốt ngày gọi điện cho anh.

Thật sự Bảo Bình rất lấy làm lạ, đáng lẽ ra với tính cách của Thiên Yết, anh phải cảm thấy phiền mới đúng chứ.

À không phải. Là chính Bảo Bình cô đang cảm thấy phiền.

"Mã Mã, em đã nấu cơm chưa? Hôm nay bà gọi điện về nói bận công chuyện rồi đấy."

Bảo Bình và Nhân Mã từ hồi còn học cấp một đã chuyển đến ở với ông bà ngoại. Ba mẹ hai chị em hiện đang định cư ở bên Mỹ. Vào năm Bảo Bình lớp bảy, đáng lẽ cô và Nhân Mã đã được ba mẹ bảo lãnh đi sang đó học tập. Nhưng nghĩ lại ông bà chỉ có ở đây một mình nên cô từ chối.

"Nhân Mã, em có đang nghe chị nói không vậy?"

"Ha ha! Anh thật là vui tính! Được, ngày mai đi ăn đến lượt em bao! Ha ha!"

Bảo Bình nhíu mày bực dọc, một tay giật phăng cái điện thoại ra khỏi tay Nhân Mã.

"Chị hai!!!" Nhân Mã giãy nãy. "Chị làm cái gì vậy?"

"Đi nấu cơm!"

"Okay..."

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của Nhân Mã một hồi thì cuối cùng cũng áp điện thoại vào tai.

"Alo?"

Đầu dây bên kia không có ai. Ừ, người ta đã cúp mất rồi.

------------------------------

Hai tháng trôi qua nhanh chóng. Sau khi đã được huấn luyện chương trình đặc biệt, cuối cùng thì Bảo Bình cũng có cơ hội làm việc thực tế.

Ở gần cầu Y có một vụ giết người không rõ nguyên nhân, hiện trường lại cực kỳ thảm khốc nên mới cần sự giúp đỡ của Tổ trọng án.

Đợt này ngoài Bảo Bình còn có Đội trưởng - Thiên Yết, và Kỳ An - cậu nhóc lớn hơn cô hai tuổi và nhỏ hơn Thiên Yết chừng một tuổi, nhưng điểm đặc biệt là cậu ta lại có khả năng thiên bẩm về máy móc.

Hiện trường vụ án tuy đã được bảo quản khá kỹ lưỡng, nhưng bên cảnh sát vẫn chưa có thêm thông tin gì mới.

Thiên Yết nhíu mày xem xét hiện trường. Căn nhà nhỏ này nằm dưới chân cầu Y, cũng không có gì nổi bật. Nhà có ba phòng: phòng khách gắn liền với nhà bếp, phòng ngủ, và phòng vệ sinh.

Nạn nhân ở đây là một người đàn ông trung niên không vợ nhưng có một cậu con trai nuôi đang du học ở nước ngoài, năm nay đã được hai mươi tuổi, tình cảm cha con rất tốt, cậu còn nhiều lần về thăm ông, nhưng gần hai năm nay lại ít đi hẳn.

Người đàn ông ấy bị một thanh đao lớn đâm vào cổ họng, tay chân cắt rời, máu văng lên cả tường và trần nhà. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến ai cũng muốn tránh xa.

"Đây chắc chắn không phải là một vụ cướp." Bảo Bình nuốt nước miếng khô, cố gắng để không nôn ra cả bữa chiều. "Sếp, anh nhìn xem, có lẽ nạn nhân đã bị giết ở phòng ngủ rồi kéo đến phòng khách, dựa theo vết máu này, chắc hẳn ông ấy chết cũng được hơn năm giờ đồng hồ."

"Hoặc hung thủ cố tình tạo ra hiện trường giả. Vết máu trông rất gọn gàng, có vẻ như được cố tình tạo ra." Thiên Yết nhấn mạnh, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc kệ tủ nhỏ bằng gỗ, mùi máu đối với anh, từ lâu cũng đã quen rồi.

"Sếp, tôi phát hiện có một cuộn băng ghi âm rất lạ trong trạng tủ." Kỳ An hưng phấn chạy lại vỗ vai Thiên Yết, biết mình bị hố, cậu lùi lại một bước rồi xoay màn hình laptop về phía anh. "Sếp nghe thử."

Kỳ An mở to đoạn băng lên, trong đó là một chuỗi những âm thanh hỗn tạp của nạn nhân.

"Nó... nó... nó không có ở đây..."

"Làm ơn tha cho tôi đi mà..."

"Két... ét... t... t..."

"Không! KHÔNG!!!"

"Ha ha ha!!!"

Tiếng thét đáng sợ và tiếng dao câm vào cuống họng là hai âm thanh cuối cùng của đoạn băng.

Bảo Bình rùng mình một cái, mắt liếc nhanh qua Thiên Yết. Anh vẫn đang trầm ngâm suy tư, không biết là trong đầu đang nghĩ cái gì, chỉ thấy khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng.

"Phía đông thành phố, huy động người tìm một thanh niên chừng hai mươi tám tuổi, cao 1m80, mặc đồ màu tối. Gương mặt chữ điền, hai tay lúc nào cũng đút vào túi áo." Ngừng một chút để nhìn vào đồng hồ, Thiên Yết lại nói tiếp. "Chắc hẳn bây giờ anh ta đang trên đường đến trạm xe lửa đi về phía nam, Bảo Bình, cô báo cáo giản lược cho đội cảnh sát, nói chúng ta không có thời gian."

"Uhm."

Sau khi Bảo Bình đi mất, Thiên Yết ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cái xác ấy, miệng lẩm bẩm.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..."

------------------------------

"Bảo Bảo, chuyện của mày với anh chàng kia sao rồi?" Giọng nói của một chàng trai có mái tóc màu nâu đậm cất lên đã kéo Bảo Bình quay trở lại với thực tế.

"Tiểu Ngư a~ Tiểu Ngư... Tao thật là khổ lắm. Mày biết vụ án thảm sát xảy ra ở chân cầu Y không?" Bảo Bình nhướn mày, vẻ mặt chán nản không đợi anh bạn trả lời mà nói luôn. "Lúc đó tao cũng có mặt, mà ngặt nỗi hoàn toàn là do Đội trưởng phá án. Anh ta khắc hoạ chân dung tội phạm như thần. Dù có cố gắng cách mấy tao cũng không nghĩ ra được thủ phạm chính là bạn thân của đứa con trai nạn nhân."

"Chỉ mới vào nghề thôi mà..." Song Ngư, cậu con trai tóc nâu đậm, mỉm cười. "Bảo Bảo mà tao biết sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

"Mày nói như rành tao lắm ý!"

Bảo Bình cười lớn, đưa tay lên đấm vào ngực Song Ngư một cái khiến anh chàng cười khổ. Con bạn thân này, làm gì cũng mạnh bạo...

"Hey! Hai đứa!"

Từ xa, một chàng trai với mái tóc vàng óng nhanh chân chạy đến, theo sau là cô gái có mái tóc đen dài với một vài lọn tóc tóc được cột lên phía bên trái đầu.

"Làm gì mà lâu vậy Bành Bạch?"

Bảo Bình đứng dậy đá nhẹ vào chân Bạch Dương một cái, đoạn kéo tay Song Tử, cô bạn gái mới quen của Bạch Dương, ngồi kế bên mình.

"Mày đó! Hễ gặp tụi tao là lại sỗ sàng! Đây là hồ sơ mà Song Nhi kiếm được từ trên Sở nè." Bạch Dương chìa một xấp hồ sơ ra trước mặt Bảo Bình, một tay kéo Song Tử về bên mình. "Tất cả đều là thông tin cá nhân của Thiên Yết, sếp trên của mày đó."

"Ồ, thanks!" Bảo Bình hưng phấn cầm lấy, không quên nháy mắt với Song Tử một cái ý nói cảm ơn.

Song Tử là con gái của người đứng đầu Sở cảnh sát, nên cô hiển nhiên dễ dàng đột nhập vào nơi lưu trữ hồ sơ và làm một bản copy về thân thế của Thiên Yết. Bảo Bình đã mong chờ được khám phá anh sếp mới của mình từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng thoả sự tò mò.

"Cái này chị khó khăn lắm mới kiếm được đấy!" Song Tử tựa đầu vào vai Bạch Dương, bàn tay nhanh chóng lật tập hồ sơ đến trang gần cuối. "Chị cũng không hiểu nữa, nhưng người ta nói Thiên Yết mười lăm tuổi đã phải vào trường quân đội, hình như anh ta mồ côi. Vả lại, anh ta còn có lần bị nhầm là thủ phạm giết người, nhưng cuối cùng lại được ông Bảo Lâm giải oan cho. Anh ấy..."

"Bảo Lâm?" Bảo Bình sửng sốt. "Đó là ba của em!"

"Ồ, hèn chi mày được nhận vào làm dù chẳng có kinh nghiệm gì."

Sau câu nói của Bạch Dương, cả đám đều phá lên cười, riêng Bảo Bình ánh mắt khinh thường liếc như muốn xuyên thấu cả người anh chàng.

------------------------------

Bảo Bình đêm đó cùng cả đám đi ăn khuya, nhưng Bạch Dương lại nói có chuyện hệ trọng cùng Song Tử đi về trước. Vậy nên Song Ngư đành đưa cô về nhà.

Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện vui vẻ, nào là ôn lại kỷ niệm hồi còn học cấp ba, nào là bàn về công việc.

"Tao nghĩ tao đã thích tên đó rồi mày ạ."

"Quào~" Song Ngư nhướn chân mày lên, ánh mắt phô trương mở to nhìn Bảo Bình. "Thật ra tao đã biết trước rồi." Anh cười lớn, sau đó lại đột ngột đặt hai tay lên vai cô bạn thân, mặt đối mặt với cô, điệu bộ nghiêm túc nói. "Thích cái tên Thiên Yết đó cũng tốt, nhưng mà mày phải cẩn thận một chút, vì cái ngành mà cả mày và hắn đang làm rất nguy hiểm. Mày biết mà, tao từ lâu đã coi mày như người trong gia đình, mày mà có chuyện gì thì làm sao mà tao chịu được."

Bảo Bình sau khi nghe những lời nói ấy bỗng cảm thấy sóng mũi có chút cay cay. Cô sụt sùi gật đầu.

Song Ngư bạc môi mở một nụ cười hiền, hai tay chầm chậm ôm cô vào lòng vỗ về.

Vừa khéo, Thiên Yết hôm nay sau khi chở Nhân Mã và Kỳ An về nhà, lại gặp đúng cảnh này.

Hai tay anh xiết chặt lấy vô lăng, đôi mắt thâm trầm nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong lòng thập phần khó chịu. Anh không nhanh không chậm đảo tay lái, một nước đi thẳng đến Tổ trọng án.

------------------------------

Bảo Bình rất lấy làm lạ, tại sao hôm nay trông Thiên Yết lại có vẻ thâm trầm khó hiểu. Đầu tóc anh rối bù, mắt hiện lên rõ hai quầng thâm vì thiếu ngủ. Tính khí thì nóng nảy, lại không muốn nói nhiều, chỉ hậm hực như một đứa trẻ. Thật đúng là mất hình tượng của Đội trưởng Tổ trọng án.

Nhưng mà a~ Bảo Bình cô lại nghĩ trông anh như vậy rất là dễ thương.

"Sếp, hồ sơ..."

"Để đó."

Kỳ An nuốt nước miếng khan, vội vàng đặt xấp tài liệu trên bàn anh rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Bảo Bình nhún vai một cái, hoàn toàn như không để ý đặt lên bàn anh một tách cà phê nhỏ.

"Làm gì?" Thiên Yết cất giọng trầm trầm, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu cả người cô.

"Cho anh."

"Không cần."

"Thì thôi."

Bảo Bình lại nhún vai bỏ đi, để mặc cho anh mặt đã đen nay lại càng đen hơn.

"Đứng lại!"

Thiên Yết đột ngột đứng dậy, mặt đối mặt với cô, tròng mắt màu tím khẽ gợn chút sóng.

"Chuyện gì?"

"Người con trai hôm qua đứng trước cửa nhà cô là...?"

"A! Ý anh nói Song Ngư ấy à? Cậu ấy là bạn thân với tôi từ hồi cấp hai rồi. Mà tại sao anh lại hỏi..."

"Thân như thế nào?"

"Uhm..." Bảo Bình nhíu mày, sao hôm nay trông Thiên Yết có vẻ lạ thế nhỉ? "Bạn thân bình thường thôi chứ thân như thế nào."

"Tốt!"

Bảo Bình chớp chớp mắt không hiểu. Ý anh là sao? Hỏi người ta cho đã rồi lại làm như không quan tâm ngồi đó thưởng thức cà phê như thế?

Cô lườm anh một cái rồi bỏ đi. Nhưng Bảo Bình không biết rằng, đằng sau cô, ánh mắt Thiên Yết đã dịu đi vài phần, khoé môi chầm chậm nhếch lên một đường cong vô cùng tuyệt hảo.

------------------------------

Hung thủ của vụ thảm sát đã trốn thoát.

Tin tức vừa tung ra đã nhanh chóng làm chấn động cả thành phố. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, Tổ trọng án lại được một phen bận rộn.

Hôm nay văn phòng có bao nhiêu là giấy tờ cần phải xử lý. Bảo Bình cô đã thức trắng tận hai đêm rồi mà vẫn chưa giải quyết hết một phần ba công việc.

"Sếp, tôi về trước nhé, có gì tôi sẽ gửi email cho anh về vụ án."

"Okay."

Thiên Yết luồn các ngón tay vào mái tóc rối. Sức lực anh quả thật đã cạn kiệt, nhưng manh mối vẫn chưa đâu vào đâu. Lại còn tên hung thủ của vụ thảm sát kia mới trốn thoát. Đúng thật đó là công việc của cảnh sát, nhưng Tổ trọng án là người giải quyết vụ này nên bây giờ cũng phải vào cuộc. Việc này chồng lên việc kia, Thiên Yết thật đã quá mệt mỏi rồi.

Bãi đỗ xe...

Bảo Bình sau khi chào tạm biệt các đồng nghiệp thì một mình bắt đầu đi bộ ra bãi.

Bãi đỗ xe của Sở cảnh sát nằm ở bên ngoài khuôn viên của Sở nên có chút tối. Bảo Bình cô đang lúi húi mò mẫm tìm chiếc chìa khoá xe trong túi thì bỗng cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

Ánh mắt cô loé lên một tia sáng, chân mày nhíu lại, đại não bắt đầu hoạt động liên tục. Bảo Bình giả vờ như không hay biết gì, tiếp tục giả vờ đi, nhưng đôi bàn tay thì nhanh chóng tìm vũ khí gì đó sắc nhọn trong túi.

Bóng đen ấy ngày càng đến gần, bước chân cô đi cũng bắt đầu nhanh hơn.

Lộp cộp... lộp cộp...

Đột nhiên, tiếng bước chân ấy dừng lại. Bảo Bình bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng đầu óc thì cực kỳ hoảng loạn.

Bộp!

"Uhm... uhm... uhm..."

Một bàn tay ai đó đột ngột bịt chặt lấy miệng của Bảo Bình bằng một tấm khăn trắng. Cô hoảng hốt vội đưa tay lên bấu chặt lấy cánh tay kia, cố gắng nín thở.

Bảo Bình nhanh trí gồng mình cầm giỏ xách vung lên, đập thẳng vào mặt "cái bóng đen" ấy khiến nó dừng lại.

"Cứu! Cứu với!!!"

Cô hét lên thật lớn, cố gắng cầm giỏi xách đánh túi bụi vào người phía sau.

Mẹ nó! Hắn chính là tên hung thủ của vụ thảm sát! Cô đã nhìn thấy hình của hắn. Hắn là một thanh niên cao 1m80, da trắng, điểm đặc biệt để nhận diện hắn chính là vết sẹo kéo dài từ mắt trái đến xương quai xanh.

Bảo Bình tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Nhưng mặc cho cô có làm gì, hắn cũng đều nhìn cô với một vẻ thèm thuồng rất biến thái.

"Mày phải chết, con nhãi ranh kia."

Giọng nói hắn trầm và lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn liếm môi một cái rồi nhanh chóng nhào đến cô.

Bảo Bình dù có nhanh nhẹn thế nào thì cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, cô la hét, nhưng hầu như chẳng có ai để ý. Bây giờ đã hơn 2h sáng, hầu như tất cả đều đã tan ca hoặc còn bận việc ở trên Sở.

Tên hung thủ đưa tay quắp lấy eo của Bảo Bình, hắn đè người cô xuống chiếc xe nào đó rồi bắt đầu hành vi giết người biến thái.

"Mày phải trả giá con à."

"Buông tôi ra! Có ai không? Cứu!!! Cứu với!!!"

Bảo Bình sợ hãi khóc rống lên, ánh mắt cô thất thần nhìn tên hung thủ đang liếm con dao thái trước mặt. Tâm trạng cô hoảng loạn cực độ, tay chân cố gắng quơ tứ tung.

"Cứ la hét tiếp đi! Ha ha ha!"

Hắn cười man rợ, tay vung con dao lên cao, đôi mắt hằn lên tia căm phẫn.

Bốp!

Chỉ với một cú đá, Thiên Yết đã làm cho tên biến thái ấy đập thẳng mặt xuống đất.

"Đã đến lúc mày phải vào tù lại rồi."

Thiên Yết đưa tay ra kéo Bảo Bình ra sau mình, đoạn giơ cây súng ngắn lên chĩa thẳng vào đầu tên hung thủ.

"Thôi nào." Hắn lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn anh có vẻ thích thú. "Chúng ta là người quen biết, mày dù sao cũng đã từng theo tao năm năm. Năm năm đó, mày ăn cũng ăn của tao, ngủ cũng ngủ cùng tao. Chẳng lẽ bây giờ mày lại trở mặt lần nữa với tao sao?"

"Câm đi."

"Mẹ nó! Mày bán đứng tao!" Hắn rống lên, ánh mắt như hổ dữ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. "Hôm nay là ngày mà mày phải chết!!!"

Lời vừa dứt, hắn liền lao nhanh đến Thiên Yết, dùng sức mà cướp lấy cây súng.

Nhanh như chớp, Thiên Yết đẩy Bảo Bình sang một bên, xoay một cái đá vào bụng của tên ấy. Bị đau, hắn lại đánh càng hăng hơn. Thiên Yết anh bị thương rất nhiều, nhưng vẫn kiên quyết không bắn.

"Mày chơi tao à? Mày coi thường tao à, Thiên Yết? Mày nghĩ tao không biết mày đã từng làm gì sao? Thằng khốn hai mặt!!!"

Tên biến thái gào lên rồi chộp lấy cây súng, hướng thẳng vào ngực Thiên Yết bắn một cái.

Đoành!

Hắn ngã xuống, miệng vẫn còn há to, mắt hiện lên tia căm phẫn. Tên hung thủ ấy hộc ra một ngụm máu đen, miệng lẩm bẩm. "Thiên Yết, mày nhớ đó...", rồi nhắm mắt.

Bảo Bình tay buông cây súng xuống đất, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào tên hung thủ.

"Mình đã giết người... Mình đã giết người..."

"Bình tĩnh, không sao rồi, đã không sao rồi. Có tôi ở đây."

Thiên Yết hai tay ôm lấy Bảo Bình vào lòng, miệng không ngừng trấn an.

"Tôi đã giết người rồi sao?"

"Cô làm đúng. Giỏi lắm!"

Thiên Yết mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bé đang mở to mắt nhìn mình. Anh hôn lên trán cô một cái, tay xiết chặt lấy tay cô, thì thầm.

"Chúng ta về nhà."

"Uhm..."

Tròng mắt màu tím của anh, nó ấm áp và chân thành quá. Bảo Bình cảm thấy toàn thân thả lỏng, tim cũng đập chậm lại. Cô xiết chặt lấy tay anh, khoé môi cười nhẹ.

------------------------------

Thiên Yết hôm nay đặt biệt chuẩn bị thật kỹ cho ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, anh mặc trên người là thường phục, xe cũng là chiếc BMW màu đen sáng bóng.

Bảo Bình mỉm cười nhìn bạn trai của mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc.

Hai người quen nhau từ khi xảy ra cuộc chạm trán với tên hung thủ giết người biến thái. Anh nói với cô anh yêu cô, muốn là người bảo vệ cho cô cả đời. Cô cũng đã trả lời rằng nếu anh muốn bảo vệ cô thì phải để cho cô chăm sóc anh. Thế là cả hai đến với nhau.

Bảo Bình có lần cũng đã hỏi thật ra anh với tên biến thái ấy là quan hệ như thế nào. Thiên Yết nghe xong thì cười buồn, tay vòng từ đằng sau qua eo Bảo Bình, đầu tựa lên hõm vai cô.

Năm anh còn nhỏ, ba mẹ đã mất sớm vì bị người ta giết hại. Thiên Yết phải sống lang bạt khắp nơi. Đúng lúc đó, anh đã gặp hắn. Hắn cho anh chỗ ở, nhưng đồng thời cũng đưa anh vào con đường nghiện ngập, ăn chơi. Thiên Yết lúc bấy giờ chỉ mới mười tuổi.

Có lần, hắn và Thiên Yết được thuê để giết một tay cũng thuộc dạng lớn mặt ở giới tội phạm. Hắn chính là người cầm dao rạch vào bụng tên kia một nhát rồi đổ thừa đó là Thiên Yết, sau đó ôm tiền bỏ chạy. Thiên Yết bị bắt vào trại cải tạo. Lúc này anh đã được mười bốn tuổi.

Một năm sau, ông Bảo Lâm, luật sư nổi tiếng một thời đã đứng ra giải oan và bảo lãnh cho Thiên Yết. Ông gửi anh vào trường quân đội, tập cho anh tính cách mạnh mẽ và nhận biết cái nào đúng, cái nào sai. Sau nhiều năm học tập và rèn luyện, cuối cùng thì Thiên Yết anh cũng có được ngày hôm nay. Nhưng từ khi đó về sau, anh không còn được gặp ân nhân của mình nữa. Mãi sau này khi Bảo Bình đến xin vào làm, nhờ vào thông tin cá nhân, anh mới biết cô chính là con của ân nhân.

"Vậy ra anh nhận em vào làm chỉ vì vậy thôi sao?" Bảo Bình chun mũi, tay đánh nhẹ vào vai Thiên Yết một cái.

"Không sai, nhưng cũng không đúng." Anh cười nhẹ, bàn tay vuốt vuốt lấy mái tóc dài đen óng của Bảo Bình. "Là vì cá tính đặc biệt của em."

"Cá tính đặc biệt?"

"Ừ."

"Là gì? Là gì?"

"Không nói!"

"Anh không nói em giận!"

"Để xem em giận được lâu không."

Lời vừa dứt, Thiên Yết đã mạnh bạo cắn lấy môi của Bảo Bình.

Cá tính đặc biệt ư? Còn hơn thế nữa!

Thật ra thì... người ta đã bị em cướp mất trái tim từ giây phút đầu tiên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro