Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sorry vì mất tích hơi lâu.
Những phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Vô truyện thui
---------------------------------------------------------
-Umma,papa ơi!Con đi học về rồi nè!!
Tiếng hò hét của một cậu bé nhỏ nhắn và vô cùng dễ thương.
-Ui con trai của umma về rồi hả??Hôm nay đi học vui không con??
-Vui lắm ạ!!Con quen được cái anh nào cute lắm!
Câu nói vừa dứt thì có một đám người mặc áo đen từ đâu xông vào và lôi cậu đi.
-Umma,papa cứu con với!!!
-Trả con lại cho tôi!!
Mặc sức cho cậu,umma và papa cậu la hét,đám người đó vẫn mạnh bạo lôi cậu đi rồi ném cậu lên xe.Nước mắt cậu đã sớm chảy ra.
-Mấy người đưa tôi đi đâu vậy?
Vừa nói cậu vừa khóc,đám người đó chả ai quan tâm tới cậu trừ một người vì nước mắt của cậu mà đã động lòng.
Họ đưa cậu đến một nhà kho tối om rồi ném cậu vào và khóa cửa bỏ đi.
Cậu chỉ biết khóc cho đến lúc mệt rồi thiếp đi trong vô thức.
Nửa đêm,có một người cứ lén la lén lút đi qua cái nhà kho đó rồi mở cửa bước vào.
-Này bé con!!!
-Ưm.....papa ạ??
Cậu vừa dụi mắt vừa ngồi dậy nhìn người trước mặt.
-Ta không phải là papa của con nhưng ta đến đây để giúp con trốn khỏi đám người đã bắt con đến đây.Đứng dậy đu theo ta nào.
-Dạ.
Người đó cầm tay cậu rồi dắt ra ngoài.Cậu quay lại cảm ơn qua loa rồi cứ theo con đường mà người đó chỉ mà chạy.
Cậu chạy cho đến lúc kiệt sức trước một ngôi nhà mà nói đúng hơn là một ngôi biệt thự lớn.Sáng hôm sau có một người đàn ông tuổi trung niên đi ra bế cậu vào.Đợi đến khi cậu tỉnh dậy người đàn ông đó mới lên tiếng.
-Cháu là ai?Sao lại đến đây?Ở đây nguy hiểm lắm.
-Cháu là Yoongi, cháu bị bắt cóc nhưng nhờ một người tốt bụng cứu nên mới chạy đến đây.
-Vậy cháu đi đi,ở đây không phải là nơi để cháu ở.
-Bác......bác....làm ơn.....cho cháu......ở lại.....đây....được không?Cháu.....không...biết.....đi....đâu....cả...
Vừa cầu xin,nước mắt cậu lại rơi lã chã.
Hay là để thằng bé ở lại.Đằng nào mình cũng đang cần vật để làm thí nghiệm.Nếu thành công chắc chắn mình sẽ nổi tiếng.Hahaha.
-Được rồi,nhưng sẽ hơi cực khổ đấy.
Người đàn ông nói xong kèm theo một nụ cười nham hiểm.Chỉ tiếc là cậu không hiểu được.
-Vâng ạ.
-À cháu có thể gọi ta là Ji-Sung nhé.
Cậu gật đầu.
-Cháu đi theo ta nào!
Cậu ngoan ngoãn đi theo ông ta và vẫn không biết nguy hiểm đang rình rập mình.Ông ta dẫn cậu xuống một cái tầng hầm tối om.Nơi đây chả khác cái nhà kho kia là bao.Mùi ẩm ướt,mùi thuốc sát trùng,mùi máu tanh tưởi,....bốc lên xộc vào mũi cậu thật là không thể ngửi được.
Ji-Sung lấy cho cậu một cái ghế rồi bảo cậu ngồi xuống.Ông ta bật công tắc và cái ghế đó giữ chặt lấy tay và chân của cậu mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.Ông ta giơ một mũi tiêm có chất lỏng màu đỏ ra trước mặt cậu.
-Ngồi im đi nào vật thí nghiệm của ta!
Nói rồi ông ta cười lớn mặc cho cậu ra sức van nài.Ông ta tiêm thuốc vào cậu,cậu vì kiệt sức nên ngất đi.Ông ta bỏ mặc cậu và đi ra ngoài.Đây là một loại thuốc khá nguy hiểm,nó khiến cho người bị tiêm lên cơn co giật và có thể chết.Cậu tỉnh dậy sau một cơn sốt khá cao.Vẫn là cái phòng máu me tanh tưởi đó.Cậu chưa chết mà chỉ là sút một số cân khá lớn.
Từ đó cậu vẫn làm vật thí nghiệm cho ông ta.Cậu dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn còi cọc như vậy
------------6 năm sau--------------
Giờ cậu đã trở thành một cậu bé 17 tuổi,vóc dáng phần nào cũng đã trưởng thành hơn nhưng tính cách cũng vẫn không thay đổi.
Vẫn là một ngày làm vật thí nghiệm,cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau khi đã được ông ta tiêm cho một liều thuốc.Cánh cửa nhà Ji-Sung bỗng bật mở,một cậu con trai có khuôn mặt điển trai mỗi tội dài như mặt ngựa.
-Này lão già kia,bao giờ ông mới định trả tiền cho tôi đây.
-Cậu Jung cứ bình tĩnh,tôi đang cho thử nghiệm một liều thuốc mới,nếu thành công nhất định trả tiền cho cậu và còn cho cậu thêm một thứ nữa.
- THỨ GÌ??
Anh gằn mạnh từng chữ khiến lão già Ji-Sung chảy mồ hôi.
-Dạ mời cậu Jung đi theo tôi.
Ông ta dẫn cậu đi xuống cái tầng hầm có cậu con trai xinh xẻo đang nằm ngủ ở đó.
-Dạ là cậu bé này ạ!!
Đúng là lão già thâm độc.Một cậu bé như thế này mà cũng bắt.
Từ lúc nhìn cậu ngủ thì tim anh đã lệch nhịp mất rồi.Anh muốn cậu là của riêng anh và không thể để cậu ở bênh cái lão già bệnh hoạn này.Anh nói với trợ lí của mình.
-Jihoon,mang cậu bé này về nhà riêng cho tôi.
-Vâng thưa cậu.
Người đó cúi đầu rồi bế cậu ra xe và chở về nhà riêng của anh.
-Ơ,cậu Jung làm gì đồ vật của tôi vậy?
-IM ĐI,ÔNG SẼ CHẾT THAY CHO CẬU BÉ ĐÓ ĐẤY!!
Gằn mạnh từng chữ,anh rút một khẩu súng ra và...
*Pằng*
-Bọn mày muốn vứt xác ông ta đi đâu cũng được.
-Vâng!
Rồi anh phóng xe đi về nhà riêng của mình.Trên đường đi,anh có gọi điện cho một người đàn ông trung tuổi.
-Ba,con đã xử ông ta xong rồi.Con đi có việc một tí rồi sữ về.
-Uk,tốt lắm con trai.
---------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng hết chap 1 rồi.
Ủng hộ đê
#Kaizz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro