[Oneshot][BangZelo] Tình yêu thật sự
Author: Miaha (Mực).
Paring: BangZelo (Bang Yongguk x Choi Junhong).
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, tôi chỉ viết bằng tình yêu với couple này.
Rating: K+
Category: pink, romance...
Note: Trước mắt là mình sẽ viết về tình yêu trong sáng. Vốn là mình đen tối lắm nhưng chưa đủ trình viết :">. Cảm nhận tình yêu thực sự, mở lòng và rung động của trái tim. Nói chung, oneshot cốt truyện mơ hồ lắm, chỉ là tô đậm tình cảm của hai trẻ :D. Hope you enjoy it~!
Summary: Yêu anh như một giấc mơ đối với em.
"Anh nhớ em, Junhong..."
Anh vội vã lao vào nhà, đem cái lạnh từ bên ngoài vào trong, ngấm qua lớp pyjama mỏng tôi mặc khi anh ôm chầm lấy tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là đã 10 giờ tối rồi mà anh còn ra ngoài, thậm chí là chạy đến nhà tôi.
Mùa đông ở Seoul rất lạnh, tuyết vương đầy trên các mái ngói. Vậy mà đêm xuống như thế này rồi, anh vẫn còn ngốc nghếch lao đến đây.
Cảm giác như cái ôm của anh ngày càng mạnh, tôi đâm khó chịu, thều thào lên tiếng.
"Yongguk à..."
Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vàng buông tôi ra, nét mặt thoáng chút bối rối. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương trân trọng. Điều đó làm tôi thấy bối rối khi giữa cả hai đang là một khoảng lặng.
"Anh ăn gì chưa?"
Đó là toàn bộ những gì buông ra từ đôi môi tôi. Tôi hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều khi đôi mắt anh như cuốn lấy tầm kiểm soát của tôi.
"A! Anh đói quá!"
Mắt anh lập tức ánh lên những tia nhìn tinh quái, anh giả bộ xịu mặt xuống như một đứa trẻ con đòi mẹ cho ăn. Từ lúc nào mà tôi không nhận ra là anh đáng yêu nhường này nhỉ?
Thật ra thì nhà tôi chẳng có gì ăn, anh cũng biết vậy rồi mà.
"Anh ăn mì nhé, để em nấu."
Anh mỉm cười rồi gật đầu. Trong một khắc, tôi nghĩ mình đã cười với anh.
Anh cũng tự nhiên hơn, treo áo khoác vào móc rồi ngồi xem phim trong khi chờ tôi vào bếp nấu mì.
---
Tôi ở công ty cả ngày mệt mỏi, chỉ mong sao tối về nghỉ ngơi dành thời gian nghĩ về em. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng muốn gặp em hơn. Tôi là người nghĩ là làm vậy nên tôi quyết định phóng xe đến nhà em luôn.
Thực tình tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trước khi đến đây, vậy nên tôi đã hành động theo cảm tính, ôm lấy em và nói những gì tôi nghĩ, nó không quá sến súa đó chứ?
Biết mình đã hành động hơi quá, tôi buông em ra trong ngượng ngùng. Một tay sát gái như tôi, lạnh lùng như tôi cũng có những giây phút ngại ngùng trước em, bởi em là người tôi yêu.
Em hỏi tôi đã ăn gì chưa, rõ ràng là có quan tâm đến tôi,điều đó đúng là làm tôi phấn chấn lên chút ít. Mà thực sự thì tôi chưa có gì bỏ bụng thật, lại đi nương nhờ một cậu bé như em.
Bố mẹ em cùng mất trong một vụ tai nạn cách đây 8 năm, bỏ lại cậu bé 9 tuổi côi cút một mình trong căn nhà nhỏ. Có lẽ từ lúc đó đến nay, em ít nói và không chịu mở lòng với ai hết, ngay cả với tôi. Tình yêu của tôi chắc chưa đủ lớn để làm em thay đổi, cho em nhận lại tình yêu thương bấy lâu nay đánh mất.
Tôi chỉ tình cờ chạm mặt em khi em đi xin việc cùng với anh bạn hàng xóm của em - Jung Daehyun. Cậu ta đường hoàng đến phỏng vấn, trong khi em chỉ là một cậu bé ngại ngùng xấu hổ lúc hỏi tôi có thể cho em một chân dọn vệ sinh thôi được không. Về phần anh bạn Daehyun, tất nhiên với tài năng như cậu ta rất phù hợp với phòng thiết kế. Còn em, tôi không nhận thì áy náy, nhưng lại không nỡ đuổi em đi.
Vài ngày sau, tôi gọi em đến báo tin mừng em được nhận làm. Tôi biết em ngạc nhiên và vui mừng đến thế nào, bằng chứng là em hét lên trong điện thoại hỏi đi hỏi lại rằng đây có phải là sự thật không. Phải nói cái giọng cảm ơn đến nhão nhoẹt của em làm tôi thích chí cười bật thành tiếng.
Tất nhiên công việc tôi dành cho em không phải là một người đi dọn vệ sinh rồi! Em với quần bò áo phông trắng giản dị đứng trước mặt tôi hí ha hí hửng như trẻ con vậy. Tôi cũng có hơi ngỡ ngàng bởi người trẻ như em mà đã phải đi kiếm tiền. Vậy là từ lúc đó, em đã có một vị trí nhỏ trong lòng tôi.
Tôi có một bất ngờ cho em, thay vì phải dọn vệ sinh, em sẽ chạy bàn cho quán cà phê ngay phía bên kia đường đối diện công ty. Có lẽ, tôi sẽ phải uống cà phê thường xuyên đây.
Tôi có gửi thêm một ít tiền lương cho chủ quán, gửi thêm vào cho em để em dư ra mà mua sắm. Nhưng tôi chẳng thấy em mua thứ gì, chắc để tiết kiệm. Nhưng tôi muốn em biết tôi lo cho em đến nhường nào.
Tôi vẫn thường gọi cà phê của quán, bắt chính tay em mang lên cho mình mới chịu. Và thế là tôi với em gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Tôi bỗng dưng cảm thấy yêu nụ cười toả nắng ấy, yêu cả em nữa.
Tôi đã mạnh dạn hơn trước em. Nói lời yêu em vào đêm giáng sinh ngọt ngào chỉ có hai người trên sân thượng công ty với một bàn ăn, một dàn nhạc và cây thông Noel trong góc sân. Mặc dù đã đặt môi mình lên làn môi mềm của em, nếm từng chút vị cố gắng để em không thoát được, em không từ chối nhưng cũng không nói lời đồng ý. Tôi đâm chột dạ không nhắc tới nữa, nhưng việc tôi bỏ cuộc là không thể xảy ra.
---
Loay hoay đun nước bóc gói mì ra, tôi chợt khựng lại khi có bàn tay ai đó vòng qua ôm chặt lấy eo tôi. Kịp nhận ra đó là anh, tôi thở nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.
Anh vẫn không buông, còn tựa đầu lên vai tôi, phả hơi thở nóng ấm vào tai khiến tôi rùng mình.
"Xong rồi này, anh ra kia ngồi đi."
Anh buông lỏng tay, mỉm cười tiến đến bàn ăn, không quên buông một câu châm chọc.
"Để xem sau này rước em về có làm được trò trống không đây?"
"Yah! Em chỉ biết nấu mì thôi! Mà ai cho anh rước chứ?"
Tôi trả vờ giận dỗi, cố quay mặt đi nhịn cười.
"Anh phải lấy một người vợ đảm đang để ăn nhiều món ngon!"
"Hơ vậy thì đi với cô vợ đảm đang của anh đi, tôi không giữ, ble"
Tôi bĩu môi, một mạch chạy ra phòng khách bật hoạt hình lên xem. Rõ là biết anh đang đùa nhưng trong lòng tôi lại thấy không thoải mái lắm.
Một nụ hôn bất ngờ lên má làm tôi ngượng nghịu. Anh đi ra từ lúc nào mà tôi còn không biết. Ngay sau đó vòng tay anh ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau, rót vào tai tôi những lời đánh thức trái tim: "Anh yêu em."
Thật không ngờ, tôi nghĩ là mình đã yêu anh, thực sự là như vậy. Vậy là tôi quay lại, vụng về đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng tình cảm nhưng không kém phần cuồng nhiệt.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, tôi mỉm cười rồi nhanh chóng kề mặt sát lại gần anh: "Em yêu anh!" Sau đó anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn.
Tình yêu thực sự đã đến với tôi rồi sao?
The end :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro