Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỚ CŨNG SẼ NHỚ CẬU !

Author: Chimen

Title: "Tớ cũng sẽ nhớ cậu!"

Pairing: JackMark

Rating: General

Category: Pink

====================

Cạch...
Jackson mở cửa kí túc xá bước vào. Vì có lịch trình riêng nên Jackson phải về trễ hơn so với các thành viên khác. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Jackson vẫn tràn đầy năng lượng, vừa bước vào sảnh kí túc xá, nó đã lên tiếng văng vẳng:
- Chào mọi người, tớ đã về...
Nó làm thế chỉ để cho Mark biết là nó đã về. Nhưng sao nó không thấy Mark đâu hết, nếu như là thường ngày, nó chỉ vừa hô to "Tớ đã về..." thì Mark đã chạy lại ôm chầm lấy nó, hôn lên hai má của nó, hôn lên đôi môi của nò, rồi nhìn nó cười tươi và nói:
- Jackson của tớ đã về rồi à! Hôm nay ghi hình thế nào? Tốt chứ! Jackson của tớ là tuyệt nhất!
Nhưng hôm nay, trước mặt Jackson lại là YoungJae đang đùa nghịch với Coco, BamBam và YuGyeom đang tranh nhau chiếc ti vi vi một đứa muốn xem hoạt hình, một đứa muốn xem kênh tiếng Thái. Còn JB và Jr thì đang rửa chén trong nhà bếp sau giờ ăn tối.
- Mark hyung hình như có chuyện buồn. Vừa về tới kí túc là hyung ấy lên phòng luôn, cả bữa tối hyung ấy cũng không ăn. Cậu lên xem Mark hyung thế nào đi! - Tiếng Jr từ trong nhà bếp vọng ra.
- Ừ.
Jackson khẽ lên tiếng rồi chạy ào lên phòng tìm Mark. Chuyện gì đã xảy ra với Mark? Tại sao Mark lại buồn?...Hàng ngàn câu hỏi cứ đổ dồn vào đầu Jackson khiến nó như muốn nổ tung.
Cạch... Jackson mở cửa bước vào phòng. Nghe tiếng động, Mark mở mắt, thì thào:
- Ai vậy?
- It's me, Jackson.
- Cậu về rồi à?
- Ừ, tớ về rồi. Cậu có chuyện gì à? Cậu không khỏe chỗ nào? Sao cậu không ăn tối? - Jackson ngồi xuống bên cạnh Mark, lấy tay đặt trên trán Mark. Mark mỉm cười, nắm lấy ta Jackson.
- Tớ không sao. Tớ không có bệnh.
- Thế tại sao lại không ăn tối?
- Tớ...
- Tớ làm gì cậu buồn ư?
- Không, không có...
- Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu mau nói đi Mark - Jackson sốt ruột.
- Tớ...
Thấy Mark cứ ngập ngừng, Jackson lại càng thêm lo lắng.
Mark vốn dĩ rất trầm tính, ít nói, có chuyện gì cứ hay để trong lòng rồi lại buồn, lại khóc một mình. Mỗi khi lên sân khấu, Mark mạnh mẽ thể hiện màn vũ đạo võ thuật, nhưng nội tâm Mark lại rất yếu đuối. Chính vì điều đó đã thôi thúc Jackson ý muốn bảo vệ Mark. Cậu không muốn Mark gặp bất cứ chuyện gì, buồn hay khóc về bất cứ chuyện gì. Ai làm cho Mark buồn hay khóc, Jackson đều sẽ không tha, bất kể đó là ai.
- Đã lâu lắm rồi cậu mới như vậy Mark à...Cậu có chuyện gì thế? Ai ức hiếp cậu, nói cho tớ biết đi? Tớ sẽ...
- Tớ buồn vì phải sắp xa cậu, Jackson à...
- ....
- Tớ vừa nghe anh quản lý nói, cậu sẽ sang Mỹ để quay show Law of Jungle trong 1 tuần. Không có cậu, ai sẽ là người nói chuyện với tớ mỗi buổi tối? Ai sẽ là người chọc cho tớ cười? CẬU CŨNG BIẾT, KHÔNG CÓ CẬU BÊN CẠNH ÔM TỚ, TỚ KHÔNG THỂ NGỦ ĐƯỢC!
Mark dứt lời thì mắt cũng đã ngấn nước, Jackson cũng không đỡ hơn là bao, mắt nó cũng đã hoe đỏ. Jackson biết, nó không thể khóc trước mặt Mark. Nếu nó khóc hay yếu đuối trước mặt Mark, thì Mark bé nhỏ của nó sẽ biết dựa vào ai? Jackson khẽ ôm lấy Mark vào lòng, cất tiếng run run:
- Đồ ngốc à, tớ đi rồi về mà! Chỉ có một tuần thôi. Tớ sẽ về với cậu mà...
Jackson nhẹ nhàng đưa tay lên gương mặt của Mark, khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi vừa rớt xuống. Jackson nhìn Mark cười dịu dàng:
- SAO MARK CỦA TỚ LẠI ĐẸP THẾ NÀY NHỈ? Trong thời gian không có tớ ở đây, cậu không được lén phén với ai đâu đấy nhé! Tớ sẽ gọi điện cho cậu hàng ngày để giám sát cậu.
Mark khẽ cười, dụi dụi đầu vào vai Jackson.
- Cậu lại thế nữa rồi. Câu này tớ nói với cậu mới đúng. Cậu không được nhìn ai khác, ôm ai khác đâu đấy. Cậu chỉ được nhìn tớ và ôm tớ thôi.
Jackson xoa đầu Mark, bật cười:
- Biết rồi ngốc ơi! Còn nữa, cậu phải biết tự chăm sóc cho mình, không được bỏ bữa đó. Có ai ức hiếp cậu thì cứ gọi diện thoại cho tớ. Khi tớ về, tớ sẽ xử họ cho cậu.
Mark bật cười, Jackson cũng khẽ cười. Đối với Jackson, nụ cười của Mark đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, cậu chỉ muốn Mark luôn luôn tươi cười thế này. Jackson nhìn Mark âu yếm. Mark cũng nhìn cậu. Jackson nhẹ nhàng đặt lên đôi môi căng mọng của Mark một nụ hôn ngọt ngào.
**************
Jackson đang đứng trên sân thượng kí túc xá vì nó không thể nào chợp mắt được, nó cứ trằn trọc, bân khuân. Có lẽ Jackson muốn tìm một nơi bình yên để nó có thể được cảm thấy nhẹ lòng.
Jackson muốn cho cả thế giới biết nó yêu Mark nhiều đến nhường nào. Khi xa nhau, nó cũng sẽ rất nhớ Mark, nó cũng chẳng thể ngủ được nếu không có Mark bên cạnh. Nhưng sao nó lại chẳng thể nào nói được những lời đó trước mặt Mark. Mắt nó lại đầy nước. Nó ngẩng mặt lên trời, cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Sao nó lại thế này? Sao nó lại mít ướt giống Mark rồi? Nó chợt nghĩ: "TÌNH YÊU ĐÚNG LÀ LÀM CHO CON NGƯỜI TA TỐN KHĂN GIẤY MÀ!"
Thế rồi, một giọng nói thân quen cất lên cùng một cái ôm từ phía sau từ một vòng tay có hơi ấm quen thuộc.
- Cậu đừng lo về tớ! Hãy làm tốt công việc và sớm quay về nhé! Tớ cũng sẽ làm tốt công việc ở đây, cho cả phần của cậu nữa!
- Cậu...không phải cậu ngủ rồi sao?
- Tớ cũng không ngủ được? Tớ đã theo cậu lên đây!
- Ừ, tớ hứa!
Bỗng Jackson hét lên thật to:
- MARK À, TỚ CŨNG SẼ RẤT NHỚ CẬU!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro