000
Chàng đang ngủ.
Gương mặt đẹp bình yên tựa trẻ thơ, không chút vướng bận.
Tôi, mặt khác, chẳng thể ngủ. Vẫn như mọi lúc, giấc ngủ chưa bao giờ thực sự là bạn tốt. Tôi ước mình có thể như chàng, giấc ngủ dễ dãi đến mức đáng ghen tị. Có lẽ vì chàng mang thứ khả năng đặc biệt mà tôi thèm khát, thứ khả năng bẩm sinh chỉ khả dĩ nơi loài thú hoang là chàng: chỉ nghĩ khi muốn nghĩ, và trống rỗng khi muốn trống rỗng.
Chàng nằm cạnh bên, âm thanh nhè nhẹ và lồng ngực phập phồng, mái tóc hồng trong bóng tối hóa ra đỏ thẫm. Đường bờ vai mềm mại dẫn đến cánh tay rắn rỏi nhưng đượm nét mong manh, với đóa hồng xanh cuộn quanh thanh dao găm đẹp đẽ.
hide!
Tôi không chạm vào chàng, cả đôi chân hai chúng tôi dưới lớp chăn dày cũng không. Sự thiếu liên kết xác thịt ấy khiến tôi gần chàng hơn bao giờ hết. Hơn cả những lần giao hoan mãnh liệt ngọt ngào vừa diễn ra. Như thể tôi và chàng cùng được bảo bọc trong lớp màng vô hình nhưng không hề yếu ớt của Chúa trời, lơ lửng giữa vùng nước ấm áp chỉ có nơi tử cung người mẹ. Gần gũi đến nao lòng. Tôi biết, suy cho cùng thứ tôi muốn không phải là ân ái, mà la cảm giác khát khao chạm với. Người yêu dấu sẽ ở đây, chỉ cần đưa bàn tay này ra thôi. Chỉ cần thế thôi.
Nơi này, căn phòng khách sạn lạnh lùng hoa lệ, chỉ cần chàng để thắp lên trong tôi nỗi khắc khoải dịu dàng. Bóng tối và chàng, thế thôi. Và tôi yêu. Dù tôi sợ hãi. Tôi sợ chàng cũng như sợ bóng tối. Sợ chính mình yếu đuối đến đáng trách, mải mê yêu đương theo một phương thức vị kỷ và chủ quan.
Bởi lẽ, tôi chỉ đơn trao đi dấu môi hôn nồng nàn người yêu chàng mang.
Nhìn em đi, hide...
Chàng có thấy tôi đang yêu?
Chàng luôn yêu tôi, chỉ đơn giản là yêu. Và đó là tất cả. Không đòi hỏi, không đền trả. Yêu là yêu. Chàng gạt đi tiểu tiết bằng khả năng tuyệt vời của mình.
Tôi yêu chàng, chàng yêu tôi. Bằng dịu dàng và giận dữ, chúng tôi ở bên nhau. Không thể tách rời trong tử cung ấm áp do chính mình gieo giống, nuôi dưỡng ái tình thầm kín, im lặng cảm nhận nhau. Cần thiết không, thế giới của muôn người? Chúng ta chỉ cần thế giới của riêng mình thôi, phải thế không?
Tôi vẫn nơi này, chàng cũng vậy. Thế nên, không sao đâu.
Tình này sẽ không bao giờ lụi tàn.
Dù bình minh đã đến, chàng bỏ mặc tôi u sầu nơi này
tôi của ngàn sao lấp lánh,
tôi của màn đêm xanh u sầu
tìm về bên người yêu giản đơn ấy.
Không sao đâu, miễn là tôi vẫn ở cạnh chàng.
Chàng hôn tôi, cái hôn mềm mại nối dài câu tạm biệt. Cảm giác này sao thật đớn đau. Và nuối tiếc.
hide, đừng đi...
Tôi đã muốn một lần thốt lên đầy ích kỷ như thế. Nhưng tôi không làm.
Vì tôi tin, chàng sẽ luôn ở đó, bên cạnh tôi. Như tôi đã luôn ở đây, bên chàng.
Miễn là thế, tình này sẽ không biết đến lụi tàn.
Chàng bước khỏi ngưỡng cửa.
hide yêu dấu, em đã nói lời tạm biệt bằng một nụ cười.
Chỉ cần với tay, chàng sẽ nắm lấy bất cứ khi nào tôi muốn.
.
.
.
"Yoshiki-san, tôi rất tiếc! hide-san đã mất sáng nay!"
Chàng không còn trong tầm với nữa.
Đừng đi!
Tôi biết tình yêu này sẽ không chết...
Và tôi yêu chàng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro