KookV: Hạnh phúc
[Hạnh phúc]
~[]~<~~~><[]~
Jungkook chán nản di di chân dưới đất, khẽ lẩm bẩm theo vài điệu nhạc bắt tai mà cậu nghe được trên tivi. Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Taehyung tay cầm khăn lau hãng con vịt vàng chóe lóe đang rất không có kiên nhẫn liên mồm giục Seokjin.
- Xong chưa hyung? Có thể nhanh lên không vậy!
Seokjin, như một bà nội trợ thực sự, đang một thân một mình xử lý đống bát đĩa bẩn tích lũy sau một tuần của cả nhóm, tích cực chà rửa thật sạch sẽ, không thèm để ý con người đang dần mất kiên nhẫn kia. Rửa xong một cái lại đưa cho Taehyung, anh dùng khăn lau qua một lượt rồi nhanh chóng chuyền qua cho Jungkook. Cậu nhận lấy cái bát từ tay anh sau đó đặt gọn gàng lên kệ. Taehyung mỗi khi nhận bát đĩa từ tay Seokjin đều lau rất vội vàng, phải rồi, vì cậu với anh đã hẹn sẽ cùng nhau chơi game tối nay mà. Nhưng đó là dự định trước khi cả hai đứa bị Seokjin lôi lại phụ rửa bát với hyung ấy cơ. Bát đĩa không được lau kĩ vẫn còn đọng nước trên bề mặt. Jungkook chỉ cười cười lắc đầu rồi lấy tay áo dài của mình lau qua một lượt nữa rồi mới đặt lên kệ bát.
- Sao hyung không để em rửa cho? Em tình nguyện mà...- Taehyung hờn dỗi lầm bầm.
- Thôi cho tôi xin! Cái kỷ lục Guinness thế giới cho người rửa bát đĩa trong vòng ba mươi bảy giây không tám (37s08) của em ấy hả? Làm cả lũ suýt ngộ độc một lần chưa chừa à? - Seokjin nhắc lại làm Jungkook bật cười, lần ấy cũng là do Taehyung muốn nhanh nhanh cùng cậu đi mua đồ uống cho cả nhóm thôi mà.
Cậu đã bảo anh ở nhà cho đỡ lạnh, bên ngoài tuyết rơi rất dày đặc, để cậu đi là được rồi. Ai ngờ lúc cậu mới đặt tay vào nắm cửa, chưa kịp vặn thì đã thấy hyung lớn của mình quần áo ấm áp đầy đủ nhất quyết bám theo. Cậu thắc mắc"Làm sao hyung rửa bát nhanh vậy?". Taehyung ôm chặt tay phải của cậu, vui vẻ trả lời "Vì hyung có Kookie làm động lực đó mà!"
Làm sao cậu có thể không yêu thương con người này đây?
Seokjin vẫn đang tập trung cao độ vào chồng bát đĩa nãy giờ chưa có dấu hiệu suy giảm. Jungkook lơ đãng nhìn lên trần nhà, rồi ánh mắt vô tình rơi xuống đỉnh đầu nâu nhạt xinh xắn của ai đó. Taehyung chăm chú vân vê gấu áo, miệng nhỏ hơi chu ra rất đáng yêu, còn mái đầu nấm thì khẽ lắc lư theo điệu nhạc cậu đang hát.
Jungkook liền ngây người ra, vô thức ngắm nhìn con người kia đến say đắm. Taehyung thấy giọng hát ngọt ngào của Jungkook bất chợt dừng lại bèn quay sang.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Taehyung ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười với cậu, cười xinh như hoa, làm cậu nhìn mà phát mềm lòng.
Jungkook liền mỉm cười đáp trả. Rồi hai người cứ đứng yên như vậy thật lâu, chỉ nhìn nhau mà mỉm cười. Giây phút ngắn ngủi mà cả hai đều tưởng như vô tận cho đến khi Seokjin xử lý xong đám tro bám dính dưới đáy chảo và dí dí nó về phía Taehyung, cắt đứt khung cảnh lãng mạn một cách tàn nhẫn.
Taehyung lập tức ngượng ngùng quay đi, cầm lấy chiếc chảo từ tay Seokjin và lau khô nó. Khi anh chuyển chiếc chảo qua cho Jungkook, cậu nhận ra nụ cười vẫn được giữ yên trên khuôn miệng xinh xắn của anh ấy. Khuôn mặt trắng trẻo bỗng ửng hồng không rõ lý do. Bát đĩa được chuyển sang đều cực kì khô ráo, không còn ẩm hơi nước như trước.
Chán nản bỏ đi đâu hết. Sức hấp dẫn của games cũng phai nhạt. Jeon Jungkook bỗng nhiên cảm thấy không hề ngại việc phải đứng chôn chân ở đây cho đến khi bát đĩa được rửa xong nữa.
Bởi vì cậu biết rằng dù ở đâu hay làm gì đi chăng nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh là cậu đã hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro