Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1

00:00

Ngày 5 tháng 10

*tít tít*

Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên giường thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ"

Anh mỉm cười, cậu bé của anh, cún con của anh, Nhất Bác của anh, người anh yêu.....

À không, hiện tại không phải là người yêu của anh nữa rồi. Anh giờ đây đã là....

- Ưm... anh chưa ngủ sao?

Giật mình bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn người con gái nằm bên cạnh mình. Phải hiện tại anh đã là chồng người khác rồi.

- Làm em thức giấc sao? Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi anh ngủ ngay đây.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô, Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ mà quên mất rằng ở đầu máy bên kia vẫn có người ngồi chờ tin nhắn hồi đáp của anh.

***

Sáng hôm sau anh thức dậy thật sớm. Hôm nay là sinh nhật anh và anh muốn trải qua ngày sinh nhật này với người anh yêu - Vương Nhất Bác chứ không phải người vợ hiện tại này. Viết một tờ giấy note đặt lại ở trên chiếc gối rồi anh thay quần áo chuẩn bị đến gặp cậu.

"Hôm nay anh có việc bận nên phải đi sớm, có lẽ đến tối muộn mới về. Anh xin lỗi."

Nhìn mình trước gương anh mỉm cười hài lòng. Anh chọn cho mình một chiếc áo hoodie màu trắng kết hợp với chiếc quần đen bó làm tôn lên đôi chân thon dài của anh. Sẽ là một bất ngờ lớn cho Nhất Bác đây vì cậu không hề biết là hôm nay anh sẽ đến. Xuất phát nào.

———dãy ngăn cách Tiêu Chiến đến nhà Nhất Bác————

Đứng trước cửa nhà của cậu anh hồi hộp đưa tay lên bấm chuông. Không biết cậu sẽ thế nào nếu như thấy anh ở đây nhỉ?

*Cạch*

Cánh cửa chậm rãi được mở ra, Vương Nhất Bác đầu bù tóc rối hãi còn ngái ngủ đưa tay gãi gãi đầu mắt nhắm mắt mở vẫn chưa nhận thức được người trước mặt mình là ai. Đêm qua anh không rep lại tin nhắn của cậu khiến cậu chờ gần đến sáng mới ngủ.

- Cún con...

Dừng động tác gãi đầu, Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, cậu tỉnh cả ngủ mắt mở lớn nhìn người đang đứng trước mặt mình. Tiêu Chiến thật sự đứng trước mặt cậu sao? Là người thật, không phải qua màn hình điện thoại nữa.

Vội kéo anh vào nhà đóng cửa lại, cậu kéo anh về phía sofa ngồi xuống.

- Sao anh lại đến đây?

- Anh không được đến sao? Vậy anh đi về...

Tiêu Chiến nói xong vờ đứng dậy thì bị Vương Nhất Bác kéo ngồi hẳn lên đùi, ôm chặt lấy anh.

- Không, không phải mà... không cho anh đi đâu hết.

Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu, bao lâu rồi anh mới lại được ôm cún con của anh. Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến tham lam hít lấy mùi hương của anh. Cậu rất nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi.

- Được rồi, buông anh ra nào.

Nghe vậy Vương Nhất Bác mới buông lỏng cánh tay.

- Hôm nay sinh nhật anh....

- Em biết, em cũng đã gửi tin nhắn nhưng anh không trả lời em. - Vương Nhất Bác bĩu môi uỷ khuất.

Tiêu Chiến phì cười trước bộ dạng làm nũng của cậu, Vương Điềm Điềm lại online rồi này. Véo nhẹ chiếc má mochi của cậu, anh nói.

- Như vậy mới cho em bất ngờ như này chứ.

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay đang véo má mình hôn lên đó hỏi anh.

- Hôm nay sinh nhật anh, không biết anh sang nên em chả chuẩn bị được gì cả.

- Không cần chuẩn bị, hôm nay chúng ta không ở nhà ra ngoài chơi nhé. Hôm nay anh sẽ ở với em cả ngày luôn.

Nghe anh nói thế nụ cười dấu ngoặc của Vương Nhất Bác càng rõ hơn. Nhưng đột nhiên cậu nhớ đến cái gì đó dè dặt hỏi anh.

- Hôm nay anh đi với em như vậy, vậy còn chị Nguyệt....

Tiêu Chiến biết cậu đang lo lắng điều gì, khẽ xoa đầu cậu an ủi.

- Không sao, anh đã nói với cô ấy là hôm nay anh có việc bận, tối muộn mới về.

Biết mình làm như vậy là không nên, biết việc làm của mình là sai trái. Nhưng anh thực sự rất nhớ cậu, anh muốn trải qua ngày sinh nhật của mình thật vui vẻ bên người anh yêu chứ không phải gượng ép bên người vợ hiện tại của mình.

Đường Như Nguyệt là thanh mai trúc mã với anh từ bé, cả hai nhà từ khi hai người mới chập chững vào lớp một đã định sẵn đối phương là con dâu và con rể nhà mình. Sau khi lớn lên Như Nguyệt cũng có tình cảm đặc biệt với anh nên cả hai nhà lại chắc chắn hơn về việc này. Vốn là định đợi cả hai học xong, có công việc làm ăn ổn định mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng chuyện anh và Vương Nhất Bác hẹn hò lại bị gia đình phát hiện ra, họ cấm anh với cậu yêu nhau và bắt anh chia tay cậu và đẩy nhanh tiến độ cho anh và Như Nguyệt làm đám cưới.

Mới đầu anh không đồng ý, vẫn nhất quyết không chia tay Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu vượt qua khó khăn này. Nhưng mẹ anh lúc đó một khóc hai nháo ba tự tử lúc đấy anh mới cắn răng chấp nhận chuyện này. Nhất Bác cũng biết tình hình lúc đó, ngoài mặt thì đồng ý chia tay với anh nhưng phía sau hai người vẫn hẹn hò lén lút kể cả khi Tiêu Chiến đã đi cưới vợ và cho đến tận bây giờ, mối quan hệ đó vẫn trong vòng bí mật.

- Được rồi, không cần lo. Đi lên thay quần áo đi rồi đi không được lãng phí thời gian. - Vừa nói anh vừa đứng lên, kéo theo cậu đứng lên cùng.

Vương Nhất Bác đứng dậy nhanh chóng chạy lên phòng vệ sinh cá nhân thay quần áo. Cậu để ý hồi nãy anh mặc chiếc hoodie màu trắng, chiếc áo đấy là áo đôi của anh và cậu được mua khi kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người. Lục trong tủ lấy chiếc áo đó mặc vào kết hợp với chiếc quần cũng màu đen bó giống anh nhưng được rạch ở đầu gối.

Khi Vương Nhất Bác xuống lầu một mùi thơm thoang thoảng vị bơ sữa lan toả từ trong bếp lên vờn quanh mũi cậu. Chạy vào trong bếp thì thấy anh đã chuẩn bị hai phần ăn sáng gồm bánh mỳ phết bơ và hai cốc sữa tươi.

- Cún con, lại đây ăn sáng nào.

Tiến lại phía bàn ăn ngồi xuống, hai người cùng nhau vui vẻ ăn phần ăn sáng của mình. Hai người vui vẻ bao nhiêu thì ở nhà của anh không khí buồn bã bấy nhiêu.

Như Nguyệt sau khi tỉnh giấc thì phát hiện bên cạnh đã sớm không còn người, hơi ấm cũng đã biến mất chỉ còn lại một tấm note ở trên gối. Cầm tờ giấy lên đọc thì cô biết anh đã đi tìm chàng trai kia rồi, hôm nay sinh nhật anh mà nên anh đi với cậu ta là đương nhiên thôi. Đâu ai muốn trải qua một ngày sinh nhật buồn tẻ bên cạnh một người mình không yêu đâu, đúng không?

Như Nguyệt là một cô gái tốt, cô rất là hiểu chuyện. Khi biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác mới đầu cô có chút sốc, không chấp nhận được. Nhưng khi nhìn thấy anh vui vẻ khi nói chuyện với cậu bé kia, nhìn thấy nụ cười luôn thường trực trên môi anh mỗi khi đi gặp cậu bé đó về là cô cũng biết anh yêu người đó nhường nào. Chuyện hai người họ lén lút với nhau cô biết chứ, hỏi cô có đau lòng không? Đương nhiên là đau rồi, nhìn chồng mình vui vẻ bên người khác mấy ai không buồn? Nhưng vì cô yêu anh, cô muốn anh được hạnh phúc. Người ta thường nói nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng thấy hạnh phúc theo nên cô cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều những lần không may bố mẹ bất ngờ đến nhà những lúc anh đi gặp cậu bé đó.

Mặc dù biết hôm nay anh không ở nhà cùng mình nhưng vì đề phòng bố mẹ của bọn họ đến nên cô sẽ chuẩn bị một chút. Đầu tiên thì cứ dọn dẹp ngôi nhà một chút đã xong xuôi rồi tính tiếp.

Quay lại với Bác Chiến, sau khi ăn sáng xong Vương Nhất Bác hỏi anh muốn đi đâu, vì hôm nay là sinh nhật anh nên Tiêu Chiến muốn đi đâu cậu đều chiều theo anh hết.

Tiêu Chiến nói tối nay công viên X sẽ có pháo hoa lúc 8h30 nên anh muốn đi công viên chơi. Vương Nhất Bác nghe vậy thì cậu cũng đồng ý mặc dù cậu không thích nơi đông người lắm, nhưng vì anh cậu sẽ mặc kệ. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ra ngoại đợi cậu để cậu đi lấy xe, đương nhiên sẽ là chiếc moto thân yêu của mình rồi.

Tiêu Chiến đứng đợi Vương Nhất Bác ở cổng một lúc thì cậu lái chiếc moto dừng trước mặt anh. Cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào cho anh rồi bảo anh lên xe. Khi đang chuẩn bị trèo lên xe bỗng nhiên Tiêu Chiến nghĩ ra điều gì đó, anh nói với cậu.

- Bỗng nhiên bây giờ anh chưa muốn đến công viên vội, dù gì pháo hoa cũng phải 8h30 tối mới bắn bây giờ mới có 8h sáng đếm đó bây giờ có vẻ hơi sớm.

- Vậy bây giờ anh muốn đi đâu? - Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì cũng đồng ý. Sinh nhật anh mà, anh muốn gì cậu cũng chiều theo ý anh.

- Hôm qua anh lướt weibo anh thấy Doãn Chính ca có share một bài về cuộc đua xe ngắn, anh muốn xem em đua xe được không?

- Đua xe? Không phải trước giờ anh đều không muốn em tham gia các cuộc đua như vậy sao? Sao tự nhiên lại....

- Thì tự nhiên anh muốn nhìn em đua xe thôi mà. Không được sao?

- Được chứ, lên xe đi em đưa anh đến đường đua.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui vẻ trèo lên xe ngồi. Khi đã yên vị trên xe theo thói quen anh vòng tay ôm lấy eo Nhất Bác khiến môi cậu cong lên một nụ cười thoả mãn.

Phóng xe đi, suốt đoạn đường Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo cậu, nếu như không có chiếc mũ bảo hiểm ngăn cản thì anh rất muốn dựa đầu luôn vào vai cậu.

Đến đường đua, Vương Nhất Bác phi hẳn xe vào gần điểm xuất phát. Mọi người xung quanh đó nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì cũng không có gì lấy làm bất ngờ. Họ không lạ gì Vương Nhất Bác nữa mà người họ nhìn là người ngồi phía sau xe của Vương Nhất Bác kìa. Ai cũng biết trước giờ chưa từng có ai dám hay được cậu ta cho phép ngồi yên sau moto của cậu ta cho nên hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến nên họ cực kỳ tò mò.

Dừng xe, gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm xuống Vương Nhất Bác đưa tay vuốt tóc của mình hất lên rồi để mặc nó tự nhiên trượt xuống. Một từ thôi "soái!" Tiêu Chiến cũng bước xuống xe, anh cởi mũ đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tiến lại phía chỗ mọi người. Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu ta nắm tay người kia thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa, càng tò mò muốn biết người đấy là ai.

- Giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến là người.....

- Là người thân của Bác, đúng vậy là người thân của Vương Nhất Bác.

Nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy thì Vương Nhất Bác cũng hiểu anh không muốn mọi người biết về mối quan hệ của cả hai, dù không biết tại sao nhưng cậu cũng thuận theo anh.

- Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, anh ấy muốn xem em đua xe nên đến cùng.

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu chào hỏi tiện thể chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến.

Đến giờ đua, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn lên khán đài ngồi. Anh nắm chặt tay cậu dặn dò phải thật cẩn thận, không được liều mình quá mà làm thương bản thân. Vương Nhất Bác nghe anh dặn đi dặn lại cũng bất đắc dĩ gật đầu. Vương Nhất Bác cậu là ai chứ, là tay đua moto chuyên nghiệp a. Bao nhiêu giải đua chuyên nghiệp cậu đều đã đua qua và giành giải, cái cuộc đua ngắn này có là gì.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiên Chiến bảo anh yên tâm, cậu nhật sẽ thật cẩn thật và còn đảm bảo là sẽ lấy luôn giải về làm quà sinh nhật cho anh.

Nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc xe, mặc quần áo đua xe cậu vừa thay nhìn vừa ngầu vừa soái.

Trận đua xe này có quy mô nhỏ, diễn ra mỗi tháng một lần để các tay đua không quên cảm giác. Vương Nhất Bác lao vun vút trên đường đua, ban đầu xuất phát cậu còn ở vị trí thứ ba nhưng hiện tại cậu đã vượt lên vị trí thứ nhất. Chỉ còn hai vòng nữa thôi là cậu sẽ về đích đầu tiên. Tiêu Chiến ngồi trên khán đài chăm chú xem cậu đua xe, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Lá cờ được phất lên, Vương Nhất Bác về đích với vị trí thứ nhất. Thành công mang giải về làm quà cho Tiêu Chiến. Chiếc cúp nhỏ được Vương Nhất Bác trao tận tay cho Tiêu Chiến. Anh vui mừng nhảy lên ôm lấy cậu, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Người yêu anh là giỏi nhất.

Tiêu Chiến đứng cạnh chiếc xe đợi Vương Nhất Bác đi thay quần áo trở ra. Bây giờ cùng đã gần 12h trưa, bụng có chút biểu tình nên hai người tạm biệt mọi người dắt nhau đi ăn.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một nhà hàng Nhật vì anh nói muốn ăn sushi. Chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, hai người bắt đầu gọi món và ăn.

***

Như Nguyệt dọn dẹp xong nhà cửa thì bắt tay vào làm đồ ăn trưa, cô loay hoay trong bếp một hồi thì làm xong cho mình một tô mỳ hoành thánh ngon miệng.

Sau khi ăn xong cô nghỉ trưa thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ Tiêu. Bà bảo tối nay sẽ sang ăn mừng tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến. Vâng dạ một hồi cúp máy, không biết làm thế nào để báo với Tiêu Chiến. Nếu như bây giờ gọi điện thoại cho anh chắc chắn anh sẽ không nghe, chỉ còn một cách. Như Nguyệt cầm máy lên gửi đi một tin nhắn, hi vọng sẽ thành công. Xong xuôi cô lại đứng dậy chuẩn bị mọi thứ cho chiều nay.

***

Điện thoại của Vương Nhất Bác trong túi bỗng rung lên báo có tin nhắn, cậu mở ra xemt thì nhận được tin nhắn của Như Nguyệt.

"Nhất Bác chỉ có em mới giúp được chị thôi. Mẹ của Tiêu Chiến vừa gọi cho chị bảo tối nay sẽ sang ăn mừng sinh nhật của anh ấy, em có thể giúp chị khuyên anh ấy về sớm được không?"

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong thì ngửng lên nhìn Tiêu Chiến. Thấy Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong nhìn mình Tiêu Chiến mới thắc mắc hỏi.

- Sao vậy? Em có việc bận sao?

- Không phải, tin nhắn từ tổng đài thôi.

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, anh gắp cho Nhất Bác một miếng bảo cậu mau ăn đi. Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không để ý nhắn lại một chữ "Được".

—Dải phân cách hai người ăn xong—

Sau khi ăn xong ngồi nghỉ ngơi một lát hai người lại kéo nhau đến công viên. Trên đường đi tất nhiên là Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy eo của Vương Nhất Bác. Đi ngang qua một cái hồ, không khí rất mát mẻ, hơn nữa còn có một cái cây cổ thụ to ở đấy nên Vương Nhất Bác đỗ xe dưới tán cây.

- Sao lại dừng lại rồi? - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

- Anh nên nghỉ trưa một lúc, chỗ này mát anh có thể dựa vào em ngủ một chút.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không phản đối, khung cảnh xung quanh cái hồ này rất đẹp hơn nữa thi thoảng lại có cơn gió hiu hiu thổi qua khiến con người rất dễ chịu. (Hãy tưởng tượng giống Hồ Tây nha các bạn)

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây nhìn về phía hồ, Tiêu Chiến ngả đầu vào vai nhắm mắt nghỉ ngơi. Bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau chiếc nhẫn cũng vì thế mà gần nhau hơn. Chiếc nhẫn này là Vương Nhất Bác mua để cầu hôn Tiêu Chiến và anh đã đồng ý. Nhưng cả hai lại không thể ngờ được rằng lời cầu hôn đã nói, lời đồng ý cũng có, nhẫn cũng đã đeo nhưng hai người họ lại vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Nắm chặt tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhớ về ngày hôm đó. Ngày cậu nhìn anh bước vào lễ đường nhưng người đứng bên cạnh anh lại không phải là cậu. Ngày hôm đó dường như là ngày cậu đau lòng nhất. Nhìn anh nắm tay người khác, nhìn anh đeo nhẫn cưới cho người khác, nhìn anh hôn người khác, nhìn anh chính thức là chồng của người khác mà tim cậu như muốn vỡ vụn.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, như muốn khảm anh vào chính người mình luôn để anh mãi mãi không bao giờ rời xa cậu được nữa. Cậu yêu người này nhiều đến nhường nào, cả hai bên nhau tính đến hiện tại đã ba năm rồi. Nhưng mối quan hệ lén lút như này khiến cả hai lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ mỗi lần gặp nhau rồi lại lưu luyến mà tạm biệt.

Khẽ hôn lên trán anh Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Em yêu anh!"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng mỉm cười ngửng lên nhìn cậu đáp: "Anh cũng yêu em!"

Nụ hôn đến một cách nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đựng sự nhung nhớ, một nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, một nụ một bên hồ ngọt ngào đầy tình cảm.

04:00

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi Tiêu Chiến dậy, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của anh Vương Nhất Bác hận không thể mang anh về giấu cho một mình mình. Quá là đáng yêu rồi!

- Ưm... Nhất Bác...

- Em đây.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu không có gì rồi đưa tay dụi mắt đứng dậy vươn vai. Ngủ một giấc dậy anh thấy sức sống như tràn đầy.

- Chúng ta đi thôi.

Kéo tay Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại phía xe moto, hai người cùng nhau đến công viên X.

Bây giờ là buổi chiều rồi nên có rất nhiều người đến đây chơi. Hai người kéo nhau đi chơi rất nhiều trò chơi nào là tàu lượn siêu tốc, nào là xe điện đụng, nào là vào nhà ma.... cả hai chơi đến vui vẻ cũng không quên chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc khó quên này.

Thấm thoát cũng đã đến 6h tối, nhớ đến tin nhắn hồi chiều của Như Nguyệt Vương Nhất Bác không biết nên mở lời với Tiêu Chiến như thế nào. Cậu kéo anh đi dạo khuôn viên hoa của công viên, hai tay của hai người nắm chặt lấy tay của đôi phương.

- Nhất Bác, nhìn xem chỗ kia đẹp quá chúng ta ra chụp một kiểu đi.

Nói rồi Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi qua hướng đó nhưng Nhất Bác không nhúc nhích. Thấy cậu không đi anh hơi khó hiểu quay lại nhìn cậu.

- Sao vậy Nhất Bác? Em không thích chỗ đấy sao?

- Chiến ca....

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh... anh nên về với chị Như Nguyệt.

Nụ cười trên miệng Tiêu Chiết chợt tắt, cậu vừa nói gì cơ?

- Nhất Bác em...

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rõ ràng nói.

- Hôm nay là sinh nhật anh anh đến đi chơi với em em rất là vui, nhưng em không thể ích kỷ như vậy được. Chị Như Nguyệt đang chờ anh ở nhà, chắc chắn chị ấy đang làm một bữa cơm thịnh soạn để chờ anh về chúc mừng sinh nhật anh vì thế... Anh nên về để đón sinh nhật cùng vợ của mình.

- Nhất Bác.... em sao vậy... em nói gì vậy. Anh đã bảo là anh đã nói với Như Nguyệt hôm nay anh về muộn rồi mà, anh nói hôm nay anh giành cả ngày để đi chơi với em. Một chút nữa thôi pháo hoa bắn rồi, anh muốn được xem pháo hoa cùng em mà.

Tiêu Chiến luống cuống nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác giải thích. Cậu làm sao vậy? Sao lại nói như thế. Sao lại bảo anh về với Như Nguyệt.

- Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, anh nên đón sinh nhật cùng chị Như Nguyệt, cùng... vợ anh... chứ không phải một người... như em...

- Người như em thì làm sao? Em là người yêu của anh, em mới là người anh yêu không phải Như Nguyệt. Anh đón sinh nhật cùng người anh yêu là sai sao?

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Anh không muốn, anh chỉ muốn cả ngày hôm nay được vui vẻ bên cậu.

Vương Nhất Bác lau nước mắt của anh nhẹ nhàng nói:

- Chiến ca, ngoan nghe em nào. Anh đã nói là sẽ luôn nghe lời em mà.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Chiến ca, đừng bướng, nghe em chị ấy đang chờ anh ở nhà. Em cũng không muốn, em chỉ muốn cả ngày hôm nay được bên anh. Nhưng mà... nhưng mà chị ấy mới là vợ anh, anh nên trải qua ngày sinh nhật bên vợ của mình chứ không phải lén lút với em như này. Hiểu không?

Tiêu Chiến lắc đầu kịch liệt, anh thật sự không muốn mà. Sao ngay đến cả cậu cũng không chịu hiểu cho anh.

- Chiến ca em xin lỗi.

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Cậu cũng khổ sở lắm, cậu cũng muốn khóc lắm rồi, nhưng nếu như cậu mà khóc thì chắc chắn anh sẽ không quay về.

- Chiến ca, ngoan nào, nghe lời em lần này được không? Chiến ca của em luôn ngoan ngoãn nghe lời em mà.

Tiêu Chiến sụt sùi một hồi mới gật đầu đồng ý với Vương Nhất Bác.

- Em đưa anh về.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, niềm vui trên khuôn mặt của anh dường như đã biến mất thay vào đó là nỗi buồn bã để Vương Nhất Bác dắt ra lấy xe.

Vương Nhất Bác đèo Tiêu Chiến về gần đến ngôi nhà của anh, chỗ này là nơi quen thuộc của cả hai mỗi khi Vương Nhất Bác đèo anh về.

Dừng xe Tiêu Chiến bước xuống tháo mũ đưa cho Vương Nhất Bác chần chừ mãi không chịu đi vào. Nhìn Tiêu Chiến lưu luyến không chịu đi vào nhà Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu anh. Vương Nhất Bác vốn dĩ thấp hơn anh một chút nhưng vì ngồi trên xe nên hiện tại cậu cao bằng Tiêu Chiến.

- Đừng buồn nữa, có ai trong ngày sinh nhật của mình lại buồn không? Cười lên nào, hôm nay không xem được pháo hoa vậy thì để hôm khác em dẫn anh đi xem bù, được không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ cần đầu, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

- Đi vào đi nào. - Vương Nhất Bác hất mặt về phía nhà anh.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vẫn không nỡ đi vào, anh chậm rì rì quay người lững thững đi về phía ngôi nhà của mình. Nhìn bóng lưng của anh Vương Nhất Bác vẫn không tự chủ được mà tóm lấy cổ tay của anh, mạnh mẽ xoay người anh lại tay còn lại đặt ra sau gáy ấn anh vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến ban đầu hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Lần này không giống như nụ hôn ban chiều ở bên hồ. Nó không nhẹ nhàng mà mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn. Tay Vương Nhất Bác đăng sau gáy ấn đầu anh lại khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu. Giọt nước mắt của Tiêu Chiến lại rơi, anh thật sự không muốn rời xa cậu lúc này.

Hôn thẳng đến khi hô hấp có chút khó khăn Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông ra, cậu lại hôn nhẹ lên môi anh một cái.

- Chiến ca, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh!!!

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu "Anh cũng yêu em Nhất Bác."

Xoa lưng anh Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

- Được rồi, mau đi vào đi.

Lần này Tiêu Chiến mới thực sự đi vào nhà. Nhìn thấy Tiêu Chiến vào hẳn trong nhà Vương Nhất Bác mới quay xe đi.

Cậu không về nhà mà quay lại công viên X, một chút nữa thôi là pháo hoa bắn rồi. Vương Nhất Bác dừng xe ở ven đường đối diện với cổng vào của công viên. Ở đây cũng có thể nhìn thấy pháo hoa.

*Bụp bụp bụp*

Từng đợt pháo hoa được bắn lên trời, màu xanh màu đỏ đan xen. Nhiều hình dạng khác nhau.

Lúc này giọt nước mắt của Vương Nhất Bác mới rơi xuống lăn trên má cậu. Lúc nãy cậu cố gắng không khóc trước mặt anh, cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Bàn tay vân vê chiếc nhẫn đeo ở tay. Lần đó cậu đặt làm chiếc nhẫn để cầu hôn anh. Sau đó anh âm thầm đặt làm thêm một chiếc nhẫn y hệt như cái của cậu mua và giờ nó thành một chiếc nhẫn cặp của anh và cậu. Khẽ hôn lên chiếc nhẫn Vương Nhất Bác khẽ nói.

- Em yêu anh....

Tiêu Chiến sau khi vào nhà mới biết là bố mẹ mình và bố mẹ của Như Nguyệt cũng ở đây. Mọi người tổ chức sinh nhật cho anh. Đúng như Nhất Bác đã nói Như Nguyệt làm một bàn ăn thịnh soạn chờ anh về.

Mọi người ăn uống xong xuôi hết cũng muộn nên ra về, còn lại anh và Như Nguyệt đang dọn dẹp trong bếp. Hình như anh đã đoán được vì sao Nhất Bác bảo anh về rồi.

Thở dài một cái anh lên phòng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.

23:59

*Tít tít*

Máy anh nhận được một tin nhắn từ Cún con.

"Chiến ca, em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh và bây giờ em sẽ là người cuối cùng chúc anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh."

Tiêu Chiến đọc tin nhắn mà bật cười trả lời lại.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm Vương Nhất Bác!"

***

Sau buổi sinh nhật hôm đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa gặp lại nhau đến nay cũng đã ba ngày, lý do là vì mẹ Tiêu Chiến muốn có cháu bế mà Như Nguyệt mãi vẫn chưa mang thai nên bà quyết định đến ở cùng hai người họ một thời gian để nghĩ cách làm cho Như Nguyệt mang thai con của Tiêu Chiến.

- Mẹ con ra ngoài một tí.

Tiêu Chiến từ trên gác đi xuống nhìn thấy mẹ Tiêu đang ngồi ở ghế sofa cùng Như Nguyệt thì nói một câu xong anh đi thẳng ra cửa. Từ sau khi mẹ bắt anh cưới Như Nguyệt thì mối quan hệ của hai người vẫn không được tốt.

- Con đi đâu? - Mẹ Tiêu quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói.

- Con đi có việc.

- Có việc là đi đâu? Đi gặp thằng kia sao?

Tiêu Chiến quay lại nhìn Như Nguyệt nhưng lại thấy cô lắc đầu. Vì Như Nguyệt ngồi chếch sang một bên cho nên mẹ Tiêu không nhìn thấy được cô lắc đầu. Tiêu Chiến cũng vì thế mà không nhìn cô nữa, quay ra cửa đáp lại lời của mẹ Tiêu xong anh đi thẳng.

- Con đi gặp Vu Bân, không tin mẹ có thể gọi điện hỏi cậu ấy.

- Con với chả cái không biết bao giờ mới trưởng thành.

***

- Tiêu Chiến, ở đây.

Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào thì dơ tay lên gọi anh. Đây là quán bar quen thuộc của cả hai người mỗi lần hẹn nhau đi uống. Và cũng là nơi lần đầu tiên anh gặp cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân thì tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Uống gì?

- Như cũ.

- Cho một ly whisky. - Vu Bân nói với bartender.

Một phút sau bartender đặt ly rượu xuống trước mặt Tiêu Chiến.

- Của ngài đây.

- Cảm ơn.

Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi.

Vu Bân nhìn thấy vậy thì biết ngay trong lòng thằng bạn thân này có tâm sự, hắn gọi thêm một ly nữa rồi gọi luôn một chai.

- Sao vậy? Nói đi.

- Ba hôm rồi không được gặp em ấy.

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến gật gật đầu.

- Sao vậy? Buông tay rồi?

Tiêu Chiến lại lắc đầu.

- Vậy vì sao?

- Mẹ sang ở cùng, không cho đi đâu cả nên không đi gặp em ấy được.

Nói xong anh lại uống cạn một ly nữa, anh cứ ngồi đấy uống hết ly này đến ly khác. Vu Bân cũng không ngăn cản vì hắn biết lúc này anh đang rất khó chịu. Cứ để cho anh uống vì có khi anh say rồi có thể sẽ tốt hơn khi tỉnh.

Đến khi thấy Tiêu Chiến gục xuống bàn, có vẻ anh say lắm rồi thì lúc đấy hắn mới lay anh dậy.

- Tiêu Chiến, mày say rồi để tao đưa mày về.

- Nhất Bác.... hức.... anh nhớ em... hức Nhất Bác....

Tiêu Chiến lại khóc rồi, anh thực sự rất nhớ cậu, anh rất muốn gặp cậu. Anh muốn bên cạnh cậu cả ngày lẫn đêm để có thể lúc nào cũng được ngắm nhìn gương mặt và nụ cười của người anh yêu.

Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thì không đành lòng. Hắn lấy máy gọi cho mẹ Tiêu xin cho tối nay anh ngủ lại nhà mình, được mẹ Tiêu đồng ý hắn lại gọi cho Nhất Bác.

- Nhất Bác là tôi Vu Bân đây, đến bar Z Tiêu Chiến uống say rồi.

Nói rôi hắn cúp máy, chờ Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến.

- Hức Nhất Bác.... anh nhớ em lắm....

Tiêu Chiến thi thoảng nói một câu mà nội dung chỉ xoay quanh Vương Nhất Bác.

Một lúc sau Vu Bân thấy Vương Nhất Bác chạy từ ngoài cửa vào. Cậu nhìn thấy Vu Bân tiến lại thì phát hiện Tiêu Chiến nằm gục xuống bàn ở bên cạnh.

- Đưa cậu ấy về đi, tôi xin phép mẹ cậu ấy là tối nay ở nhà tôi rồi không phải lo.

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi cõng Tiêu Chiến về. Các cậu đừng thắc mắc hai người họ về bằng cách nào vì chính tác giả cũng không biết. Chúng ta cùng nhau tua luôn đến đoạn về đến nhà rồi đi.

Đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác định đi vào lấy khăn lau người cho anh thì tay cậu bị anh nắm lấy.

- Nhất Bác....

Tưởng rằng Tiêu Chiến tỉnh nhưng thì ra đó là anh nói mớ. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng chỉ gọi tên cậu là cậu có thể cảm nhận được ba ngày qua anh nhớ cậu nhường nào. Ngay cả cậu cũng vậy, ba ngày qua cậu cũng nhớ anh nhiều lắm. Muốn được gặp anh, ôm anh, hôn anh, hoà mình làm một với anh.

- Em đây...

- Nhất Bác..... anh rất nhớ em... hức... nhớ em...

- Ngoan em đây, bỏ tay ra để em đi lấy khăn lau cho anh.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ tay anh muốn gỡ ra thì lại bị Tiêu Chiến nắm chặt lại.

- Không buông.... buông là em đi...

- Em không đi đâu cả, chỉ vào nhà vệ sinh, ngoan buông tay ra nào.

Nghe Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khuyên nhủ, lúc đấy Tiêu Chiến mới buông tay để cho cậu đi vào nhà vệ sinh.

Lấy một chậu nước mát cùng một cái khăn mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng quay trở ra. Đặt chậu nước lên bàn bên cạnh giường cậu nâng người Tiêu Chiến dậy để anh dựa vào người mình, bắt đầu lau mặt lau người cho anh.

- Ưm... Nhất Bác...

- Em đây.

- Anh nhớ em... mấy ngày nay không gặp em... anh rất nhớ em đó biết không?

- Em biết, em cũng rất nhớ anh...

Đặt Tiêu Chiến lại xuống giường cậu bắt đầu cởi áo của anh. Làn da trắng mịn hiện ra trước mắt cậu....

- Ưm Nhất Bác....

Tiêu Chiến vẫn mơ màng mà gọi tên cậu, anh không biết rằng nếu như anh càng gọi tên cậu như thế thì càng khiến cho dục vọng của cậu tăng lên. Khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống, Nhất Bác nhúng khăn mặt lại vào chậu nước rồi lau người cho Tiêu Chiến.

- Ừm....

Tiêu Chiến dễ chịu khẽ rên lên, hình như Vương Nhất Bác cậu cương rồi. Nhìn đôi môi đó cậu không tự chủ được mà hôn lên, mới đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng dần dần nó càng ngày càng cuồng nhiệt. Tiêu Chiến cũng mơ màng mở mắt nhìn thấy là Vương Nhất Bác cũng nhiệt tình đáp lại.

Và chuyện xảy ra sau đó phải để mọi người tự tưởng tượng rồi...

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, nhìn thấy căn phòng quen thuộc nhìn sang bên cạnh thì thấy người anh mong nhớ mấy hôm nay. Anh không phải vẫn còn nằm mơ đó chứ? Tiêu Chiến thử quay người sang phía Vương Nhất Bác nhưng vừa động một cái anh cảm giác đau từ hông truyền đến. Bây giờ anh mới để ý chính mình cùng Vương Nhất Bác không mặc quần áo.

Khẽ mỉm cười, anh lấy tay chống bên đầu nằm ngắn nhìn khuôn mặt cậu. Tay anh đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, tại sao người yêu anh lại có thể đẹp như vậy chứ?

Tiêu Chiến rướn người qua hôn một cái lên má cậu định dứt ra thì bỗng nhiên có một cánh tay từ đằng sau giữ lấy gáy anh dẫn dắt anh vào một nụ hôn môi sâu.

Vương Nhất Bác gặm nhấm đôi môi đỏ mọng này của anh, hôn bao nhiêu lần vẫn không đủ, vẫn mê người như lần đầu tiên.

Đến khi Tiêu Chiến có cảm giác thở không nổi nữa đánh vào lưng cậu thì lúc đấy Vương Nhất Bác mới buông tha cho đôi môi anh, trước khi rời hẳn cậu còn cắn nhẹ lên nốt ruồi dưới khoé môi Tiêu Chiến.

- Chiến ca, buổi sáng tốt lành.

- Đáng ghét. - Tiêu Chiến đỏ mặt đánh lên người cậu.

Cả hai đang chìm trong không khí ngọt ngào thì bỗng dưng điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Chiếc điện thoại đáng thương nằm trong túi quần bò của anh đêm qua bị Vương Nhất Bác không thương tiếc ném thẳng xuống sàn. May là nó vẫn chưa bị hỏng khi bị đập mạnh xuống như thế.

Lười biếng mò dậy khỏi chiếc giường Tiêu Chiếc lấy chiếc điện thoại ra nhìn. Là mẹ Tiêu.

- Alo, mẹ...

- Sao bây giờ vẫn chưa về? Mẹ gọi cho Vu Bân thì nó nói con về rồi. Con lại đi đâu? Đi tìm thằng bé kia đúng không? Con về nhà ngay cho mẹ.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành giường nhìn mình. Thở dài rồi nói với mẹ mình qua điện thoại.

- Con chỉ đi dạo một lát thôi, một lúc nữa con sẽ về.

Nói rồi anh cúp máy luôn không để mẹ mình kịp nói thêm câu gì. Hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống, anh đi lại về phía Nhất Bác.

- Anh phải về rồi.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

- Em thế là sao chứ? Sao không giữ anh lại?

- Em giữ thì anh sẽ ở lại sao?

- Tất nhiên....

Vương Nhất Bác bật cười, cậu biết chứ nếu như cậu nói không muốn anh đi thì chắc chắn anh sẽ ở lại với cậu, tính này của anh cậu còn lạ gì nữa. Nhưng mà cậu không thể, nếu như cậu cố chấp giữ anh lại chắc chắn về sau hai người sẽ càng khó khăn hơn trong việc gặp nhau.

Thấy Vương Nhất Bác bật cười Tiêu Chiến xù lông, anh khoanh tay ngồi phịch xuống giường khuôn mặt biểu lộ sự giận dỗi.

- Em cười cái gì...

Vương Nhất Bác dịch người lại phía anh, ghé sát vào tay anh thì thầm.

- Nếu như anh không mặc quần áo hẳn hoi vào thì em không đảm bảo là đến sáng mai anh cũng không rời khỏi giường chứ đừng nói là về nhà.

Nói rồi khẽ cắn nhẹ lên tai anh. Tiêu Chiến khẽ rụt cổ, bây giờ anh mới để ý trên người mình không có gì ngoài chiếc quần nhỏ che đi chỗ cần che. Anh đỏ mặt đứng phắt dậy mắng cậu một câu "Biến thái!" rồi nhặt quần áo đi vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác nhìn anh đóng lại cửa nhà tắm thì thở dài dựa lại vào thành giường. Không biết đến bao giờ anh với cậu mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Tại sao mọi người không chịu hiểu không chịu chấp nhận anh và cậu. Có lẽ cậu là trẻ mồ côi nên không có gánh nặng từ phía gia đình giống như anh.

Từ nhỏ cậu đã được một gia đình họ Vương nhận nuôi, họ nuôi cậu lớn cho cậu ăn học. Nhưng không may họ đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm. Lần đó cậu đã rất đau lòng mà tìm đến quán bar Z đó để uống rượu. Nhưng cũng chính vì lần đó ông trời đã để cho cậu được gặp anh. Anh giống như một liều thuốc cứu rỗi cậu khỏi nỗi u buồn năm đó.

Suy nghĩ miên man khiến cho Vương Nhất Bác không để ý rằng Tiêu Chiến đứng bên cạnh mình.

- Suy nghĩ cái gì thế, mau đi vào vệ sinh cá nhân đi anh xuống nhà nấu bữa sáng chờ em.

Vương Nhất Bác giật mình ngửng đầu dậy nhìn anh rồi cũng mỉm cười gật đầu đứng lên đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến xuống bếp nấu một ít cháo cho cả anh và cậu. Đang mải nấu bỗng dưng có một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo mình. Tiêu Chiến giật mình, anh đánh yêu vào tay cậu một cái mắng.

- Doạ anh giật cả mình, mau ra bàn ngồi đi cháo sắp được rồi đây.

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh không buông, cậu vùi mặt vào cổ anh hôn lên đó tham lam hít lấy mùi hương thơm toả ra từ người anh. Người Tiêu Chiến mang một hương thơm dịu nhẹ khiến cậu rất dễ chịu.

- Được rồi cún con, mau ra bàn ngồi đi cháo chín rồi đây.

Tiêu Chiến tắt bếp rồi gỡ bàn tay đang ôm mình chặt cứng kia ra. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn mà ra bàn ăn ngồi. Tiêu Chiến múc hai bát cháo đặt vào đấy hai cái thìa rồi cho lên khay bê về phía bàn ăn. Mùi cháo thơm lừng đánh thức cơn đói của Vương Nhất Bác. Lâu lắm rồi cậu mới lại được ăn đồ ăn anh nấu.

Hai người hoàn thành bữa ăn sáng xong thì Vương Nhất Bác đèo Tiêu Chiến về, mới đầu anh bảo không cần anh đi bộ về cũng được nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất quyết đèo anh về. Kỳ kèo mãi cuối cùng anh cũng đồng ý để cậu chở về.

Vẫn dừng lại ở chỗ, vẫn là nụ hôn chào tạm biệt. Nhưng hai người không biết rằng tất cả đã lọt vào tầm mắt của Như Nguyệt.

Tiêu Chiến vào nhà không thấy mẹ mình đâu, chỉ thấy Như Nguyệt đang ngồi đọc sách. Anh lên tiếng hỏi cô.

- Mẹ đâu rồi?

- Mẹ vừa ra ngoài với mấy người bạn của mẹ rồi.

- Ừm, vậy anh lên phòng nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền anh.

Tiêu Chiến nói rồi đi lên phòng, anh không phải là ghét cô chỉ là anh không muốn cho cô hi vọng, tim anh chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi. Với cả anh thật sự muốn nằm một chút, hông của anh đang rất đau. Vương Nhất Bác là đồ ma quỷ hic đau chết anh rồi. Vốn nghĩ rằng mình chỉ nằm một lúc nhưng anh lại thiếp đi lúc nào không hay.

Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến bàn tay cô siết chặt lấy quyển sách. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, hi vọng việc làm lần này của cô là đúng đắn. Tiêu Chiến em xin lỗi, cho em ích kỷ một lần này thôi.

***

Đến gần trưa thì mẹ Tiêu về đến nhà bên cạnh còn có cả ba Tiêu nữa. Là cô đã gọi điện cho bà bảo bà gọi cả ba Tiêu đến cô có chuyện quan trọng cần nói với cả hai người bọn họ.

- Ba mẹ con có chuyện này cần nói với hai người.

- Có chuyện gì vậy con? Tiêu Chiến đâu, thằng bé vẫn chưa về sao? - Mẹ Tiêu.

- Anh ấy về rồi, đang ngủ ở trên phòng. Hai người cứ để cho anh ấy ngủ dù gì chuyện này con cũng chỉ muốn nói riêng với hai người.

- Chuyện gì vậy? - Ba Tiêu.

Như Nguyệt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi nhìn hai người họ không một chút do dự nói.

- Chuyện này liên quan đến anh Chiến và Nhất Bác....

- Lại là thằng bé đó? - Mẹ Tiêu nhíu mày.

- Vâng, thực ra hai người họ chưa chia tay. Bọn họ vẫn thường lén gặp nhau sau lưng bố mẹ. Hôm sinh nhật anh Chiến cũng là con nói dối hai người. Không có chuyện con bảo Vu Bân dẫn anh Chiến đi chơi để tạo bất ngờ mà là hôm đấy anh ấy đi chơi với Vương Nhất Bác, con đã nhắn tin cho cậu ta bảo cậu ta đưa anh ấy về sớm. Không chỉ có hôm đấy mà còn rất nhiều những lần khác nữa, là con không tốt con giúp hai người họ nói dối bố mẹ.

Nói hết một lượt Như Nguyệt khóc nấc lên. Cô khóc vì cô biết sau khi cô nói hết có thể Tiêu Chiến sẽ hận cô, sẽ oán trách cô nhưng tất cả là vì cô không thể chịu đựng được nữa. Mỗi buổi đêm đều nghe thấy Tiêu Chiến nói mớ gọi tên Vương Nhất Bác mà không phải tên cô. Mỗi lúc nhìn thấy Tiêu Chiến cười nói vui vẻ đi chơi với Vương Nhất Bác về mà không phải cô. Những lúc như thế cô đau lắm, cô đau thấu tâm can nào có ai biết. Bố mẹ nhìn coi tươi cười như vậy, tin tưởng những lời nói dối của cô để bao che cho hai người kia thì vẫn cứ nghĩ là Tiêu Chiến đã suy nghĩ thấu đáo. Họ vẫn cứ nghĩ con gái của họ đã tìm được hạnh phúc nà không hề hay biết rằng người con gái đó hằng đêm khóc không dám phát ra tiếng.

Ba Tiêu với mẹ Tiêu nghe vậy thì rất tức giận, định lên phòng lôi thằng con trời đánh của mình xuống giáo huấn một trận nhưng Như Nguyệt ngăn cản. Cô nói rằng nếu như bây giờ mà mắng anh ấy, ngăn cản anh ấy thì anh ấy sẽ càng chống đối lại mọi người.

- Vậy con có cách gì khác sao?

- Cách thì con có nhưng phải nhờ đến ba.

Ba Tiêu nghe thấy con dâu mình nói vậy thì ngay lập tức đáp lại.

- Có cách gì con cứ nói, nếu được ta sẽ làm hết sức. Không thể để chuyện này tiếp tục tái diễn.

- Ba đến gặp Vương Nhất Bác và bảo cậu ta chia tay, cât đứt quan hệ với anh Chiến. Mọi người cấm anh ấy nhưng anh ấy không chịu nghe nhưng nếu như chỉ cần cậu ấy nói chia tay thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ nghe.

- Được, ta sẽ đi tìm cậu ta.

- Nhưng chuyện này hai người không được để cho anh Chiến biết.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu đồng ý, họ sẽ không để cho con trai mình đi lầm đường lạc lối nữa. Nhưng hỡi ôi họ đâu biết được, nếu lần này họ làm như vậy lại chính là lần khiến cho họ ân hận cả đời.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 2h chiều, anh chính là vì đói mà tỉnh. Mò xuống dưới nhà thì không thấy ai cả nên đành tự mình phục vụ mình. Anh thắc mắc sao mọi người không gọi anh dậy ăn trưa nhưng cơn đói nhanh chóng khiến anh dẹp suy nghĩ đó qua một bên tập trung vào nấu cho mình một bát mỳ hai trứng nóng hổi để lấp đi cơn đói này.

Anh cứ vui vẻ ăn bát mỳ của mình mà không biết rằng Nhất Bác của anh đang khổ sở ngồi thu mình ở góc phòng.

Vừa nãy ba Tiêu đã đến gặp Vương Nhất Bác yêu cầu cậu phải chấm dứt đoạn tình cảm này với con trai của ông. Ông không ngại buông lời cay đắng để dập tắt hi vọng của cậu. Nhưng những lời của ba Tiêu nói lại rất đúng. Cho dù anh và cậu có yêu nhau trước đi chăng nữa thì bây giờ anh cũng đã lấy Như Nguyệt, đã trở thành chồng của người ta nếu như còn tiếp tục thì cậu chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Và cuối cùng cậu cũng đáp ứng ba Tiêu sẽ chia tay với anh và cắt đứt mọi quan hệ với anh. Nhưng cậu xin ông cho cậu một ngày nữa, cho cậu một ngày bên anh cuối cùng rồi cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Ba Tiêu đồng ý, chỉ một ngày duy nhất!

Tối hôm đó Vương Nhất Bác nhắn tin hẹn anh ngày mai sẽ dẫn anh đi chơi và đương nhiên Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý không một chút do dự và nghi ngờ.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc tươi cười của Tiêu Chiến Như Nguyệt cảm thấy có lỗi. Nhưng cho cô ích kỷ một lần này thôi, cô biết như vậy là không nên cũng biết sẽ khiến anh bị tổn thương hoặc có thể là sẽ khiến mối quan hệ trở nên thật là ngột ngạt. Em xin lỗi, đó không phải là do em cố ý chỉ vì em quá yêu anh.

- Anh Chiến, mẹ với bố ngày mai có việc nên hôm nay mẹ không ở lại đây.

- Ừm, anh biết rồi.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy cũng tốt, như vậy ngày mai anh có thể thoải mái đi chơi với cậu mà không bị giục về sớm.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lại dậy thật sớm để chuẩn bị đến nhà Nhất Bác. Nhưng cậu đã nhắn tin cho anh bảo là sẽ đến đón anh.

Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ anh ra khỏi cổng đã nhìn thấy Nhất Bác ngồi trên chiếc xe moto yêu thích của cậu chờ anh. Tiêu Chiến mỉm cười đi về phía cậu.

- Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh?

- Em không lắm, đã ăn sáng chưa?

Vương Nhất Bác vừa đội mũ cho anh vừa ân cần hỏi. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi vậy nên cậu sẽ chăm sóc anh thật tốt, hảo hảo mà cưng chiều anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh làm gì có tâm trạng để ăn. Vừa chuẩn bị xong là anh chỉ muốn thật nhanh đến bên cậu.

- Vậy em đưa anh đi ăn.

Leo lên xe, ổn định ngồi Vương Nhất Bác phóng xe đi.

Như Nguyệt đứng ở trên phòng nhìn qua chiếc cửa sổ. Nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi.

- Tiêu Chiến, em xin lỗi.

***

Ăn sáng xong Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi đâu thì cậu chỉ nói bí mật. Tí nữa đến nơi anh sẽ biết.

Nơi cậu đưa anh đến là một vùng nông thôn nhỏ, ở đây không khí mát lành quang cảnh xung quanh cũng đẹp mắt. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác ý muốn hỏi sao lại đưa anh đến đây.

- Đi theo em.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo đến một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà đơn giản với giàn hoa giấy trước cửa, xung quanh nó là hàng rào màu trắng.

- Đây là?

- Đây là nhà của ba mẹ nuôi em khi họ còn sống. Vào nhà thôi.

Vương Nhất Bác nói với anh rồi đi vào, Tiêu Chiến cũng cất bước theo phía sau. Đến trước cửa cậu lấy từ trong chậu cây nhỏ treo bên cạnh ra một chiếc chìa khoá nhỏ. Cửa được cậu mở ra, bên trong gọn gàng sạch sẽ không có cảm giác đã lâu không có người ở.

- Mỗi cuối tuần em sẽ đến đây dọn dẹp một lần.

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, anh nhìn xung quanh căn nhà, trên tường treo một bức ảnh chụp chung của Nhất Bác và ba mẹ nuôi. Anh phải cảm ơn họ, nhờ có họ mà anh mới gặp được cậu.

Hai người ở căn trong căn nhà nghỉ ngơi, họ sống một ngày như những cặp đôi bình thường khác.

Một ngày trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa của mình với ba Tiêu.

***

- Chiến ca, chúng ta dừng lại đi....

Tiêu Chiến vừa quay lưng định đi vào trong nhà thì bỗng dưng nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

- Em nói gì cơ?

- Em nói, chúng ta chia tay đi... em mệt rồi.

Tiêu Chiến như chết sững nhìn Vương Nhất Bác, cậu vừa nói gì cơ? Chia tay? Dừng lại? Sao anh nghe không hiểu gì thế này?

Anh chạy lại phía cậu, nắm lấy hai tay của cậu giọng run run hỏi lại.

-Em... em đùa anh thôi đúng không? Không vui chút nào đâu Nhất Bác.... Hay anh làm gì sai hả? Em nói đi anh sẽ sửa mà, đừng đùa như thế nữa.

Tiêu Chiến xúc động ôm chặt lấy cậu miệng liên tục nói "anh xin lỗi".

- Em không đùa, em là nghiêm túc, Tiêu Chiến em mệt rồi. Chúng ta không thể cứ như này mãi được, anh đã có vợ em không thể ích kỷ mãi như vậy. Chị Như Nguyệt rất tốt anh hãy quan tâm chị ấy nhiều hơn, chúng ta dừng lại đi.

Nói rồi Vương Nhất Bác không do dự mà gỡ tay Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy mình ra. Tiêu Chiến thấy vậy thì gấp đến độ phát khóc. Có vẻ như tần suất dạo gần đây anh khóc rất là nhiều...

- Vương Nhất Bác anh không muốn, tại sao em lại như vậy? Đang yên đang lành, anh sẽ không đồng ý nếu như em không cho anh một lý do chính đáng.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

- Còn cần lý do nào khác nữa sao? Anh lấy vợ rồi có tính là lý do không? Em không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Em mệt rồi...

Nói rồi Vương Nhất Bác ngồi lên xe phóng đi, cậu thật sự sắp trụ không nổi nữa rồi. Cậu rất muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc ở trước mặt anh. Nhìn anh khóc như vậy cậu cũng đau lòng lắm chứ, chỉ muốn ôm anh vào lòng lau đi mấy giọt nước mắt đó và nói với anh rằng tất cả chỉ là nói dối thôi, cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm cậu một chút cũng không muốn cùng anh chia tay. Nhưng ba của anh nói đúng, nếu như yêu cậu anh không có tương lai. Gia đình anh chấp nhận thì đã sao? Còn xã hội bọn họ có thể chấp nhận sao? Và còn hơn nữa anh đã kết hôn rồi...

Nhìn Vương Nhất Bác tuyệt tình phóng xe đi Tiêu Chiến dường như sụp đổ hoàn toàn. Tại sao? Tại sao cậu lại như vậy? Vứt bỏ lại anh, cậu vứt bỏ lại anh rồi.

Lang thang ở ngoài đường, anh thật sự không muốn về nhà một chút nào. Anh hiện tại không muốn nhìn mặt của Như Nguyệt, vì cô ấy mà Vương Nhất Bác mới không cần anh nữa...

Tại sao mỗi lần thất tình là trời lại đổ cơn mưa? Câu hỏi anh từng vu vơ hỏi cậu như vậy mỗi khi xem một bộ phim nào đó nam chính với nữ chính cãi nhau xong chia tay. Và bây giờ đến lượt anh rồi.

Một cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến, anh cũng không hiểu tại sao. Có lẽ là do ông trời thương xót cho anh đi, ông trời cũng hiểu được nỗi đau anh đang chịu mà đổ cơn mưa.

*Bíp bípppppp*

Tiếng còi xe vang lên nhưng anh không còn nghe được gì nữa, chỉ biết rằng một luồng ánh sáng chiếc thẳng vào người anh và rồi có một thứ gì đó va mạnh vào người khiến anh văng ra xa. Điều cuối cùng anh còn nhớ rõ trước khi ngất đi đó chính là khuôn mặt Vương Nhất Bác nói với anh ba "dừng lại đi".

***

Phòng cấp cứu, mẹ Tiêu cùng ba Tiêu hối hả chạy đến. Như Nguyệt đã ở bên ngoài phòng chờ cấp cứu. Đến tận bây giờ cô vẫn còn chưa hết sốc. Ban nãy bỗng nhiên cô cảm thấy bồn chồn không yên, mà Tiêu Chiến thì mãi vẫn chưa thấy về. Gọi điện cho Tiêu Chiến lần thứ nhất không được cô mới gọi cho Vương Nhất Bác thì được biết cậu đã đưa anh về đến nhà. Sốt ruột cô vội gọi lại cho anh, sau một hồi thì có người nghe máy báo cho cô biết rằng chủ nhân của chiếc điện thoại này đang cấp cứu trong bệnh viện vì bị tai nạn. Cô gấp gáp gọi điện báo cho ba mẹ anh rồi bắt taxi chạy đến bệnh viện.

- Nguyệt Nguyệt, xảy ra chuyện gì sao thằng bé lại bị tai nạn? - Mẹ Tiêu sốt sắng hỏi cô.

Như Nguyệt lắc đầu...

- Con không biết nữa, vừa nãy con gọi điện cho Vương Nhất Bác cậu ta nói đã đưa Tiêu Chiến về đến nhà rồi nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh ấy đâu nên gọi mới gọi điện thoại cho anh ấy. Gọi mãi không được nhưng cuối cũng có người bắt máy và nói với con Tiêu Chiến bị tại nạn đang phẫu thuật ở đây....

- Vương Nhất Bác.... đúng rồi Nhất Bác gọi Vương Nhất Bác đến có lẽ cậu ta sẽ biết chuyện gì. - Mẹ Tiêu nói rồi bảo Như Nguyệt gọi cho Vương Nhất Bác...

Khi biết tin anh bị tai nạn đang phẫu thuật ở bệnh viện Vương Nhất Bác cảm giác mình đứng không vững. Tại sao lại như thế rõ ràng là đã đưa anh về tận đến nhà tại sao anh lại bị tai nạn.

Hấp tấp phóng xe đến bệnh viện, cậu gấp đến độ vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ suýt nữa cũng chính mình bị tai nạn.

Đến nơi vội chạy lên phòng nơi anh đang cấp cứu mà Như Nguyệt nói với cậu.

Khi vừa chạy đến mẹ Tiêu nhìn thấy đã tóm lấy cánh tay cậu mà hỏi dồn dập.

- Cậu nói cậu đưa Tiêu Chiến về đến nhà rồi cơ mà, tại sao thằng bé lại bị tai nạn? Tại sao hả.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. - Như Nguyệt đỡ lấy bà, gỡ tay của ba ra khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác.

- Đúng rồi, bà bĩnh tĩnh một chút đi, đây là bệnh viện đấy. - Ba Tiêu cũng tiến lại khuyên bà.

Mẹ Tiêu ngồi phịch xuống ghế ở bên ngoài, mắt của bà đã sưng lên vì khóc từ nãy, giọng nói cũng khàn đi nhiều.

- Cháu không biết tại sao, rõ ràng là ban nãy cháu đã đưa anh ấy về tận nhà. - Vương Nhất Bác khó khăn nói. Cậu cũng lo cho anh lắm, nếu anh mà bị làm sao thì cậu ân hận suốt đời.

- Thế tại sao không bảo nó vào hẳn nhà đi rồi hẵng đi về. - Ba Tiêu nói.

- Thực ra ban này đưa anh ấy về cháu đã làm theo yêu cầu của chú, dừng lại với anh ấy. Nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, nếu như cháu không đi thì không biết cháu có còn đủ can đảm nhìn anh ấy khóc cầu xin cháu đừng bỏ anh ấy không nữa.

Mọi người nghe vậy thì cũng gần như hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ khi nghe Vương Nhất Bác nói muốn dừng lại thì anh cũng vì buồn mà đi lang thang không vào nhà và rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

Bọn họ cũng không ai nói gì nữa, chỉ ngồi cầu nguyện cho anh sẽ không bị làm sao.

Có lẽ phải gần đến sáng thì bác sĩ mới bước ra, người chạy đến đầu tiên là mẹ Tiêu. Bà nắm lấy tay vị bác sĩ kia hỏi.

- Bác sĩ con trai tôi không sao chứ???

Vị bác sĩ kia nhìn bà rồi buồn bã lắc đầu. Mọi người như chết lặng trước cái lắc đầu đó. Họ không tin, không muốn tin.

- Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân có chuyển biến xấu hơn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình....

Mẹ Tiêu không còn đứng vững được nữa, bà sốc đến nỗi ngất đi. Như Nguyệt cũng không chịu nổi cú sốc này mà ngồi bụm miệng khóc. Ba Tiêu cùng bác sĩ đã đưa mẹ Tiêu đi cấp cứu.

Vương Nhất Bác cậu không tin vào tai mình, Chiến ca của cậu... không thể nào. Giá như lúc đó cậu không nói chia tay với anh, giá như lúc đó cậu kiên quyết hơn không đồng ý với ba của anh thì anh đã không xảy ra chuyện, giá như lúc đó cậu không bỏ anh lại một mình mà phóng đi như thế. Nhưng tất cả chỉ là giá như và giá như. Có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến được y tá đẩy ra ngoài, anh nằm trên chiếc giường được phủ khăn trắng tinh qua đầu.

Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh anh thì thầm.

- Tiêu Chiến, em sai rồi, em sai rồi anh tỉnh lại đi được không? Em sẽ không nói chia tay nữa mà, anh tỉnh lại đi...

Như Nguyệt nhìn thấy cũng đau lòng không kém. Tại cô, tất cả là tại cô. Chỉ vì một chút ích kỷ của mình mà hại chết anh....

Mẹ Tiêu cũng tỉnh lại, vội chạy đến bên con trai mình. Bà sai rồi, lẽ ra bà không nên ngăn cản hai đứa nó. Nếu như bà không ngăn cản thì có lẽ bây giờ con trai bà không nằm đây.

***

Sau đám tang của Tiêu Chiến, Như Nguyệt xin phép ra nước ngoài. Cô không thể chịu đựng nổi khi ở đây, mỗi đêm cô lại mơ thấy Tiêu Chiến tìm đến mình hỏi tại sao lại làm như vậy... Cô hối hận lắm rồi, cô muốn đi đâu đó thật xa, thật xa nơi này.

Còn Vương Nhất Bác, ngày ngày cậu chỉ nhốt mình trong phòng ngắn nhìn lại những bức ảnh kỷ niệm của anh với cậu.

Chúng ta cũng biết Lam Vong Cơ chờ đợi Nguỵ Vô Tiện 13 năm cuối cùng cũng đợi được người ấy trở về. Còn Vương Nhất Bác có lẽ cả đời cậu đợi cũng không thể có một phép màu xảy ra....

-End-

***

Mình muốn nói một chút về nhân vật Như Nguyệt.

Thực ra cô ấy không phải là người xấu. Nếu như các cậu đặt mình vào hoàn cảnh đấy thì chắc chắn cũng sẽ làm như cô ấy thôi. Không ai có thể vị tha mãi mãi được, nhìn chồng mình vui vẻ bên người khác mà cô ấy đã chịu đựng tận hẳn 3 năm. Một người phụ nữ như cũng chỉ vì yêu mà có hành động bồng bột. Mình mong mọi người đừng ai chửi cô ấy. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro