Em thích con gái?!
Lưu ý 1: vì đọc truyện mặn nhiều quá, toi chuyển sang truyện nhẹ nhàng một tí nhé, chap này sẽ không có H nhưng đảm bảo đọc vẫn rất là yomost vì 👇
Lưu ý 2: Truyện dựa trên một câu chuyện có thật.
Xin chào mọi người.
Em được mọi người đánh giá là một cô bé xinh xắn, đáng yêu. Em không biết có phải vậy không mà được rất nhiều cậu bạn tỏ tình, nhưng em chưa từng chấp nhận bất kì ai. 16 nồi bánh chưng rồi mà em chưa có một mối tình vắt vai. Em không thích con trai, em còn từng nghĩ rằng mình là Asexual cho đến một ngày nọ, sự việc này đã làm em suy nghĩ đau đầu mấy ngày trời.
-Nè!
Chị hai nói:
- Mày lại được thêm thằng nhỏ kia thích nữa hả? Chấp nhận đại đi, người gì đâu mà khó tính thế!
- Hông đâuuu.
- Không gì? Mày mà cứ như thế là sau này bị bảo là bà già khó tính chưa chồng chưa con đấy nhé, già xấu xí ế mốc meo ra rồi hối hận xưa kia chẳng nếm được đời trai nào hahaha. Yêu đi rồi cảm nhận vị đời đắng cay ngọt bùi thế nàoo.
- Thôi chị im đii, đã bảo em không thích rồi mà. Nào tìm đúng gu thì em mới chịu.
Em lấy cớ để chối thế thôi chứ ai ngờ đâu cái chuyện này nó tới sớm thế.
Ngày hôm đó, chị hai xin phép gia đình cho bạn chị ở lại vài hôm chơi. Bạn là con gái nên gia đình cũng chẳng cấm cản gì, cứ thế cả ba đứa ở chung.
Nhưng vì thế này mới có chuyện. Lần đầu gặp mặt bạn chị, em hoảng hết cả hồn vì chưa thấy ai đẹp như chị đó!!! Em cứ dán mắt vào chị ấy mãi thôi. Con cái nhà ai mà đẹp thế không biết, mắt to, lông mi dài, mũi cao vút, tóc đen bóng mượt như lụa, nét Tây Tây. Bỗng em bị chị ấy bắt gặp, em bất giác nhìn lơ sang chỗ khác, mặt đỏ hết cả lên.
- Đây là em tao, tên Ly, Ly, đây là chị Nhật Ánh, hai người làm quen chào hỏi cái cho vui nào.
- Dạ... Dạ chị Ánh...
Không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra mà đầu óc cứ loạn cả lên, mắt không dám nhìn thẳng mặt chị Ánh, em rụt rè bước tới nói mấy câu rồi lẳng lặng chạy bay lên phòng núp.
- Con bé xinh nhỉ, chị em nhà mày đứa nào cũng xinh hết hơ!
Nằm trên phòng, lời chị Ánh khen mình vọng lên, em ước gì mình chưa từng nghe câu đấy, vì cứ nghĩ đến nó thì mặt lại nóng hết cả lên. Em biết có chuyện gì đó không ổn rồi. Em thẩn thờ nhớ đến khuôn mặt trắng trẻo của chị Ánh, nhớ đến đôi mắt, và nụ cười hết sức duyên dáng đó của chị, rồi em cười thầm nhủ: "Chắc vì chị đẹp quá nên ngại thôi chứ chẳng có gì đâu"
Chị Ánh tiếp xúc rất ít với em, hầu hết chị chỉ nói chuyện với chị hai. Em cũng vì thế mà không còn nghĩ quẩn nữa, vậy mà...
Tối đến, chẳng biết vì lí do gì mà chị hai lại muốn ngủ chung với em, đúng rồi đấy, có chị Ánh nữa. Thôi thì giường cũng rộng, cũng bình thường thôi, em cũng không phải kẻ nhỏ nhen nên chấp thuận cho cả ba ngủ chung phòng. Chuyện không có gì đáng nói nếu em nằm trong, chị hai nằm cạnh.
Nhưng không, lại là chị Ánh nằm giữa hai chị em. Bà chị em thì mới nằm xuống đã ngủ queo rồi, chỉ còn em là mãi suy nghĩ vu vơ chẳng ngủ được. Nằm mơ màng một lúc lâu, cái bỗng dưng chị Ánh quay người sang mình. Em hết hồn, liền vờ ngủ. Nhưng em không thể nào nằm yên được, người em rung lên vì từng hơi thở đều đặn của chị phà vào cổ em. Ôi không, lại là khuôn mặt ấy, nó lại xuất hiện trong tâm trí em, cái khuôn mặt xinh đẹp của chị Nhật Ánh mà em đã cố quên, mà giờ đây sự gượng gạo còn tăng lên gấp bội!! Căn phòng im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng thở của chị từng hồi... từng hồi...
Chị thơm lắm, người chị tỏa ra mùi bạc hà dìu dịu. Chị bất ngờ lấy tay vuốt ve tóc em, rồi kê đầu sát vào người em. Em sốc quá cứng người luôn các bác ạ! Em nín thở nhắm nghiền cả mắt. Tim em đập như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh vậy! Sau đó chị hôn nhẹ vào trán em. Em không biết chị Ánh định làm gì, nhưng mà má em đang rất rất nóng. Lạy trời cái đèn ngủ nó yếu, chứ em chẳng biết sẽ ra sao nếu chị thấy được cái mặt đỏ gắt như quả cà chua của em lúc này nữa!
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị lấy ngon tay thon dài của mình chạm nhẹ vào má em. Ôi trời đất mẹ ơi! Chị sẽ biết mình đỏ mặt mất! Không nghĩ ngợi nhiều, em vờ như ngủ mớ, ú ớ quơ tay khắp nơi rồi quay mặt sang bức tường cố thủ. Em xin thề là em không còn cảm nhận được tim đập nữa vì nó nhảy ra ngoài mẹ rồi! Em còn nghe được tiếng chị Ánh cười nhẹ, rồi quay sang phía chị hai.
Suốt cả đêm, em mãi không thể ngủ được tẹo nào, đầu cứ nghĩ quẩn lung tung mãi đến tận 4h sáng mới chợp được mắt.
Cái đêm hoảng loạn đó cũng đã qua. Sáng hôm sau, em không còn dám nhìn chị Ánh một lần nào nữa, kể cả lúc chị chào tạm biệt em.
Em ngại.
- Chị hai, chị Ánh có người yêu chưa chị nhỉ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Thì... Em chỉ muốn biết thôi!
- Chưa.
- Thật á? Đẹp thế mà chưa có người yêu cơ á?
- Thì cũng giống mày đấy!
P/s nếu có hứng mình sẽ ra thêm phần nữa về câu chuyện này (và nó sẽ có H 🌝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro