Mãi Mãi Bên Nhau❤
Aloha, đây là lần đầu tui viết oneshot nên có gì thì mong mấy bạn thông cảm và góp ý cho tui nha❤❤
❌Lưu ý: Trong truyện có sử dụng 1 số từ ngữ chửi thề khá tục nên bạn nào cảm thấy không thoải mái hoặc không thích có thể out❌
--------------------------------------------------
Park Jinyoung 25 tuổi, nhân viên phục vụ tại quán cafe X, đẹp trai, dễ thương, có tình cảm đặc biệt với Jackson.
Jackson Wang 26 tuổi, chủ quán cafe X, tính gia trưởng, cứng đầu, nhưng rất chiều chuộng người yêu.
Như mọi ngày, Jinyoung dậy sớm để đi làm. Trên đường đi thì anh vô tình gặp lại người bạn học chung cấp 3.
_Hey Jinyoung đúng không?
_Đúng rồi. Mà cậu là ai vậy?
_Mình là Jieun nè, Jeon Jieun.
_À Jieun! Lâu quá không gặp.
_Ukm. Mà dạo này thấy cậu đẹp trai hơn à nha.
_Có đẹp gì đâu😅. Mà cậu đang trên đường đi làm à?
_Ừ đúng rồi. À mà mình nói nè, bữa nào mình với cậu hẹn mấy đứa bạn cũ đi hợp lớp đi, được không?
_Ý kiến hay đó. Thôi bye nha mình đi làm đây.
_Ukm bye cậu.
---Đến chỗ làm---
_Ê Jinyoung.
_Gì mày?
_Hồi nãy sếp xuống không thấy mày nên nghĩ mày đi trễ á. Ổng nói là chừng nào mày tới thì kêu mày lên phòng gặp ổng.
_Thôi chết mẹ tao rồi🤦♀️. Thôi tao lên phòng ổng đây.
_Ukm, thượng lộ bình an.
Jinyoung bước lên với đôi chân run rẩy và toát hết mồ hôi. Đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa thì nghe tiếng của Jackson.
_Mời vào!
_Dạ...dạ chào sếp.
_Chào anh. Anh có biết là hôm nay anh đến trễ không?
_Dạ....dạ tôi biết.
_Tại sao hôm nay anh lại đi trễ?
_Tại vì đang trên đường thì tôi vô tình gặp lại bạn hồi cấp 3 nên mới đứng nói chuyện quên luôn thời gian. Nhưng tôi chắc chắn là tôi có dậy đúng giờ để đi làm!
_Ukm. Vì đây là lần đầu tiên nên tôi bỏ qua. Nhưng nếu có lần thứ 2 thì anh biết điều gì xảy ra rồi chứ.
_Dạ tôi hứa sẽ đi làm đúng giờ ạ.
_Được rồi, anh xuống làm việc đi.
_Cảm ơn sếp. *đụ mẹ nó hú hồn cái hồn còn nguyên*
Khi thấy Jinyoung đi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Minhee hỏi.
_Sao rồi mày?
_Không có gì xảy ra hết.
_Nhưng sao tao thấy mày có vẻ buồn nhỉ?
_Tại vì khi tao vừa bước ra thì nghe Jackson nói chuyện với người yêu của ảnh, có vẻ như rất yêu nhau😔
_Thôi đừng buồn nữa. Tội bạn tui, thích 1 người mà người đó đã có bồ rồi.
_Thôi bỏ qua đi, khách vào kìa.
_Ukm.
Sau 1 buổi sáng làm việc vất vả, giờ nghỉ trưa cũng đã đến.
_Trời ơi công nhận hôm nay khách quá trời luôn mài.
_Dĩ nhiên tại nay là lễ mà.
Đang nói chuyện thì Jackson trên lầu đi xuống.
_Ừ, em đứng đợi đi rồi anh tới rước. Ukm bye em.
_À giờ tôi có việc bận, có thể sẽ không ghé quán hôm nay, nên 2 người làm xong rồi dọn dẹp đi về nha.
_Dạ tôi biết rồi.
_Ukm. Tôi đi đây.
_Chắc là hẹn hò với bồ rồi chứ gì 😒. À Jinyoung tao xin lỗi nha.
_Có gì đâu phải xin lỗi. Thôi tranh thủ nghỉ ngơi, chút chiều khách còn tới nhiều á.
_Ukm tao biết rồi.
---Khoảng 6h tối---
_Minhee mày nói có việc mà sao không về đi.
_Tao phải dọn xong mới về chứ.
_Thôi để đó đi tao dọn dùm cho.
_Có được hong?
_Được mà.
_Vậy cảm ơn mày nhiều nha. Tao đi trước.
_Ukm.
Sau khi dọn xong thì Jinyoung đi về. Trên đường về thì Jinyoung vô tình thấy Jinyoung và bạn gái bước ra từ khách sạn. Thấy vậy Jinyoung vội vàng đi nhanh qua để Jackson không thấy.
Về đến nhà, Jinyoung khóc rất nhiều mặc dù biết người đó không thuộc về mình.
_Tại sao, tại sao tôi lại ra nông nổi như vậy😭. Đã biết người đó có người yêu rồi vẫn thích. Mày bị cái gì vậy hả Jinyoung😢
Cả đêm Jinyoung nằm trằn trọc mãi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Sáng hôm sau, Jinyoung vẫn dậy sớm đi làm. Đến nơi Jinyoung thấy Jackson đứng bên trong nói chuyện điện thoại với ai đó.
_Ok, tôi biết rồi. Bye.
_Chào sếp.
_À chào anh. Minhee, chị lên phòng với tôi, tôi có 1 số chuyện muốn nói.
_Dạ tôi biết rồi.
Khi Minhee đã đi, Jinyoung lại suy nghĩ xem quyết định của mình có đúng không thì cuối cùng, anh đã quyết định mai anb sẽ nghỉ việc ở đây.
Minhee đi xuống với gương mặt hớn hở.
_Ê Jinyoung tao có tin vui nè.
_Tin gì?
_Sếp quyết định sẽ tăng lương cho tụi mình á. Vui vl luôn.
_Oh vậy à.
_Sao tao thấy mày không được vui thì phải.
_Này Minhee, tao nói này mày đừng buồn nha.
_Ngoại trừ việc nói xấu tao ra thì ok.
_Định mệnh con này, còn giỡn được chứ. Chuyện là hôm nay sẽ là ngày làm việc...cuối cùng của tao.
_Ủa sao lại cuối cùng?
_Tao muốn rời khỏi đây.
_Why???
_Vì nếu ở đây thêm nữa, tao sẽ khó quên được Jackson nên tao quyết định sẽ nghỉ việc.
_Nếu mày quyết định rồi thì tùy mày. Tao với mày đã làm chung ở đây biết bao lâu rồi giờ mày nghỉ thì tao cũng buồn😔
_Thôi, có gì đâu, tao chuyển chỗ làm mới cũng ở gần đây mà. Khi nào muốn gặp thì tới.
_Ukm. Mà mày định chừng nào mới nói với Jackson?
_Chắc giờ nghỉ trưa tao sẽ nói.
_Ukm. Cố lên nha.
_Tao biết rồi.
---Giờ nghỉ trưa---
_Sếp ơi. -gõ cửa
_Mời vào.
_Chào sếp.
_Chào anh, anh có chuyện gì muốn nói à?
_Ờ ờm...tôi muốn nghỉ việc!
_Hả! Anh muốn nghỉ việc?
_Đúng.
_Tôi mới tăng lương lên mà sao anh nghỉ?
_Không phải chuyện đó. Tại vì bác tôi mới mở 1 cửa hàng cũng ở gần đây mà chưa có người phụ nên tôi muốn nghỉ việc ở đây để qua phụ cho bác tôi.
_Anh chắc chắn chứ?
_Vâng, tôi chắc chắn.
_Ok, vậy lát hết giờ làm tôi sẽ đưa tiền lương cho anh luôn.
_Dạ cảm ơn sếp.
Vừa bước ra khỏi, nước mắt của Jinyoung đã rơi xuống đôi má ửng hồng. *đây là cách duy nhất mình có thể làm để quên anh ấy*
---6 giờ tối---
_Jinyoung, đây là tiền lương của anh tháng này.
_Cảm ơn sếp.
_Ukm. Chúc anh may mắn.
_Vâng.
---2 tháng sau---
_Jinyoung, con giúp bác khiêng cái này vào trong với.
_Dạ con biết rồi.
_À hết giờ rồi à. Jinyoung ơi, hết giờ rồi con thể về được rồi đó.
_Dạ con biết rồi.
Đang trên đường về thì đột nhiên Jackson từ đằng sau đi đến chạm vai của Jinyoung làm anh giật mình quay lại.
_Jinyoung!
_Ủa là sếp, à không Jackson!
_Cậu vẫn còn nhớ tôi à.
_À....mà anh kêu tôi có gì không?
_Không có gì. Chỉ là tôi muốn rủ cậu đi nhậu chung với tôi thôi.
_Nhậu?! Bình thường anh có nhậu đâu?
_Tại tôi có chuyện không vui nên mới đi, cậu có muốn đi chung không?
*trong suy nghĩ Jinyoung nói là sẽ không đi nhưng miệng anh lại nói đi*_Hmm đi.
_Ok. - Jackson liền nắm tay anh kéo đến quán nhậu.
Vừa đến quán nhậu, Jackson kêu liền 10 chai bia.
_Trời! Anh kêu chi dữ vậy, rồi có uống hết không?
_Tôi uống không hết thì anh uống.
_Chơi vậy ai chơi lại anh😑
Sau khi uống khoảng 4 chai thì Jackson đã bắt đầu say.
_Ủa rồi anh nói có chuyện buồn mà, sao không nói đi.
_À chuyện đó hả😏. Anh có nhớ cô người yêu của tôi không. Cô ta cắm sừng tôi rồi, một cái sừng rất to, siêu to khổng lồ anh biết không?
_Thì ra là vậy. Hmm nếu anh buồn thì anh cứ uống hết đi. Uống hết anh sẽ quên hết luôn.
Khi Jackson say đến mức không còn biết gì nữa, Jinyoung mới gọi taxi để đưa Jackson về.
_Trời ơi, anh ăn cái quỷ gì mà nặng thế? Biết vậy nãy tôi không có đi chung với anh đâu.
Về đến nhà, Jinyoung dẫn Jackson vào phòng. Để Jackson nằm xuống rồi anh định đi về nhưng Jackson đã vội nắm lấy tay của Jinyoung.
_Em đừng đi mà.
_Anh...anh nói cái gì vậy?
_Anh nói em đừng đi mà.
Vừa dứt câu Jackson kéo Jinyoung xuống và Jinyoung đã chạm môi với Jackson, điều mà anh không hề nghĩ tới.
_Anh làm cái gì vậy?
_Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
_Tôi không phải người yêu anh, anh say rồi Jackson!
Đang nói thì bất ngờ Jackson hôn Jinyoung, nụ hôn sâu đến mức khiến Jinyoung xém ngất xỉu.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Jackson thấy mình đang trong tình trạng không mặc gì cùng với Jinyoung. Jackson thấy thế la lên.
_Đụ mẹ nó cái quái gì vậy? Jinyoung, tại sao lại như vậy hả?
_Tại anh hôm qua say quá chứ tôi cũng có muốn đâu.
_Mày im đi! Má nó đồ thứ dơ bẩn.
Khi nghe câu nói ấy, Jinyoung đã khóc rất nhiều và nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành người yêu của Jackson.
Thấy Jinyoung đi làm trễ, bác mới hỏi anh.
_Ủa sao hôm nay con đi làm trễ vậy?
_À...dạ...tại hôm qua con ngủ trễ nên sáng dậy trễ ạ.
_Thôi không sao con vào làm đi.
_Dạ.
Mấy ngày sau, đột nhiên Jackson đến nhà của Jinyoung.
_Ủa, sao...sao anh lại đến nhà tôi?
_Tôi đến để muốn nói xin lỗi.
_Hôm đó anh nói ra những câu đó anh có biết tôi đau lắm không? Tôi cũng đâu muốn mình thành ra như vậy đâu.
_Tôi biết, tôi xin lỗi.
_Anh nghĩ làm vậy rồi anh xin lỗi là xong à? Tôi đã bị tổn thương về tinh thần cũng như thể chất mà anh nghĩ anh xin lỗi thế là xong à? Thôi anh về đi.
_Jinyoung! -bất ngờ ôm Jinyoung từ phía sau
_Anh...anh làm cái gì vậy?
_Anh xin lỗi vì đã nói những lời đó với em. Do lúc đó anh hơi nóng nên không kiềm chế được lời nói. Và sau mấy ngày qua, anh cảm thấy rằng....anh đã yêu em mất rồi.
_Hả? Anh...anh nói cái gì?! - không tin những lời Jackson vừa nói ra
_Anh nói là anh đã yêu em rồi.
_Anh nói xạo.
_Thật mà. Từ lúc em vào làm là anh đã cảm thấy mình có cảm giác rất lạ với em nhưng lúc đó anh nghĩ chắc là suy nghĩ nhất thời thôi nhưng không ngờ...đó lại là yêu.
_Vậy tại sao anh không nói sớm hả? 😭
_Thôi anh xin lỗi. Từ giờ trở đi anh sẽ bù đắp cho em nha.
_Anh nói phải giữ lời đó.
_Ukm. Anh biết rồi.
2 người ôm nhau hạnh phúc và có 1 cuộc sống vui vẻ với nhau.
❤Happy Ending❤
Vậy là đã hết rồi. Đây là lần đầu tui viết nên vẫn còn thiếu sót nên mong các bạn bỏ qua nha. Cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây. Thanks❤
#ErikaWang205
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro