Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L.A, gia đình và tình yêu

Author: Ren Galaxy M-tp Clover

Characters: Aron's family, Sandy (nói thật thì Au ko nhớ tên gì khác ngoài tên này :3)

Category: Sad (một tí), Romance, HE

Disclaimer: Viết phi lợi nhuận, nhưng ai cho nhuận bút thì con bé sẽ nhận :3 Fanfic mãi chỉ là fanfic, nếu là thật thì Au cho mọi người chém giết nấu xào ăn thoải mái :'(

A/n:
-Gửi tặng mi, con tó luôn luôn vực ta dậy mỗi khi ta ngã, luôn giúp ta mỗi khi ta cần sự giúp đỡ :) Quà này có lẽ không thể đủ cho những gì mi đã làm với ta :-*
-Dựa trên IMA (imagine) đồng tác giả trên FB :))))))) muốn tìm bản gốc thì gặp ta :))))))

Summary: "Chúng ta... không là của nhau nữa..."

************************************************************************

-Đến nơi rồi!!!
Aron ngáp ngắn ngáp dài, nhìn qua cửa sổ. 16 tiếng bay mà, ai mà tỉnh táo thì không phải người rồi. Nó vội lấy ba lô của mình, nhưng anh đã lấy trước, lấy luôn của mình, cười.
-Lần đầu gặp ba mẹ người yêu, biết cư xử thế nào chứ?
-Bộ nhìn em trông không biết phép tắc à?
Nó nhìn anh với ánh mắt châm chọc rồi theo anh xuống máy bay. Anh tìm một thứ gì đó ở sân bay. Và anh đã tìm thấy.
-Aron, đằng này con! - Giọng một phụ nữ trung niên.
-Mọi người đến rồi ạ? - Anh bỏ hết va li cho nó cầm, chạy về chỗ gia đình.
Nó vui vì anh được gặp gia đình sau hai năm xa cách, nó im lặng kéo va li của anh đến chỗ gia đình anh.
-Giới thiệu mọi người - Nhận thấy sụe mệt mỏi của nó, anh vội lấy va li - Đây là Sandy, bạn gái con.
-Cháu chào hai bác ạ! - Nó cúi đầu.
-Chào cháu! - Bác gái không nhìn nó mà quay sang Aron - Lâu không gặp con, nhìn con giờ trông gầy quá. Hai tuần nghỉ này mẹ sẽ tẩm bổ cho con hết mức có thể luôn!
-Hai em con đâu ạ?
-Chúng nó ở nhà nấu món đặc biệt, nhưng chắc hỏng hết rồi.
Anh cười, theo gia đình về nhà. Nó đi theo. Lần đầu bay đến L.A, nó nhất định phải khám phá hết thành phố này.
Ngồi trong ô tô với anh và hai bác, nó nhìn xung quanh. Những tòa nhà cao tầng, những con đường ngoằn ngoèo, những con người bản xứ, nó thấy sao mà thành phố này đẹp thế. Nhưng có một chuyện nó hơi buồn. Từ khi gặp gia đình, anh chỉ để ý đến mọi người, còn nó thì anh không quan tâm. Thôi kệ đi, lâu rồi không gặp gia đình thì đương nhiên phải nói chuyện nhiều hơn chứ.
"Két!!!!!" Tiếng ô tô dừng lại làm đứt quãng dòng suy nghĩ của nó. Mọi người lần lượt xuống xe. Có hai chị đang đứng trước cửa nhà. Vừa thấy Aron, họ đã chạy tới, cầm tay anh mình.
-Sao anh gầy thế này? Hát hò gì mà nhiều thế? Về đây là em cho anh tẩm bổ đến chết luôn!
-Kể từ lúc hát nhìn anh trai đẹp trai hẳn ra nha~ Lũ bạn em muốn gặp anh một lần để tâm sự đấy!
Anh chỉ biết cười, bảo họ vào nhà, còn mình dẫn Sandy theo. Nó ngoan ngoãn nghe lời anh.
Vào một căn phòng cũ vì bụi bặm, anh chỉ bảo nó một câu:
-Em tự dọn phòng nha!
Rồi anh đi thẳng. Nó nhìn căn phòng tạm thời của mình, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ. Bỗng nó cảm thấy đau nhói tim. Có lẽ vậy. Mỗi lần tim đau nhói là lại có chuyện không vui sắp xảy ra. Nó lo lắng.
Nó đã được định mệnh sắp đặt những điều nó không hề thích vào những cơn đau tim lạ. Và nó chỉ có thể làm theo những gì định mệnh vạch sẵn.

Trưa...
-Mọi người ăn cơm ạ! - Aron hào hứng gắp mỗi người phần thịt, trừ Sandy.
Nó bỗng hụt hẫng. Nó cảm thấy mình sắp bị ném ra ngoài, sắp trở thành vật vô tri vô giác với anh. Nó lẳng lặng đứng dậy, không ăn cơm mà về phòng.
Đóng cửa nhẹ nhàng, nó vắt tay lên trán suy nghĩ, bất giác nó nhìn vẫn chiếc nhẫn. Đó là vật kỷ niêm cho tình yêu sáu tháng của họ. Nó thở dài. Nó không biết làm gì hơn là chờ đợi và chờ đợi. Nó sẽ cố gắng hòa đồng với gia đình anh. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra lắm...

Hôm sau. Nó quyết tâm ra ngoài thăm thú L.A. Nhưng vừa với ra cửa, nó đã bị hai chị em nhà Kwak du ngã trên bậc thang mà không hề biết.
-Mua gì đây mua gì đây? - Hannah nhảy ba bậc xuống đường.
-Bánh kem đi, cho anh Aron béo như heo luôn! - Grace cười.
Hai cô em gái đi rồi, nó ngồi trước cưa ôm cái chân đang đau. Chắc có vấn đề thật rồi!
Một tiếng sau, nó về với cái khớp chân bị băng bó và cái nạng. Phải khó khăn lắm nó mới có thể lết được về nhà. Nhà Kwak đang ăn bánh. Nó biết không ai để ý đến nên cứ lẳng lặng vào phòng. Nó bắt đầu cảm thấy nên bỏ cuộc, nhưng nó vẫn quyết tâm hết thử nốt năm ngày còn lại của tuần đầu. Nếu không được thì nó sẽ bỏ mọi thứ, kể cả anh.

Năm ngày nữa...
Kết quả vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Gia đình Kwak vẫn không quan tâm đến sự xuất hiện của nó. Cái khớp chân của nó vẫn phải bó. Nó tiếc vì đã phung phí quá nhiều cho thời gian ở đây. Nó bỏ cuộc rồi. Nó thật sự tuyệt vọng lắm.
Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào ba lô, dọn dẹp căn phòng cẩn thận. Vô tình nhìn chiếc nhẫn Aron tặng nó, nó bật khóc. Tiếng khóc không lớn, nhưng đủ để nhà Kwak không nghe thấy, đủ để nó có thể bỏ hết đi tất cả mọi thứ ở ngôi nhà này. Nín khóc, nó tháo nhẫn ra, viết một bức thư ngắn rồi giấu trong người, chờ đợi.
Sáng sớm hôm sau, nó tỉnh dậy. Đặt thư và nhẫn lên tủ cạnh giường, nó đóng cửa phòng nhẹ nhàng rồi ra ngoài. Cửa phòng anh mở. Anh vẫn ngủ. Nó nhìn anh đúng một giây rồi lẳng lặng ra khỏi nhà, thuê taxi đến sân bay.
Khi nó lên đến sân bay...
"Sandy... Sandy à... đừng mà... Sandy!!!"
Aron bừng tỉnh. Mồ hôi trên trán. Linh tính chẳng lành, anh vội chạy đến phòng nó. Phòng trống trơn. Anh tìm kiếm xung quanh. Vừa ngoái đầu lại, một thứ gì đó lấp lánh. Anh tiến tới. Là chiếc nhẫn. Anh cầm nó, tay run run khi đọc thư.

"Aron à,
Em rất vui vì đã có một người yêu tuyệt vời như anh. Nhưng có lẽ đến lúc em nên buông anh ra rồi. Em xin lỗi.
Chúng ta... không còn là của nhau nữa rồi...
Yêu anh, Sandy"

Anh cúi mặt xuống. Anh thật sự thấy ghét bản thân mình.
Vì anh, nó đã vui vẻ theo anh về L.A.
Vì anh, nó đã cố chịu vì anh mà làm vui lòng cả nhà.
Nhưng không ai quan tâm đến sự hiện diện của nó. Đúng vậy, lần này vì anh, nó sẽ từ bỏ hết, kể cả anh.
"Sandy!!!!!!"
Anh gào thật lớn, vội vàng mang áo khoác chạy ra ngoài. Gia đình bị đánh thức bởi tiếng hét của anh, ngó ra ngoài. Họ ngạc nhiên, nhưng cũng theo anh để biết hơn tình hình.
Anh cố tim taxi, đi thật nhanh đến sân bay. Chỉ có một con đường cho chuyến từ L.A về Seoul, đo là máy bay. Gia đình đi taxi khác, bám chặt theo anh.

-Oa xong rồi!
Nó kêu lên vui mừng. Phải khó khăn lắm nó mới có hộ chiếu để lên máy bay. Nó đi về phía xác nhận để có thể lên chuyến bay về Seoul. Nhưng nó không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Aron ở đây. Nó vẫn tiếp tục đi. Qua được cửa kia, nó sẽ an tâm hơn khi đã bỏ hết mọi thứ ở nơi này.
Chỉ còn 2m nữa thôi...
-Em đang làm cái gì thế hả? - Aron giựt ba lô từ trên tay nó.
-Tôi thì mắc mớ gì đến anh mà hỏi? - Nó tức giận nhìn anh - Anh thích thì cứ giữ lấy làm đồ kỉ niệm, tôi cho không.
Nó tiếp tục đi. Nó quay lưng lại với anh. Nó cảm thấy mình đã tức giận đến tột cùng. Nó không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng... trái tim nó không cho phép như vậy...
-Em có nghe không hả??? Sao em cứ phải cố rời bỏ anh chứ???
Anh nắm chặt tay nó, không cho nó đến phía xác nhận. Nó bất ngờ. Gia đình Kwak vừa đến nơi, họ cũng bất ngờ. Nó vung mạnh tay anh ra.
-Chúng ta... không còn là của nhau nữa... - Nó lặp lại lần thứ 2.
Lần này thì anh không để nó quay lưng lại nữa. Anh kéo nó lại, ôm nó thật chặt mà đáp lại.
"Chụt!!!"
Hai bác và hai cô con gái ngạc nhiên. Nó to tròn mắt lên. Cái gì??? Aron... đang hôn nó???
Đợi đến khi nó bình tâm trở lại, anh mới dứt môi mình ra khỏi môi nó, nhìn nó ân hận.
-Là anh sai... anh sai rồi... tha thứ cho anh... - Anh vừa nói vừa nghẹn ngào.
Nó bây giờ không còn gì để nói, lặng lẽ lau nước mắt trên khuôn mặt anh, nhưng chính nó cũng khóc.
-Em... không thể... - Ba từ của nó đủ làm anh đau nhói.
-Vì gia đình anh, đúng không?
-Em...
Nó im lặng. Anh cũng im lặng. Nhưng anh kéo nó lại ôm thật chặt. Nó không đáp lại cái ôm của anh.
-Cho anh cơ hội cuối đi... xin em đó... - Anh van nài.
-Cơ hội cuối? Liệu anh sẽ làm được gì khi có cơ hội cuối?
-Anh sẽ làm tất cả những gì để em như một thành viên nhà Kwak.
Anh đanh thép trả lời câu của nó. Nó rời khỏi vòng tay của anh, nhìn lên mắt anh. Ánh mắt của trung thực và chung thủy hiện rõ.
-Chỉ cơ hội cuối thôi nha... - Nó cuối cùng cũng đáp lại tích cực cho anh.
-Anh hứa mà - Anh cười nhẹ, lấy khăn tay lau mặt cho nó -Nước mắt tèm lem trên đây hết rồi nè. Cái mặt như vậy xấu lắm biết không?
-Bỏ ra! Đừng tưởng em cho cơ hội cuối thì muốn tiến thế nào thì tiến nha! - Nó gạt tay anh ra, nhưng anh vẫn tiếp tục.
Aron cười, ôm nó thêm lần nữa. Nó cũng ôm lại anh.
Ở bên kia, có một gia đình đang ngạc nhiên và bất ngờ trước những gì đang xảy ra trước mắt họ.
"Xin thông báo!!! Do vấn đề thời tiết nên các chuyến bay từ L.A đến Seoul đều bị hủy. Rất mong quý khách thông cảm và đặt lại vé vào hôm sau."
-Đó thấy chưa? - Aron đeo nhẫn vào vào tay nó - Ngay cả Chúa cũng không cho em xa anh, huống chi là anh, Sandy nhỉ?
-Chúa cái đầu anh ấy! - Nó đánh anh, nhưng mắt thì để ý đến chiếc nhẫn.
-Thôi nào! - Anh cười, nựng mặt nó lên. Nụ hôn khẽ rơi trên môi hai người lần nữa, ngọt ngào và lãng mạn.
Gia đình anh cũng không nói năng gì, vui vẻ để cho tình yêu cùa cặp đôi kia được bay xa, bay mãi...
*
*
*
^^ End Shot ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro