Lặng
Lặng , đây là từ để tả cuộc sống của Lam Thố hiện giờ.
Lặng, lặng đến yên bình.
Lặng, lặng đến tĩnh mịch.
Lặng, lặng đến cô đơn.
Trong đào hoa lâm, giai nhân mi mục như họa trầm ngâm ngồi trước cây đàn. Suy nghĩ một lúc, nàng nâng tay, những ngón tay trắng muốt gảy lên một khúc lệ phổ.
Giai nhân nhắm mắt lờ đi, dường như đã quá quen với khúc phổ này, cho dù không nhìn cũng có thể đánh!
Quen ư?
Sao có thể không quen?
Khúc này...
Nàng đã đánh mười năm rồi.
Vẫn là dung nhan tuyệt thế, vẫn là đôi mâu thủy linh động, vẫn là tiếu dung ôn nhu, vẫn là lam y bất nhiễm...
Chỉ khác...
Một đầu đã trắng như tuyết.
Mười năm qua... không phút giây nào nàng không tưởng nhớ đến người...
Đúng, là tưởng nhớ.
Phu quân của nàng... Hồng Miêu.
Thất Hiệp giờ chỉ còn lại lục hiệp... Hồng Miêu Lam Thố bây giờ chỉ còn lại Lam Thố.
Mười năm trước, sau khi lấy được ngọc tịnh nguyên, khôi phục cho Thất Hiệp. Hồng Miêu thương thế nặng nề chiến đấu với tà giáo. Qua đời trên chiến trường, qua đời trong tay ái nhân.
Lam Thố tâm tình xấu vô cùng. Suốt ngày vùi đầu trong kí ức đã qua. Chỉ sau bảy ngày, ba ngàn tóc đen như sông như lụa đã trở thành một dải mây trắng trên đầu giai nhân.
Thế gian tụng nàng một chữ: Si
...
...
Khúc đàn này, Hồng Miêu dạy, nàng không dám quên. Cũng chính vì vậy, không có ngoại lệ, ngày nào nàng cũng đánh.
Cho đến khi nàng thuộc lòng, cho đến khi nàng tạc sâu vào tim, cho đến khi... Nàng không còn nghe thấy âm thanh nào nữa...
Lam Thố cười, nước mắt chảy xuống.
Người từng hứa sẽ cho nàng hạnh phúc.
Người từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời.
Người từng hứa sẽ cùng nàng đầu bạch răng long...
...
Người... không giữ lời...
...
Người lại còn không cho nàng đi theo, người bỏ nàng nơi trần thế lạnh lẽo...
Người còn muốn nàng "hãy sống thật tốt", "hãy quên người đi".
Hồng Miêu, người biết ta đau thế nào không?
Hồng Miêu người có thấu?
..
..
Nhất định là người chán ghét nàng rồi!
Nhưng Hồng Miêu... dẫu người có chán ta, ghét ta... xin người đừng bỏ ta lại một mình. Ta rất sợ, ta rất lạnh! Ta rất cô đơn... thế giới không có người!
Hồng Miêu... ta không thể sống ở thế giới không có người được, xin người... cho ta đi theo!
Rốt cuộc sau mười năm chịu đựng. Lam Thố cũng không thể giữ lời hứa với người, lời hứa rằng sẽ vui vẻ, lời hứa rằng sẽ sống tốt... Đến một lời hứa... Lam Thố cũng không làm nổi!
Nàng mặc lại hoàng y kiêu sa, y phục lần đầu gặp chàng. Trang điểm một chút. Tóc trắng vấn đơn giản. Giữ lại ôn nhu tiếu dung... An tường đi vào giấc ngủ.
Giấy tuyên trên bàn chỉ lưu một dòng chữ:
Trường Hồng Kiếm Chủ Ái Thê chi mộ.
Đây sẽ là tên mộ phần của nàng!
Hôm đó, Ngọc Thiềm Cung lặng đến lạ. Hoa đào vẫn rơi. Hoa sen vẫn nở. Nắng vàng ̣ ấm áp.
Trong cung cứ vọng mãi một tiếng vang:
_Cô nương là ai?
_Ta là Lam Thố, cung chủ cung Ngọc Thiềm... thiếu hiệp đang ở chỗ của ta.
Đến mãi sau này, người ta vẫn loáng thoáng thấy bóng hình bạch y nam tử, hoàng y thiếu nữ. Giọng nói cứ mãi vang lên... thanh thanh lại sầu sầu.
Một không gian tĩnh lặng.
Sau này khi Ngọc Thiềm Cung suy tàn. Ngọn núi được đặt danh là Lặng Sơn.
Một ngọn núi chim không hót, nước không chảy.
Tĩnh lặng như sợ làm phiền ai đó. Tĩnh lặng để không làm mờ đi giọng nói của thiếu niên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro