[Oneshot][BaekSoo] Hold Me Tight
Author: YukiDyo99
Rating: T
Pairing: BaekSoo / BaekHyun X KyungSoo
Category: Vườn trường, đố kị, ngược tâm, HE
Disclaimer: Hai đứa nó là của nhau, Yuki chỉ mang chúng nó tới thế giới của Yuki thôi.
Start.
Một fic đầy cảm xúc mừng sinh nhật Bon nhé ( ˘ ³˘)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Soo nhỏ !"
Tiếng nói lảnh lót vang lên, đánh động cả một vùng trời, thiếu niên tóc nâu bóp phanh xe đạp, bánh xe ma sát với nềnđường tạo nên tiếng động vô cùng khó nghe.
"Này Byun Baekhyun, tớ cấm tiệt cậu gọi tớ là Soo nhỏ rồi cơ mà? Cậu đang xúc phạm thể diện của một con người đấy!"
Cậu trai tóc đen phía trước nhăn mày, đôi môi hình trái tim buông tiếng trách cứ, sau khi nghe thấy hai chữ "Soo nhỏ", lập tức chạy tới đập vào vai thiếu niên kia một cái, sau đó là liên hoàn nhéo, tới khi người kia ôm tai mà khóc thì mới ngưng.
"Ya, Do Kyungsoo, cậu định giết tớ đó hả? Cậu muốn tớ thành dị nhân một tai đúng không?"
Byun Baekhyun khóc không ra nước mắt, ủy khuất xoa xoa cái tai đỏ ửng đau rát. Cái tên này, không nhẹ nhàng với anh một tí được hả?
"Hừ, có ngày tớ cắt lưỡi cậu vì cái tội nói linh tinh cho coi."
Do Kyungsoo phủi phủi tay, sau đó rất tự nhiên mà ngồi lên yên xe đạp, hai tay vòng lên ôm eo người đằng trước, ngữ khí vừa hối thúc lại giấu chút yêu thương:
"Đi mau lên, không muộn học bây giờ!"
Baekhyun mặc dù mồm lẩm bẩm như bố già, nhưng chân vẫn nghe lời người phía sau mà đạp với tốc độ bàn thờ. Biểu hiện của thèm đánh đó mấy chế !
Đấy là chuyện thường ngày ở huyện.
Vì không ai ở cái khu này là không biết hai đứa Byun Baekhyun và Do Kyungsoo thân nhau từ ngày 3 tuổi đến nay, giờ là cấp 3 rồi. Tới cả nhà cũng đối diện nhau, chỉ cách một con đường không quá lớn. Ba mẹ hai đứa cũng là bạn thân từ nhỏ, nên không khó hiểu khi chúng cứ dính nhau như vậy.
Nhà KyungSoo có 4 người, ba mẹ và 1 em gái kém cậu 3 tuổi, SooMin. KyungSoo thương em lắm, vì từ nhỏ SooMin đã hay ốm yếu bệnh tật, lại không được cha mẹ chăm sóc nhiều, hai người đi công tác suốt, thành ra chỉ có KyungSoo là lo cho SooMin thôi. KyungSoo là người chu toàn, thích quan tâm chăm sóc người thân của mình, nhưng riêng tên họ Byun kia thì đặc biệt hơn một chút...
Baekhyun thì ngược lại, không có anh chị em gì hết, nên anh luôn coi Kyungsoo như em trai nhỏ, Soomin như em gái nhỏ mà chăm sóc, yêu thương như ruột thịt. Tính tình thì như trẻ con sáng nắng chiều mưa tối gió bão, khó mà chiều lòng. Chắc có Kyungsoo chịu được thôi, vì đến ông bà Byun cũng bó tay cơ mà.
"Này, Soo nhỏ... Aida!"
Hậu quả của cái việc nhỡ mồm là một quyển vở hạ cánh trên bản mặt cún con ngứa đòn kia. Biết mình lại chọc tức Kyungsoo rồi, Baekhyun cười khì khì, giọng thì hối lỗi nhưng vẻ mặt lại chả hối lỗi miếng nào:
"Hì hì, quen rồi mà, khó sửa lắm!"
"Cậu đừng có chọc tức tớ, cẩn thận cái mồm thối của cậu!"
Kyungsoo nhướng mày, ánh mắt đúng kiểu xã hội đen mà lườm đến cháy mặt Baekhyun.
"Lại chưa làm bài tập chứ gì?"
Biết thừa tính của Baekhyun, nhìn cái mắt cú mèo của cậu ta xem, đêm qua không phải thức để chơi game rồi vứt vở bài tập vào gầm bàn thì Kyungsoo không mang họ Do.
"Hề hề, chỉ có Sooie là hiểu tớ nhất thôi à! Cảm ơn nha tình yêu bé nhỏ của nha!"
Đồng chí Baekhyun hí hửng cầm quyển vở bài tập, hôn chụt một cái vào má người kia, sau đó thản nhiên đi về bàn cặm cụi chép bài tập.
Kyungsoo giật mình vì cái hôn của Baekhyun. Chết tiệt, đồ con heo Byun Baekhyun! Hơi nóng bốc lên tới mang tai, cậu đỏ bừng mặt mũi, úp mặt xuống bàn vờ như ngủ gật.
Có nhất thiết lúc nào cũng phải làm thế không hả? Tim ơi mày đừng đập nữa, tao chết mất! (Ủa thế tim không đập thì anh sống kiểu gì?)
Đã ngộ ra điều gì chửa?
Đồng chí Do Kyungsoo nha, chính là yêu đơn phương tên ngốc Byun Baekhyun đó.
Nhưng mà tên đầu sỏ đó có lại không hề hay biết, tỉnh như ruồi mà hành hạ trái tim bé nhỏ của Kyungsoo. Cứ mỗi lần mượn vở bài tập là y như rằng Baekhyun lại thơm thơm Kyungsoo một cái, điều này lặp đi lặp lại từ hồi lớp 1 đến bây giờ, vậy mà câu vẫn chưa quen được, da mặt mỏng lắm.
Hôm nay là 14/2, là Lễ Tình Nhân đó, ngày cho các cặp đôi yêu nhau nha, may mắn hôm nay lại còn là chủ nhật.
Kyungsoo đang giúp Soomin lựa quần áo. Con bé nói, hôm nay nó sẽ tỏ tình với người nó thích. Cậu tò mò hỏi là ai, nó tinh nghịch nói: "Anh giúp em làm chocolate tặng anh ấy đi, rồi em nói cho!"
Kyungsoo mặc dù không muốn xem vào chuyện yêu đương của em gái, nhưng vẫn giúp cô làm chocolate. Biết sao được, kể cả con bé có nói ra, chắc gì cậu biết là ai?
"Em khuấy đều tay vào, chờ nó tan hết ra. Ừ, đúng rồi, cẩn thận không phỏng."
Kyungsoo dịu dàng chỉ bảo đứa em làm từng thao tác một. Con bé muốn làm chocolate vị bạc hà. Kyungsoo cũng làm một
ít, là chocolate trắng vị bạc hà với chanh. Ai kia, rất thích mùi bạc hà thơm dịu hòa cùng vị chanh thanh thanh.
"Anh à, anh làm cho ai thế?"
Soomin tò mò. Anh trai đáng yêu là vừa khuấy chocolate vừa cười đó nha, ánh mắt lại yêu thương thế kia, có gian tình là có gian tình.
"A! Không có, anh làm cho anh thôi..."
Có chút giật mình, Kyungsoo cười cười xoa đầu em gái nhỏ.
Hai anh em chật vật một hồi mới làm xong. Lấy khay chocolate ngào ngạt mùi thơm ra khỏi lò, Kyungsoo đưa bút chocolate cho Soomin, con bé muốn viết chữ lên chocolate của nó.
Kyungsoo nhìn con bé bằng ánh mắt ấm áp, Soomin đến tuổi yêu rồi nha. Hí hoáy một hồi, con bé cũng viết xong, Kyungsoo liếc mắt nhìn thử.
"Baekhyun hyung! Em yêu anh!"
Trái tim đánh thịch một cái, cậu như bỗng dưng bị đẩy xuống vực. Tay run run, mặt hơi tái đi.
Bàng hoàng, sửng sốt, sợ hãi chính là những gì Kyungsoo đang trải qua. Soomin thích Baekhyun? Cậu phải làm sao đây?
"Anh à, em sẽ sang nhà anh Baekhyun! Em sẽ tỏ tình với anh ấy a~! Mau chúc em may mắn đi nào!"
Em gái nhỏ của cậu nhoẻn cười hạnh phúc, Kyungsoo hoang mang tới cực độ, cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của nó bao giờ cả.
"Ừ, cố lên!"
Nói ra từng chữ mà lòng nghẹn lại. Cậu đành lòng sao? Nhìn Soomin chạy sang bên kia đường tung tăng, rồi Baekhyun bước ra, rồi chứng kiến sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, và, anh ôm lấy em ấy, cười một cách vui vẻ.
Làm gì đây? Không lẽ mày định phá hoại hạnh phúc của em gái mày sao Do Kyungsoo? Mày thật kinh tởm. Tình yêu và tình anh em dày xéo cậu, day dứt lại đau đớn lấn chiếm đại não. Tim thắt lại, cậu nhìn mảnh chocolate.
Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ bóp nát miếng chocolate trắng, từng mẩu vụn rơi xuống nền đất, rồi sau nó là những giọt nước trong suốt, đọng lại trên chữ "Baek" đã méo mó mất đi hình dạng ban đầu.
....
Những ngày sau đó, Baekhyun không thường đi học với Kyungsoo nhiều như trước, mà nếu có, thì lúc nào cũng có Soomin bên cạnh, làm cậu không muốn làm bóng đèn, không muốn làm kì đà cản mũi, càng không muốn nhìn thấy cảnh thân mật yêu thương của hai người, nên Kyungsoo hình thành thói quen dậy sớm hơn trước, tự mình tới trường trước.
Baekhyun không để ý tới thái độ khác lạ của Kyungsoo, anh lại còn thường xuyên kể chuyện hai người đã tiến triển đếnmức độ nào cho cậu nghe nữa. Anh đâu có biết cảm nhận của cậu. Đúng là đồ Byun heo nái!
Gần đây Kyungsoo rất mệt mỏi, dẫn tới lúc nào cũng có thuốc trong cặp. Cả người luôn trong trạng thái đau nhức, đầu lúc nào cũng như có người lấy búa đập cho vài nhát. Cậu đơn giản nghĩ rằng mình chỉ là quá mệt mỏi vì học tập mà thôi. Nằm xuống ngủ một chút là hết, thiếp dần thiếp dần...cho đến khi...
"Soo nhỏ, mau dậy đi học!"
Ớ, bình thường gọi "Soo nhỏ" là sẽ bị ăn đập mà. Tim nhói một cái, sống lưng lạnh buốt, cảm giác bất an chực trào, Baekhyun càng lay mạnh đôi vai gầy gầy của cậu, lo lắng lớn tiếng gọi:
"Soo nhỏ! Cậu làm sao thế? KYUNGSOO! Tỉnh lại, mau tỉnh!"
Baekhyun lay lay, Kyungsoo theo đà trở mình quay về phía anh. Baekhyun bàng hoàng trợn to mắt, cái...quái?
Mặt Kyungsoo cắt không còn hột máu, làn da hồng hào cũng trắng bệch, nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, khóe miệng rỏ máu đỏ tươi đã khô lại.
"Kyungsoo, Kyungsoo, mau tỉnh, xin cậu, mau tỉnh lại đi!"
Baekhyun cuống tới mức phát khóc, anh ôm cậu vào lòng.
"Cấp cứu, đúng rồi cấp cứu!... Alo, bệnh viện BaekDo đúng không? Mau cho một xe cứu thương tới khu GyeongGiDo,mau lên, CÓ NGƯỜI SẮP CHẾT RỒI!"
*Khoa cấp cứu_Bệnh viện Seoul*
Tiếng còi xe cứu thương nặng nề hòa lẫn tiếng kêu khóc của chàng trai nhỏ bé, vừa chạy tay anh vừa bám chặt vào giường cấp cứu, khuôn mặt lo lắng và có phần sợ hãi.
"Soo nhỏ à, mau tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà!"
"Anh à, mau tỉnh lại đi, anh à!"
Baekhyun cùng Soomin chạy theo giường cấp cứu đẩy Kyungso vào phòng phẫu thuật.
"Sóng não yếu, nhịp tim giảm dần, mau chuẩn bị kích tim! Điều chỉnh bình ô-xi, hơi thở rất yếu....."
Byun Seungho, chính là cha của Baekhyun, lo lắng chạy theo. Hơi thở của Kyungsoo càng lúc càng yếu, nhịp tim cũng đang chậm lại, tựa như có thể ngừng bất cứ lúc nào.
Ông Byun cùng các y tá đẩy giường bệnh của Kyungsoo vào phòng phẫu thuật, Baekhyun dường như không kiềm chế được mà muốn đẩy cả ông ra để chạy vào. Anh nắm chặt tay ông:
"Ba, ba nhất định, nhất định phải cứu được Soo nhỏ của con, ba, con xin ba!"
Nước mắt tuôn rơi, sau khi nhận được cái gật đầu của ông, anh gục xuống, tựa vào bức tường trắng xóa, không ngừng run rẩy.
Soo nhỏ à, đừng làm tớ sợ mà, xin cậu, đừng xảy ra chuyện gì!
Baekhyun vì lo lắng cho Kyungsoo, không để ý người đứng cạnh anh rất khác thường...
"Không lẽ có tác dụng nhanh đến thế sao?"
Soomin lẩm bẩm, khóe miệng vẽ lên nụ cười gian xảo.
"Em nói có tác dụng, là cái gì có tác dụng?"
Baekhyun giật mình, quay ngoắt sang nhìn về phía cô. Nhìn gương mặt đang nở nụ cười cứng ngắc kia, anh không khỏi bàng hoàng. Kyungsoo - anh trai cô còn đang cấp cứu trong kia, cô còn cười được?
"Em, em không có!"
Soomin mặt tái xanh, sợ hãi nhìn Baekhyun.
"Vậy em vừa nói cái gì có tác dụng? Tại sao cậu ấy còn đang cấp cứu như vậy em còn cười được? Hả, NÓI!"
Anh đang nổi điên với cô, là vì Kyungsoo sao? Vì Kyungsoo nên anh nổi giận với cô sao? Soomin bỗng chốc thay đổi 360 độ, gương mặt hiền lành xinh xắn hàng ngày bị thay thế bởi sự tàn ác... và đau khổ.
"Tại sao? Anh hỏi tại sao hả? Anh nghĩ mà xem, không phải nếu nó chết đi, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương em sao? Anh đồng ý làm bạn trai em, chấp nhận lời tỏ tình của em, vậy mà, lúc nào ở bên em cũng nói về nó, anh không nghĩ tới cảm giác của em sao?"
Soomin nói từng câu từng chữ rành rọt, đôi mắt ánh lên tia nham hiểm, nụ cười không còn chút xinh đẹp, ẩn sâu là hiện hình của quỷ dữ. Cô đã bị tình yêu mù quáng che mắt thật rồi!
Baekhyun sững người, ai đây? Soomin đây sao? Không đâu, đây nhất định không phải Soomin đáng yêu mà anh biết, tuyệt đối không phải.
"Em..., Soomin em, em đã làm gì cậu ấy?"
"Làm gì à? Em có làm gì đâu? Ai kêu nó si tình? Ngày nào nó cũng thức trắng đêm khóc lóc như tâm thần, em chỉ cho nó uống ít thuốc TÊ LIỆT THẦN KINH mà thôi, nó đang chật vật vì anh yêu em đó, nó chết đi không phải đỡ khổ sao?
Ha ha, em là vì thương nó nên cho nó mấy liều mạnh một tí, tưởng rằng phải mất một tháng cơ, không ngờ mới hai tuần đã có tác dụng, thật là tuyệt vời. Ha ha ha ha!"
Soomin cười, tiếng cười chói tai đến rợn cả gai ốc, cô ta điên rồi, phải, cô ta bị điên rồi. Cả người anh trai yêu thương mình nhất cô ta cũng dám làm hại. Baekhyun loạng choạng ngã xuống, anh không tin nổi những gì mình vừa nghe, thật đáng sợ, anh đang sợ! Đúng rồi, Soo nhỏ của anh, Soo nhỏ của anh thì phải làm sao?
"CÔ MAU CÚT ĐI!!! Không đâu, Soo nhỏ sẽ không sao hết, sẽ không sao hết..."
Baekhyun hét lên với Soomin, rồi lại tự nói với bản thân mình, không sao mà, chỉ là Kyungsoo mệt quá thôi, chỉ là vậy thôi.
"Baekhyun, không đâu, Baekhyun à, em sai rồi, em sai rồi, em không có ý đâu, chỉ vì em quá yêu anh thôi. Baekhyun à, em xin lỗi, em sai rồi..."
Soomin thấy Baekhyun như vậy, bỗng nhiên quỳ xuống khóc lóc, dáng vẻ tủi thân thật tội nghiệp. Nhưng anh không để ý nữa, đầu óc của anh bây giờ đều chỉ nghĩ tới Kyungsoo mà thôi.
Soomin, cô ta như lên cơn điên vậy, hết khóc lại cười, rồi lại đờ người ra, rồi lại cười lại khóc. Cứ vậy cho tới khi Baekhyun gọi bác sĩ tới, chuyển cô ta sang khoa tâm thần, phòng chờ của khoa cấp cứu mới yên tĩnh trở lại. Nhưng cái im lặng đó càng làm Baekhyun bất an đến tột độ...
Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt ấy, đau đớn không nguôi. Lồng ngực thắt lại, trái tim anh bị sự lo sợ cùng hối hận dày xéo.
Baekhyun tự trách mình, tại sao lại nhận lời đồng ý quen Soomin cơ chứ? Vì sao không để ý tới tâm tình của Kyungsoo chứ?
Rõ ràng, biết rằng trong lòng mình, cậu ấy luôn ở một vị trí quan trọng lắm, không ai thay thế được đâu. Có thể, tình cảm bị lầm tưởng là tình yêu ấy, chỉ là tình anh em với Soomin thôi, không hơn không kém.
Còn Kyungsoo, đối với Baekhyun, chính là sự sống, chính là niềm vui, chính là nụ cười, chính là trái tim, mới là tình yêu thực sự. Vì thế Kyungso à, cậu nhất định phải ở lại với tớ, làm ơn, Kyungsoo à...
Ngồi trước của phòng phẫu thuật, đã gần 2 tiếng rồi, tại sao KyungSoo của anh vẫn chưa được đưa ra vậy? Ở trong đó, chật hẹp lắm, khó chịu lắm, Soo nhỏ à, cậu mau ra ngoài với tớ đi, tớ ở đây cô đơn lắm, Soo nhỏ à.
Cậu đừng buông tay tớ như vậy, tớ đang lạnh lắm, hãy xuất hiện đi, ôm lấy tớ như cậu vẫn hay làm ấy, nhéo tớ cũng được này, Soo à...
*Cạch*
"Baekhyun, Kyungsoo, nó, ba xin lỗi..."
"S...Soo nhỏ..."
*2 năm sau*
"Kyungsoo à, tớ nhận bằng tốt nghiệp rồi nè, loại Ưu hẳn hoi đó, hì hì"
Cậu trai mái tóc đã dài hơn, nhe răng cười hì hì.
Baekhyun vui vẻ, hớn ha hớn hở ngồi xuống ghế, khoe tấm bằng tốt nghiệp loại Ưu mà anh vất vả mãi mới đạt được cho người trên giường biết.
Kyungsoo nằm đó, gương mặt vẫn hoàn hảo, vẫn xinh đẹp như thế, môi tim hay dẩu lên mắng anh này, bàn tay nhỏ nhỏ mà nhéo tai đau ơi là đau, tất cả vẫn còn đó, chỉ có đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu mở ra.
"Soo nhỏ à, hai năm rồi đấy, tại sao còn chưa chịu dậy thế? Cậu ngủ nhiều thế này á, cậu sẽ thành heo đó. Tớ nha, tớ có cơ bụng rồi đây này, he he"
Baekhyun lấy khăn lau mặt cho Kyungsoo, cầm quyển sách cậu thích nhất mà đọc cho cậu nghe, bàn tay hai người đan vào nhau thật chặt.
Hai năm trước, Baekhyun phải mất tới 1 tháng mới có thể chấp nhận sự thật là Kyungsoo phải sống thực vật, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Soomin được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Não bộ hình thành 2 tính cách khác nhau, một bên là rắp tâm muốn hại chết Kyungsoo, một bên thì không muốn. Sẽ không xảy ra chuyện này, nếu như Baekhyun không chấp nhận lời yêu của cô, nếu Baekhyun không đem cô làm thế thân cho Kyungsoo... Baekhyun luôn hối hận về điều đấy.
Thời gian Kyungsoo hôn mê, Baekhyun luôn luôn túc trực bên cạnh cậu, chờ ngày đôi mắt to tròn ấy mở ra, rồi cơ thể bé
nhỏ đó ôm lấy anh. Anh hứa rằng, câu đầu tiên anh nói ra sẽ là: Byun Baekhyun yêu Do Kyungsoo nhiều lắm.
"Kyungsoo à, tớ mua mì tương đen với gà rán nè, hôm nay phải ăn mừng mới được!"
Tay xách túi lớn túi bé, quăng đồ lên bàn, Baekhyun thả người trôi xuống cái giường bên cạch Kyungsoo. Quay sang nhìn cậu, buồn thật, cuối cùng vẫn không thể cùng cậu ấy ăn mừng rồi. Baekhyun mỉm cười chua chát.
Bỗng
Hàng mi Kyungsoo hơi rung.
Ngón tay khẽ động đậy, nhịp tim cùng tần suất não đều nhanh hơn một chút.
Baekhyun dụi mắt, lập tức chồm qua, sửng sốt.
Vui sướng. Tròng mắt ngập nước.
"Soo nhỏ..."
"....."
"Soo nhỏ..."
"Đồ Baek mồm thối..."
Tiếng nói yếu ớt, khuôn miệng đã bao lâu mới cười trở lại.
"...."
"...không được gọi Soo nhỏ nữa cơ mà...khóc ướt hết cả áo tớ rồi."
Tiếng gọi vui mừng vang khắp bệnh viện, ôm nhau thật chặt, lần đầu tiên sau hai năm, Baekhyun biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là cách nở một nụ cười thực sự.
"Do Kyungsoo, Byun Baekhyun tôi, yêu em, rất yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro