Bắt đầu nhé!
Bạn là người bị mắc một căn bệnh mang tên "24 Giờ".Trí nhớ của bạn chỉ giữ được trong 24 giờ,sau đó tất cả mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng.Đến cả người thân nhất như mẹ,chị gái bạn cũng không thể nhớ rõ mặt,rõ tên.
Điều kì lạ là bạn lại có một chàng người yêu rất ấm áp,lại còn kiên nhẫn.Không những vậy,anh còn có một cái tên rất hay - Byun Baekhyun.
Mọi hôm,hôm nào cũng như hôm ấy,anh luôn là người đầu tiên chào bạn và cũng là người cuối cùng chào tạm biệt bạn.Dù bạn dường như chẳng thể nhớ nổi anh là ai mỗi sớm thức giấc.
Sáng sớm,7 giờ."Tinh Tinh",tiếng chuông tin nhắn reo.
- ___à,em dậy chưa?
- Anh là ai?
- Anh là Byun Baekhyun,chàng thơ của em đây.Thức dậy rồi thay đồ đi,chúng mình cùng đi dạo.
- Ừm,đợi em.
Chiều đó,17 giờ.
Anh đưa bạn một ly coffee matcha ấm,giảm 50% đá,ít ngọt,rồi nhẹ nhàng ôm bạn trong chiếc chăn ấm,thốt ra những lời dịu ngọt như mật :
- ___ của anh,sẽ có một ngày em sẽ nhớ ra anh phải không? Sẽ có một ngày không cần anh nhắc em cũng có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng "Baekhyun à","Kyoong à"phải không?
Bạn nhìn anh,nhẹ nhàng gật đầu,cười mỉm.Vì bạn biết,bạn biết điều này là điều không thể xảy ra. Trừ khi đó là một giấc mơ.
Bạn sợ một ngày anh sẽ bỏ đi vì quá chán nản với căn bệnh "24 Giờ" của bạn.Bạn sợ một ngày anh quá mệt mỏi vì phải nhắc bạn nhớ anh.Bạn sợ một ngày sẽ không có tiếng tin nhắn reo hàng ngày.Bạn sợ một ngày không biết bản thân khóc vì điều gì.
Còn anh,anh vẫn tươi cười trêu chọc bạn,loại bỏ điều anh biết bạn sẽ nghĩ tới.Vì anh chỉ có bạn,chỉ có mình bạn.Vì bạn là thứ đáng quý nhất đối với anh,riêng anh.
Trong phút chốc đó,tay bạn chạm tay anh,mắt bạn chạm mắt anh.Anh nhẹ nhàng,từ từ tiến sát gần đến khuôn mặt bạn rồi hôn lên môi bạn một nụ hôn ngọt ngào.Khiến bạn chẳng thể chẳng bất ngờ mà mắt mở to.
Anh hôn bạn,còn bạn? - Từ từ chìm vào mê hoặc.
22 giờ ,trời mưa nhẹ.
Bạn chìm vào giấc ngủ say rồi chợt mơ thấy anh,chàng thơ của bạn,chàng trai tóc vàng của bạn,"cún con" của bạn.
Đột ngột,mẹ bạn vội bật dậy,chạy lên phòng bạn,hét lớn:
-___ con!Dậy mau,Byun Baekhyun của con đi rồi!! Chàng thơ của con đi mất rồi!!
Bạn hốt hoảng bật dậy,chẳng kịp sửa sang mọi thứ,chỉ vội với tay lấy chiếc điện thoại rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa nhà,quên luôn cả đôi giày bạn yêu quý.
Bạn lao về phía con tàu biển gần đó,bạn tha thiết gọi tên anh,khóc trong làn mưa bay nhè nhẹ
- Baekhyun a! Byun Baekhyun!! Kyoong a!! Đừng như vậy,đừng bỏ em..
"Tinh Tinh!"
-___à,cô gái của anh.Em hãy về đi,ngủ một giấc rồi anh sẽ về.Trời đang mưa,em sẽ cảm đấy.
Bạn đọc tin nhắn,càng vội vàng hơn,mưa càng lớn bạn càng cố chạy,càng cố gọi lớn tên anh.
Anh bước lên con tàu đó,cầm chắc chiếc vali mà anh nói rằng bạn tặng.
Con tàu đó,chính nó..
Bạn vội vàng,dốc hết sức chạy đến ..Nhưng tàu đã khởi hành.
Byun Baekhyun - anh nhìn về phía bạn,vẫy tay,cười tươi chào.
"Tinh Tinh!"
- Đừng nhớ anh nhé,về đi.Ốm là anh không thương em đâu.
- Về đi không là ốm thật đó!
Bạn chả thèm xem tin nhắn. 23 giờ 59 phút 30 giây. Bạn vội chụp nhanh một tấm ảnh của anh rồi hét lớn
- Byun Baekhyun à!Kyoong à! Em yêu anh! Tin em đi,em sẽ nhớ anh,nhớ rõ tất cả mọi thứ cho đến khi anh trở lại!!
23 giờ 59 phút 55 giây.Tàu đi xa,bạn gục xuống,nước mắt thấm đẫm cùng nước mưa.
Hừm,ôi sao lại đắng chát như vậy chứ?
"1 Ngày,24 Giờ,1440 Phút,86400 Giây"
Lại sáng sớm.
Bạn tỉnh giấc,đúng vậy,lại quên tất cả mọi thứ.
Cơ thể bạn ướt sũng,tóc tai thì bù xù,quần áo thì xộc xệch,sao lại bẩn thỉu như vậy chứ?Hôm qua có chuyện gì sao nhỉ? À quên,bạn chẳng thể nhớ.
7 giờ.Như một thói quen,bạn cầm chiếc điện thoại lên rồi chợt thấy thật lạ lẫm,có vẻ thiếu gì đó chăng?
Bạn mở máy,mở bộ sưu tập . Nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên trên máy.
Một con tàu trong đêm tối,một chàng trai tóc vàng với nụ cười tỏa sáng.Đẹp trai thật đó.
Nhưng sao lại chụp anh ta?
Trí nhớ của bạn chợt lóe lên,một cái tên?Byun Baekhyun?Kyoong?
Chàng thơ của bạn?
Mọi kí ức của bạn về anh chợt xuất hiện.Sao kì diệu đến vậy? Chỉ bằng một tấm ảnh sao?
Nước mắt bạn rơi,vì bạn nhớ ra anh.Đúng vậy,vì bạn nhớ ra anh rồi.
Kì diệu quá.Nhưng tại sao bạn chỉ nhớ ra mình anh nhỉ? Lại còn là rất nhiều việc,chứ không phải là một ngày duy nhất.
"1 Ngày,24 Giờ,1440 Phút,86400 Giây"
Từng giây,từng phút,từng giờ,từng ngày rồi từng tháng,từng năm cũng trôi qua đến chóng mặt.
Bạn cũng vậy,từng chút,từng chút một càng nhớ anh nhiều hơn.
Riêng anh trong 24 giờ.
Việc ngắm nhìn anh mỗi sáng đã thành thói quen của bạn.
Việc nhớ mình anh trong từng ngày cũng thành thói quen của bạn.
Bạn vẫn thấy việc này thật kì lạ,anh quý giá đến mức bạn chỉ nhớ mình anh hay sao?
Ừm,có lẽ vậy.
Bạn hôm nay chăm chút cũng đến kì lạ.Chọn đồ,trang điểm cũng mất nửa ngày.
Vì sao ư?
Bởi hôm nay là ngày chàng thơ của bạn về.
Anh ở Seoul,thành công trở về bên bạn.
Anh vẫn như ngày đó,vẫn là mái tóc vàng,vẫn là nụ cười tỏa sáng.
Chỉ là..anh không nghĩ đến việc bạn vẫn nhớ anh kể từ hôm đó.
14 giờ.
Bạn đứng chờ anh.Dù cho chân mỏi nhừ.
Cửa sân bay chợt hé mở.
Anh bước ra,ngơ ngác nhìn xung quanh.
Còn bạn,bạn vội chạy đến,ôm chầm Baekhyun khiến anh bất ngờ rồi hét lớn:
- Byun Baekhyun à! Kyoong à! ___ của anh nhớ anh!!
Mắt anh trợn trừng,bất ngờ đến hốt hoảng mà buông tay bạn:
- ___?Em nhớ tên anh?
- Vâng
-___?Em nhớ khuôn mặt anh?
- Vâng.Và quan trọng hơn là em nhớ anh từng giây từng phút kể từ giây phút anh đi.
Bạn mỉm cười.Anh xúc động đến trào nước mắt.
Anh.Anh chưa từng khóc trước mặt bạn,bởi anh không muốn bạn buồn.
Nhưng hôm nay,anh lại khóc đến mức nức nở.Hạnh phúc lắm sao?
- Trời ơi,___ của anh ở đây.Nhớ ra anh mà sao anh lại khóc như vậy chứ? Haha thôi nào!!
Byun Baekhyun - chàng thơ của bạn ôm chặt bạn đến mức ngạt thở rồi dựa vào vai bạn mà khóc.Còn bạn,bạn vỗ vai an ủi,vừa nói những lời nhẹ nhàng mà ngọt ngào:
- Byun Baekhyun à,chàng thơ của em,Kyoong của em.Em yêu anh. Đừng khóc nữa mà haha
"1 Ngày,24 Giờ,1440 Phút,86400 Giây"
"Sau 1 ngày,em luôn quên hết tất cả mọi thứ.Trừ anh"
-PHEO-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro