Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-HùngAn

BÊN EM,BÊN ANH

♡♡♡♡♡

Xin chào! Tôi là Đặng Thành An còn hay được gọi với cái tên như Negav, à mà đúng hơn Negav là nghệ danh của tôi

Anh ấy là Lê Quang Hùng kiêm Quang Hùng masterd. Người con trai ấy, tình cảm và ấm áp lắm. Lúc nào anh ấy cũng ở bên cạnh tôi

Chúng tôi đều là người của công chúng, cách đây vài năm tôi và anh có gặp nhau vài lần. Cũng gọi là có quen biết

Nhưng mới năm trước thôi, tôi và anh ấy may mắn gặp được nhau trong chương trình Anh Trai Say Hi. Hai chúng tôi đã chung team Don't Care từ đó tôi với anh như tìm thấy nhau. Hai chúng tôi thật sự rất hợp

Gần đây tôi phải sống ẩn vì nhưng scandal không đáng có. Mạng xã hội ấy bịa đặt mọi thứ về tôi

Tôi thực sự chỉ bâng quơ nói vui vài câu thôi, ấy vậy mà họ lại dựa vào đó để dìm tôi xuống. Những cái trend tôi đu đơn thuần chỉ để vui thì họ lại suy nghĩ sâu xa hơn thế.

Khiến tôi thực sự sụp đổ và chỉ có thể chọn cách im lặng

Những khoảng thời gian gần như sụp đổ của tôi thì bên cạnh tôi lại có những người đồng nghiệp dễ thương, an ủi và động viên

Đặc biệt là anh ấy-Quang Hùng...

"An à, mở của cho anh đi"

Đó đó, anh ấy lại đến rồi kìa. Ngày nào cũng vậy cứ tối 8h là anh ấy lại gọi tôi như thế

"Vâng em đây ạ"

Tôi vội vội vàng vàng mang dép chạy ra mở cửa cho anh vì sợ anh đợi lâu

"Tongtai lại đến chơi đó hả. Vào nhà đi anh"

"Anh có mua cháo cho Minh Hy đây"

Minh Hy là biệt danh anh ấy đã đặt cho tôi, thấy sao? Dễ thương không? Chứ tôi thì thấy nó rất dễ thương

"Cháo gì thế tongtai?"

"Cháo sườn được không ạ?"

Anh nở một nự cười tươi, một tay xoa đầu tôi một tay đóng cửa để vào bên trong

"Sao rồi, Minh Hy của anh hết buồn chưa?"

"Vẫn còn chút chút"

"Được rồi, không buồn nữa. Ăn cháo nhé!"

Anh ấy vẫn luôn quan tâm tôi như
thế đó

♡♡♡♡♡

Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Hàng ngàn bình luận công kích tôi đang hiện ra trước màn hình. Tôi...tôi cảm thấy buồn và tủi thân cực kì. Thẳng thắn thì tôi đã khóc được 3 tiếng hơn rồi

"An ơi, anh tới rồi nè"

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, để nó sang một bên. Gạt đi vài giọt nước mắt đang lăn trên má. Tôi đứng dậy ra mở cửa cho anh. Ráng kìm chế để bước đi không ngã

"Anh lại tới chơi ạ, vào nhà đi"

Tôi nở một nụ cười gượng gạo với đôi mắt đỏ hoe chào đón anh vào nhà

"Minh hy của anh làm sao vậy chứ? Ai dám chọc Minh Hy vậy?"

Anh lấy tay xoa lên má tôi.Khoảng khắc này tôi chẳng thể kìm chế nữa. Gục vào lòng anh mà òa khóc nức nỡ như đứa trẻ lên 3

"Bé An đừng khóc, anh xót lắm"

Anh xoa xoa tóc tôi, an ủi để tôi không khóc. Nhưng tôi chẳng thể kìm được nước mắt. Nó cứ tuông ra mãi

"Rồi rồi, anh bế An vào nhà rồi mình nói chuyện nhé"

Anh nhẹ nhàng bế tôi lên. Tuy dáng người anh bé nhưng phải công nhận, anh mạnh lắm đó. Bế nổi tôi luôn cơ

Anh nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống sofa, anh ngồi ngay bên cạnh làm điểm tựa cho tôi tựa vào

"Rồi, Minh Hy đã bình tĩnh chưa?"

Tôi khẽ gật đầu. Lúc này anh mới dám thả lỏng cơ thể vì anh sợ nếu lúc nãy thả lỏng thì tôi sẽ không có chỗ dựa

Nhìn cái áo mới toanh của anh ướt đẫm nước mắt. Tôi ngại ngùng xin lỗi anh

"Em làm bẩn áo anh rồi, để mai em giặt trả lại anh nha"

"Không cần đâu. Giờ bé Minh Hy kể cho anh nghe vì sao bé khóc đi"

"Hic anh ơi..."

Tôi lại òa khóc rồi, mít ướt thật đó. Anh thấy vậy thì cũng hiểu vấn đề, anh để tôi tựa vào vai anh mà vỗ về

"Được rồi, anh hiểu. Bé An của anh đừng khóc"

"Hic anh ơi, họ...hic lại mắng... hic em. Em...hic em không...hic sai mà...hic"

"Được, bé An không sai ha. Muốn khóc thì cứ khóc. Khóc xong rồi thì ăn tối. Anh có mua đồ ăn cho Minh Hy rồi"

"Vâng, gíp cảm ơn"

Kể từ giây phút đó, tôi đã biết được mối quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp nữa rồi

♡♡♡♡♡

10h20p...

*dingdong

"Ai đó?"

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã từ sáng đến tận tối. Theo tôi thấy thì nó chẳng có dấu hiệu ngưng. Nhưng lạ quá, trời mưa và trễ như này rồi, ai còn sang nhà tôi giờ này?

"Là anh"

Một con chuột ướt sũng đang đứng trước nhà tôi. Là anh ấy

Tôi hoảng hốt khi thấy đã muộn như này mà anh vẫn đến nhà tôi, đã vậy trời còn đang mưa nữa. Haizz, cái tên này chẳng lo cho bản thân gì cả

"Muộn rồi sao anh còn sang đây"

"Anh nhớ em!"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt anh sâu thẳm, hai bên má anh còn có chút đo đỏ. Hình như anh say rồi..

Tôi đỡ anh vào phòng khách, để anh nằm trên sofa còn bản thân thì đi lấy khăn, quần áo để lau mình rồi thay cho anh

"Anh xỉn rồi còn sang đây làm gì chứ"

"Anh nói rồi mà, anh nhớ em!"

"Đùa không vui đâu"

"Là thật"

"..."

Khoảng khắc ấy trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, vui có buồn có bất ngờ có tất cả cảm xúc đều đủ cả

Anh ngồi thẳng dậy, đối diện với tôi. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, tay anh khẽ xoa lên tay tôi như một lời an ủi

"An, em đừng buồn nữa. Mọi chuyện sẽ qua thôi"

"Em biết mà, nên em đâu có buồn đâu"

"Quay lại sân khấu đi. Mọi người và anh nhớ em lắm"

Anh nói ra với giọng mềm nhũng như một đứa trẻ đang năn nỉ mẹ mua cho mình đồ chơi vậy

"Được, em chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng không phải lúc này"

"Vậy là khi nào chứ... An, không có em anh thấy trống vắng lắm"

Giọng anh nhỏ dần rồi lại nghẹn đi như sắp khóc tới nơi

"Hùng của em sao vậy chứ? Ai làm anh buồn sao"

"Hic"

Nước mắt anh rơi rồi. Không phải kiểu khóc mè nheo đâu, là kiểu khóc tủi thân ấy

"Rồi rồi, thương Hùng của em mà. Có chuyện gì kể cho em nghe"

Tôi vừa vuốt lưng anh vừa an ủi để anh có thể ngưng khóc. Từng tiếng nấc đến nghẹn lòng. Tôi xót anh lắm rồi. Là ai, là ai đã làm cho anh khóc chứ

"Bọn họ..hic bọn họ nói anh...hic"

"Bọn họ?"

"Cộng đồng mạng,họ nói anh chiếm hết spotight của idol họ.. hic, anh không..có mà..hic"

Lại là cộng đồng mạng. Làm người nổi tiếng sợ thật, cái gì họ cũng có thể nói và bịa đặt được

"Anh bé Hùng của em giỏi lắm. Ngoan không khóc nhé. Anh ăn gì chưa?"

"Anh chưa"

"Vậy ngồi im đây, em đi nấu đồ cho anh ăn nhé. Ngoan không khóc nữa"

Anh gật gật đầu, trông anh lúc này yêu lắm, cứ như trẻ con vậy. Anh ngồi ngoan, nhìn vào bếp xem tôi nấu ăn. Thỉnh thoảng lại hỏi bâng quơ vài câu.

"Minh Hy, anh nhớ em lắm. Minh Hy có nhớ anh không?"

"Có, em nhớ anh"

"Anh yêu An.Vậy An có yêu anh không?"

"Có, An yêu anh"

_______________________

Au: cảm ơn bạn MaKt60 đã order chap ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro