Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//bạn//

Sau tất cả, có lẽ tớ và cậu vẫn sẽ là bạn, mãi mãi là bạn.

Dù cậu một mực phủ định điều đó nhưng tớ biết cậu vẫn luôn hướng về cậu ấy, tớ đủ hiểu điều đó khi nhìn vào mắt cậu, trong đó dù chỉ một chút thôi cũng không có chỗ cho tớ. Suy ra tớ không phải thằng đần độn quá mức như cậu hay nói nhỉ ? Kể ra cũng đúng thôi. Chúng ta là bạn mà

Tớ biết cậu vẫn nghĩ về cậu ấy mọi khi cậu có thể, dù cậu luôn miệng chửi bới và chì chiết mỗi lần cậu ấy xuất hiện. Chàng ngốc này, cậu phải nói ra mọi thứ chứ đừng giữ nó nếu cậu có can đảm, mà cái đó cậu đâu thiếu. Không giống tớ, tớ chẳng có lá gan lớn, tớ sẽ giấu, vì chúng ta là bạn mà

Cậu biết không ? Cậu trở nên lầm lì và trầm lặng hơn mỗi khi cậu ấy và người đó đi cùng nhau, cười và nói những câu chuyện thú vị. Gương mặt cau có của cậu rất bình thường và khó để nhận ra nhưng tớ vẫn sẽ chạy lại, chấp nhận vài cú nổ vào mặt mong sao có thể khiến cậu đổi tâm trạng. Tớ vẫn sẽ cười thật tươi mong cậu ngừng suy nghĩ về cậu ấy và người kia, đau nhưng không sao cả vì chúng ta là bạn mà.

Giờ tớ nghĩ là cậu dường như đang cố gắng tách cậu ấy ra khỏi người kia ? Tớ không dám chắc nhưng có lẽ tớ cảm nhận được mùi hương dịu ngọt trên người cậu có xen lẫn mùi nồng của sự ghen tị. Cậu không nên cáu giận quá như vậy, còn tớ mà, không phải là cậu ấy nhưng tớ vẫn sẵn sàng bên cạnh cậu. Hoặc nếu cậu muốn, tớ có thể đồng hành cùng cậu, giúp cậu đến gần và đem cậu ấy về. Được rồi, không thành vấn đề, vì chúng ta là bạn mà

Này cậu đừng buồn khi cậu ấy bị thương, nhìn cậu rối lên như thế làm tớ đau lắm đấy, tớ đã cố giúp cậu ấy giảm bớt thương tích rồi mà, cậu như vậy khác nào tớ đã không làm tròn nhiệm vụ tớ đề ra. Tớ chẳng biết làm gì ngoài nằm đó như một tảng đá vô dụng, xin lỗi cậu, tớ đã quá lơ là với tòa nhà sắp sập đó, thật may cậu ấy không bị gì quá nặng. Hì hì cậu thấy không, tớ vừa cứu được người vừa trông nom cậu ấy giùm cậu đó. Mọi chuyện không sao rồi, cậu đừng lo nữa nhé, vì chúng ta là bạn mà

Nhanh ghê, tốt nghiệp rồi kia đấy. Tớ vẫn tiếp tục đi bên cạnh cậu, theo như cậu nói thì tớ là con chó phiền phức ấy, hơi đau lòng đấy nhé. Nhưng tớ được chứng kiến một cậu mới, trưởng thành và mạnh mẽ hơn xưa, tuyệt lắm và rất ngầu nữa. Cậu và cậu ấy là đại diện của thế hệ anh hùng mới, tràn đầy sức sống với tinh thần mãnh liệt. Tớ đã rất vui, thật đấy, tớ đã cười thực sự nhưng cũng đau ghê lắm khi họ tung hô hai người, cả hai đã hòa thuận hơn rồi mà. Tớ mừng là cậu không còn quá khó chịu khi cậu ấy và người đó sóng vai bên nhau sau lần công bố chính thức vào ngày cuối của năm học thứ hai. Dù vậy, tớ không còn thấy cậu thú vị về vấn đề nào đó nữa, hoàn toàn phớt lờ nhân loại hay sao ấy. Thôi không sao, có tớ ở đây giúp cậu, vì chúng ta là bạn mà

Đây là lần vây bắt thứ ba của phe Anh Hùng với Liên Minh Tội Phạm, khó khăn thật, chúng ta đã rất cố gắng vậy mà bọn chúng vẫn hoành hành. Cấp trên đã tuyên bố cho các tập đoàn Anh Hùng phối hợp trong đợt vây bắt này, có vẻ tớ và cậu ấy lại cùng một nhóm lần nữa. Cố gắng nở nụ cười thật chói lóa, tớ nghe nói cậu được điều đi một tỉnh khác vài ngày trước nên sẽ không về kịp trong ngày đầu tiên nên bọn tớ sẽ là đội tiên phong. Đã bao lâu rồi tớ không nhìn thấy cậu ấy chiến đấu, đúng như cậu nói, cậu ấy đã tiến bộ thật nhiều và trở nên mạnh hơn, có lẽ tai nạn năm đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ ? Tớ đã tự hỏi và cố quên đi gương mặt cậu khi đó, tập trung vào trận chiến sắp tới, cậu phải cố lên nhé, ở đây cậu ấy cũng cần có cậu giúp. Tớ sẽ cầm cự đến khi tớ không thể thở được nữa, trận chiến này tớ không dám chắc, dự cảm không lành chút nào nhưng cậu ấy và người đó đều ở đây, chỉ còn cậu thôi. Cố lên nhé, cậu sẽ làm được, tớ hiểu, vì chúng ta là bạn mà.

Cả thành phố đổ nát, một vài nơi lửa còn đang nóng, bụi và đất trộn cùng máu của ai đó đã ngã xuống, có lẽ là có cả tớ. Đến những phút cuối, đội hậu cần thông báo cậu cùng đội cứu viện đã trở về, cậu ấy và cậu cùng nhau ở trung tâm thu dọn tàn cuộc, lũ người xấu cuối cùng bị tóm gọn. Thật mừng. Tớ đã nói mà, các cậu rất mạnh, sẽ làm được cả thôi. Tớ cười, thật may vì chúng ta là bạn.

Tớ cười, và cũng đã khóc, tất cả kết thúc trong niềm vui còn tớ thì nằm đây trên đống đổ nát với cơ thể đau nhức. Trời ạ, thật mệt mỏi nhưng cũng thoải mái, hít một hơi và tớ lấp đầy buồng phổi bằng mùi tanh của máu, phải rồi, mấy vết thương bên trong. Tệ đây, cười thật lớn mặc kệ máu trào ra từ trong miệng, tớ thấy cậu chạy đến bên mình. Cậu làm gì thế, cậu nên lo cho công việc trước kìa, cậu vốn là người yêu công việc mà, tớ vẫn ổn nên đừng quát vào mặt tớ mấy câu đại loại như sao tớ lại ngu ngốc đến thế. Đừng có lo, tớ vốn rất cứng rắn, nụ cười này sẽ không bao giờ bị dập tắt đâu, còn lâu tớ mới nghẻo nhé, đá mà, cứng lắm. Thực ra tai tớ bắt đầu lụp bụp rồi, khó nghe thấy tiếng cậu quá, cả mắt tớ nữa, gương mặt cậu mờ dần rồi nè. Haha tớ thật thảm hại nhỉ, cái này hẳn cậu hiểu rõ nhất, vì chúng ta là bạn mà...

Xin lỗi Bakugou, tớ không làm được, tớ quá mệt mỏi khi phải cười rồi, tớ muốn nghỉ, tớ sẽ không đắm chìm vào những suy nghĩ về cậu nữa. Dù vậy tớ mừng vì thanh xuân có cậu, người tớ thương. Tớ nguyện đóng chặt cánh cửa nhốt những yêu thương này lại, tớ nghĩ cậu cũng hài lòng thôi vì sau cùng, chúng ta là bạn mà

Có lẽ là mãi mãi luôn cậu nhỉ ? 

__________o0o__________

Đợt vây bắt lần thứ 3 - "Cuộc đại càn quét" kết thúc với chiến thắng của phe Anh Hùng, dù vậy vẫn có rất nhiều người hy sinh. Tôi trở về vào phút cuối, lao vào trung tâm trận chiến như một thằng điên cùng với Deku và thằng nửa nạc nửa mỡ. Suốt dọc đường, tôi cố tìm kiếm, cậu trai tóc đỏ đó đâu, tôi tự hỏi. Chắc cậu đang ở đâu đó cùng mọi người cầm cự cho trận chiến, tôi mong là vậy, dự cảm không lành đang gõ lên bộ não tôi âm thanh nhắc nhở. Phải nhanh chóng kết thúc vụ này thôi. 

Mặc kệ đám cảnh sát và báo đài phiền phức, tôi đi vòng quanh các đống đổ nát để rồi thấy cậu. Cậu nằm đó, trên đống đá nát vụn. Chúa ơi, mong là cậu vẫn không sao, đừng khiến tôi phát điên thêm nữa thằng ngốc. 

Trái với mong muốn của tôi, cậu ở đó nhưng không phải hình ảnh vui tươi cậu vẫn thường cho tôi thấy. Tóc rũ xuống vì máu mà bết lại, cậu vẫn cười nhưng đau đớn với dòng máu đỏ vẫn đang chảy, bất động như một con búp bê sứ vỡ nát. Làm ơn đừng nhìn tôi và cười bằng nụ cười chết tiệt đó, tôi không thích nó, cũng đừng nói rằng cậu ổn, thằng ngốc này. Cậu không hề ! Không hề ! Đừng nói cậu đã mệt, đừng có buông xuôi khi cậu là kẻ nói sẽ đeo bám tôi cả đời ! 

Tôi không cho phép điều đó...Kirishima, tôi không cho phép cậu...Cậu còn chưa để tôi đáp lại cậu cơ mà, tôi không muốn một kết quả như thế. Làm ơn đứng dậy và cho tôi thấy cậu trai mạnh mẽ đó đi...

Xin lỗi Kirishima, đã quá trễ để tôi có thể cho cậu biết, tôi không muốn chúng ta là bạn.

Muộn một giây và muộn mãi mãi nhỉ ? 

__________o0o__________

Trận chiến kết thúc, đằng sau niềm vui là sự chấm hết của một tình bạn. Bakugou tựa người bên đống đổ nát, ôm người hắn thương trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi trên nụ cười nhẹ nhàng của người kia. Hắn ngồi đó, ôm cơ thể lạnh ngắt lầm bầm mấy lời vô nghĩa chỉ mình hắn hiểu. Mặt trời của hắn, từ nay không còn chiếu sáng tim hắn nữa rồi

end ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro