Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo mộng hư vô.


- Tên sát nhân đó... sẽ bị tử hình!

Giọng viên bác sĩ ấy lanh lảnh, vang vọng một hồi trong tâm trí trống rỗng của Rachel. Đôi mắt con bé, vốn đã vô hồn lạnh lẽo, nay nghe tin anh nhận bản án phạt cao nhất, lại càng thêm xám xịt, thờ ơ.

À, ra là tử hình.

Con bé tự nhủ, mím môi thật chặt, cố nén những cơn đau đớn bí ẩn nào đó vẫn đang trào dâng thật mãnh liệt trong tim. Trong nỗi giằng xé liên hồi đó, tâm trí mụ mị của nó chỉ biết lẩm bẩm một câu nói vô tình.

"Tên sát nhân đó, sẽ bị tử hình..."

Zack, sẽ bị tử hình.

Dù biết chắc rằng chuyện đó sẽ xảy đến, không sớm thì muộn. Bởi lẽ, Isaac Foster chính là tên giết người tâm thần. Tên giết người gây bao nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho dân chúng, làm điên đảo giới điều tra tội phạm về danh tính bí ẩn của bản thân. Ấy thế, đùng một cái, tên sát nhân vốn đã đi vào dĩ vãng một khoảng thời gian kha khá đó, đã bị bắt.

Và đau đớn hơn cả, là bị tuyên án tử hình.

Dù đã lường trước được tình huống này, Rachel Gardner vẫn chẳng thể ngăn cho đôi ngọc bích vô hồn ngày ấy đọng lại một nỗi buồn sâu sắc.

- ... Em hiểu rồi.

...

- ... Được!

Con bé đáp gọn, lạnh lẽo, và trống rỗng.

...

Rachel, chờ đợi vị bác sĩ nhẫn tâm kia đóng sầm cánh cửa gỗ lại một lúc lâu, mới sực nhận ra một điều hiển nhiên, nhưng lại là bất ngờ với nó. Con bé reo lên thật khẽ, cùng với tông giọng cao ngất lạ thường. À, được ở một mình rồi. Nó được ở một mình rồi! Một mình với căn phòng vô nghĩa trống rỗng này. Quả thật chẳng có nghĩa lí gì cả. Con nhóc đáng thương tự nhủ, nhưng lại vẫn luôn thích những điều vô nghĩa.

Chính nó cũng chẳng thể hiểu rằng mình đang nghĩ gì. Thật quá đỗi mông lung...

Chỉ chờ đợi có điều này, Rachel Gardner liền cất lên những tiếng thủ thỉ, những tiếng thủ thỉ trong trẻo như tiếng ca đong đầy những nỗi niềm riêng của con bé:

- Vậy là, Zack, anh đã bị bắt rồi sao?

Nếu như những gì bác sĩ nói là thật, thì chính là vậy.

Rachel trút một tiếng thở dài nặng trĩu, lặng lẽ kéo ra chiếc hộc tủ làm bằng gỗ cũ kĩ, khiến nó phát ra những tiếng cọt kẹt thật khó nghe. Nằm sâu trong góc của chiếc hộc tủ phủi bụi và bá, mạng nhện đó, là một con dao sứt mẻ, hỏng hóc đầy mình. Về phần lưỡi dao, có lẽ do đã tác động một lực khá mạnh vào tấm gương vô tình, bị sứt mẻ nặng nề hơn bao giờ hết. Tất nhiên, chỗ tay cầm cũng chẳng thể khá khẩm hơn được, khi nó đã nằm yên vị trong ngọn lửa nung nóng một lúc khá lâu, đến nỗi bị chảy nhựa. Xấu xí, tàn tạ là thế. Ồ, nhưng chẳng phải, hình thái con dao lúc này đây, mới thật sự giống với Zack hay sao. Rachel hậc một tiếng, rồi nhẹ nhàng nâng nó lên, bằng cả một nỗi niềm thương nhớ, con bé thầm thì với con dao nhỏ, mà tựa như đang nói với một ai đó rất đỗi yêu thương:

- Vậy là, Zack, cuối cùng, anh lại chẳng thế thực hiện được lời thề của mình nữa. Dù cho... em bảo rằng dẫu nó không thể thực hiện, thì đó vẫn là lời thề... một lời thề giữa anh và em. Nhưng...

Rachel hơi khựng lại một lúc, rồi bất giác bật lên một tiếng nấc thật đắng cay:

- Nhưng... em thật sự muốn được nhìn thấy anh một lần nữa, Zack à...

Con bé nghẹn ngào thốt lên, trong một nỗi niềm nhớ thương đến vô bờ, và nó bật khóc, nức nở.

...

Rachel tội nghiệp, thiếp đi trên chiếc giường êm ái của riêng con bé, cùng với con dao cùn đong đầy những kỉ niệm trong quá khứ. Và rồi, trong cơn say giấc mơ màng, con bé ấy đã mơ về Zack, mơ về những ngày tháng còn trong tòa nhà đó, và mơ về những giây phút còn được ở bên anh. Từng mảng kí ức vụn vỡ bên trong con bé, dần dần hiện hữu bên trong tâm trí nhỏ nhắn ấy, rõ nét đến lạ kì.

...

" Ta... thề với Chúa đấy!"

Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc nọ bỗng chốc văng vẳng trong giấc mơ màng, làm cho thứ cảm xúc bồi hồi kì lạ nào đó bỗng chốc dấy lên trong tim. Nó khẽ thầm mỉm cười hạnh phúc. Bởi lẽ, đây chẳng phải là cái giây phút mà Rachel đang rối trí đó, rối trí giữa một tên đào mộ dành cho nó cả một tấm chân tình và kẻ sát nhân hàng loạt, người mà nó đã lập với hắn một lời thề vững bền đó hay sao? Vào thời điểm ấy, nó hiển nhiên chẳng thể chọn lựa. Bởi nếu xét trên phương diện cá nhân, thì ai cũng đều mang đến cho nó một cái kết thỏa đáng hơn cả.

Nhưng, mọi dòng suy nghĩ đắn đo đến mức phức tạp của nó bất giác đều hóa giản đơn cho đến khi Zack, một kẻ sát nhân vốn chẳng bao giờ tin vào thần linh, bỗng chốc vội vàng thốt lên rằng anh ta "thề với Chúa". Bấy giờ, con bé mới có đủ bình tĩnh để phân tích một cách thật logic những gì đã xảy ra khi nó còn ở trong tòa nhà đó. Bởi có lẽ, anh đã biết trước rằng Rachel là một con chiên ngoan ngoãn và sùng đạo đến nhường nào. Nếu lấy Chúa làm tấm "bình phong", hẳn là sẽ khiến nó nhận ra rằng mình nên theo phía Zack ngay bây giờ. Dẫu cho nghe thật giống lợi dụng, ấy thế, dù có thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng đã "thề với Chúa" vì Ray. Chỉ riêng chi tiết đó thôi, cũng đã khiến lời thề trở nên vô cùng quý giá.

Và, nếu không có lời thề đáng quý ấy, thì có lẽ trong cái giây phút ngu ngốc nào đó, nó đã hồ đồ mà đi theo Eddie, chỉ vì một sự cảm thương nhất thời.

Mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Rachel Gardner đã không khỏi thoáng rùng mình sợ hãi.

...

Giấc mơ hồi ức đó đột ngột thay đổi. Lần này, bốn bề xung quanh chỉ là những bức tường trắng xóa, cùng với đôi khẩu đại bác to tướng được gắn trên tường đã trong tư thế sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào. Con bé mơ màng dụi mắt, từng viễn cảnh mờ mờ dần được hiện lên thật rõ nét biết bao, cứ như nó đang thật sự diễn ra vậy. Nhưng, khoan đã, người đứng trước mặt nó đây, chẳng phải là Zack hay sao. Và cớ gì... chiếc lưỡi hái của anh lại kề vào cổ nó sớm thế này?

" Này, Rachel, nhóc hãy cười lên."

Tiếng Zack đột ngột ré lên đã kéo Rachel bé bỏng thoát ra khỏi cơn mơ màng. Nó quay phắt sang nhìn anh, bị thu hút bởi hơi thở gấp gáp nóng hổi cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên những lớp băng y tế nọ. Rachel như nhận ra điều gì đó, hơi hướng đầu lên một chút. Chà, đằng sau tấm kính chống đạn trong suốt đó, chẳng phải là chủ nhân của tầng này, Cathy đó hay sao. Và rằng, cái thứ mà nó đang nắm thật hờ hững này đây, phải chăng là cây súng giả ngu ngốc mà cô ta đã quăng cho nó mới vừa nãy thôi?

Vậy thì có lẽ, nhìn tình hình xung quanh như vậy, Rachel nó đây cũng đã phần nào nhớ lại được tình cảnh hiện tại.

Thú tính của Zack đã trỗi dậy.

Bản chất tàn độc của tên sát nhân ấy đã trở lại.

Sót tàn trong Zack giờ đây, chỉ là chút ít phần "người" còn lại đang đứng lên cố gắng chống chọi đến giây phút cuối cùng.

...

" Làm nhanh lên, Ray!!"

Nghe được câu nói ấy, Rachel bỗng chợt nhận ra, rằng anh vẫn đang chờ đợi từ nó một nụ cười. Suốt ngần ấy thời gian bị nhốt trong tòa nhà này, biết bao nhiêu lần cả hai đứa bị đẩy vào con đường cùng mà ngỡ chẳng còn lối thoát. Dù chính bản thân nó cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao, nhưng Zack vẫn luôn đơn thuần yêu cầu từ nó một nụ cười.

Đó là một sự tò mò, hay là, còn ẩn chứa một nỗi niềm gì sâu sắc hơn.

Thế mà, ngay cả việc cỏn con như thế, Rachel Gardner, vẫn chưa một lần làm được trọn vẹn cho Zack. Chưa một lần nó khiến anh hài lòng thật sự. , Đến lúc đó, nó bỗng dưng tự nhận thấy mình vô dụng đến nhường nào...

...

Vậy thì, liệu bây giờ còn được không?

Một nụ cười thật rạng rỡ ngay lúc này... liệu có kịp không?

Nó tự hỏi chính bản thân như vậy. Nhưng chẳng phải, đây chỉ là những ảo ảnh hồi ức thôi sao? Và hơn nữa dù cho có mở lòng với anh "Zack ảo ảnh" này đây, thì liệu có thay đổi được điều gì ở hiện thực khốc liệt này hay chăng, hay chúng đơn thuần sẽ vẫn mãi là những hồi ức vô nghĩa?

Nhưng, trong khoảnh khắc khắc này đây, Rachel Gardner, cũng không còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa.

Nó chỉ biết nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm trong vô thức, với đôi mắt long lanh tựa những vì tinh tú, thuần khiết và trong trắng biết bao, tựa như vị thiên sứ tỏa ra thứ ánh sáng của hi vọng mình để cứu rỗi chốn nhân gian bi ai ấy của nàng.

Và linh hồn Zack giờ đây, cũng chẳng khác chốn nhân gian đau thương ấy là bao.

...

" Trời ạ, nhóc tệ quá, cái đôi mắt vô hồn của nhóc... "

Zack cười khẩy, trong cơn dằn vặt vẫn đang cào xé tâm hồn anh ta.

Vẫn không được ư, trái tim của Rachel khẽ nhói lên trong đau đớn. Bấy lâu như vậy, tận bấy nhiêu lâu như vậy, con bé vẫn chẳng thể làm được gì cho anh. Hay kể cả là một nụ cười không thể đơn giản hơn, nó cũng phải chật vật khổ sở đến mức này. Hóa chẳng phải, nó là kẻ vô dụng hay sao.

Trong tận sâu trong Rachel giờ đây, nó thật sự mong ước mình có thể cười ...

...

Nhưng, ngạc nhiên thay, Zack lại không có những suy nghĩ như vậy.

" Nhưng, nếu như nụ cười đó là thật lòng, vậy thì ta yêu nó."

...

Phải rồi ha.

Anh của thực tại cũng đã từng nói với nó một câu giống như vậy. Nó nhớ lúc đó, nó ngạc nhiên lắm, rằng sao mà Zack có thể yêu một nụ cười nhạt nhẽo và chướng mắt đến như thế. Nhưng bây giờ thì nó chắc cũng hiểu được phần nào rồi, dù cũng không chắc về độ chính xác của điều đó cho lắm.

Rachel, vô thức nở một nụ cười nữa, một nụ cười không phải do Zack yêu cầu, một nụ cười hạnh phúc thật sự từ tận trái tim. Cần gì một lí do để nhìn thấy những cảm xúc từ đối phương, cũng thế, cần gì phải có lí do để nhìn thấy những nụ cười. Đúng rồi, có lẽ, việc nhìn thấy cái thứ nguệch ngoạc tồi tệ của nó cũng đã khiến anh đủ mãn nguyện rồi hay chăng?

.

" Vâng! "

Nó rạng rỡ, đáp lại thật hồn nhiên.

...

Chuyến tàu hồi ức này lại tiếp tục chuyển bến, tuy rằng khung cảnh nơi đây chắc cũng không còn xa lạ gì với nó nữa. Cặp ngọc bích đẹp đẽ đó khẽ khàng đảo hướng, trầm ngâm quan sát một hồi chiếc cửa sổ có kích thước khá lớn ở phía bên phải, rồi dường như nhận ra sự hiện diện của một vật gì đó quá đỗi quen thuộc, con bé lại thầm kêu lên thật khẽ.

A, đó chẳng phải là mặt trăng hay sao.

Cho đến thời điểm hiện tại, Rachel Gardner chưa bao giờ có thể quên được hình ảnh mặt trăng tròn ngày hôm ấy. Mặt trăng một mình tỏa những ánh sáng thuần khiết và đẹp đẽ giữa một khoảng trời đen tối. Một khung cảnh mĩ lệ đến nỗi mê hoặc lòng người. Ấy thế, dẫu có đẹp đẽ đến nhường nào, nó vẫn chẳng có bạn.

Mặt trăng đơn độc ấy chỉ có một mình, và vẫn sẽ mãi như thế cho đến khi nó lụi tàn rồi hóa thân về với cát bụi. Rachel mơ hồ vươn những ngón tay mảnh dẻ của mình về phía mặt trăng, lặng lẽ ngắm nhìn những tia sáng huyền ảo của nó chiếu qua khung cửa, qua từng kẽ tay nhỏ của con bé, và rồi lại bất ngờ nhận ra một sự thật quá đỗi hiển nhiên.

Ồ, và chẳng phải, Rachel cũng giống như vậy đó hay sao?

Nguyên nhân việc con bé có suy nghĩ như vậy, là vì từ lúc xuất hiện trên cõi đời này, liệu rằng Rachel Gardner đã bao giờ được thật sự ở bên cạnh ai đó? Hay cũng chỉ như mặt trăng ấy, chỉ biết tỏa sáng đơn độc một mình trên khoảng không mênh mông ở trên đó mà thôi?

Mới nghĩ đến đây, tận sâu bên trong con bé cũng đã cảm thấy có chút chạnh lòng...

...

" Này Ray. Quay lại mà nhìn người đang đứng trước mặt nhóc đây này... "

Bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc này lại một lần nữa văng vẳng bên tai, khiến Rachel đã không kìm được lòng mình, một mực gạt bỏ hết những xúc cảm uất ức thoáng qua đó mà quay sang phía anh ta, hay cũng chính là tên sát nhân vô tình vẫn đang ngồi đè lên tấm thân gầy guộc này, đồng thời kề chiếc lưỡi hái sắc nhọn đó vào cổ nó thêm lần nữa. Nghĩ đến đây, nó sực nhận ra mình đang hồi ức ở thời điểm nào. Cộng thêm cây súng, hàng thật, mà nó đang siết chặt trong tay, cùng với thân xác của vị bác sĩ Danny đang nằm sõng soài ở phía đằng kia, nó lại càng thêm phần để chắc chắn.

Đây... chính là tầng của Rachel Gardner.

Tầng mà nó làm chủ nhân...

Những kí ức mà nó không muốn phải nhớ lại, những kí ức mà nó đã dồn ép thành công bản thân phải quên hết đi. Tất cả, như được gói gọn ở nơi đây.

...

Nhận thấy Rachel có vẻ như vẫn chưa thể ổn định tinh thần, Zack bèn nói tiếp:

" Nhìn kĩ đi nào Ray. Ta là ai?"

Nhìn kĩ ư? Nghe vậy, Rachel liền mở to đôi ngọc bích lộng lẫy của mình, cố nhìn thật kĩ xem người ở trước mặt có điểm nào khác với Zack không. Nhưng, dù có soi xét đến thế nào đi chăng nữa, chẳng phải đó vẫn là Zack, kẻ sát nhân tâm thần đã đi theo con bé suốt cả một chặng đường dài thôi đó sao? Thế thì cớ gì anh lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên đến ngớ ngẩn như vậy...

...

Ngớ ngẩn ư?

Nó sực tự hỏi lòng mình, rằng có phải câu hỏi ấy là ngớ ngẩn. Hay, thật sự nó đang mang một hàm ý gì đó mà Rachel đã không hề nhận ra?

Con bé cũng không biết nữa, cặp lông mày thanh mảnh ấy khẽ nhíu lại trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên nó chẳng thể hiểu được Zack đang suy tính điều gì. Và cũng vì không biết nói gì hơn, con bé bèn đáp cụt lủn:

" Zack... "

" Đúng vậy, và không phải là Chúa, đúng chứ?"

...

Trong một chốc, Rachel dường như cảm nhận được một luồng suy nghĩ bí ẩn nào đó cứ thế mà tràn ùa vào sâu trong tâm trí bé nhỏ của nó, làm cho những mảnh kí ức thiếu sót được vun đầy từng chút từng chút một, như thể những nút thắt đang dần được gỡ bỏ từng cái một. Hình ảnh Rachel thẫn thờ đến kiên quyết coi Zack là Chúa của mình, cho đến khoảnh khắc con bé mù quáng này chĩa đầu súng về phía anh, chỉ vì Zack đã không còn là Chúa của nó nữa. Dù chỉ là những khoảnh khắc vụn vỡ, ấy thế mà cũng đủ làm con bé ngơ ngác một hồi.

Nếu có thể so sánh, thì sẽ được ví như chiếc cột vững chắc ngày nào mà Rachel luôn luôn bám vào đó, duy trì ý nghĩa của việc tiếp tục tồn tại, nay lại sụp đổ trong tích tắc. Bởi anh.

Đồng thời, nó dường như cũng đã nhận ra lí do Zack hỏi nó rằng anh là ai, kèm theo những kí ức đã bị lãng quên của con bé, tất cả cùng lắp ghép lại với nhau. Rachel Gardner cuối cùng cũng đã biết được câu trả lời.

...

Zack, đang cố gắng giúp một con chiên cuồng đạo trở về đúng với hiện thực của nó.

Dù cho, đó có là một hiện thực quá đỗi tàn khốc.

Một hiện thực mà anh không phải là Chúa.

Một hiện thực mà Zack cũng chỉ là một gã sát nhân cuồng điên. Không hơn cũng không kém.

...

" Đúng vậy. Từ đầu đến giờ... Anh vẫn luôn là Zack..."

Cô bé Rachel Gardner ấy, phát ra những thanh âm thánh thót mà sao thật ngập ngừng, nghẹn ứ, cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản những ngôn từ tuyệt đẹp của con bé vậy. Và nếu có, thì chắc cũng chỉ là sự ngỡ ngàng đến lặng người từ chính bản thân nó mà thôi. Bởi lẽ, dù là ai đi chăng nữa, khi những thứ vốn đã chìm vào quên lãng nay lại ồ ạt đổ về tựa những đợt sóng mạnh mẽ ngoài đại dương, cũng sẽ đều bàng hoàng y như vậy hết. Nhất là khi, đó là một sự thật quá đỗi hiển nhiên.

Ấy thế mà, câu trả lời hờ hững đó của con bé lại đi đúng với ý của Zack đến bất ngờ.

" Nếu nhóc có thể hiểu được chừng đó... Vậy thì Ray, hãy nói với ta. "

Đến đây, gương mặt anh bỗng chuyển sắc, nghiêm túc đến độ đáng phải ngạc nhiên.

" Nếu nhóc muốn được chết, vậy thì hãy lập ra một lời thề để ta có thể giết nhóc. Hãy tự mình thề đi."

...

" Và, hãy thề... Vì ta!"

...

Dường như, chẳng có ngôn từ hoa mĩ nào có thể miêu tả chính xác được những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng bên trong nó đây. Chỉ biết rằng, ngay lúc ấy, những giọt lệ lấp lánh tựa pha lê đã lăn dài trên gò má của con bé, một lúc một nhiều hơn. Rachel Gardner, bấy giờ dường như đã quá đỗi xúc động để có thể giãi bày bất cứ điều gì. Con bé liền gào lên những lời lẽ chân tình, tuy rằng vẫn thật mông lung rời rạc biết bao trong cơn nấc liên hồi vì xúc động ấy.

" Được..."

...

" Được!!"

...

" Tôi thề với anh, Zack!"

...

Zack lại mỉm cười một lần nữa. Một nụ cười dịu nhẹ như tia sáng đơn sắc của mặt trăng. Ấy thế, mà đẹp đến lạ lùng.

" Và ta... Cũng thề lại với nhóc."

...

Cuối cùng, cơn ảo mộng hồi ức ấy cũng đã khép lại bằng một khung cảnh thật cảm động, cùng với biết bao xúc cảm bồi hồi hẵng còn vẩn vương đâu đó sâu bên trong con bé. Rachel khẽ khàng he hé mắt, đảo quanh một hồi, và rồi khá ngạc nhiên khi nhận ra một điều rằng, bóng đêm hững hờ lúc đó vẫn còn bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé của con bé, vẫn chẳng hề đổi thay.

Trời vẫn đang đêm sao. Rachel thầm tự nhủ. Giấc mộng hồi ức đủ đầy đến như vậy mà vẫn chẳng thể qua nổi đêm dài. Nó khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt, rồi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp cho đến sáng.

Nhìn qua thì có vẻ đó chỉ là một quyết định quá đỗi thường tình. Giống như việc bạn bị tỉnh giấc giữa đêm, và bạn sẽ nhắm mắt ngủ tiếp cho tròn giấc vậy. Nhưng, ngược lại, đó đồng nghĩa với việc, Rachel Gardner, đã ra một quyết định vô cùng đớn đau.

Con bé tội nghiệp ấy, sẽ chìm đắm vào giấc mộng đẹp đẽ, và quên hết đi mọi chuyện về Zack.

Giấc mộng hồi ức dầu đẹp đẽ đó cũng sẽ chẳng thay đổi được hiện thực tàn khốc. Vì thế, phải chăng quên nó đi để bớt đi dằn vặt khổ đau là điều tốt hơn cả?

Rachel cũng đã từng tự hỏi bản thân một câu hỏi mơ hồ tương tự, và đến tận bây giờ vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.

...

- Giờ này... Anh đang ở đâu vậy, Zack?

Rachel Gardner vô thức bật lên tiếng hỏi của chính mình. Thanh âm của con bé như vang vọng khắp căn phòng nhỏ, cô độc và cũng thật lạnh lẽo biết bao. Ấy thế, Rachel lại chẳng cảm thấy gì hết. Hỉ nộ ái ố, một chút cũng không. Và thật sự, lại chẳng khó hiểu lắm khi con bé đáng thương đó lại có những biểu cảm nhạt nhẽo như thế này.

Bởi lẽ, nếu nó kêu gào đau khổ, liệu Zack sẽ trở về bên nó chứ?

Hay là khi nó nức nở ngày đêm, nó có được nhìn thấy Zack quay về chứ?

Chẳng hề có lấy một câu trả lời.

...

- Những gì mình có thể làm... Là nhắm mắt lại.

Rachel thầm nhắc nhở bản thân như vậy.

...

Nhưng, liệu câu chuyện có thật sự đặt dấu chấm hết ngay tại đây hay không?

...

.

Đột nhiên, những tiếng đập cửa bất thình lình vang lên khiến cho Rachel giật nảy mình, bàng hoàng vùng dậy để kiểm tra tình hình xung quanh. Nhanh chóng, Rachel lập tức đoán ngay được rằng tiếng động đó phát ra từ chiếc cửa sổ lớn ở phía đối diện nó đây.

Rachel trố mắt ngạc nhiên, tay siết chặt cán con dao cùn như để cố tự vệ. Trong đầu lập tức xuất hiện vô vàn câu hỏi phức tạp khác nhau, và dường như cũng vì thế mà nó chỉ biết đứng như chôn chân ở đó để suy nghĩ. Ngược lại, chủ nhân của những tiếng đập mạnh mẽ đó có lẽ lại không phải là kẻ kiên nhẫn. Hắn ngày càng đập cửa to hơn, như thể đang muốn gào thét nhằm đòi vào bên trong vậy.

Kẻ đó có thể là ai cơ chứ?

Đúng lúc đó, từ đâu, giọng nói của vị bác sĩ hồi nãy văng vẳng từ đằng sau chiếc cửa gỗ. Rachel hơi quay người lại, cảm nhận rõ được sự hoảng loạn và sợ hãi ẩn trong từng câu từ của cô ta.

- Này, Rachel. Có chuyện gì trong phòng em vậy? Này Rachel, trả lời đi.

" Cô ấy cũng không biết về tiếng đập cửa? Không phải do người ở đây làm à?"

...

" Vậy thì..."

Rachel Gardner không phải là một đứa trẻ ngốc, ai cũng biết, và thật sự chính là như vậy, thậm chí là sở hữu trí thông minh vượt trội so với những đứa cùng lứa. Con bé ngay sau khi vừa kết luận được rằng không phải do người của nơi này gây nên những tiếng đập điên cuồng đó, đã lập tức tự mường tượng trong đầu một khả năng khác hoàn toàn. Một khả năng khác, bởi một người gây chuyện khác. Và dường như, Rachel Gardner lại đặt trọn niềm tin vào giả thiết vô căn cứ này hơn cả.

Liệu có khi nào... là anh ta không?

Ngay lập tức, con bé chạy vội đến chỗ những chiếc thùng được làm từ nhựa cứng bị xếp ngổn ngang ở góc phòng, dùng hết sức bình sinh để đẩy chúng chắn chỗ cánh cửa gỗ, cốt ngáng chân sự phá đám bất thình lình của viên bác sĩ ồn ào ngoài kia. Xong xuôi, Rachel mới từ từ tiến đến chỗ cửa sổ lớn, hất văng tấm rèm vướng víu sang hai bên.

Những tia nắng đơn sắc của mặt trăng bỗng chốc le lói qua tấm kính dày, huyền ảo mà lại lộng lẫy đến lạ thường.

...

Tiếng đập cửa càng lúc càng thô bạo hơn, tuy vậy lại không khiến cho Rachel mảy may lo sợ. Con bé liều mạng, quyết định từng bước từng bước tiến gần hơn đến với chỗ cửa sổ, nơi mà tên vô danh mà nó đang rất muốn biết mặt hắn ngoài kia dường như vẫn đang dùng hết sức bình sinh để phá cửa. Rồi, bỗng nhiên, tiếng những tiếng đập đó im bặt. Nó không còn nghe thấy bất kì tín hiệu nào từ phía bên kìa nữa. Cơn tò mò bất chợt nổi dậy càng thêm mạnh mẽ, thôi thúc Rachel bắt đầu tiến gần hơn...

...

- ... TRÁNH RA!!

...

Choang.

Tiếng thủy tinh bất ngờ mất đi sự liên kết hóa học chặt chẽ vốn có, va đập liên hồi vào nhau trong không trung vô định. Rachel vội vã lấy hai tay che mặt lại theo phản xạ, rồi dường như ngay sau đó cảm nhận ngay được một luồng gió mạnh mẽ ùa vào phòng, làm cho mái tóc vàng óng ả cùng chiếc váy ngủ của nó rối tung hết cả. Tuy thế, cơn cuồng phong này lại chẳng thể ngăn nổi sự ham muốn được biết danh tính của người bí ẩn nào đã đập phá cánh cửa sổ của phòng nó kia. Vậy nên ngay khi những cơn gió đó vừa mới dịu đi có chút ít, Rachel Gardner liền ráng hé đôi mắt ngọc bích đẹp đẽ vốn có, cố gắng nhìn vạn vật qua góc nhìn hạn hẹp của bản thân.

Và rồi, sau tất cả những cố gắng nỗ lực đó của nó, Rachel đã nhìn thấy...

...

Một thiên sứ.

Hòa mình với ánh sáng đơn sắc mà lộng lẫy của trăng đêm rằm, Zack xuất hiện một cách đầy bất ngờ, đồng thời lộng lẫy tựa một thiên sứ.

Một trong những "thiên sứ của cái chết"...

...

- ... Ngạc nhiên chưa?

Anh ta hếch môi cười cợt nhả, rồi cũng nhanh chóng nhảy tót vào phòng của con bé, nghía ngang nghía dọc một vòng cho qua rồi tiến tới chỗ nó, đứa hiện hẵng còn khá sốc và đồng thời cũng đang nhìn anh với ánh mắt thật lạ thường. Thấy được vẻ mặt ngơ ngác đần thối của nhóc ta, anh đã không thể ngăn cho bản thân buông lời châm chọc:

- Sau bao nhiêu lâu như vậy, khuôn mặt nhóc vẫn chẳng thể bớt chán ngắt đi chút nào nhỉ, Ray?

- Zack, làm thế nào mà...

- Hả? Ta làm thế nào?

- Ý em là... Đáng lẽ giờ anh phải ở trong tù chứ?

Nghe đến đây, Zack liền nhếch môi cười khẩy, mắt hơi liếc đi chỗ khác:

- Mấy cái nhà tù... Xây lên chỉ để ta phá tanh bành thôi, đúng chứ?

- ...

Những lời lẽ tưởng chừng như bông đùa đó, ấy thế mà lại làm Ray rưng rưng nước mắt thật lạ thường. Những lời thề thốt, hứa hẹn tưởng chừng như là vô tình giữa hai người, bất chợt, tràn về trong nó thật mãnh liệt. Con bé thốt lên, trong nỗi niềm nghẹn ngào vô bờ mà nó đã phải cố dấu kín suốt bao lâu nay, trong cái lồng chim đầy tù túng này:

- Nhưng... Lúc đó...

...

- Em đã nói rằng... em sẽ luôn giữ lời thề của chúng ta.

...

- Vậy thì sao chứ?

Zack lại cười, nụ cười thật quá đỗi vô tư. Rồi, dường như nhận ra sự méo xệch hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của Rachel, anh liền vội vã đưa bàn tay với những lớp băng y tế quấn chặt xung quanh để gạt đi những giọt lệ sắp tuôn rơi từ đôi ngọc bích sáng bừng ấy, rồi buông lời dỗ dành thật vụng về:

- Ý ta là... Nhóc không còn phải giữ nó một mình nữa đâu. Bởi vì, ta đã ở đây rồi, ngay trước mặt nhóc đó. Nhóc hiểu được ý ta chứ?

Rachel, sau khi nghe được những lời lẽ như là xuất phát từ anh, con bé đã không thể kìm lòng mà nấc lên một tiếng, từng hơi thở dần cũng vì thế mà trở nên gấp gáp, khó khăn hơn. Con bé bắt đầu mở miệng, mà không nên lời:

- Vậy là, Zack.

...

- Anh vẫn muốn... giết em à?

...

Zack, tròng mắt hơi mở to. Anh lập tức dừng việc dỗ dành lại, theo phản xạ mà hơi giật ngón tay mình về một chút, rồi lại bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết tựa như vầng trăng sáng đêm hè. Anh cất tiếng nói, thật thản nhiên:

- Nhóc đang nói tới ta đấy. Ta sẽ không bao giờ rời mắt khỏi những thứ ta muốn, phải không nào?

...

Từ đâu, bỗng vang lên những tiếng bước chân hối hả bên ngoài kia, cắt đứt những mạch cảm xúc đang dâng trào. Zack dường như đã đoán trước được điều này, khẽ tặc lưỡi khó chịu, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa lũ bác sĩ  phiền phức ấy. Dù rằng anh đã từng phải chạm chán với một gã ngành Y cuồng mắt phiền phức hơn chúng gấp nhiều lần, ấy vậy mà vẫn chẳng thể nào tránh khỏi bực bội. Zack khẽ quay lưng lại với con bé, cặp mắt lạnh lẽo của hắn hơi hướng về phía mặt trăng cô độc, rồi lại vô thức dừng lại một lát, lặng lẽ ngắm nhìn nó tỏa ra những tia sáng nhạt nhòa.

Liệu đây có là lần cuối Zack nhìn thấy mặt trăng ở cõi trần gian này không?

Anh khép hờ mắt. Chà, Isaac Foster chẳng phải là đứa được học hành gì, nhưng đứng trước cảnh tượng hữu tình, cộng với tình cảnh giờ đây, không khỏi tránh được những xúc cảm xao xuyến.

- Nhanh lên nào, Ray. Không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Nói rồi, Zack nhảy lên khung cửa sổ, rồi chìa tay ra với Rachel. Ấy thế, mà chẳng hiểu sao con bé lại không có một chút phản ứng nho nhỏ nào để trả lời. Zack lấy làm lạ, bèn cất tiếng hỏi thật khẽ, vảng vất đâu đó trong đó một nỗi buồn mong manh:

- Chẳng lẽ... Nhóc đã quên rồi hả?

...

- Không, Zack, em sẽ không bao giờ quên...

Rachel bắt đầu ứa lệ.

- Dù cho có là một triệu năm đi nữa...

Ấy thế, mà trên môi con bé vẫn có thể nở một nụ cười.

- Bởi lẽ, đây là một lời thề... Một lời thề mà anh và em đã thề với nhau.

Rachel Gardner, lại nở một nụ cười với đôi mắt đã bắt đầu ứa lệ. Một nụ cười ngỡ là quen thuộc, mà sao trông thật lạ lẫm.

Nụ cười lần này của con bé rất đặc biệt.

Một nụ cười của niềm hạnh phúc đong đầy. Một nụ cười, của niềm hạnh phúc từ tận trái tim.

Khi nhìn thấy nụ cười ấy, Zack chợt cảm thấy có một niềm cảm xúc thật khó tả cứ thế mà trào dâng, và chính anh cũng không thể gọi được cái tên chính xác của nó. Đó có thể là một sự thoả mãn, hoặc là một niềm vui, hoặc là bất cứ cái gì mà lũ người kia gọi tên cho một thứ cảm xúc tích cực. Dẫu vậy, niềm vui nhỏ nhoi chưa kịp được vun đầy thì đã nhanh chóng bị dập tắt bởi những tiếng phá cửa hối hả ngoài kia. Và cũng không mất quá lâu để anh tự suy luận ra rằng ở phía bên ngoài đó, không ai khác, chắc chắn là lũ cớm cùng ả bác sĩ hồi nãy đang săn đuổi mình.

- Nào Ray, hãy lắm lấy tay ta. Nhanh lên.

Zack vội vã hét lên, chìa một tay ra để đón lấy Rachel. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh dường như đã ước lượng được rằng, chỉ cần chậm thêm một vài giây nữa thôi, thì lời thề cao quý mà Rachel và anh đã từng hết lòng bảo vệ ấy rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô. Zack biết vậy, và Rachel cũng thế. Con bé lập tức lao ào vào người anh, dụi dụi gương mặt đẫm lệ của mình vào thân thể nhuốm máu của Zack, òa khóc nức nở.

- Được... Được.

Và rồi, bất giác trong khoảnh khắc lặng im vô thường đó, Zack đã lần đầu tiên chứng kiến được tận mắt nụ cười nhất hạnh phúc tròn vẹn nhất của con bé.

Đó, chẳng phải là thứ anh đã thầm mong mỏi được nhìn thấy bấy lâu hay sao?

...

- Này Zack. - Nó nói, mãn nguyện vô cùng - Xin anh... Hãy giết em...

...

- Vậy thì... Thôi lải nhải và cười lên đi nào.

Và rồi cứ thế, Zack và Rachel như đang hòa làm một, hoà cùng cả với ánh trăng đơn sắc của đêm rằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro