Oneshot
Biện Bạch Hiền sinh ra trong hoàn cảnh khá là bất hạnh, cha nghiện ngập, mẹ bệnh nằm liệt giường, một mình cậu từ nhỏ đã phải bươn trải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nói bố cậu nghiện nhưng lại không bao giờ đánh đập cậu, thậm chí còn cố muốn cai nghiện để đi kiếm tiền nuôi cậu. Nhưng đời người thực trớ trêu, bố cậu đã sa đọa đến mức không thể cứu chữa nên bị bệnh rồi qua đời.
Mẹ cậu ngay sau đó cũng mất. Lúc đó, cuộc sống cậu trở nên ảm đạm, buồn bã. Cậu không còn một chút niềm tin nào nữa, một cậu bé lạc quan vui tươi thường ngày tung tăng trên đường bán vé số giờ đã không còn.
Cái chết của bố mẹ khiến cậu gục ngã. Cho đến khi cậu gặp cô. Một cô bé ngây thơ với đôi mắt to tròn sáng long lanh, có cùng hoàn cảnh với cậu tên Kim Thái Nghiên. Cô bé ấy tình nguyện chia sẻ một nửa bữa ăn của mình cho cậu, cùng cậu chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn.
Thậm chí còn hát cho cậu nghe. Chất giọng của cô bé không tồi, trong sáng mà nhẹ nhàng. Cô bé nói với cậu rằng muốn trở thành ca sĩ nhưng nó lại quá xa vời.
Từ ngày đó, cậu cố gắng luyện thanh, dần dần giọng hát cậu hay lên, cậu càng lớn lại càng đẹp trai, Thái Nghiên cũng vậy. Bọn họ cùng nhau vượt qua quá khứ đen tối, nắm tay nhau đi về phía trước.
Cả hai được tuyển vào công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng- SM. Tưởng chừng con đường này sẽ thật suôn sẻ, cho đến khi biến cố ấy xảy ra.
Cô vì anh mà gặp tai nạn. Đơn giản chỉ vì bọn họ cãi nhau. Anh vì thấy những hình ảnh cô cười với người khác, thậm chí còn khoác tay nên ghen tuông mà lầm đường lạc lối, mắng nhiếc cô thậm tệ, thậm chí còn xúc phạm cô. Không hiểu nổi sao lúc ấy lại như thế, cô cố gắng kéo tay anh giải thích, anh lại gạt ra, cô khóc đến sưng đỏ mắt, anh cho đó là giả tạo, bực dọc lao ra đường.
Cơn bực bội đánh sập lí trí khiến anh không còn hơi đâu chú ý tới chiếc xe tải đang lao về phía mình. Đến lúc tỉnh ngộ thì mình được một lực đạo không nhẹ đẩy ra, Thái Nghiên nằm sấp trên vũng máu. Anh điên cuồng hét lên. Chạy tới ôm cô vào lòng, cô yếu ớt đưa tay gạt đi giọt nước mắt của anh, dặn anh hãy sống thật tốt, nói với anh rằng cô chưa bao giờ phản bội anh, từ trước đến nay luôn là yêu anh nhất rồi ngất đi.
Xe cấp cứu chạy băng băng trên đường cùng niềm hy vọng của chàng trai: Thái Nghiên, cầu mong em hãy sống lại, anh sẽ dành cả đời bù đắp cho em. Không có em, cuộc đời anh lại trở về đêm tối, không có em, anh không còn lí do sống tiếp. Em chính là tia sáng xóa tan bóng đêm trong lòng anh, là người con gái anh yêu nhất trên đời, cho nên Thái Nghiên, vì anh mà tỉnh lại.
"Sốc điện 150 vôn. Sốc"
"Lần nữa. 200 vôn. Sốc"
....
Tiếng của vị bác sĩ vang vọng trong đêm. Bạch Hiền ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện, giọt nước cứ thế rơi xuống, mang theo nỗi u sầu trong tâm hồn anh. Lần đầu tiên anh khóc. Kể cả khi bố mẹ mất, anh cũng không khóc, vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt ấy lại không ngừng tuôn ra, như bù lại quãng thời gian cố kìm nén.
Sau đó, bác sĩ mệt mỏi bước ra, nhìn cậu lắc lắc đầu " Chúng tôi đã rất cố gắng. Cô ấy vẫn sống nhưng sẽ là sống đời sống thực vật. Đương nhiên vẫn có kì tích, chỉ là cơ hội quá ít. Xin chia buồn!"
Khoảnh khắc ấy cậu như chết lặng, thẫn thờ đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Một lúc sau, người ta đẩy cô ra. Gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, có điều thần thái lại nhợt nhạt khiến người ta đau lòng.
Từ đó, anh trở nên kiên cường hơn, không cho phép mình khóc, buổi sáng cật lực làm việc để kiếm tiền chi trả viện phí cho cô, buổi tối lại đến chăm sóc và trò chuyện với cô.
Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, đã 5 năm rồi. Anh đã 30 tuổi, của ăn của để dư giả, có thể đem đến cho cô cuộc sống tốt hơn thì cô vẫn nằm đó, lặng yên như tờ giấy trắng.
Cho đến một buổi tối, anh như thường lệ vào thăm cô, làm việc quá sức khiến anh mệt mỏi. Trò truyện với cô một ít rồi ngủ thiếp đi bên cạnh. Một giấc ngủ dài. Anh mơ thấy cô. Trong giấc mơ ấy, cô từ giường bệnh ngồi dậy, khẽ xoa đầu anh, thì thầm" Bạch Hiền, em trở lại bên anh rồi!".
Sáng hôm sau, anh nhíu mày tỉnh lại, giấc mơ hoang đường hôm qua thật khiến anh không muốn rời xa. Bỗng anh cảm giác có một bàn tay đặt trên đầu mình, thế là anh ngước lên. Cô đang ngồi đó cười với anh, đằng sau ô cửa sổ chiếu ánh nắng ban mai vào phòng, khiến cô tỏa sáng như thiên thần.
Anh mỉm cười, tựa như không tin đây là sự thật, phải, đây có lẽ chỉ là giấc mơ của anh. "Thái Nghiên, giá như anh được sống luôn trong giấc mơ này, nơi anh sống không có em, không có nụ cười ấm áp của em, không có hơi ấm em dành cho anh, không có tình yêu của em cho anh, anh rất cô đơn, Thái Nghiên à!!!"
Cô nhìn anh, anh nhìn cô thật lâu! Cô khẽ thở dài, sao con người này lại ngốc đến thế, cô đâu có tốt đến nỗi anh phải như vậy! Cô trở mình dậy, vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt "Bạch Hiền, đây không phải mơ, đây là thực, em đã tỉnh rồi, em đã trở lại với anh rồi!"
Giọt nước mắt của cô rơi xuống, thấm đẫm vai áo anh. Điều này cũng quá chân thật đi. Anh khẽ nắm lấy tay cô" Là em thật sao... Thái Nghiên... là em phải không? Em thực đã trở về phải không? Đây không phải mơ?"
Cô gật gật đầu " Là em đây, em thực trở lại rồi!"
Anh ôm lấy cô thật chặt, nước mắt bị anh kìm nén trong 5 năm qua lại chảy, cả hai cứ thế khóc. Anh buông cô ra, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Cô đầu tiên kinh ngạc, về sau cũng phối hợp với anh.
Phòng bệnh ấm áp, tràn đầy hương vị tình yêu. Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết đợi chờ!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro