
JinV: Anh em ruột (1)
[Anh em ruột]
"Seokjin hyung ~"
"Có chuyện gì vậy Taehyung, sao nhìn mặt em buồn thế bé con?"
"Em nghe lén papa...papa nói với mama rằng khi hyung tới 18 tuổi sẽ...sẽ cho anh đính hôn với chị Sooyoen ấy"
Anh đã biết chuyện đó rồi nhưng mà... tại sao lại làm em buồn?"
"Bởi vì Tae Tae không muốn xa Jin hyung đâu, Tae Tae chỉ muốn mãi ở bên Jin hyung thôi"
"Hahaha...Em ngốc quá Tae Tae, anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên em, em đừng buồn nữa nha Tae Tae. Anh không muốn nhìn thấy em buồn đâu."
"Vậy anh hứa nha"
"Anh hứa"
.
.
.
.
.
.
.
* Cốc...cốc...cốc *
"Tiểu thiếu gia, trời đã sáng rồi ạ. Tiểu thi -"
"Ưm~~, tôi biết rồi cô đi đi"
Trên chiếc giường Kingsize màu tím, một mái đầu nâu nâu dần ló đầu ra khỏi đống chăn ấm áp của mình. Do mới thức dậy nên tóc tai có phần hơi rối, đôi mắt vì thế mà còn phủ một tầng nước mỏng, đôi môi màu hồng phấn trở nên ước át, cái áo thun trắng vì quá rộng nên đã lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh đầy gợi cảm. Nhìn Kim Taehyung muôn phần dễ thương, quyến rũ như thế này thì không ai mà có thể kìm chế được đâu nhỉ?
Cậu đi đến bên cửa sổ mở tấm rèm màu tím ra, những ánh nắng ban mai cứ thế mà đột ngột chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cậu khiến đôi mày xinh đẹp hơi chau lại. Hít thở vài cái sau đó cậu từ từ tiến vào phòng tắm để vscn.
Nhìn bản thân mình trong gương mà thầm thở dài, từ trong vô thức mà cậu thốt ra:
"Mãi mãi sao...Thật dối trá"
Vài phút sau, cậu đi ra và kiếm cho mình một bồ đồ trong tủ quần áo. Một chiếc áo sơ mi màu tím và chiếc quần tây đen hơi ôm sát vào chân làm tôn lên đôi chân dài và thân hình mảnh khảnh của mình. Bộ đồ này khiến cậu trong thật bí ẩn và cao cao tại thượng như một tổng tài thực thụ làm sao. Đúng vậy, cậu-Kim Taehyung bây giờ đã 20 tuổi, là tổng tài của một tập đoàn lớn, cậu đã không còn vẻ trẻ con, tinh nghịch như hồi 10 tuổi nữa, mà chỉ là bộ mặt lạnh lùng, trưởng thành nhưng lại thật cô đơn làm sao.
Đi xuống dưới lầu, chỉ còn cách vài bậc thang, cậu đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người thật hạnh phúc, đôi mắt của cậu lại bỗng nhiên thâm trầm hơn.
"Dậy rồi đấy à Taehyung"
"Taehyung à, con lại đây ăn sáng luôn đi"
Hai giọng nói ấm áp cất lên, ánh mắt họ chứa muôn phần yêu thương nhìn về phía cậu, dường như trong đôi mắt của cậu có sự thay đổi nhỏ thế nhưng nó lại biến mất ngay tức khắc. Bỏi vì cậu không dám tiếp nhận sự yêu thương đó.
"Con xin lỗi. Trong công ty còn rất nhiều việc nên phải đi gấp. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên."
"Taehyung à...Taehyung" - Giọng nói đó, thân hình đó, cậu không dám quay lại để nhìn, cậu không dám dừng bước để đi đến bên con người đó. Kim Taehyung này không muốn ở bên Kim Seokjin anh một phút giây nào nữa.
Mọi người nghĩ tại sao cậu lại xa lánh cha mẹ và anh trai đến như vậy? Tại sao cậu không muốn ở bên anh phút giây nào nữa?
Bởi cậu thích anh, không, nói như vậy không đúng, mà phải nói rằng Kim Taehyung yêu Kim Seokjin. Chính xác, cậu yêu anh, yêu rất nhiều, một tình yêu đồng tính đầy ghê tởm mà còn là tình yêu loạn luân giữa anh trai và em trai ruột nữa ấy chứ.
Từ khi còn nhỏ, luôn muốn được bên anh, ngày ngày kè kè theo anh, muốn được anh che chở và yêu thương. Cậu muốn như thế, muốn được bên anh mãi mãi hết đời đời kiếp kiếp này. Lên 14 tuổi, những cảm xúc, tâm tư ấy của cậu dần thay đổi, nó trở nên mãnh liệt hơn, nhiều hơn và sâu sắc hơn bao giờ hết; ánh mắt của cậu, cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong anh, gói gọn trong cái tên Kim Seokjin. Thấy anh cười cậu sẽ vui, thấy anh hạnh phúc cậu cảm thấy ấm áp, thấy anh khóc cậu cũng thấy thật đau đớn,. Thấy anh được mỏi người khen ngợi cậu cảm thấy thật tự hào, thấy bản thân bị so sánh với anh nhưng không hề ghen tị. Thế nhưng, lời hứa năm nào, người anh trai năm nào của cậu đã đi mất rồi, anh đã không còn vì cậu, không còn yêu thương cậu nữa dù cho đó chỉ là sự yêu thương dành cho một người em trai. Tất cả mọi thứ của cậu đã bị đánh mất bởi người con gái đó- Lee Sooyoen. Cậu cảm thấy thật ghen tị với cô, người con gái thật xinh đẹp, tài giỏi và thật dịu dàng, hiền lành làm sao. Sooyoen chưa bao giờ khinh thường cậu, ghét bỏ cậu, cô thật tốt bụng, luôn cười với cậu, gọi cậu là Tae Tae khi hai người gặp nhau. Nhưng tại sao cậu lại ghét cô đến thế, muốn cô biến mất khỏi anh để anh chỉ là của riêng cậu. Như vậy có gọi là quá ích kỉ không? Cậu cũng không biết nữa, bởi cậu có ích kỉ đến đâu thì anh cũng quan tâm cậu nữa, chỉ xem cậu là người em trai không hơn không kém và tình yêu thật sự của anh sẽ vẫn luôn là Sooyoen mà thôi.
Cái tình cảm sai trái này cậu không thể giải bày với ai, tâm sự cùng ai mà chỉ có thể để tận sâu trong trái tim mình. Đau đớn, cô đơn, sợ hãi, tất cả những cảm xúc đó được cậu bộc lộ vào mỗi đêm khuya một mình, những giọt nước mắt với trái tim quặn đau cứ mỗi đêm lại xuất hiện, vì anh sắp cưới cô rồi, hai người sắp trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, cậu không thể nào làm gì khác được cả.
Không chỉ vậy, cậu sợ cha mẹ, người mà cậu yêu thương thứ 2 nhất trong cuộc đời, cậu không muốn họ biết rằng bản thân họ có một đứa con trai đồng tính, loạn luân như cậu. Khi ở bên ho, cậu sợ sẽ khóc lắm, sợ mình sẽ nói ra hết tất cả những tâm sự của bản thân lắm. Vì thế thôi đành để một mình cậu đau thôi, một mình cậu cô đơn thôi, một mình cậu sống trong chính màu tím của sự chung thủy, chờ mong anh yêu cậu, thương cậu mà chính cậu tự tưởng tượng ra. Thôi thì để Kim Tae hyung này chôn chặt những tình yêu của mình để chúc phúc cho anh và cô.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro