[ONESHOT] Aphasia
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi, đương nhiên rồi.
2. Chiếc fic này có plot tương đối cẩu huyết, tôi đã rất cố gắng để lấp hố.
3. Kết OE có hi vọng HE, again, tại tôi không nghĩ ra nên làm gì với để ending trở nên hợp lý nhất cả.
4. Hãy nghe Aphasia của Thái Kiện Nhã nhé, BGM của fic đấy.
Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~
Em chỉ muốn được bình bình an an cùng anh đi đến hết cuộc đời này...
~~~~~~~~~~
Cung Tuấn, hằng đêm, vẫn thường mơ về một bóng người quen thuộc mà hắn không nhớ nổi tên, cũng không nhớ nổi mình đã từng nhìn thấy bóng dáng này ở đâu.
Kỳ thực thì... việc dạy môn Tâm lý tội phạm ở trường đại học cũng có thể là nguyên nhân giải thích phần nào hiện tượng này của hắn, khi hắn thường xuyên phải tiếp xúc với không ít người. Tuy vậy, đây chỉ là một cách lí giải tương đối sơ sài cho toàn bộ giấc mơ của hắn.
Điều khiến hắn lấn cấn nhất về giấc mơ này nằm sự quen thuộc: bóng dáng của người đó như muốn nhắc nhở hắn rằng hắn thực ra đã quên đi một điều rất quan trọng với mình, rằng hắn đã đánh mất một người mà hắn vô cùng trân quý.
Hắn tìm mọi cách để khôi phục lại kí ức, thậm chí là dùng đến cả thôi miên, nhưng đều không có tác dụng. Tất cả mọi kí ức của hắn đều sẽ bị khoá ở thời điểm hắn chìm xuống dưới bể nước mênh mông, giống như một rào cản tâm lý mà hắn không thể nào phá bỏ được vậy.
Nhìn thấy người nọ mà không thể chạm vào hay với tới, bị làn nước dữ dội xô ngã rồi nhấn chìm, tất cả mọi kí ức của hắn đều luôn theo một vòng lặp như vậy, cứ thế kéo dài suốt 4 năm trời.
Bốn năm trời không biết mình rốt cục đã bỏ lỡ điều gì, kì thực ấy là điều đau lòng và sầu khổ nhất của hắn.
- Cung lão sư... Cung lão sư...?
Cung Tuấn chớp mắt nhìn Tiểu An đứng trước mắt mình, thu hồi lại nét mặt ngẩn ngơ ban nãy mà cười nhẹ với cô một cái.
- Tiểu An, xin lỗi vì đã mất tập trung. Em ngồi xuống đi.
Tiểu An rụt rè ngồi xuống, cố gắng thu mình lại thật nhỏ trên chiếc ghế bành.
- Cung lão sư... xin lỗi đã làm phiền thầy, hôm nay em đến đây gặp thầy thông qua gợi ý của Trần lão sư, mong thầy có thể giúp em... giải quyết vướng mắc tâm lý này...
Hắn ừm khẽ, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Tình huống của Tiểu An hắn đã được nghe qua, là một trường hợp đặc biệt, cũng rất đỗi đáng thương: cô là người nhà của nạn nhân vụ án giết người vừa diễn ra cách đây không lâu, bị đưa vào diện tình nghi dù cho bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng, cũng không có ai thân thích để đồng hành hay hỗ trợ. Cô gái nhỏ đã trải qua mọi quy trình điều tra một mình, cộng thêm với nỗi đau mất đi người thân, tất cả đã tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn cho cô.
Dù rằng rất tò mò về vụ án liên quan đến cô gái nhỏ này, song hắn hiểu đây không phải là thời điểm thích hợp để đề cập đến chúng, vì vậy hắn hỏi sang một số những vấn đề đời thường khác để tạo không khí thoải mái cho Tiểu An. Khi thấy cô đã thật sự thả lỏng, hắn mới đề cập đến vụ án kia.
- Tiểu An, em có thể giải thích qua về tình huống em đang gặp phải hiện tại hay không? Nếu em không thoải mái, em cũng không nên ép bản thân phải nói ra. Tôi biết...
- Không... em sẽ nói ạ... em tìm đến thầy cũng là mong thầy có thể giúp em việc này.
Ngừng một chút, Tiểu An khe khẽ nói nhỏ.
- Nạn nhân đó... là bạn trai cũ của em... cũng là người em rất yêu thương, nhưng vì hoàn cảnh mà phải xa cách. Ngày chúng em hẹn nhau gặp lại lần cuối cũng là ngày xảy ra án mạng...
~~~~~~~~~~
Triết Hạn ngẩn người đứng trước cửa phòng lưu trữ thông tin, trong lòng không tránh được cảm giác ảo não cùng phiền muộn.
Đây đã lần thứ 6 trong ngày anh dừng lại lâu hơn 10p trước cửa phòng này, với mong muốn xông vào phòng để tìm người vô cùng mãnh liệt.
Nhưng điều khiến anh mang tâm trạng không vui vẻ kia lại nằm ở chính mong muốn này, bởi người anh muốn tìm hiện tại không phải là thông tin về nạn nhân của vụ án hay những người thuộc diện tình nghi, mà là một người đến ngay cả cái tên hay dung mạo anh đều không có, hoặc nói đúng hơn là không nhớ.
Anh chỉ luôn có cảm giác rằng mình nhất định phải tìm được người này, bởi anh đã bỏ lỡ người ấy trong biển người ngoài kia quá lâu rồi, anh không thể tiếp tục bỏ lỡ được nữa.
Cũng đã 4 năm kể từ khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện với kí ức mơ hồ về người ấy, song mong muốn tìm lại kí ức đã mất kia, trong lòng anh, vẫn rất mãnh liệt. Thật đáng tiếc, anh lại không có cơ hội được đào sâu hơn về quá khứ của bản thân nữa, bởi hồ sơ lưu trữ về vụ án năm đó đã bị khoá lại, và cách duy nhất để truy cập nó là thông qua lệnh của cấp trên.
- Nếu cậu muốn tìm người nhưng đến tên tuổi cậu cũng không nhớ nổi, làm sao tôi có thể giúp cậu tìm được đây...?
Trước câu hỏi vô cùng bất lực này của bạn mình, Triết Hạn anh cũng chỉ có thể im lặng uống nốt ly bia lạnh dang dở trong tay, thở dài thật nhỏ.
Anh quên mất gần như mọi thứ về quá khứ của mình, giờ đến cả người quan trọng nhất với mình anh cũng không giữ được, quả thực rất phiền não.
Ngẩn ngơ quay trở về phòng làm việc, anh vô tình chạm mặt Tiểu An đang chuẩn bị ra về, theo sau cô là một nam nhân nào đó cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến nỗi những kí ức đang mơ hồ trong lòng anh chợt trỗi dậy mãnh liệt. Vội vã tóm một cảnh sát trẻ đi ngang qua, anh khẩn trương hỏi cậu ta.
- Tiểu tử, người kia là ai vậy?
- A... em cũng không biết, hình như là người nhà của cô gái Tiểu An kia... Ây, đại ca, anh chạy đi đâu đấy?
Ngó lơ tiếng gọi với của cậu cảnh sát, anh lao nhanh theo bóng dáng của người kia tựa như đang cố gắng bắt lấy kí ức của mình vậy, song khi anh kịp đuổi theo thì người nọ đã cùng Tiểu An rời đi mất. Có chút thất vọng, anh quay trở vào trong sở cảnh sát, nhờ bạn mình tìm hiểu thông tin về chàng trai nọ.
Anh tin, dù niềm tin này rất mong manh thôi, rằng người nọ chính là chìa khóa giải quyết tình trạng này của anh, cũng là cầu nối dẫn anh đến với mảng kí ức ngủ say của mình.
~~~~~~~~~~
- Cung lão sư... có người tìm thầy...
Ngẩng lên từ tập tài liệu cùng giấy tờ ngổn ngang trước mắt, Cung Tuấn hơi mím môi.
- Ai vậy?
- Là cảnh sát ạ, anh ấy tự xưng mình là Trương cảnh quan đến từ đội hình sự Phi Ưng...
Cảnh sát đến tìm, lại còn là từ đội Phi Ưng, đội hình sự hiện giờ đang tiếp nhận vụ án của Tiểu An sao?
Hôm trước chẳng phải hắn đã dẫn Tiểu An đi lấy lời khai rồi à, sao hôm nay lại tìm đến tận trường hắn đang làm việc thế này?
- Mời người đó vào cho tôi đi.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh trong vài phút sau đó, Cung Tuấn cũng vì thế mà chú tâm cực điểm vào công việc trước mắt, hoàn toàn không nhận ra đã có thêm một người lạ xuất hiện trong phòng tự bao giờ.
- Cậu làm việc chăm chỉ thật đấy... hmmm... Cung lão sư?
Chất giọng dễ nghe vang lên trên đầu khiến hắn giật mình ngẩng lên, rồi chạm mắt với vị cảnh sát ưa nhìn đang đứng trước bàn làm việc của mình.
- Trương cảnh quan, xin chào, xin lỗi vì đã để anh đứng chờ lâu như vậy.
- Gọi tôi bằng Triết Hạn là được rồi, không cần khách khí.
Dẫn anh ngồi xuống tại bàn trà ở chính giữa phòng làm việc, hắn cẩn trọng hỏi.
- Anh đến tìm tôi hẳn là vì chuyện của Tiểu An phải không?
Triết Hạn lắc đầu, đặt một tấm card visit xuống trước mặt Cung Tuấn.
- Chuyện đó chỉ là một phần, tôi cũng muốn ngỏ ý mời cậu hợp tác để cùng điều tra phá án với chúng tôi.
- Điều tra phá án?
Hắn lặp lại lời đề nghị này trên môi mình với tâm thế có phần hoài nghi, đến khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của anh thì hắn mới an tâm hơn một chút.
- Anh có thể cho tôi biết vì sao trong số các tiến sĩ tâm lý tội phạm giỏi khắp đất nước, các anh lại chọn tôi không?
Triết Hạn bật cười, nhẹ nhàng hỏi.
- Thật sự cần có lí do sao? Cậu sợ tôi lừa cậu à?
- Không phải... chỉ là... tôi hơi bất ngờ.
Cung Tuấn bối rối đáp. Hắn đã nghe về danh tiếng của đội Phi Ưng từ lâu, nay lại có cơ hội được làm việc cùng với họ, thật sự có chút khó tin.
- Cậu là một trong các tiến sĩ ưu tú của mảng tâm lý tội phạm, vậy nên cấp trên khuyến khích tôi nên gặp mặt cậu và đưa ra đề nghị.
Cung Tuấn trầm ngâm. Đây là một cơ hội quý hơn vàng cho hắn, bởi vì khi đó hắn sẽ có cơ hội đào sâu hơn về vụ án đã lấy cắp kí ức của hắn 4 năm về trước, cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về nội tình của vụ án đó.
Đây cũng là một cơ hội để hắn tìm lại người thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn, để hiểu hơn và liên hệ giữa hắn với người kia.
- Hmm, tôi đồng ý. Tầm chiều tôi sẽ qua chỗ các anh tiếp nhận các thông tin quan trọng về vụ án liên quan đến người thân của Tiểu An, hi vọng các anh sẽ chiếu cố tôi.
Khi vừa dứt lời, dường như hắn đã nhìn thấy nét cười lấp lánh nơi đáy mắt anh giống với một mảng kí ức nào đó đã ngủ sâu trong hắn, nhưng hắn gạt đi hình ảnh quen thuộc ấy khỏi đầu, cho rằng có thể do bản thân hơi bị căng thẳng quá mà thôi.
- Được, vậy chiều nay tôi sẽ đến đón cậu. Hợp tác vui vẻ.
Nhìn bàn tay của anh đưa về phía mình, sự quen thuộc kia càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ, lấp đầy và giằng xé thần kinh của hắn, song hắn đè nén chúng xuống cực điểm và đáp lại cái bắt tay của anh bằng một nụ cười nhẹ.
- Hợp tác vui vẻ, Trương cảnh quan.
~~~~~~~~~~
Việc hợp tác cũng cứ thế mà diễn ra tương đối thuận lợi, trở thành một phần thuộc quỹ thời gian cố định của Cung Tuấn. Hắn sẽ làm việc ở trường đại học từ sáng đến qua trưa một chút, sau đó Triết Hạn sẽ đến đón và đưa cả hai đi ăn trưa. Buổi chiều hắn sẽ cắm chốt ở sở cảnh sát đến tối muộn, trước khi anh phải dùng đến một số biện pháp mạnh để kéo hắn rời khỏi sở và quay trở về nhà nghỉ ngơi, và hôm sau lại tiếp tục đi theo một quy luật cố định như vậy.
Đến khi thật sự có cơ hội được ngẫm lại mọi thứ vào một ngày nghỉ hiếm hoi, Cung Tuấn nhận ra hắn làm quen với nhịp điệu này chỉ trong một thời gian quá ngắn. Hắn còn cảm thấy cuộc sống bây giờ của bản thân chính là hoàn thiện nhất sau 4 năm lúc nào cũng ngờ ngợ như mình đang thiếu một điều gì đó.
Hắn không biết anh có cảm giác giống hắn hay không, và hắn cũng không dám hỏi.
Hắn thầm nghĩ, thứ kí ức ngủ quên chết tiệt, cứ mãi khiến hắn ôm tâm tư một mình mà chẳng dám bày tỏ cùng ai.
- Cung Tuấn? Cung lão sư? Cậu sao thế?
Tiếng gọi lo lắng của Triết Hạn kéo giật hắn quay trở về thực tại.
- À... xin lỗi, hôm nay tôi có chút mệt mỏi... uhm...
Nghe thấy hai từ "mệt mỏi" thoát ra từ hắn, vị cảnh quan họ Trương kia cơ hồ cuống hết cả lên, hỏi han hắn không ngừng.
- Sao lại mệt? Lịch trình đi lại giữa hai nơi quá mệt à? Để tôi sắp xếp lại lịch trình của cậu nhé? Thật tình... tôi đã nhắc nhở cậu đừng làm việc quá sức rồi...
Triết Hạn cằn nhằn không ngừng, dường như đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ trầm thấp của hắn, anh mới ngừng lại, ngơ ngác hỏi hắn:
- Có gì vui lắm à...?
Cung Tuấn xua xua tay, cả gương mặt hắn đỏ ửng lên vì nén cười quá lâu.
- Không có gì... chỉ là lúc này anh thật sự rất giống một người mẹ đang lo lắng cho đứa con của mình vậy.
Nghe câu nói đùa kia của hắn, Triết Hạn hơi phồng má một chút, dường như có chút không hài lòng với câu trả lời của hắn.
- Tôi không muốn bị mang tiếng là ngược đãi nhân viên, cậu hiểu chứ?
- Rồi rồi rồi, tôi hiểu mà.
Anh đảo mắt bất lực, mặc kệ tiếng cười của hắn mà tiếp tục đọc hồ sơ vụ án. Cung Tuấn nhận ra anh đang thật sự không vui, bèn cười xòa dỗ anh.
- Tôi thật sự hiểu mà Trương cảnh quan... lần sau tôi sẽ kiểm soát lịch trình của mình, không tiếp tục làm việc quá sức nữa, đừng giận tôi được không?
Câu hỏi ấy của hắn khiến anh khựng lại một chút, đầu ngón tay đang cầm giấy có phần run rẩy. Sự thay đổi này của anh, tuy vậy, lại diễn ra rất nhanh, và trong thoáng chốc hắn thấy anh đã ngẩng lên nháy mắt trêu chọc mình.
- Nếu biết tất cả những gì tôi cần làm để cậu nghe lời tôi là giả vờ giận cậu, tôi đáng lẽ nên làm việc đó sớm hơn mới phải.
Nhận ra mình đã bị lừa, Cung Tuấn nhíu mày.
Không ngờ bản thân là một tiến sĩ tâm lý lại có thể bị qua mặt bởi một mánh khoé trẻ con như thế này, hắn cảm thấy có chút bất lực. Không muốn cho anh biết cảm xúc không vui của mình, hắn đứng dậy, viện ra một cái cớ để rời đi.
- Tôi... đi kiếm chút tài liệu để hoàn thiện giáo án. Có gì cần tìm tôi thì qua thư phòng nhé.
Không đợi anh đáp lại mình, hắn lập tức đi thẳng về phòng làm việc rồi khép cửa lại, bắt đầu vùi mình vào công việc trước mắt. Hắn mải miết soạn giáo án đến khuya muộn, cuối cùng vì mệt mà ngủ gục mất, chuyện buồn bực ban nãy cũng bị sự mệt mỏi dồn vào một góc nào đó trong tâm trí hắn, rồi lãng quên mất dạng.
Đêm hôm ấy, hắn nhớ khi ngủ mình chỉ mặc quần áo bình thường, song khi tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, hắn nhận ra trên vai hắn lúc này là một chiếc áo khoác ấm chẳng rõ từ đâu tới, trên áo thoảng mùi táo tươi mát ngọt ngào rất quen thuộc, còn vị cảnh quan đã trêu hắn hôm qua giờ đang ngủ trên chiếc ghế sofa bên cạnh, cả người co lại vì lạnh.
- Không chịu được lạnh còn đắp áo lên cho tôi, đúng là trẻ con...
Tuy lầm bầm thật nhỏ như vậy, Cung Tuấn lại vẫn rất dịu dàng chuyển chiếc áo đó lên người anh, còn cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn mỏng hắn thường cất trong tủ dành cho những hôm ngủ lại qua đêm ở phòng làm việc. Xong xuôi, hắn mới hài lòng quay trở về bàn, mở đèn thật nhỏ để tránh làm anh tỉnh giấc.
Quả thực... hắn cảm thấy không khí lúc này rất ấm áp gần gũi, tựa như cuộc sống của những người đang yêu, nhưng rất nhanh thôi, những suy nghĩ vẩn vơ ấy bị hắn đẩy ra khỏi đầu.
Hắn không muốn ngộ nhận, bởi nếu vào thời điểm kí ức được khai mở, hắn phát giác ra người trong mộng lúc ấy không phải anh mà là một người khác, chắc chắn cả anh và hắn đều sẽ đau lòng.
Đó là điều tệ hại nhất hắn có thể nghĩ ra, và hắn, bằng mọi giá, sẽ cố gắng ngăn chặn việc này, để ít nhất nếu họ buộc phải chia xa, những kí ức họ giữ về nhau sẽ là những điều tốt đẹp nhất.
Chỉ khi những điều kiện ấy được đảm bảo, hắn mới có thể đối diện với quá khứ cùng hiện tại và tương lai mà không ân hận.
~~~~~~~~~~
Vụ án lúc này cả hai đang cùng điều tra đã có những tiến triển bước đầu. Điều này tuy là một tin vui, song cũng có nghĩa là hắn và anh rất dễ trở thành mục tiêu đe dọa của hung thủ gây án.
Hôm nay Triết Hạn vì bận việc trên sở cảnh sát mà không thể tạt qua đón, vậy nên Cung Tuấn quyết định sẽ tự đi bộ về nhà. Vì hiện giờ hắn thật sự chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay trở về nhà, mà đường đi nhanh nhất từ trường về nhà của hắn là đi tắt qua một con hẻm, vậy nên hắn đành liều mạng một lần.
Nhưng hắn thật sự không ngờ lần liều mạng này của hắn lại khiến hắn phải trả một cái giá không rẻ gì cho cam.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn pha loé lên trong đêm tối, rồi ánh sáng ấy rất nhanh liền lao về phía hắn, hắn chỉ có thể vội vàng nhảy sang một bên. Khi mơ hồ nghe được tiếng xương giòn kêu "rắc" một tiếng cùng cảm giác khuỷu tay đau nhói lên, trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ được đúng một điều...
Thôi xong, không ổn rồi.
Xác nhận chiếc xe kia không tiếp tục quay lại tìm mình, hắn mới cố gắng thu xếp đồ đạc đang ngổn ngang bên cạnh, rồi bình tĩnh gọi xe đến bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương. Tất cả mọi việc hắn đều làm lặng lẽ nhất có thể, cốt để không đánh động đến Triết Hạn, không khiến anh phải lo lắng về mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bệnh viện nơi hắn băng bó tay lại có người quen của anh làm việc ở đó, vì vậy anh biết về chuyện đó chỉ năm phút trước khi hắn chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Anh đón hắn trở về nhà, suốt cả chặng đường anh đều không nói một tiếng nào, ngay cả khi bắt hắn ngồi yên một chỗ cũng chỉ dùng hành động để biểu thị.
Trước sự yên lặng này của anh, Cung Tuấn chỉ có thể cười khổ.
- Triết Hạn... tôi chỉ là bị thương nhẹ thôi mà, không phiền anh phải lo lắng đến thế đâu.
- Nhưng tôi sẽ tự trách mình nếu như không thể bảo vệ cậu, hay ít nhất là giúp đỡ cậu.
Đặt cốc nước cam xuống bàn, anh thở dài thật nhỏ, nhẹ nhàng nói.
- Lần sau mấy việc như thế này đừng chịu đựng một mình, Cung Tuấn. Tôi sẽ không trách cậu, vậy nên đừng vì nghĩ rằng tôi sẽ giận mà giấu nhẹm đi, được không?
Thấy hắn định lên tiếng phản bác, anh lập tức cắt ngang.
- Đêm nay, để đảm bảo an toàn cho cậu, tôi sẽ ngủ lại ở nhà cậu. Cậu không phiền chứ?
Ngẩn người trước câu hỏi có phần đột ngột này của anh, mọi lời hắn định nói sau đó đều tan biến vào hư không, khiến hắn ấp úng hồi lâu mới có thể đưa ra một câu trả lời:
- Ừ... cảm ơn anh vì đã lo lắng như vậy... phòng ngủ cho khách ở ngay bên cạnh, cứ tự nhiên...
Nhìn anh hài lòng lui về phòng ngủ, Cung Tuấn ôm đầu rầu rĩ, ngẫm nghĩ rằng rốt cục vì một lần dại dột mà giờ hắn đã nghiễm nhiên có một bảo bối kiêm vệ sĩ toàn thời gian.
Thật sự ngại quá đi mà...
~~~~~~~~~~
- Tuấn Tuấn, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm... Đừng chạy quá xa khỏi anh, nhé?
- Tuấn Tuấn... ở yên đây, anh sẽ mau chóng quay lại...
- Tuấn Tuấn, mau chạy... nơi này sắp nổ rồi...
- Bảo, em nghe anh.
- Anh phải mau chóng quay trở lại đấy.
- Bảo... anh đừng yên lặng như vậy... anh chảy nhiều máu quá, em phải làm sao đây...
- Cung Tuấn? Cung Tuấn... Cung lão sư... mau tỉnh, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi...
Cung Tuấn giật mình ngồi bật dậy, cả người hắn dính bết mồ hôi. Tâm trí vẫn còn bị giằng xé giữa mơ và thật, đã khiến hắn không nhận ra rằng Triết Hạn đang ngồi bên cạnh trấn an mình lúc này, chỉ mơ hồ nương theo lời anh nói để bình tĩnh trở lại.
- Cậu có thể điều chỉnh nhịp thở theo tôi không?... Hmm, đúng rồi, cậu làm tốt lắm...
Sau khi đã ổn định trở lại, hắn liếc nhìn sang chỗ anh ngồi, khàn khàn giọng hỏi.
- Anh đến đây từ lúc nào...?
- Khi cậu đột nhiên hét lên giữa đêm. Thật sự đấy, tôi còn tưởng có ai đột nhập vào phòng cậu nên đã cầm theo nồi niêu vào để chuẩn bị đập kẻ đó một trận nữa.
Như để chứng minh cho câu nói trên của mình, anh chỉ vào cái nồi to bổ chảng đang đặt dưới chân lúc này. Cung Tuấn khẽ cười, tâm tình tồi tệ nhờ vào hành động này của anh mà trở nên tốt hơn rất nhiều.
- Anh là cảnh sát mà, Triết Hạn, sao anh không dùng những vũ khí thông dụng hơn để trấn áp tội phạm mà lại dùng... một cái nồi vậy...?
- Tâm lý của cậu không ổn định, Cung Tuấn, nếu tôi dùng súng không biết chừng cậu sẽ hoảng loạn hơn. Hơn nữa cầm nồi đánh người cũng không phải là quá tồi tệ đâu, cậu thử rồi sẽ biết.
Hắn ngâm khẽ một tiếng như đã hiểu. Triết Hạn im lặng nhìn hắn thật lâu rồi cẩn trọng hỏi, cố gắng để không làm sự vui vẻ kia biến mất, hoặc trở thành một điều gì đó tệ hại hơn.
- Nếu như cậu đã ổn hơn... hmm... cậu có thể giải thích chuyện gì đã diễn ra trong giấc mơ ban nãy không?
Khi câu hỏi này vang lên bên tai, trong đầu hắn cũng vang vọng một câu nói mà thầy bộ môn đã nói với hắn khi hắn vẫn còn là sinh viên mới ra trường.
Theo dõi, tra hỏi, hay tìm tòi về một người nào đó là một phần bản chất của con người. Những hành động này đều xuất phát từ sự tò mò nguyên thuỷ, và con người không thể nào chối bỏ nó.
Dẫu luôn tâm niệm và khắc ghi điều kia trong lòng, song khi ở cạnh anh, hắn lại cảm thấy anh là một người đủ tin cậy, và rằng câu hỏi kia của anh không xuất phát từ sự tò mò, mà xuất phát từ sự lo lắng.
Hắn cảm thấy mình có thể giao tất cả mọi thứ cho anh, và đó là điều hắn đã làm sau đó.
- Kí ức đã mất của tôi đang từ từ quay về... hmmm... chỉ vậy thôi.
Triết Hạn chớp mắt nhìn hắn, ánh nhìn của anh chuyển biến từ bất ngờ sang ngẩn ngơ và cuối cùng là thấu hiểu. Nhưng sự thấu hiểu trong mắt anh không chỉ có vậy.
Nó còn có chút gì đó buồn bã, tựa như không mong chờ.
- Ừ, tôi hiểu rồi... cậu nghỉ ngơi đi.
Cung Tuấn nhìn anh rời khỏi phòng, trong lòng thầm nhủ rằng có lẽ hắn đã nghĩ ngợi quá nhiều, rằng hôm nay quả thực đã quá mệt mỏi với hắn, và hắn tốt nhất nên ngủ lại.
Nhưng sao... cái cảm giác bất an chết tiệt này vẫn không qua đi, và bám chặt lấy giấc mơ của hắn kia chứ...?
~~~~~~~~~~
Sau khi tay của Cung Tuấn lành hẳn, Triết Hạn cũng cứ thế mà từ từ biến mất khỏi cuộc đời hắn, từng chút từng chút một. Sự bận bịu trong công việc đã khiến hắn không nhận ra điều này, song đến khi sự biến mất của anh trở thành một gánh nặng đè thẳng lên tâm trí của hắn, hắn mới nhận ra mình đã dựa dẫm vào người nọ nhiều thế nào.
Tệ hại hơn, những kí ức kia càng lúc càng quay lại nhiều hơn trong giấc mơ của hắn, khiến hắn lúc nào cũng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ cùng nước mắt và mồ hôi cứ thế dính bết trên má, trên cổ hắn.
Dù cho rất cố gắng duy trì cuộc sống ổn định nhất có thể, song khi vụ án của người thân Tiểu An lại tiếp tục đi vào ngõ cụt, cộng thêm với sức ép từ việc giảng dạy trên trường đại học, tất cả đã khiến hắn đổ bệnh vào một ngày trời mưa tầm tã.
Nằm trên giường với cái đầu hầm hập sốt, Cung Tuấn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần tỉnh lại rồi thiếp đi là cả một cực hình với hắn.
Trời bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, vì vậy lựa chọn đến bệnh viện lúc này là gần như bất khả thi. Thầm nguyền rủa cái thời tiết trái gió trở trời này, hắn chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, cố gắng quên đi sự khó chịu do cơn sốt gây ra.
Nhưng việc đó diễn ra không quá lâu, bởi ngay sau đó, một tiếng sét rạch trời đã kéo hắn ngồi bật dậy với trạng thái hốt hoảng. Đôi chân của hắn kéo hắn đến phòng làm việc cá nhân, và hắn thấy bản thân, với tinh thần không quá minh mẫn, đang lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó giữa đống giấy tờ đã cũ.
Cung Tuấn mất một lúc lâu để có thể tìm được thứ mình cần, song khi tìm thấy nó, một tập file mỏng được ghi mấy chứ "thảm án ba người", không hiểu sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm, và cảm giác ngột ngạt trong tim hắn cũng được gỡ bỏ phần nào.
Hắn bày hết tất cả những giấy tờ có trong tập file và ghim lại những thứ quan trọng lên một tấm bảng để tổng hợp thông tin. Đầu hắn càng lúc càng thêm đau, còn bầu trời bên ngoài vẫn mưa rả rích không ngừng, nhưng hắn mặc kệ tất cả.
Mọi thứ, tất cả những băn khoăn, hụt hẫng, mất mát, lạc lõng hắn chịu đựng suốt 4 năm trời, chúng đều dần dần hoàn thiện khi tấm bảng bắt đầu được lấp đầy.
Và khi tấm bảng đã có đủ mọi thông tin hắn cần, những kí ức say ngủ nọ cũng cứ thế quay trở về, gào thét dữ dội trong tâm trí hắn.
Người hắn tìm là anh, người hắn yêu là anh, mà người hắn để lỡ mất cũng là anh. 4 năm trời ròng rã lạc nhau, để rồi cuối cùng lại tương phùng và gắn kết y hệt như cách họ đã từng trong quá khứ.
Điều này giải thích vì sao hắn lại quen với việc có anh bên cạnh mình nhanh đến vậy, vì sao hắn lại dễ dàng tin tưởng anh, vì sao hắn lại cảm thấy thiếu thốn khi anh lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của hắn.
Hắn thật sự không biết mình nên cười vì đã tìm được anh, hay nên khóc vì mọi thứ bây giờ đã trở nên quá sức chịu đựng với hắn nữa.
Giữa những rối ren vì lượng thông tin quá mức tiếp nhận, Cung Tuấn vội vã lao ra khỏi nhà với hi vọng có thể tìm được một chỗ rộng rãi nào đó để nghĩ kĩ lại về mọi chuyện.
Điều này lại trở thành một trong các quyết định sai lầm khác của hắn, bởi hắn đã không nhận ra trong xe của mình có người ngồi sẵn ở đó.
Vào khoảnh khắc một bàn tay từ phía sau chụp khăn tẩm thuốc mê lên mặt hắn rồi giữ chặt, hắn hoảng loạn giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp nhưng bất thành, chỉ có thể để bóng tối đáng sợ kia nhấn chìm tâm trí mình, phó mặc bản thân cho số phận định đoạt.
~~~~~~~~~~
Khi Cung Tuấn rơi vào trạng thái hỗn loạn như vậy, Triết Hạn ở bên kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Những kí ức của anh cũng từ từ quay lại như hắn, càng lúc càng thêm rõ rệt hơn, nhưng khác với hắn, người lựa chọn việc âm thầm chịu đựng chúng một mình, anh lại tiếp tục đào sâu hơn vào những gì đã mất, tìm hiểu xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vào thời khắc anh quên đi tất cả, để kí ức chìm vào quên lãng như vậy.
Dù cho rất cố gắng tìm hiểu, song anh chỉ có thể có được câu trả lời vài ngày sau đó, trùng với thời điểm hắn nhớ ra tất cả.
- Thẳm sâu trong tim mình, Cung Tuấn cho rằng người mình yêu đã chết. Nỗi đau này khiến cậu ấy đóng hết mọi kí ức, khoá chặt chúng lại, đây là một phản xạ để bảo vệ mình của não bộ.
Bác sĩ tâm lý điều trị cho cả hai năm ấy đã nói với Triết Hạn như vậy, rồi đưa cho anh một số giấy tờ cùng tài liệu liên quan đến vụ án năm ấy. Trước những thông tin có phần hơi quá sức tiếp thu này, anh trầm tư hẳn, cố gắng giữ sự bình tĩnh để đọc hết tất cả mọi thứ.
Vụ án này chưa có lời giải, bởi toàn đội điều tra năm đó đều đã bị điều chuyển, thậm chí còn có những người hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ, mà hai người đứng đầu đội điều tra năm ấy đều bị thương nặng rồi mất trí nhớ. Vụ án cũng cứ thế đi vào ngõ cụt, mà hai người đứng đầu đội điều tra cũng được bí mật đưa đi nghỉ dưỡng ở hai địa điểm khác nhau để đảm bảo an toàn.
Hai người đó, không ai khác, chính là anh và hắn.
Thì ra giữa cả hai đã từng có mối quan hệ thân thiết đến vậy, anh nghĩ. Cũng khó trách vì sao anh luôn cảm thấy hắn thật sự rất quen mắt, cũng cảm thấy mọi việc cả hai cùng làm với nhau đều rất thân thuộc, tựa như anh đã từng làm những điều đó trước đây vậy.
Mảnh ghép khuyết thiếu trong lòng anh cũng cứ thế mà hoàn thiện. Hắn chính là người mà anh đang kiếm tìm.
- Cậu thì có thể nhớ lại những kí ức đó rất nhanh, bởi thứ duy nhất ngăn cản cậu với những kí ức đó là chấn thương gây ra do vụ nổ. Nhưng còn Cung Tuấn thì...
Vị bác sĩ đó ngừng lại một chút.
- Cậu ấy phải mở lòng mới có thể nhớ ra được. Thứ ngăn cản kí ức của cậu ấy không chỉ đơn giản là do thiếu oxy não cục bộ, mà còn là do tổn thương tâm lý nữa. Chỉ đến khi thật sự dũng cảm đối đầu, mở cánh cửa nội tâm của mình ra, cậu ấy mới có thể thoát khỏi bóng tối của những kí ức đó được.
Với mong muốn có thể cùng hắn nói chuyện về những việc này, anh quyết định gọi điện cho hắn, song trước khi anh kịp làm vậy thì cấp dưới của anh gọi đến.
Anh đưa máy lên tai nghe.
- Boss, tiến sĩ Cung mất tích. Sinh viên của tiến sĩ Cung đến nhà anh ấy để học bổ túc thì phát hiện ra nhà cửa ngổn ngang, gara có dấu hiệu bị cạy cửa nên đã báo án.
~~~~~~~~~~
Cung Tuấn chớp chớp mi mắt, từ từ tỉnh lại với cơn đau như búa bổ.
Hắn bị bắt đến đây vào khoảng đêm muộn, rồi cứ thế bị tên đầu sỏ trói chặt lên ghế trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tay và chân hắn lúc này ê ẩm vì bị trói quá chặt, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cảm giác bị bắt cóc như thế này thật quá quen thuộc đi, bởi năm ấy hắn cũng đã bị đánh úp, rồi bị trói chặt và chờ người đến cứu. Nhưng lần này khác với lần trước ở chỗ, hắn và anh không quen biết gì nhau, hay nói đúng hơn là anh không hề biết hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy chua xót.
Bốn năm lạc mất nhau đã thay đổi quá nhiều điều, làm sao hắn có thể an tâm rằng khi nhớ ra tất cả thì anh vẫn sẽ là người như vậy đây.
Kẻ đã bắt cóc hắn là hung thủ của vụ án hiện tại cả hai đang điều tra, cũng là đầu mối lớn nhất dẫn đến vụ án chưa thể phá giải nổi năm ấy. Gã thao thao bất tuyệt về sự căm hận của gã với xã hội loài người, rồi nói rằng hắn sẽ phải trả giá vì đã ngăn cản kế hoạch của gã, song tất cả những điều đó đều không còn lọt vào tai hắn được nữa.
Hắn thật sự mệt rồi, nên tên tội phạm kia muốn làm gì hắn thì làm, giết hắn luôn cũng được, hắn dẫu sao cũng không có bạn bè thân thích gì, cũng không có trói buộc nào với xã hội loài người cả.
Khi khẩu súng của tên tội phạm chĩa vào đầu hắn, hắn nhắm mắt, chờ đợi Thần Chết sẽ đến ngay sau phát súng vang lên...
Nhưng đến cuối cùng, tiếng súng đó lại không vang lên. Thay vào đó lại là...
- Cung Tuấn... Tuấn Tuấn...
Hắn ngỡ ngàng mở mắt nhìn.
Là Triết Hạn... là anh đang đến cứu hắn.
Triết Hạn lao đến chỗ Cung Tuấn đang nằm trên nền đất, tay anh run rẩy gỡ đống dây trói đang hằn vết đỏ trên cổ tay hắn. Tên tội phạm bắt cóc hắn lúc này đã bị đồng đội của anh khống chế, vì vậy mọi sự chú ý anh dành hết cho hắn, người mà anh đã lạc mất nơi biển người suốt 4 năm ròng rã.
- Xin lỗi... anh đã đến trễ... thật xin lỗi...
Hắn ngơ ngác nắm lấy tay anh, dường như không thể tin được rằng anh đang ở đây, bên cạnh hắn. Cảm thấy mọi chuyện lúc này thật quá khó tin, hắn khàn giọng hỏi anh.
- Anh đã đến... anh thật sự đã đến...
- Đúng vậy, anh ở đây...
Triết Hạn đau lòng nói. Hắn mỉm cười, bàn tay hắn siết chặt lấy tay anh thêm một chút.
- Đừng xin lỗi em, Triết Hạn... Anh đã đến tìm em, vậy là đủ với em rồi.
Câu nói này của hắn làm sự đau lòng trong mắt anh càng thêm rõ rệt, khiến anh vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hắn tựa đầu lên vai anh, để bản thân thả lỏng trong cái ôm ấm áp của anh, rồi thở nhẹ một hơi mà khe khẽ thì thầm.
- Tìm được anh rồi, em không dám cầu gì cao siêu cả. Em chỉ mong có thể được bình bình an an cùng anh đi đến hết cuộc đời này mà thôi...
Hắn còn muốn nói thêm nhiều điều với anh, nhưng sự mệt mỏi cứ kéo hắn đi mãi. Triết Hạn nhận ra điều này, vậy nên anh gạt những lọn tóc loà xoà trên trán hắn qua một bên, nhẹ giọng dỗ dành.
- Ngủ đi... anh ở đây rồi, anh sẽ không đi đâu cả.
Cung Tuấn nghe theo lời anh, và từ từ chìm vào giấc ngủ say.
END
Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tôi ạ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro