Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

*cúi chào* ta chỉ tập tành này nọ để viết oneshot thôi mong mấy mem sẽ ủng hộ ta^^ à ta có bao giờ nói ta đây là Cừu chính hiệu chưa nhỉ? Thôi vào truyện nha!!

Cô - Bạch Dương - lớp trưởng của lớp và cũng đồng thời là phần tử ham học trong lớp, có rất nhiều thành tích ưu tú và thi cử lúc nào cũng lọt vào top 5. Cực kì đáng yêu nên được khá nhiều người mến và trong lớp cũng có nhiều người dòm ngó đến.

Anh - Sư Tử - là một chàng phá phách, suốt ngày nhàn rỗi. Cũng khá đẹp trai tuy nhiên thành tích học tập không được tốt cho lắm nhưng lại cực kì thông minh. Một người hiểu khá rõ về con gái...đã trải một vài mối tình và hiện tại vẫn "cọc đi tìm trâu". Nói toạt ra thì là một dân "ép ây". Tại sao như vậy hả, đọc tiếp thì sẽ rõ là tại sao thôi!!

Cô và anh quen biết nhau vì một lẽ thường tình... bạn cùng lớp. Cô biết và cũng hiểu rất rõ về anh, có lẽ vì một phần nào đó cô là lớp trưởng...

Nhưng chắc hẳn có một điều mà cô cũng không thể nào biết được...anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Anh không thể nào hiểu được cái cảm giác của mình đối với cô...chỉ là bất chợt lại muốn gặp cô, bất chợt lại muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào và dễ thương của cô; dù biết là vừa mới gặp đây thôi nhưng lại không ngừng suy nghĩ về cô; thường vô duyên vô cớ đăng nhập vào Facebook chỉ để nhìn chăm chăm cái nick đang off của cô như chờ đợi một chấm tròn xanh bật sáng lên dù biết... cơ hội rất mong manh và rồi lại thất vọng nhấn nút thoát; nhìn thấy cô từ xa nhưng lại không dám lại bắt chuyện vì đơn giản là không biết nói gì nữa....

Có lẽ vì thế mà từ lúc trở thành bạn, anh và cô chẳng nói chuyện gì nhiều ngoài mấy câu chào buổi sáng khi không biết vô tình hay cố ý cả hai lại chạm mặt nhau trên đường đến trường... Vào những lúc ấy anh rất muốn chạy lại để nói chuyện thêm với cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa... nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình khiến anh không thể bước đến...

Anh cảm thấy dường như cô rất khác so với những người con gái mà anh đã từng gặp, chút gì đó đáng yêu xen lẫn dịu dàng và anh lại tự hỏi tại sao mình lại ngốc đến thế...?? Chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía xa...khi cô buồn, tại sao anh lại không đến làm bờ vai để cô dựa vào mà chỉ đứng yên đó cảm thấy lòng mình nhói đau...khi cô vui, tại sao vì thế mà anh cũng vui theo, không lẽ anh đã yêu cô rồi ư??

Về phần cô, dù đã đôi ba lần phát hiện và nhận ra hành động khác thường của anh, nhưng lại cứ ngỡ nhà anh xảy ra chuyện gì nên mới tỏ ra như thế, một thời gian nữa sẽ khác thôi...

Nhưng càng về lâu, anh càng phát hiện mình đã thật sự phải lòng cô rồi. Trong giờ học không nhịn được, anh phải quay đầu xuống len lén nhìn trộm cô...hầu như nó đã trở thành thói quen mỗi ngày trong cuộc sống của anh vậy. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu được. Cứ mỗi lần hỏi chuyện anh, anh chỉ hướng ánh mắt ra nhìn ngoài xa xa, đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng...nhưng trong lòng anh lại âm ỉ vô số lần nói lên câu "tôi thích em" tiếc rằng cô không nghe được.

Vào một buổi tối trong khi đang nói chuyện điện thoại với bạn, anh vô tình biết được số điện thoại của cô...anh rất hứng khởi. Ngay sau đó, anh liền gọi cho cô....

"Alô"
"......"

Nghe thấy giọng nói của cô đột nhiên anh lại quên béng đi mình phải nói gì.

"Ai vậy??"
"Cậu đoán đi!!"

Cô nói tên một người con trai trong lớp... thoáng nghe anh có một chút thất vọng vì người cô đoán ra không phải là anh.

"Ha ha... sao mới đoán mà đã trúng rồi"

Anh muốn mượn tên của cậu bạn ấy để xem thật ra trong lòng cô đã có đối tượng để ý nào hay chưa.

"Gọi mình có chuyện gì vậy hả?"
"Mình...mình..."
"Gì hả?!"
"Ùm mình..."
"Cậu sao vậy??"
"Mình thích cậu, cậu có thể làm bạn gái của mình không?"
"Hả...?"
"Mình nghiêm túc đấy."
".........."
"Được không??"
"Hãy cho mình suy nghĩ chút đã"
"Được"

Mười phút sau....
Anh gọi lại cho cô...

"Cậu suy nghĩ thế nào rồi"
"Mình nghĩ chúng ta nên là bạn, đừng thay đổi mối quan hệ đã có giữa chúng ta"

"Cậu thật sự không thể chấp nhận mình ư?"
*im lặng* "........"
"Vậy ok chúng ta là bạn vậy, mình cúp máy đây"

Cô nằm trên giường, nghĩ lại...mình từ chối người con trai ấy, cậu ta sẽ rất buồn...Nhưng thật sự tại sao mình không thể đồng ý cậu ta chứ?? Không lẽ trong lòng mình đã có một ai rồi?? Là ai vậy... đêm ấy cô không ngủ được....

Còn khi ấy, anh không biết rằng vì muốn biết trong lòng cô thích ai...lại lấy chuyện ấy ra đùa vui quá trớn.

Sáng hôm sau...
Anh vẫn đến trường như thường lệ...
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Nhưng.....

Lúc tan học, đột nhiên cô nhào đến chỗ anh với vẻ mặt đỏ không thể nào đỏ hơn được nữa, tức giận dùng chân đá mạnh vào ghế của anh"Cậu cảm thấy như vậy vui lắm à??"

Thì ra cô đã thông qua bạn bè mà biết được số điện thoại của anh và... hiểu ra hết mọi chuyện.

Anh lặng người trên ghế, đôi mắt vô thần,....anh chợt nhận ra mình đã làm sai, đùa quá trớn rồi.

Nhưng giờ mới nhận ra thì quá muộn, cô đã giận anh rồi, giận anh không phải bởi vì những lời anh nói với cô mà cô giận anh vì anh đã nói dối cô. Cô đã vì thế mà khóc rất nhiều.

Nhiều ngày trôi qua...
Cô vẫn không nói chuyện với anh, thậm chí...một lời trách móc cũng không có. Xem ra cô thật sự đã bị tổn thương...tổn thương rất là nặng.

Anh thất vọng và cứ luôn tự trách mình, muốn gọi điện cho cô, nhưng cô lại không bắt máy. Anh gửi tin nhắn cho cô....

"Xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu, thiệt đó, tha lỗi cho mình nhé!"

Cô không trả lời, cậu nhất quyết không nản chí, gửi tiếp một dòng tin nhắn cho cô....

"Mình biết là cậu rất giận mình nhưng đừng vì thế mà bỏ mặc mình, mình biết mình sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tha lỗi cho mình được không?"

Anh nóng ruột chờ đợi...
Rất lâu sau đó...
Anh cũng không biết là bao nhiêu lâu nữa, tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi dài. Anh mừng như điên, cầm điện thoại lên...quả nhiên là cô.

"Nếu như một lời xin lỗi mà mọi chuyện có thể giải quyết thì cần gì tới cảnh sát hay luật pháp làm chi nữa hả? Ai cũng có thể giết người, phóng hoả trước rồi nói xin lỗi người ta ư! Vì vậy, lời xin lỗi của cậu mình không thể chấp nhận và cũng không muốn nói chuyện với cậu."

Anh rất vui, dù cho cô không tha thứ cho anh nhưng ít ra thì cô cũng quan tâm đến anh.

Kể từ bữa đó, ngày nào anh cũng gửi một tin nhắn cho cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho anh. Không cần biết cô có trả lời hay không, anh vẫn luôn kiên trì và không bao giờ từ bỏ...
Còn cô thì ngày nào cũng nhận được một tin nhắn...đó là do anh gửi, dù cho hoàn cảnh nào cũng không thay đổi.

Hai tháng trôi qua...
Dần dần đã trở thành thói quen mỗi ngày trong cuộc sống của cô...thói quen mỗi ngày nhận một tin nhắn với lời xin lỗi và mong tha thứ của anh. Nhưng....
Cũng có thể nói rằng, thói quen của cô là có anh chăng....

Một ngày nọ....
Anh không đến lớp....
Anh xin nghĩ...
Nhưng...cô vẫn nhận được tin nhắn do anh gửi đến, vì thế cô không nghĩ nhiều gì đến việc đó.

Cứ liên tiếp thế, anh đã không đến lớp hai tuần rồi....
Cô phát hiện những ngày không có mặt anh, rất tẻ nhạt, rất buồn...dường như thể cả thế giới quanh cô mất đi màu sắc vậy, mất đi sự quen thuộc và thân quen thường ngày...
Cho dù đều đều ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn từ anh...
Nhưng không nhìn thấy anh, không được tiếp tục hờn dỗi, bắt nạt anh vô cớ...trái tim cô cảm thấy rất cô đơn, rất trống vắng...chẳng nhẽ cô đã quen sự xuất hiện hình bóng anh trong cuộc sống bận rộn của cô....

Cô liền gọi cho anh nhưng lại không có ai bắt máy...
Ngay sau đó, cô gửi tin nhắn cho anh....

"Cậu đang ở đâu? Cậu sao vậy? Tại sao lại không đi học?"

Anh rất lâu, rất lâu vẫn không trả lời. Cứ thế cô vẫn tiếp tục chờ...
Bây giờ cô mới thật sự hiểu và biết rằng chờ đợi tin nhắn là cần phải có dũng khí, sự nhẫn nại rất lớn. Từ trước đến giờ, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn của anh nhưng không trả lời một lần nào cả. Cũng không khó để đoán được, có lẽ ngày nào anh cũng ngốc nghếch chờ đợi dòng tin nhắn hồi âm từ cô.

Im lặng đôi khi còn khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn cả ngàn lời nói...

Đến tối, cuối cùng cô đã nhận được tin nhắn của anh: "Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu, giờ mới trả lời tin nhắn của cậu được. Chắc cậu đợi lâu lắm rồi phải không hả? Xin lỗi nhé, gần đây nhà mình phát sinh một số chuyện nên không thể đến lớp được. Sức khoẻ tốt chứ hả? Nhớ cậu thật......." Cô rơi nước mắt, cô chẳng hiểu vì sao mà khóc, vì ai mà lại khóc...chỉ là tự nhiên muốn khóc đấy thôi....
Có lẽ vì anh là người con trai đầu tiên đối xử với cô như thế!!

Nước mắt không có nghĩa là bạn yếu đuối nhưng nó có thể sẽ khiến bạn vui hơn đấy. Vì thế hãy khóc cho đến khi nào bạn cảm thấy đã...sau đó bạn sẽ dễ chịu hơn thôi.

Mười ngày lại trôi qua...
Mười ngày không có anh...
Cuối cùng, cô nhịn không được nên phải đi tìm anh vì cô biết cô đã...lỡ yêu anh mất rồi.

Cô vội vã chạy đi kiếm anh: nơi anh ta thích nhất, địa điểm anh thường hay lui tới mỗi khi buồn.. Tiệm internet anh thường hay tới, địa phận bí mật của anh,...những nơi có thể đến được cô đều không bỏ qua nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Cô thấy trong lòng mình có một chút gì đó bất ổn.

Không lâu sau, cô tìm được em gái của anh qua lời nói của một nhỏ bạn. Hỏi đến anh ta, em gái của anh nghẹn ngào bảo dẫn cô về nhà sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

Cô theo cô bé về đến nhà anh. Bước vào phòng, cô bé chỉ lá thư để trên bàn học và sau đó lấy trong cặp mình ra một chiếc điện thoại:" Hai cái này bây giờ giao lại hết cho chị." Nói xong, cô bé lẳng lặng rời khỏi phòng...

Cô bước đến gần chiếc bàn run rẩy mở lá thư ra xem...

"Xin lỗi cậu, sau này mình không thể ở bên cạnh cậu được nữa rồi. Những ngày nghỉ học bởi vì mình thấy không khoẻ lắm. Đi khám thì mới biết mình đã bị ung thư dạ dày và khối u là ác tính vì thế không thể cắt bỏ được nên bác sĩ nói mình chỉ sống được thêm một tháng mà thôi. Thật có lỗi với cậu cái ngày cậu gửi tin nhắn cho mình, mình rất lâu mới trả lời được. Thật ra khi cậu vừa gửi là mình đã thấy rồi chỉ vì mình phát hiện ngày thường có thể thoải mái soạn tin nhưng giờ trở nên khó khăn đối với mình. Mình phải phí rất nhiều thời gian mới hoàn thành xong. Xin lỗi nhé......!
............................................................................................................(au xin lượt bớt một tí nhé, dài quá rồi)
Mình nhờ em gái mình mỗi ngày gửi cho cậu một dòng tin nhắn nếu khi mình ra đi, còn về phần tin nhắn đừng lo mình đã nhắn sẵn hết rồi đề phòng bất trắc đó mà...
Hãy hứa với mình là không được buồn, những ngày không có mình thì cậu phải vui vẻ đó!
Thật ra mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi nhưng không nói cho cậu biết thôi..... Tiếc rằng chưa thể nói thành lời thì đã khiến cậu giận rồi.
Xin lỗi nhé, chuyện đó mình thật sự không cố ý đâu, mình chỉ muốn biết trong lòng cậu thích ai....vì mình thích cậu. Cậu thật sự rất khác với những người con gái mà mình đã từng gặp, rất dễ thương. Haizz mà bây giờ nói chuyện đó đâu quan trọng gì nữa. Cậu đó, trời lạnh thì nhất định phải mặc thêm áo vào......................................................................................................
Đừng khóc đó, đồ ngốc ạ, cậu hãy xem thử tấm hình mây cười ở cuối thư đi, rất đẹp phải không? Khi mình không thể ở bên cạnh cậu nữa thì cậu hãy xem mình như đám mây ấy đi, cậu sẽ không nhìn thấy được nó nhưng nó vẫn mãi mãi ở đó dõi theo cậu, động viên cậu, đừng bao giờ quên nó đấy cô ngốc ạ...................!!"

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô mở hộp thư nháp ra xem, trong đó có 435 dòng tin nhắn...tất cả dùng để chuẩn bị gửi cho cô. Cô lặng người đi và ngã phịch xuống đất, đau khổ không cất thành tiếng...

Vì... hai tháng là 61 ngày, cũng là 61 dòng tin nhắn... cộng thêm hai tuần là 14 dòng tin nhắn; cộng tiếp 10 tin nhắn của 10 ngày không có mặt... sau cùng cộng thêm 435 dòng tin nhắn trong hộp thư nháp thì là........
61+14+10+435=520=愛する !!!(Anh yêu em)

Hãy yêu khi còn có thể và tình yêu là do chính mình dành lấy. Nhớ nhé!!

....................................................

Ây da đáng lẽ ta chỉ định viết thử một oneshot để xem mình dốt văn đến cỡ nào... không ngờ. Thôi thì oneshot cũng đã lỡ viết rồi, vậy thì mem nào bóc tem ta sẽ dành tặng cho mem đó. Ta cũng không ngờ ta nữa(O_O). Vậy là ngày mai ta đã chính thức đi học rồi, ta nghĩ mấy mem cũng giống ta phải không?? Xem như đây là món quà au gửi tặng cho mấy mem thời gian qua đã đọc truyện của au *gập đầu*. Truyện này au có lấy phần kết của một truyện mà au đã đọc qua rất lâu rồi trên fb cộng thêm mấy bộ phim TVB ta coi gần đây nữa trộn trộn lại thì ra thảm như thế này đây. Ta không muốn đâu. Nếu mem nào cảm thấy giống truyện gì gì đó thì thông cảm nha ta quên tên rồi. Với lại couple này là couple ta yêu thích nhất đó. Thiệt sự là ta không biết tiếng Hoa đâu, lên mạng search lòi con mắt ếch luôn mới ra được ba chữ đó đó nên là có thể sẽ sai đấy *rưng rưng* Haizz không nói thêm ta chỉ muốn nhắc mấy mem nào nếu đang có gấu thì cố gắng trân trọng người trước mặt đi nha. Phần GTNV nam của truyện 12 Chòm sao và khi tình yêu đến sẽ được xuất bản trong 2 ngày nữa đấy, lót dép sẵn đi mấy mem. À quên nữa đây là lần đầu tiên ta viết oneshot nên có gì thì nhận xét góp ý giúp ta không thì gạch đá, dép lào cứ ném và phang thẳng tiến nha. Thân!!! Nhớ cmt đó mấy chế iu. All ngủ ngon.
Thánh nữ sao hoả~~~~MinhAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro