Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi...

Album lần này của nhóm đang quảng bá rất tốt, cúp dành được liên tục, luôn đứng No.1 trên các bảng xếp hạng, thật không phụ công sức cả nhóm đã bỏ ra mà. Và tất nhiên, với thành công vượt ngoài mong đợi như vậy, chủ tịch YMC rất hài lòng, quyết định cho cả nhóm nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức. Khỏi nói cũng biết WannaOne vui như thế nào, vì từ khi comeback đến giờ, mọi người mới có được ngày nghỉ giữa cái đống lịch trình rắc rối kia. Dù chỉ có vài ngày thôi, nhưng có vẫn còn hơn không, ít ra thì có thể ngủ bù cho mấy ngày đi show thâu đêm suốt sáng, coi như cũng đỡ được phần nào. Và tất nhiên, hội tình yêu tình báo cũng đâu thể bỏ qua cơ hội này để ở bên nhau. Center quốc dân của chúng ta vừa hay tin có lịch nghỉ liền lập tức đặt vé máy bay đi đảo Jeju cùng anh Ong người yêu, bỏ mặc lũ em thơ ở nhà cho leader trông nom. Biết tin Hyungseob vừa comeback, anh Sẻ Woojin nhà ta do lo người yêu bé bỏng vì lịch trình dày mà không quan tâm sức khỏe, ăn uống qua loa nên gấp quần áo gọn gàng chạy ngay sang kí túc xá của Yuehua ngay trong ngày hôm ấy để tranh thủ mấy ngày ngắn ngủi chăm sóc người yêu. Woojin đi rồi, Jihoon mất bạn cùng phòng, mà ban đêm lại sợ ma không ngủ được, thế là nghiễm nhiên em Lin người yêu được đặc cách cắp gối sang phòng anh Hoon ở, bám anh dai như đỉa cả ngày. Jihoon tuy là ngày nào cũng phải chịu tên Sẻ nghịch như cướp ấy hành hạ lỗ tai, cứ ngỡ đấy là cái loa to nhất thế gian, ai ngờ chính em người yêu của mình còn lợi hại hơn nhiều, khiến cho Jihoon không những ù tai mà còn hoa mắt chóng mặt với em Lin, một ngày không biết mấy lần đuổi em người yêu về phòng mình. Nhưng mà ngặt nỗi, cứ thấy em Lin lủi thủi định mở cửa phòng ra ngoài thì Jihoon nhà ta lại vội chạy đến ôm em lại, nỉ non xin lỗi không cho em đi. Đơn giản thôi, vì Jihoon là chúa sợ ma, ai cũng biết rồi. Với cả, có em người yêu dễ thương thế này, mà hiếm lắm mới lại có cơ hội được ở cùng phòng với em, lại còn được em ôm ngủ rất thích, thôi thì nói nhiều chút cũng không sao, chỉ cần em ở lại là được. Ở lại thì vẫn ở lại, và cãi nhau thì vẫn cãi nhau, khiến mấy anh già phải sang can thiệp không biết bao nhiêu lần. Hội anh già ngán ngẩm, cứ ngỡ cái loa xã Woojin đi rồi thì sẽ yên, thế mà lại đến bé Lin cùng bé Hoon gây sự. Ngồi "bóc phốt" hai đứa em yêu dấu được một lúc và sau khi xem song chương trình bolero cho hội người cao tuổi, hội anh già còn sót lại trong dorm gồm Hwang Hoàng đế, Jaehwan bánh bao, Sungwon Tiên tử và leader Jisung "mặn mà" của năm đã rút ra một khái niệm mà các anh cho là đúng đắn: Bae Jinyoung và Lee Daehwi hai đứa nhóc ấy sẽ không gây phiền hà gì đến thời gian nghỉ dưỡng của các bô lão, bởi vì hai đứa này từ trước đến nay chưa thấy to tiếng với nhau bao giờ, cũng rất biết nhường nhịn nhau. BAE JINYOUNG VÀ LEE DAEHWI SẼ LUÔN LUÔN HÒA THUẬN!

Nhưng không, chân thành xin lỗi các bô lão nhé, tưởng thế nhưng không phải thế đâu, hai đứa em các anh yêu quý vốn luôn yên bình ấy thế mà lại gây nhau đấy!

Hôm được thông báo lịch nghỉ, mẹ của Jinyoung có gọi cho Daehwi, nói muốn hai đứa về chơi. Chả là cả nhà đều rất nhớ Jinyoung, nhưng cũng biết lịch trình của con trai rất bận, nên chỉ bảo bao giờ rảnh hẵn về. Với lại, bà cũng rất quý Daehwi, vì Daehwi theo bà thấy trước giờ là người bạn thân nhất của con trai bà ( Hắc, xin lỗi quý bà Bae, nhưng chúng nó là 1 đôi rồi, ko có bạn thân j hết a~), muốn Daehwi cũng về chơi cùng luôn cho vui, vậy là thay vì gọi điện cho con trai, Bae phu nhân đã gọi luôn cho Daehwi. Daehwi nghe điện thoại xong, cũng là lúc Jinyoung bước vào, nằm xuống cạnh cậu.

- Hwi, ngủ thôi em, trời muộn rồi! - Jinyoung nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm chặt cậu.

- Youngie, mẹ anh vừa gọi cho em, bảo anh và em nếu rảnh nên về chơi. Nhân lúc chúng ta không có lịch trình, sao không về chơi một chuyến? - Daehwi thủ thỉ trong lòng anh.

- Giờ không về được, để dịp khác nhé em.

- Sao thế ạ, chẳng phải anh cũng rất nhớ nhà sao? Sao Youngie không tranh thủ về thăm nhà, bác gái cũng rất nhớ anh mà! - Daehwi có chút hơi thất vọng.

- Chúng ta chỉ được nghỉ mấy ngày thôi, nên tranh thủ thời gian này ở trong dorm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu đi sẽ phải đi tàu điện ngầm mất tận mấy tiếng, ở lại cũng không ở được bao nhiêu, rồi lại vội trở về. Bé con, sức em đã yếu, như thế sao em chịu được? - Jinyoung ôn nhu xoa đầu em người yêu trong lòng.

- Em không sao, sẽ không mệt đâu mà. Youngie, mai chúng ta đi nhé? - Daehwi tất nhiên là chưa chịu từ bỏ rồi. Này nhé, nhà của anh Jinyoung rất rộng a, còn có cả một khu vườn lớn, trồng toàn hoa oải hương mà Daehwi yêu thích, được đến đây chơi tận hưởng không khí trong lành thì không gì bằng được hết. Còn nữa, đồ ăn mẹ anh Jinyoung nấu cũng rất ngon, mùi vị gần như giống với đồ ăn mẹ Daehwi làm hồi Daehwi còn ở Mỹ với mẹ, và cả nhà anh Jinyoung cũng rất quý Daehwi, về thăm nhà anh Jinyoung vui không khác gì về thăm nhà mình.

Jinyoung trước câu hỏi của Daehwi lặng im không nói gì, mắt nhắm lại vờ như đã ngủ.

- Youngie, mai mình đi nha anh. Nha~~~~~~

-....

- Youngie, anh cố tình bơ em đúng không?

- Hwi, ngủ đi em, giờ muộn lắm rồi! - Jinyoung cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

- Youngie, mình về thăm nhà anh đi, được không? - Daehwi vẫn cố mè nheo a, không thuyết phục được anh Jinyoung Daehwi này nhất định sẽ không chịu đi ngủ.

- ANh đã nói là không được mà, em đừng bướng.

- Youngie, đi mà, được không? Youngie, em thực sự muốn đi mà....

- Daehwi, không nói nữa, em mau ngủ đi! Còn nói nữa có tin anh bỏ em ngủ một mình không?

JInyoung cuôí cùng không chịu nổi em người yêu cứ lải nhải bên mình, trong lúc sơ suất lỡ lớn tiếng quát em.

Daehwi bị quát lại lúc đầu có hơi sững người, sau đó thấy tủi thân ghê gớm luôn. Dỗi rồi, Daehwi dỗi rồi ấy. Ai kia tự ra mà dỗ nhé.

- Không cần Youngie ra, em tự ra ngoài ngủ!

Daehwi ấm ức nhìn anh người yêu, sau đó cầm gối đùng đùng bỏ ra ngoài. Jinyoung lúc đầu định đuổi theo, nhưng vì cả ngày chạy lịch trình mệt quá rồi, với cả bé con đã bao giờ dỗi quá 10 phút đâu, cứ kệ đấy có khi lại tự ngoan ngoãn quay lại. Thế là Jinyoung nhà ta thản nhiên nằm ngủ quên trời quên đất, đến khi mở mắt ra giữa đêm, nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, mới phát hiện ra Daehwi chưa chịu về phòng. Jinyoung xốc chăn, vội chạy ra ngoài phòng cách. Xem kìa, Daehwi của anh đang chăm chú xem TV ngoài phòng khách, mắt thì ầng ậng nước. Chậc, ngoan cố đến thế là cùng, ban đêm trời lạnh vậy mà vẫn cố tình ngồi phòng khách, muốn làm người khác lo lắng đến chết sao? Thôi thì, người lớn tiếng trước cũng là Jinyoung, phải mau ra xin lỗi em người yêu rồi còn đi ngủ.

Jinyoung nhẹ nhàng tiến gần Daehwi, ôm em từ phía sau.

- Hwi, về phòng ngủ đi em!

- Buông ra! - Daehwi tất nhiên vẫn còn dỗi, dãy dụa không chịu để anh Jinyoung ôm.

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ không lớn tiếng với bé Hwi nữa!

- Tôi nói buông, anh bỏ tôi ra!

-....

- Bae Jinyoung, đồ chết bằm nhà anh. Giờ anh không coi lời nói tôi ra gì đúng không? Mấy người hết thương tôi rôì đúng không? Hức...càng ngày càng quá đáng mà.... - Daehwi khóc rồi, dỗi lớn rồi đó nha.

Jinyoung hết cách, không muốn đôi co nhiều với Daehwi, liền nhanh như chớp xoay người em lại, vừa vặn đặt lên môi em một nụ hôn, chặn cái miệng của em dừng nói. Và dĩ nhiên rồi, cách này rất hiệu quả a, bé Hwi không chỉ không nói nữa mà còn đỏ mặt ngại ngùng.

- Sao hết thương bé Hwi được chứ, anh yêu em còn không hết mà! - Jinyoung cười.

- Vừa nãy...rõ ràng là Youngie lớn tiếng với em, rõ là hết thương em rồi...- Daehwi sau khi bị anh người yêu cưỡng hôn bỗng mất luôn cái điệu đầu gấu chợ búa, nói năng rất nhỏ nhẹ a.

- Anh cũng vì muốn tốt cho em thôi mà!

-...

- Để anh nói bé Hwi nghe nhé, đi tàu điện ngầm rất mệt này, Hwi dễ bị đau đầu này, như thế rất có hại, đúng không?

*Gật*

- Nếu đi ấy, thì cũng chỉ ở lại nhà anh được hai, ba ngày. Như thế bé Hwi chơi vẫn chưa đã, đúng không?

*Gật*

- Còn bây giờ, nếu anh để Daehwi lại, rồi anh về một mình, anh sẽ rất nhớ bé Hwi, rồi bé Hwi chắc chắn cũng sẽ nhớ anh nữa.

*Gật*

- Sao cứ gật mãi thế, Hwi không mỏi cổ ư?

- Tại...Youngie nói gì cũng đúng!

- Thế sao vừa nãy còn dỗi anh?

- Xin lỗi Youngie!

- Đợi bao giờ được nghỉ dài ngày, anh nhất định sẽ đưa Hwi về nhà anh chơi, cho Hwi ở đấy chơi thỏa thích mới về, chịu không?

- Chịu...

- Ngoan, giờ theo anh về phòng ngủ nhé! Xin lỗi Hwi, lần sau anh sẽ không lớn tiếng với em nữa.

- Ưm...

Daehwi nhẹ đáp lại anh người yêu, sau đó ngoan ngoãn theo anh trở về phòng, ngoan ngoãn ôm anh ngủ.

Và cũng như các lần khác, cuộc cãi nhau của đôi trẻ chỉ diễn ra trong đêm và được giải quyết ngay trong đêm hôm đó, vì thế, các vị bô lão vẫn không hề hay biết gì, và vẫn tin rằng: BAE JINYOUNG VÀ LEE DAEHWI SẼ LUÔN LUÔN HÒA THUẬN!

....Đâu đó trong kí túc xá, ta nghe được tiếng quát của Chố Chang đại ca:

- Guanlin, đừng hôn anh nữa, mau đi ngủ, anh mệt lắm rồi.

- Hoonie, cho em hun một cái nữa thôi, một cái nữa thôi mà! - Khỏi nói ai cũng biết bạn Lin nhà mình đang cưỡng hôn anh người yêu.

- Không, một cái của em từ nãy đến giờ rồi, mau đi ngủ! - Bạn Hoon của chúng ta mặt rất mỏng a, đâu có dày như em Lin, mai để các anh nhìn thấy dấu hôn sẽ ngại chết mất.

- Hun cái nữa thôi!

- Không là không!

- Yahh, Park Jihoon, Lai Guanlin, ai cho phép chúng mài đóng phim Hàn Quốc buổi tối, để yên cho bổn Tiên ngủ!

- Im mịa chúng mài mồm lại, Trẫm cần được an giấc! Đừng phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng không mua được của Trẫm!

- Hai con quỷ kia, lặng im cho anh mày luyện thanh! - Bạn Kim bánh bao ở phòng bên luyện thanh cũng bị làm phiền.

- Kim Jaehwan, không được luyện thanh giờ này, mau đi ngủ! - Hoàng đế phòng bên ra lệnh.

- Chúng bay im hết cho bổn Tiên, bổn Tiên khinh lũ thường dân các người!

- Amen, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, bao giờ chúng nó mới để cho người già được nghỉ hưu đây, thần linh ban phước, thần linh ban phước..... - Jisung bất lực nghe mấy đứa em cãi nhau không ngủ được, khóc không ra nước mắt. Bọn ôn dịch đấy từ đầu đến cuối đều không coi leader tồn tại mà...

____________________________________________________________________

Hắc hắc hắc, lại là ta đây, lại là ta đây!

Không biết nàng nào còn nhớ ta không nữa ^^

Oneshot này đc viết trong một đêm ta cao hứng a, đây cũng là ngoại truyện của fic Baehwi ta đg viết ấy, cơ mà vẫn muốn đăng riêng cho thành oneshot, vì có xíu Panwink nữa.

Chúc các nàng đọc vui vẻ! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro