MuchoTake
Plot này là của một bạn trên face, mình có hỏi ý bạn ấy rồi nên mình mới đăng
Người đồng hành ghi plot này với mình là iemlahunu nhé
_______________________________________
Trong giới bất lương, mọi người đang bàn tán về một người con trai từ việc làm một người sai giặc mà lên được với chức tổng trường thứ 11 của Hắc Long, nếu muốn biết em có xứng đáng hay không thì nên kể những chiến công em đã làm khi chỉ là một thành viên nhỏ trong Touman: cứu được phó tổng trưởng Touman trong trung tâm trận chiến 3/8, cảnh tỉnh được Baji và Kazutora khỏi suy nghĩ tự sát và những suy nghĩ lệch lạc trong quyết chiến Halloween, giảng hòa cho anh em nhà Shiba và có thêm hai cái đuôi trong đêm giáng sinh, cứu được Emma khỏi Kisaki và cứu được Izana và Kakucho trong biến cố vùng Kantou.
Với những điều như vậy thì họ còn gọi em là người hùng của giới bất lương đấy, đừng có nói là em may mắn nên mới được như vậy, tất cả đều là do em có nghị lực, có ý chí kiên cường, nhưng có lẽ với những băng đảng em thân cận thì lại có suy nghĩ khác, em là ánh dương của họ, là ngọn đèn soi sáng cho họ vào những đêm âm u, không tìm được lối thoát cho mình. Nên họ yêu em lắm, crush quốc dân.
Chỉ là Hanagaki Takemichi em đây có một bí mật siêu to khổng lồ mà không muốn ai biết.
Đó chính là em đang hẹn hò cùng đội trưởng Ngũ phiên đội - Muto Yasuhiro.
Bọn họ chỉ vừa hẹn hò với nhau tròn năm tháng, em nhớ những ngày đầu hẹn hò ngọt ngào cũng không ít phần buồn cười ra sao, Mucho anh ta nhìn vậy nhưng thật chất là một tên trai tân, vụng về trong chuyện tình yêu, ngày đầu hẹn hò đã trưng ra cái bộ mặt khó ở cửa mình, Takemichi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ta ế rồi, mặt lúc nào cũng tựa táo bón như thế, ai mà yêu cho nổi.
- Mucho, anh không cảm thấy bản thân nên thể hiện một vài cảm xúc sao?
Takemichi vừa tay trong tay sánh bước cùng anh vừa nghiêng đầu, đưa con mắt long lanh tựa mặt biển được soi rọi bởi ánh mặt trời.
Anh chìm vào thật sâu trong nơi con ngươi ấy, thẩn thờ một chút lại trở về dáng vẻ ban đầu.
- Không cần thiết
- Hả? Nhưng anh cứ suốt ngày chau chau mày như vậy, ai mà dám lại gần
Nghe người thương bức xúc đáp lại, anh cũng chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn xương khớp tinh xảo, đặt lên bờ môi ấm áp của mình, trao tặng một nụ hôn trân trọng.
- Vậy tôi chỉ cần cười với một mình em là đủ
Takemichi ngồi trên chiếc giường, nhàu nát ga trải giường một khoảng, a a chỉ cần nhớ lại câu nói đó mặt em lập tức biến thành cà chua rồi, sao mà không nghe cơ chứ, nghe rất rõ là đằng khác chỉ là lúc đó quá ngượng ngùng nên vờ không nghe, cứ tưởng là trai tân không có kinh nghiệm ai mà ngờ miệng lưỡi cũng quá trời quá đất vậy chứ, yêu nghiệt !
*Ding dong* *Ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên thành công thu hút em cứu vớt em ra khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng bước khởi giường xuống nhà, đi về phía cửa.
Là anh, Mucho.
- A-- Sao anh lại đến đây?
- Nhớ em
Cho dù đang quen nhau, Mucho cũng không dám tự tiện bước vào nhà người yêu khi chưa được phép, ngoan ngoãn đứng ngoài cùng hộp bánh ngọt trên tay, thấy người kia vẫn còn đang thất thần liền lên tiếng.
- Muốn cùng em ăn bánh
- À à vào nhà đi
Em nép sang một bên ngỏ ý mời anh vào nhà, còn bản thân thì bước xuống bếp lấy dĩa cùng nĩa.
Mucho không tự tiện bước vào nhà nhưng lại tự nhiên bước lên phòng, ok ngoan ngoãn tiêu chuẩn kép.
Takemichi cũng không nói gì, ai quan tâm chứ, Mucho là nhất anh ta muốn làm gì làm, lấy đồ dùng và nước xong em liền theo gót Mucho lên phòng.
Cả hai ngồi vào chiếc bàn nhỏ được đặt dưới sàn ấy, tùy tiện mở hộp ra rồi cắt bán, anh không ưa đồ ngọt nhưng người anh thương thích, nên anh cũng thích
Chia cho em phần nhiều hơn, Takemichi lúc đầu còn ngại nhưng bây giờ có lẽ cũng thành quen, không nói nhiều tự tay lấy một góc của miếng bánh bỏ vào miệng mình, hạnh phúc hưởng thụ vị ngọt nhưng không ngấy của nó, còn người bên kia bánh thì không động một miếng, chỉ chăm chăm nhìn sự thỏa mãn vì đồ ngọt của kẻ mà anh ngày thương đên nhớ.
Đang ăn ngon lành, đột ngột em cảm nhận được một bàn tay chai sần chạm vào khoé môi mình.
- Em ăn dơ quá
Anh dịu dàng dùng tay quẹt đi vết kem thừa động lại nơi khóe miệng em.
Takemichi thừa nước đục thả câu, nảy ra ý tưởng trêu đùa, liếm nhẹ vào tay anh, Mucho hốt hoảng nhìn trò con bò em vừa làm, chỉ là phía dưới vì trò ngốc nghếch này mà dựng lên đến thấy rõ.
Kẻ kia thì vô tâm vô phế mà cười khà khà, hắc tuyến nổi lên, gương mặt vẫn lạnh tanh không đổi chỉ là có gì đó hơi khác biệt hơn so với thường ngày.
- Ấy- A M-Mucho chờ đã
- E-em xin lỗi-ưm
[ Đã cắt bỏ 7749 tư thế Mucho chơi Takemichi ]
- Khoan...đã, em muốn uống....nước
- Em uống tinh dịch của tôi vẫn chưa đã sao?
- Thật sự em rất khát nước, anh hành em mấy tiếng rồi, cổ họng em đã khàn luôn rồi, tha cho em đi
Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp cho em được nghỉ ngơi, nhưng khi em bước xuống giường thì chân mém nữa đã khụy xuống, thật may là em đã kịp chống tay lên bàn không thì có nước là đập mặt xuống đất, quay đầu lại thầm oán hận người đàn ông đang nằm trên giường bấm điện thoại "người gì mà sức như trâu vậy, làm liên tục mà không biết mệt là gì?"
Em cố gắng lết thân tàn ma dại của em đến bên cửa, đằng sau cánh cửa em nghe thấy có vài tiếng gì kì lạ, lấy hết dũng khí để mở cửa thì cảnh tượng trước mắt làm em đứng hình, những người bạn của em đang ngồi" sóc lọ" ngay hành lang và lúc em mở cửa cũng là lúc họ đến cao trào rồi bắn ra, thế là nhiều cặp mắt nhìn em và em thì nhìn lại, cảnh tượng lúng túng này đã bị phá vỡ khi em nghe tiếng của anh bạn trai Muto
- Bây cũng kiên trì thật, bọn tao làm bao nhiêu thì bây ngồi "sóc lọ" bấy nhiêu
- Vậy là anh biết bọn họ ở đây ngay từ đầu vậy thì tại sao lại không nói em mà còn làm tiếp
- Hửm? Tôi tưởng em biết chứ, nên mới quấn lấy tôi để đánh dấu chủ quyền
Bọn hắn nghe hai người nói qua lại thì có lẽ đã xác định được mối quan hệ của cả hai, họ cứ tưởng em và Muto chỉ là bạn tình khi đó bọn hắn sẽ có cơ hội để tỏ tình và hẹn hò với em, nhưng có lẽ ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi biết em và anh là người yêu của nhau. Mikey cố gắng cười thật tươi để em không thấy hắn có gì đó khác nhưng có lẽ giọng nói run run đã bán đứng hắn
- Hai đứa mày hẹn hò với nhau khi nào, tại sao lại không nói cho bọn tao biết?
- Thật sự là bọn tao hẹn hò với nhau được 5 tháng rồi, định mai sẽ nói cho bọn mày biết nhưng bọn mày đã tới đây bất chợt nên.....
Nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy cả đám ai cũng đỏ mặt, cố gắng xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này, bọn hắn quyết định rồi, hít một hơi để lấy can đảm.
- Nếu vậy bọn tao có thể theo đuổi mày không? Bọn tao thật sự rất yêu mày
- Ể, không thể nào!
Sau ngày hôm đó, bọn hắn cứ thả thính, còn Muto thì cố gắng bảo vệ em khỏi những bọn sói đấy.
___________________
Tôi ngoi lên lại rồi đây, tui được bạn tui với lại một bạn thông báo là Watt đã cho bạn ấy pay acc rồi, nên có lẽ tui sẽ đăng lại lên đây
Truyện Em Là Trái Tim Của Chúng Tôi có lẽ sẽ drop 1 thời gian, do tui vẫn chưa suy nghĩ cốt truyện mới cho con nó
Còn truyện Cua Vợ Bầu Của Boss thì để tui ghi xong chương 4 rồi sẽ đăng lại nha
Iu mọi người nhiều
By: Rum<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro