Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối thứ Sáu của Bang Chan

Để nói rõ, Bang Chan không có đam mê nhất định với trẻ vị thành niên. Anh vớ phải Jisung khi cậu đang mặc cái quần da bó căng láng trong một câu lạc bộ người đồng tính mà Bang Chan luôn chắc rằng cấm trẻ dưới 18. Cũng chả tự hào gì khi bị qua mặt, nhưng phải thừa nhận cái điệu bộ đàng điếm cùng những cái lắc hông khiêu gợi nhất đã khiến gã tin cậu chàng với gương mặt non chẹt này đã quá tuổi khiến người ta đi tù với vài ba cú nhấp.

"Anh mời em ly tiếp theo nhé." Và chuyện sau đó quen thuộc như những cuộn phim cũ. Bang Chan ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của cậu, hít lấy mùi nước hoa trộn lẫn với rượu, chút thuốc lá bám lấy cổ áo. Cậu giấu mình trong vòng tay anh, rên lên những ham muốn thầm kín nhất. Cả hai quyện lấy nhau, đắm say và nhiệt thành.

Sau cái đêm điên cuồng ngập mùi cồn, thuốc lá và nước hoa, Jisung dậy vào lúc 6 giờ sáng, vội vã "Em phải về sớm thay đồ không trễ học mất, bỏ em ra nào, big boy."

"Sớm thế, cúp 1 tiết có chết ai đâu?" Gã vẫn vòng tay quanh bờ eo mảnh dẻ, nũng nịu.

"Thôi nào thầy giám thị sẽ phạt em đứng ngoài hành lang mất, xấu hổ lắm."

Giám thị? Phạt? Theo như mớ kiến thức nghèo nàn của anh về trường đại học, chả có giáo sư nào rảnh rỗi để quan tâm học sinh có bỏ học hay không chứ đừng nói là đi trễ. Anh nhanh chóng bỏ tay khỏi eo cậu, lùi hẳn sang một mé giường, dùng chăn bông quấn quanh mình.

"K-Khoan, em nói em học..."

"Trường cấp ba X, ngay quận này."

"Học sinh năm..."

"Năm nhất." Cậu vẹo đầu vài cái, vừa nhét mông mình vào cái quần chật ních vừa nói.

Bang Chan ngắm nhìn cặp mông trắng nõn còn ịn vài vết cắn mình lưu lại đêm qua, hưng phấn mất sạch chỉ còn lại khiếp đảm tột cùng.

"Em có học muộn hay đại loại gì như vậy không?" Giọng anh bé như muỗi kêu, cố cứu vớt lại chút tâm can đã nứt vụn.

"Không em nhập học bình thường mà, tháng tới là em đủ 16."

Choang!

Anh - một nhà soạn nhạc thành công ở tuổi 29, ngủ cùng một đứa nhóc 15 tuổi.

Han Jisung đằng này lại trông chả có vẻ gì là hiểu cho những cảm xúc lẫn lộn trong đầu anh lúc này, thản nhiên chải chuốc.

"Em có thể đến thăm cưng tối thứ 6 tuần sau chứ? Cơ thể chúng ta hợp nhau đến nghiện đấy." Cậu hôn cái chốc lên mũi anh, không chờ lời đồng ý và vội vã ra về.

Bang Chan lên mạng tra về số năm tù mà mình có thể phải đối mặt, suy tính quay về Úc hay trốn về mấy nước Châu Phi sẽ dễ hơn. Nhưng thời gian không chờ ai, Bang Chan trong cơn khủng hoảng vẫn phải vác thây đi làm.

#

Một tuần làm việc mệt mỏi dài lê thê đủ để Bang Chan kiệt quệ đến mất não, quên luôn cậu nhóc ngọt ngào nọ. Theo thói anh tìm đến quán quen cùng vài ba câu đùa mà anh tin chắc sẽ giúp mình đưa ai đó lên giường. Giữa mấy ly Martini đắng nghét, một giọng nói ngọt ngào đặc quánh mùi trái cấm thì thầm bên tai anh.

"Này chàng sói, không mời em à?"

Ôi làm sao mà anh dám quên cơ chứ.

"Lets make it clear," Anh giơ hai tay ra trước ngực, tránh đi cái ôm nũng nịu của cậu chàng ngon nghẻ trước mặt "anh không muốn dính tới mấy nhóc vị thành niên."

Cậu mở cặp mắt tròn xoe nhìn anh, chớp vài cái "K." nhẹ đến mức anh thấy nhói lòng.

Bang Chan quay lại với ly rượu của mình, cố quét ánh mắt ra khắp ngõ để chờ một người vừa mắt. Quán bar hôm nay bỗng nhiên nhạt toẹt, chả có một ai khơi lên hứng thú trong anh. Rồi anh thấy cậu vui đùa cùng một tên tóc hai màu nào đấy tại một góc tối. Hai cánh tay xăm kín vằn vện của gã ta đặt trên hông cậu, hư hỏng trườn ra sau cho đến khi đặt hẳn lên bờ mông căng tròn của chàng trai trẻ. Jisung khẽ cười, thì thầm gì đó vào tai hắn.

"Ai đấy?" Bang Chan cố dời mắt khỏi cặp mông của cậu, quay qua hỏi bartender về gã trai đáng ngờ.

"Gã tóc hai màu? Gần đây hay đến quán săn mấy em trai trẻ đẹp." Bartender nói tới đó thì dừng lại, áp sát vào Bang Chan thì thầm "Nghe nói thú chơi của thằng đó tệ lậu lắm, có nhóc về tới mặt mũi sưng húp. Mà thiên hạ đồn thằng đó làm ăn với bọn xã hội đen nên chả ai dám hó hé gì."

Bang Chan nghe đến đấy thì lòng hơi chộn rộn, có cái gì đó khó chịu nhờn nhợn trong cổ họng. Đây là quán quen, và Bang Chan không muốn đính đến rắc rối. Anh sẽ uống thêm hai ly, ra về cùng anh chàng tóc dài tia mình cả buổi từ quầy đối diện, chịch ba hiệp và ngủ tới trưa mai.

Đó là kế hoạch.

Chứ không phải anh chạy về phía hai người nọ, hét toáng lên về việc cậu ngoại tình và nắm tay cậu bỏ chạy.

"Đây là tối thứ Sáu và anh vừa làm em mất một kèo ngon đấy." Cậu phụng phịu, cặp má tròn khẽ phồng lên trông đáng yêu tệ.

"Anh vừa cứu nhóc thì có." Anh vuốt mặt, chán nản vì tính nhiều chuyện của mình. Đoán xem ai sẽ phải tìm gay bar mới để ăn chơi nào.

"Anh muốn em cảm ơn như thế nào, chàng sói?" Cậu vòng tay qua cổ anh, không chút ngại ngùng áp sát mình vào cơ thể người lớn hơn. Đủ để Bang Chan cảm nhận cơ thể rắn chắc và tươi trẻ đang bừng bừng những khát khao thầm kín nhất.

"Lần trước em bảo tháng sau đủ 16 đúng không? Khi đó thì đến tìm anh." Bang Chan thở dốc, cố giữ thân dưới mình xa hông cậu chàng hết mức có thể, cố gắng giữ lấy giới hạn cuối cùng của mình.

"Tối thứ Sáu? Nhà anh?" Cậu nghiêng đầu, đáng yêu như một loài vật nhỏ.

"Tối thứ Sáu. Nhà anh."

Bang Chan thích quán bar đấy, nhạc hay và nhiều trai đẹp. Nhưng đoán xem, anh thích chơi cậu nhóc này hơn.

##

Anh và cậu chàng bắt đầu mối quan hệ bạn giường đầy thích thú và súng sướng. Anh thích cái cách cậu ôm lấy cổ mình, nhõng nhẽo việc muốn cưỡi anh thế nào. Thích cách cậu gọi anh là Daddy, cầu xin anh đâm sâu vào trong cậu hết mức có thể. Thích cách cậu van xin anh giữa những nức nở. Bang Chan tận hưởng cơ thể non mềm và dâm đãng của cậu đến phát nghiện. Hoặc có thể như cậu nói, cơ thể cả hai khá hợp nhau.

Nhưng phải nói cho rõ, anh không yêu Han Jisung. Và anh biết thừa cái đầu xinh đẹp đó cũng chả chứa tí tẹo tình yêu nào.

Dù mới tý tuổi đầu, Han Jisung đã có cả mớ người tình. Còn gì hơn một cậu trai trẻ mơn mởn giỏi lắc mông đảm cởi đồ, dễ dãi và xinh đẹp đến nao lòng đâu. Nhưng cậu chẳng yêu ai cả, bao gồm Bang Chan.

Anh những tưởng Han Jisung cũng như bao đứa trẻ cô đơn lạc mất phương hướng ngoài kia, điên cuồng lấp trống đêm đen hiu quạnh. Nhưng cậu cầu kỳ và kỹ tính hơn thế nhiều.

Baby. Cục cưng. Dâm đãng. Hannie. Là cách anh gọi cậu.

Chàng sói. Anh trai. Daddy. Cuộc hẹn thứ Sáu. Là cách cậu hay gọi anh.

Jisung bảo tên quá thân mật. Dù cho cậu có thể mở chân để Bang Chan đâm vào nơi kín đáo nhất nhưng lại không dám gọi tên anh. Không dám gọi tên bất kỳ người tình nào. Han Jisung sợ cô độc nhưng cũng sợ yêu thương.

Ôi đứa trẻ tội nghiệp.

###

"Này anh nghĩ nếu ví bản thân là một vật, hay đại loại vậy thì mình sẽ là gì?"

"Sao đột nhiên?"

"Cứ trả lời đi đã."

"Cánh rừng. Anh thích bảo bọc, em biết đấy." Anh cười nham hiểm.

"Lẳng lơ." Cậu đánh nhẹ vào ngực anh "Em muốn làm sứa."

"Tại sao?"

"Vì biển rất dịu dàng."

Đó là lần đầu tiên Bang Chan thấy biểu cảm ngại ngùng xen lẫn nhung nhớ từ cậu. Tựa như cậu đang...yêu.

####

Han Jisung có giọng hát đẹp. Cậu đôi khi sẽ vu vơ đôi ba câu khi bình minh le lói, khi vẩn vơ suy nghĩ sau những buổi điên tình.

"Em nghe bài đó từ đâu đấy?" Bang Chan nhận ra mình cũng từng nghe đâu đấy bài nhạc này, chỉ là mãi không nhớ ra là từ đâu.

"Một người bạn, chắc vậy." Cậu đáp, quá ngượng ngùng khi đối phương chỉ đơn thuần là "bạn".

"Bạn em là biển à?"

Han Jisung không đáp. Nụ cười kéo tới mang tai cùng đôi bờ má ửng hồng.

Ôi tuổi trẻ.

#####

"Thôi nào Hannie nếu em không thích thì đừng miễn cưỡng." Anh chán ngán nhìn biểu tình trống rỗng nơi cậu. Thả mình xuống bên cạnh, cân đo đong đếm những suy tư tronv lòng.

"Anh không phải người em cần lúc này."

Đấy, sự thật chỉ đơn giản thế thôi cậu nhóc đáng yêu ạ.

Và cậu khóc. Gào lên đầy nức nở trong vòng tay ấm êm của Bang Chan.

Tình yêu thật đáng sợ. Nó có thể biến một con rối vô hồn trở thành con người. Có thể biến bóp vụn họ chỉ bằng những cảm xúc vụn vặt. Han Jisung đang yêu thật mềm yếu và dễ tổn thương.

Đi đi. Đến nơi em muốn.

Tạm biệt.

######

Tối thứ Sáu, sau khi google cả buổi chiều, Bang Chan quyết định trao thân cho một quán gay bar mới mở ở khu trung tâm. Nơi này nhộn nhịp và có phần sang trọng hơn những nơi anh từng đến.

Bang Chan lắc lư theo nhạc, rõ là chán. Bỗng ai đó tông vào anh từ phía sau.

"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Cậu trai với mái tóc vàng rực lên tiếng đầy hối lỗi.

Đây là tối thứ Sáu. Bang Chan vẫn rảnh. Và anh đoán mình muốn thử yêu.

=====
Đừng hỏi tôi tôi viết gì. Tôi cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro