Chuyện nhà Bang
*Ding...Ding...Ding...*
-----
*Xoạch*
-------
Sau khi mở cánh cửa phòng khách ra, Daehyun lạnh lùng quay lại nhà bếp, tiếp tục thu dọn đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn. Ban đầu, cậu tự dặn lòng sẽ không nói một câu nào cho đến khi YongGuk mở lời trước, thế nhưng theo lẽ tự nhiên, cậu đành phải nhận phần thua về mình. Sự im lặng luôn luôn là điều đáng sợ nhất đối với người con trai này.
_ Anh không ăn cơm ở nhà mà anh cũng không nói gì à?
_ Em nói gì cơ? Anh bảo anh về muộn rồi mà.
_ Về muộn? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi! Không ăn cơm thì phải báo cho em, giờ em nấu cho cả phần anh rồi, anh không ăn thì đổ đi chăng? Đấy nguyên bàn thức ăn đấy, mai anh đi mà giải quyết!
YongGuk nhìn về phía Daehyun, một khuôn mặt đã lâu mà anh không còn được nhìn thấy thì nay lại xuất hiện. Thay vì cảm thấy có lỗi thì anh bây giờ lại đang cố gắng để nhịn cười, gương mặt kia thường ngày đã ngốc nghếch nay phải thêm hai chữ ngờ nghệch mới thể hiện hết được. Sự im lặng của anh càng như dầu đổ thêm vào lửa, đối phương thả luôn cái đĩa đang cầm trên tay xuống bồn, định bụng sẽ tiến thẳng tới YongGuk hỏi cho ra lẽ.
_ Về muộn? Về muộn thì em cũng đâu biết được anh có ăn cơm nhà hay là không? Anh... ưm.
Không để cho Daehyun phàn nàn thêm nữa, YongGuk bất ngờ ôm cậu vào lòng, đặt lên đôi môi mềm mọng ấy một nụ hôn sâu và dài đến nỗi khiến cậu muốn ngạt thở. Anh biết dạo này Daehyun không được thoải mái lắm vì cậu ấy lại bị đuổi việc, mà tính Daehyun không giống như những người khác, có thể dễ dàng cho qua mà tìm công việc mới, lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân dù cho bên ngoài không có biểu hiện gì.
Sống chung với nhau đã được năm năm nên anh hiểu được tính cách của người mình yêu thế nào. Chẳng qua anh sợ nếu cứ tiếp tục cằn nhằn, không sớm thì muộn con mèo nhỏ dễ thương ấy sẽ biến thành một con vẹt lắm lời lúc nào không hay. Điều đó chỉ nghĩ thôi mà thấy thật đáng sợ.
_ Anh xin lỗi.
.................
Tuy chỉ vỏn ven có ba từ ngắn ngủn nhưng cũng đủ để khiến tim Daehyun xao xuyến đến lạ lùng, hẳn cậu đã mê giọng nói trầm khàn ấy đến phát điên rồi. Chỉ cần được cất lên thì nó có thể cuốn trôi đi tất cả những phiền muộn đang chất chứa trong lòng cậu. Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của YongGuk, tiếp tục bận rộn làm nốt công việc còn lại. Công việc này theo như mọi ngày cậu sẽ chỉ chăm chăm đùn đẩy cho bà giúp việc chứ chẳng hề ngó ngàng tới, vậy mà giờ đây sau vài ngày ăn không ngồi rồi cậu bắt đầu thử làm nó.
.......
Làm những việc nhà cũng không khó khăn gì đối với cậu, bởi trước lúc cậu và YongGuk tách ra ở riêng thì mẹ của YongGuk đã cẩn thận dạy dỗ cậu từng cách để xử lí nó. Bà nói rằng nếu chỉ phó mặc cho người lạ căn nhà của mình thì không hề tốt chút nào. Cứ cho là cậu yêu mù quáng cũng được bởi tất cả những gì liên quan đến chồng cậu thì cậu đều có thể thoải mái đón nhận, và dĩ nhiên những lời mẹ chồng dặn thì lại càng phải ghi nhớ.
Đặc biệt là mỗi lần vào bếp, cậu sẽ cực kì tỉ mỉ và cẩn thận, cậu muốn mỗi món cậu nấu đều phải thật hoàn hảo và đẹp mắt. Cậu tin những món ăn ma thuật này do cậu làm sẽ khiến cho YongGuk ngày càng yêu cậu nhiều hơn.Đó cũng là lí do khi mà ở ngay lần thử đầu tiên cậu đã nhận được vô vàn lời khen từ các thành viên trong gia đình. Nói thực với bản thân, cho đến nay cậu vẫn không thể nào quên được gương mặt của YongGuk lúc đó, hẳn là rất tự hào khi có một người tuyệt vời như cậu ở bên cạnh!
................
Nghĩ về những kỉ niệm vui thì chưa hẳn sẽ khiến ai đó vui mãi, mà điều này còn đúng hơn nữa với người con trai ngốc nghếch như Daehyun...
.
.
.
Cậu vẫn không thể nào xua đi những nỗi lo lắng trong lòng...
Cậu có quá nhiều thứ cần phải quan tâm đến, mà lại ngay trong cái lúc cậu đang mơ về những đứa con nhỏ. Cậu muốn nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười của chúng, được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của chúng khi nô đùa xung quanh nhà. Mong ước đó luôn luôn thường trực trong tâm trí và trong cả tim gan của cậu, thế mà giờ đây cái hoàn cảnh thực tại này đang từng bước mang nó đi xa khỏi tầm tay. Hơn nữa, cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn YongGuk vất vả gánh vác gia đình này một mình, ngay cả khi thu nhập và địa vị của chồng cậu đã không còn ở ngưỡng đủ sống mà là có thể khiến người khác phải ganh tị, điển hình như là chính cậu.
Nói chung cậu có thể nghĩ ra vô vàn lí do để đau đầu nếu cứ mãi thất nghiệp như thế này. Tuy cậu rất ghét sự cô đơn bởi nó tạo cho cậu một cảm giác trống trải, nhưng cậu lại chẳng có nhiều bạn bè. Vả lại nếu có thì họ cũng còn phải lo cho gia đình của họ nữa, đâu phải lúc nào cũng nghe cậu tâm sự. Riết rồi cậu nhận ra rằng chỉ có làm việc mới giúp cậu thoát khỏi sự đơn độc đáng ghét này, vậy nên cậu điên cuồng đi nộp hồ sơ xin việc ở mọi nơi, bất cứ cuộc gọi nào về thông báo tuyển dụng cậu luôn luôn bắt máy nhanh nhất có thể, bởi cậu sợ nếu chậm đi một tích tắc thì sẽ có người cướp đi cơ hội của cậu.
...
Sau khi cả người đã thơm tho, YongGuk liền tiến đến ôm chặt lấy Daehyun từ phía sau. Anh thích nhìn cậu ấy những lúc như thế này mặc dù Daehyun không cho anh chạm vào vì lí do người cậu ấy đang bẩn. Thế nhưng chẳng có gì có thể cản nổi anh cả bởi đây chính là khoảnh khắc anh thích nhất và luôn luôn ao ước khi anh còn đang trong cảnh độc mã phi thân trên mặt trận. Anh thừa nhận anh chiều chuộng Daehyun đến mức chính bản thân mình còn cảm thấy ngượng ngùng.
_ Em không cần phải quá lo lắng như thế Daehyun, tranh thủ những lúc thế này để thảnh thơi đầu óc không phải tốt hơn sao? Anh hứa từ lần sau sẽ về nhà ăn cơm cùng em, được chứ?
Daehyun không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, mặc dù những mớ bòng bong trong đầu cậu chưa được gỡ bỏ nhưng nụ cười không đâu lại xuất hiện trên môi cậu. Cậu cũng mong rằng khoảng thời gian như thế này sẽ mau chóng trôi đi để còn thực hiện giấc mơ nhỏ bé của cậu . Bên cạnh YongGuk cũng đã được khoảng thời gian khá dài nên Daehyun thừa hiểu anh không bao giờ quan tâm những chuyện kiểu như của cậu. Anh vốn muốn sống một cuộc sống tự do không bị gò bó bởi đồng tiền hay quyền lực, thế nên bình thường phải lo một thì bây giờ Daehyun phải lo thay cả phần của anh nữa. Bản thân cậu cũng không đòi hỏi từ anh quá nhiều, chỉ cần anh bên cạnh cậu mỗi ngày được cảm nhận hơi thở ấm nóng và giọng nói đầy mê hoặc của anh là cậu đã rất mãn nguyện rồi. Anh đôi khi vẫn thường trách móc cậu rằng cậu suy nghĩ quá nhiều nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại bởi tất cả những suy nghĩ của cậu chỉ vì gia đình này, giành cho những người cậu yêu thương nhất.
.....................
_ Rửa bát xong rồi lên phòng luôn đấy nhé! Cho em mười lăm phút.
Tiếp tục là một câu nói mang tính sát thương cao của YongGuk, nhưng lần này Daehyun vẫn giữ được tỉnh táo mà đáp lại.
_ Em còn phải tắm nữa, không nhanh thế đâu.
_ Hừm, dù sao cũng phải nhanh lên đó! Muộn là anh sẽ không tha cho em đâu.
_ Này, đừng bắt nạt em nhé. Hôm nay em không tính nhưng lần sau còn về muộn nữa là đứng ngoài luôn đấy.
Nghe thấy câu nói của Daehyun, YongGuk liền quay người lại làm động tác tuân lệnh của mấy người quân nhân thường ngày hay làm và khuyến mãi thêm cho Daehyun một nụ cười hở lợi quyến rũ đến chết người. Cuộc sống của đôi tình nhân trẻ này thật sự khiến cho những người đang còn độc thân khác phải ghen tị, mất việc thì sao chứ, mất việc thì còn Bang YongGuk để tựa vào mà!
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro