Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [BaekRen] Tuổi thanh xuân

Author: Ren Galaxy M-tp Clover

Pairing: BaekRen (ship của con bé ^^)

Category: Chắc là Romance, HE hay SE là tùy Readers, Au cx ko biết luôn :3

Disclaimer: Hai oppa ở Hàn, Ren Galaxy ở Việt, không hề là của nhau :3 Chí ít hai oppa là của nhau :3 Viết phi lợi nhuận, nhưng ai cho nhuận bút thì con bé sẽ nhận :3

A/n:
-Có gì sai sót Rds cứ giày dép gạch đá phi thẳng mặt -_-
-Thân tặng cục cưng Miiu_Minyeon dễ xương ^^ Viết nhanh mấy fic BaekRen hộ tôi nhờ =.="
-Oneshot không hề liên quan đến bộ phim cùng tên -_- Đừng thắc mắc về cái tên -_-

Warning: Có chút 18+, clickback nếu không thích hoặc không phù hợp.

Summary: "Tuổi thanh xuân còn ý nghĩa gì khi anh đã mãi rời xa em???"

************************************************************************
-Ren, đi từ từ thôi!!!
-Đi nhanh lên mà Baekho!!! *quay lại vẫy tay*
-*gào* ra bên kia đường mau lên!!!
"Bíp bíp!!!"
"KÉTTTTTTTT!!!"
"RẦMMMMMMM!!!"

Tại bệnh viện...
Mùa hè cuối cùng cũng qua, nhường chỗ cho mùa thu rực ánh vàng của lá cây. Cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng bệnh, nơi có một con người ngồi trên xe lăn nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Ngày ấy, chính tai nạn ô tô đó đã cướp đi đôi chân của cậu, khiến cậu mãi mãi vĩnh viễn ngồi trên chiếc xe này. Một con người khác bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ của cậu.
-Nó sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thanh xuân của em đâu - Baekho cười nhẹ. Anh muốn góp một chút cho nỗi đau mà cậu đã phải chịu.
-Em không cần cái thứ đó - Ren quay lại, nắm chặt tay Baekho - Chỉ cần anh bên cạnh em thôi.
Anh mỉm cười, xoa đầu cậu, rồi đẩy xe lăn đi đến một nơi quen thuộc sau bệnh viện. Đó là nơi đánh dấu hai người trở thành một cặp đẹp đôi khiến ai cũng phải ghen tị. Nằm trên bãi cỏ xanh mượt, đầu dựa vào đùi anh, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn có anh ở bên. Còn anh, anh nhìn cậu đang say sưa nghĩ ngợi, bất giác đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười, áp tay anh vào má để cảm nhận niềm vui đó.

Một tuần sau...
-Nè Rennie!!! - Jonghyun - anh trai Ren gọi - Hôm nay là 21-7 đó em biết không???
-21-7 á??? - Ren suy nghĩ, rồi bất giác kêu lên - Chết, hôm nay là sinh nhật anh ấy!!!
Chưa kịp để Jonghyun tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, cậu đã vội lấy hộp quà mà cậu chuẩn bị rất lâu dưới gầm giường, lăn xe nhanh ra khỏi phòng để đến bãi cỏ xanh kia. Mà anh cũng đứng đó, may quá!
-Baekho!!! - Cậu gào lên.
-Ren à??? - Baekho có chút ngập ngừng.
-Hôm nay... là sinh nhật anh...
-Anh biết chứ, sao có thể quên được...
-Sao vậy anh???
Anh dựa vào tường, im lặng không nói gì. Linh tính như có chuyện chẳng lành, cậu lăn xe ra chỗ anh, nắm tay anh thật chặt. Anh vội bỏ tay cậu ra.
-Baek ah...
-Anh... muốn chia tay với em...

*** Flashback 1 ***

Ngay trước khi đến bãi cỏ...
-Bác sĩ, tôi có bị gì không ạ??? - Baekho hỏi bác sĩ Kwak, dạo gần đây anh hay ho ra máu, linh tính mách bảo anh bị bệnh chẳng tốt chút nào.
-À vâng - Bác sĩ Kwak đẩy gọng kính lên, xem giấy khám bệnh rồi đưa cho anh - Cậu bị ung thư giai đoạn cuối, ba tháng có lẽ là để cho cậu làm nốt tất cả những gì cậu đang dở dang bây giờ.
Cầm tờ giấy trên tay, cộng với những lời mà bác sĩ Kwak thông báo, anh không thể tin vào tai mắt mình. Là... thật ư??? Ung thư giai đoạn cuối... Vậy... còn người đó...

*** End Flashback 1 ***

-Làm ơn, đừng đùa em mà. Hay hôm nay là sinh nhật anh nên anh vui một chút??? - Ren cố gắng không tin đó là thật.
-Anh... có người khác rồi...
Nói xong Baekho đi thẳng, không ngoái đầu lại. Một hộp quà sinh nhật bị ném ra xa khỏi chủ nhân của nó. Con hổ trắng bằng bông bay ra khỏi hộp, rơi xuống hồ. Cậu khóc. Sau bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà anh lại nói lời chia tay với cậu sao??? Anh... quá đáng lắm...
-Rennie à... - Jonghyun chạy tới, ôm chầm lấy cậu - Đừng khóc nữa, rồi anh sẽ khiến hắn phải hối hận vì điều đó. Anh hứa mà...
Đằng sau một gốc cây cổ thụ, một người khác đứng đó, lau những giọt nước mắt đang cố gắng rơi xuống. Anh thật có lỗi với cậu mà, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm vậy thôi, anh thực lòng muốn xin lỗi cậu, nhưng không thể...

Gần một tháng sau...
Kể từ khi xuất viện, Ren như người mất hồn. Cậu chỉ ở trong nhà, ăn rồi lại ngủ, chốc lại trả lời mấy câu của Jonghyun. Cậu vẫn phải ngồi trên xe lăn, đó là điều khó sửa được, nhưng liệu còn anh, anh có thể quay lại bên cậu không???

Tối hôm ấy...
"Cốc!!! Cốc!!! Cốc!!!"
-Ra ngay đây - Ren ra khỏi bàn ăn, lăn xe ra mở cửa. Nhưng ngay sau khi khi mở cửa thì cậu lại đóng ngay lại. Tuy nhiên sức cậu yếu, không thể chống lại sức của người đó. Cậu bất lực, lùi lại ra đằng sau.
-Anh quay lại đây làm gì???

*** Flashback 2 ***

"Cộp!!! Cộp!!!"
-Jonghyun??? -Baekho mở cửa, ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình - Sao cậu lại biết nhà tôi??? Có chuyện gì không???
-Tôi mới phải là người hỏi câu đó - Jong hyun túm lấy cổ áo anh, gầm gừ - Đừng hòng làm bất cứ chuyện gì khi tôi chưa biết lí do cậu chia tay em tôi.
-Sao tôi lại phải nói với cậu??? Chuyện tôi thì mắc mớ gì đến cậu mà hỏi???
-Ung thư, còn hai tháng nữa đúng không???
Jong hyun bỏ tay ra. Baekho giật mình. Sao hắn ta lại biết chứ???
-Bác sĩ Kwak là bạn thân của tôi. Liệu cậu ấy có chịu nói với tôi về bệnh tình của người yêu em gái tôi không??? Nếu không, tôi đã nhầm là cậu có hạnh phúc riêng và từ bỏ Ren rồi. Và hậu quả cho cậu thì khó lường lắm đấy.
Baekho cúi gằm mặt xuống. Anh nghĩ chia tay với cậu là không ai biết được bệnh anh đang phải chịu đựng. Nhưng anh thật sự đã nhầm thật rồi.
-Cậu... có thể... quay lại được không??? Nói thật lí do cậu muốn chia tay thôi cũng được. Tôi không muốn em tôi phải khổ như vậy nữa.
-Tôi... không thể... cậu biết bệnh của tôi mà... Em ấy sẽ đau lắm...
-Coi như tôi vứt hết lòng tự trọng của mình đi, chỉ cần cậu quay lại gặp nó thôi. Xin cậu đó.
Jonghyun từ từ quỳ xuống. Baekho vội đỡ cậu dậy, mặt tái đi. Anh không thích người khác cầu xin mình như thế này.
-Thôi được, tôi sẽ sắp xếp nếu có thể...

*** End Flashback 2 ***

-Jonghyun... đã nói chưa??? - Baekho hỏi lại.
-Chuyện gì??? - Ren quay lưng lại với anh.
-Lí do tôi chia tay với em.
-Anh nói rồi, sao còn để anh ấy nói nữa??? Anh đúng là hoang tưởng mà.
Không nói thêm bất cứ câu nào, anh đưa cho cậu giấy khám bệnh, rồi ngồi xuống sofa. Cậu dán mắt vào tờ giấy, không tin vào chuyện đang xảy ra.
-Lí do đó.
Vừa nói xong, anh vội chạy nhanh ra bồn rửa bát, ho sặc sụa. Cậu lăn xe nhanh đến chỗ anh, lo lắng. Máu rơi xuống bồn, vào tay anh. Cậu lo quá, bất giác khóc lớn.
-Đừng mà - Anh để cả bàn tay dính máu lau nước mắt cho cậu. Máu dây ra hết mặt cậu - Có biết em như vậy anh buồn lắm không???
-Em không muốn... - Cậu nín dần, hai tay nắm chặt vào nhau - Liệu Chúa có quá đáng không khi người chịu đau đớn nhất là anh, không phải em...
-Không được nói linh tinh, em ngốc quá. Sao em lại có thể nói những lời đó chứ???
Chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức Ren kéo cổ áo Baekho xuống, trao cho anh nụ hôn đầu của mình. Anh mở to mắt ngac nhiên, nhưng cũng vòng tay ôm eo cậu thật chặt, kéo cậu đứng lên đáp lại nụ hôn đó. Cậu vòng tay qua cổ anh để giữ không bị ngã. Cứ như vậy cho đến khi hai người cần chút không khí để thở mới chịu dứt môi ra. Anh nhìn cậu, xoa đầu cậu mà cười.
-Đồ ngốc, hoang phí quá! Ai lại trao first kiss của mình cho người sắp chết không???
-Đúng mà - Ren chu môi cãi lại - Em trao đúng cho người em yêu rồi còn gì.
"Người em yêu", cái từ đó... Baekho ôm cậu thật chặt để cậu không thể ngã, và cũng để nhớ mãi từ đó.
-Hai tháng... liệu đủ không???
-Em... cũng không biết nữa. Nhưng nếu có thể, em sẽ cố hết sức mà. Chỉ cần anh đồng ý thôi.
-Anh đồng ý mà tình yêu của anh.
Anh hôn phớt lên đôi môi trái tim của cậu rồi bế cậu vào phòng riêng, thực hiện ý muốn vừa nảy ra trong đầu mình. Cậu chiều theo ý muốn của anh.
Đêm nay, có hai con người nằm chung một giường. Mùi dục vọng lan tỏa khắp phòng. Hai cơ thể chạm nhau, hòa quyện với nhau, những tiếng kêu ma muội ngày một nhỏ dần, ngắt quãng. Tham vọng của tình yêu cuối cùng cũng đã được thực hiện. Đêm đẹp.

*** (Nếu các Rds thực sự muốn Au viết Yaoi thì cứ cmt, Au viết tệ hơn tệ của tệ nên cứ chối cho vừa :3 đủ 10 cmt yêu cầu Au sẽ viết :))) ) ***

Ba tháng sau...
Đã một tháng kể từ khi Baekho ra đi mãi mãi. Hôm nay là 3-11, đúng sinh nhật mình, Ren lăn xe đến ngọn núi xa. Khi sắp chết, con hổ sẽ quay lại về quê hương của mình. Còn anh, chắc là vậy. Cả gia đình đã đồng ý đặt mộ anh ở đây, nơi anh gắn bó rất lâu, ít người đến. Nhờ vậy mà rất ít người biết, trong đó có cậu.
Khẽ đặt bó hoa hồng lên mộ, cậu tự ngã xuống, cố ngồi dậy cạnh mộ, đầu dựa vào bia.
-Anh có nhớ cái đêm đó, đêm mà hai ta hòa làm một, anh nói với em đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình khi không còn anh bên cạnh không??? Em xin lỗi, em không thể thực hiện điều đó...
Mưa rơi. Những giọt mưa hòa với máu tạo thành một dòng chảy thấm đẫm xuống đất. Nhát dao trúng tim không thể so với nỗi đau mất anh mãi mãi. Thà đánh đổi cả cuộc sống để bên anh ở thiên đường hơn là ôm nỗi đau đó suốt cuộc đời.
"Tuổi thanh xuân còn ý nghĩa gì khi anh đã mãi rời xa em???"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ngốc quá, theo anh thì được gì không???
-Có anh luôn bên cạnh em chứ sao, hì hì. Em yêu anh!!! *vòng tay qua cổ hôn*
-Anh cũng yêu em *vòng tay qua eo đáp lại* Mà khoan đã, chân em...
-Đừng lo, nó bình thường lại rồi, hihi.
*Chụt!*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*
*
^^ End Shot ^^

A/n part 2:
Viết trong khi hôm nay là ngày đầu tiên Au thi cuối kì :'(
Viết cái shot này làm động lực cho con bé cố gắng thật tốt trong 4 ngày thi này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro