Ảo Mộng
Couple : Lee Jihoon x Daniel Park[cơ thể bé]
Cậu-Daniel
Anh-Jihoon
Do tui thích tên Hàn của Jihoon hơn nên giữ tên Hàn nhé.
Warning: OOC‼️, có yếu tố bạo lực, r@pe.
___________________________________
"Pff-thằng không mẹ như mày vẫn tồn tại tới bây giờ á!"
"Ha tao chưa bao giờ thấy một thằng đàn ông nào ốm yếu như mày, cá chắc mày vẫn chưa mọc lông đâu hahaha."
Từng lời nói phỉ báng của đám bắt nạt như những nhát dao sắt lẹm cứa vào tâm trí cậu. Bọn chúng cười khanh khách, vứt điếu thuốc đã tàn xuống cơ thể cậu như coi cậu là thùng chứa rác rồi bỏ đi khỏi con hẻm đầy dơ bẩn này.
Daniel yếu ớt đứng dậy, phủi đi những vết bụi bẩn trên quần áo rồi cầm lấy chiếc cặp đã bị vứt sang một xó từ khi nào. Bóng lưng đơn độc lầm lì lê từng bước nặng nhọc rời khỏi con hẻm nọ.
Daniel mồ côi cha từ bé, cậu chưa từng thấy mặt cha mình bao giờ nhưng đối với cậu chỉ cần mẹ là đủ. Trớ trêu thay ông trời lại không muốn Daniel hạnh phúc, ông nhẫn tâm đoạt lấy cả sinh mạng người thân duy nhất còn lại của Daniel.
Tại đám tang những người họ hàng thi nhau đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng Daniel. Không ai muốn phải nuôi thêm một cái miệng ăn yếu đuối cả. Daniel biết, biết rất rõ điều đó. Những lời họ nói, việc họ làm đâu có sai, việc cậu sinh ra trên cõi đời này mới là sai.
Daniel cũng chả muốn làm gánh nặng cho ai cả, nhưng còn nơi nào để cậu về nữa đâu. May mắn là nhờ tiền trợ cấp từ nhà nước, Daniel đã có thể sống sót được ở cái xã hội mục nát thối rữa này.
Không cha, không mẹ, không họ hàng người thân. Daniel còn sống đến bây giờ vẫn là kì tích.
...
Daniel thích tắm, thích nước nữa. Mỗi lần tắm là mỗi lần cậu cảm thấy bản thân như được dòng nước ấm áp gột rửa đi những phiền muộn, những vết thương bầm tím chi chít trên cơ thể. Nếu có thể, Daniel ước bản thân được chìm xuống sâu tận trong biển để được thưởng thức cảm giác ấy mãi mãi.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Daniel không còn hứng để ăn uống nữa mà nhịn đói cho qua bữa cũng như tiết kiệm được chút tiền. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến, Daniel cứ thế mà tiến vào mộng sâu.
Từng đợt sóng vỗ về trên bãi cát, mùi hương mằn mặn của nước biển hoà cùng với âm thanh xào xạc. Daniel nheo mắt trước ánh nắng mặt trời đang phản chiếu vào mắt cậu. Cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, nhận ra đây là biển thì cũng không bất ngờ lắm.
Những giấc mơ cùng những địa điểm khác nhau như này không phải là lần đầu Daniel trải qua.
Daniel chống tay xuống cát để đứng dậy, cậu đi xung quanh vô định trên dòng nước xanh tinh khiết nọ. Đi một hồi liền thấy bóng dáng của một người đàn ông khiến cậu hoang mang. Người nọ diện trên mình cả một set đồ màu trắng, mái tóc màu hồng đung đưa theo làn gió nhè nhẹ. Nếu nói người này là thiên sứ thì cậu cũng tin, không từ gì có thể miêu tả được hết nhan sắc của người nọ.
Đây là lần đầu tiên Daniel chứng kiến một ai đó xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Người tóc hồng nọ dường như phát giác được có thêm sự hiện diện của Daniel mà quay về phía cậu. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào khiến cả người cậu như muốn thủng cả lỗ.
"Cậu là ai? sao lại vào được nơi của tôi?"
"Ơ tôi mới là người hỏi câu đó chứ. Đây là giấc mơ của tôi mà?"
Jihoon nghiêng đầu sang một bên, nhíu mài liền đứng dậy tiến gần Daniel
"... Cậu không nên nói với người khác là cậu đang mơ đâu."
Daniel khó hiểu nhìn người nọ. Đột ngột không gian bờ biển vừa rồi biến mất thay vào đó là một không gian trắng xóa. Dưới chân cậu bỗng nhiên xuất hiện những bàn tay xám nhẹm bắt lấy tay cậu mà kéo xuống hố đen sâu vộ tận. Trước khi mất dần ý thức, Daniel chỉ nghe duy nhất một câu nói còn lại của Jihoon.
" Thời gian của cậu hết rồi, quay về đi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."
Cả người Jihoon càng ngày càng thu nhỏ dưới ánh mắt của Daniel đang dần chìm vào hố đen thăm thẳm.
...
Daniel Park lại tỉnh dậy thêm một lần nữa, ngó nghiêng xung quanh để xác định đây là không gian nhà của cậu, là hiện thực.
Trời đã tờ mờ sáng, Daniel cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa mà chuẩn bị đồ để đến trường, đến cái nơi đầy tăm tối kia. Daniel không muốn tới đó chút nào.
Vẫn là những lời phỉ báng dồn hết vào thân ảnh nhỏ bé của Daniel. Cậu không biểu hiện gì như thể đây là việc diễn ra rất bình thường đối với cậu, vốn dĩ đây là việc nhẹ nhàng nhất mà họ làm với cậu rồi.
Trái tim sắt đá này còn gì cay đắng mà chưa nếm trải nữa đâu.
Ngày tồi tệ đã trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó mà đã là giờ tan trường. Daniel vẫn chưa thể buông xuôi được vì bây giờ địa ngục mới bắt đầu. Cậu len lén nhìn những con người đang đứng ở cổng trường xa xăm kia thầm thở dài thườn thượt.
...
Daniel xử lý từng vết thương trên cơ thể rã rời của cậu. Vừa làm vừa suy tư nhớ lại người đàn ông trong giấc mơ nọ.
'Liệu có gặp lại không?'
Suy nghĩ thoáng qua như gió khiến Daniel khựng người lại một chút. Sao cậu lại để tâm tới người đó nhỉ.
Mệt mỏi nằm lên chiếc giường thân thuộc, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, Daniel vẫn không ngừng nhớ tới người đó...
Daniel lần nữa mở mắt, vẫn là khung cảnh ngày hôm qua nhưng hôm nay người mà cậu tương tư cả buổi tối đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.
" Ồ linh cảm của tôi quả không sai. Tới thiệt nè. Giới thiệu chút nhể, tôi là Jihoon, Lee Jihoon."
"...Daniel Park"
Lee Jihoon đột ngột ngồi xuống bên cạnh Daniel, anh không hề ngần ngại mà hỏi cậu đủ điều. Từ tên tuổi, hoàn cảnh vâng vâng và mây mây... Thế nhưng Daniel đều trả lời hết mớ câu hỏi đó.
"Tội cậu ghê, từ giờ đã có anh ở đây rồi có gì buồn thì cứ kể cho anh nhé!"
"Vâng."
Daniel Park đột ngột cảm thấy không gian lại phát sáng chói loá lên, cậu nhìn vào Jihoon ở bên cạnh đầy luyến tiếc.
"Hết thời gian rồi. Tạm biệt."
"Tạm b-"
Lại là cảm giác êm ái của chiếc giường mềm mại. Daniel bật cả người dậy mà nhìn xung quanh, cậu bần thần một lúc rồi cũng lấy lại tâm trạng.
' Cũng không tệ nhỉ?...'
...
Những ngày sau đó tần suất gặp nhau trong mộng của Daniel và Jihoon tăng lên đột ngột, từ mỗi ngày tăng lên mỗi lần cậu thiếp đi. Daniel cũng dần mở lòng hơn với người đàn ông không tồn tại nọ. Có lẽ một bông hoa kì lạ đã chớm nở trong trái tim hằn đầy vết sẹo của cậu.
"Nè nè Jihoon này, anh thực sự là ai vậy?"
"...Anh cũng không biết nữa, anh là ai ấy nhỉ?"
Daniel cũng không ít lần hỏi về danh tính của Jihoon nhưng câu trả lời đều rất mơ hồ, cậu cũng từ bỏ mà không hỏi nữa.
...
" Này, mày thấy thằng Daniel dạo này kì kì không?"
" Ừ đúng thật, nó vui hơn hay sao ấy."
" Ha chắc là có em nào rồi nên mới tươi tắn vậy nhể."
" Ê tao có ý này nè..."
...
Daniel mang tâm trạng háo hức khi sắp đến giờ tan trường, hôm qua cậu đang kể dở câu chuyện kia thì hết thời gian mà tỉnh giấc, nay phải về sớm để kể cho anh ấy mới được.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, cả đám học sinh nháo nhào đổ xô ra ngoài. Daniel vừa đi vừa huýt sáo, nhìn về hướng cổng trường liền không thấy bóng dáng của đám bắt nạt đâu. Cậu liền hí hửng mà tăng tốc độ về nhà càng nhanh càng tốt. Chạy qua con hẻm nọ, bỗng nhiên một cánh tay từ trong con hẻm thò ra tóm lấy cổ áo Daniel mà kéo xồng xộc vào. Quẳng một lực không hề nhẹ vào tường, Daniel nằm bẹp dí dưới sàn sau chấn thường vừa rồi liền khẽ đau một tiếng nho nhỏ.
" Dạo này thằng thất bại như mày có vẻ sắc màu hơn nhỉ?"
Daniel khó khăn vươn ánh mắt lộ rõ vẻ khổ sở lên trên. Tên kia thấy dáng vẻ cơ cực của cậu liền khoái chí mà cười thích thú.
" Tao không thích dáng vẻ vui tươi kia của mày đâu. Nên tao sẽ cho mày hồi lại cái cảm xúc kia của mày nhé."
Daniel cứ nghĩ chắc lại là những trận đòn nhừ tử khiến cậu đau đớn thôi nên cũng không sợ sệt gì. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như vậy, hắn sai tới ba tên đàn em lột hết quần áo của cậu ra khiến Daniel hốt hoảng. Một con nai nhỏ bé sao có thể chống trả lại ba con sói mạnh mẽ kia chứ.
"Ồ ra là mày cũng có lông."
Daniel hiện tại cả người đã trần như nhộng, không một mảnh vai che thân. Cậu bị hắn dùng chính chiếc áo của cậu mà bịt miệng lại. Tên kia nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, trên tay hắn bây giờ là chiếc điện thoại đang ghi hình... Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với Daniel.
...
Từng người thay phiên nhau mà hành hạ thân xác cậu đến tối muộn. Bọn chúng cứ thế mà rời đi không hề để tâm tới Daniel trần truồng nằm ở đó. Daniel gắng gượng ngồi dậy, cơn đau từ dưới hậu nguyệt đã ứa máu truyền tới khiến cậu đau như chết đi sống lại. Từng cử động khó khăn mặc lại bộ quần áo đã dính đầy những thứ kinh tởm, Daniel ôm lấy chiếc cặp lững thững từng bước chân nặng trĩu.
Về đến nhà, Daniel điên cuồng chà rửa thân mình đến rướm cả máu. Từng giọt máu hoà tan theo nước của vòi hoa sen mà từ từ trượt xuống người cậu. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gươm, những vết tím đỏ chi chít khắp nơi là vết tích minh chứng cho thứ ghê tởm mà cậu đã làm. Daniel kinh tởm chính bản thân mình.
Vứt đi bộ đồ tanh nồng nọ. Daniel trằn trọc cả đêm không ngủ được, không phải là không ngủ được mà là không dám ngủ. Cậu sợ khi Jihoon thấy bản thân mình trong bộ dạng gớm ghiếc như vậy sẽ ruồng bỏ cậu mà đi. Cậu sợ lắm.
Thức trắng cả đêm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Daniel quyết định lấy điện thoại để lướt web cho đỡ buồn ngủ.
Cậu dường như bất động khi thấy đoạn video bản thân bị làm ô nhục được phát tán trên mạng một cách rộng rãi. Những dòng bình luận thô tục đầy ý xúc phạm, cười cợt khi thấy đoạn video nọ. Daniel không thể làm gì nữa, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà vỡ choang một cái.
Daniel cần đi ngủ, rất cần. Anh Jihoon ghét cậu cũng được, ghê tởm cậu cũng được. Chỉ có ngủ mới giúp cậu khá hơn.
...
Lại là khung cảnh ấy, nhưng nay sóng không còn vỗ về mạnh mẽ nữa, mùi biển cũng nhạt nhoà đi. Bầu trời bình minh nọ được thay bởi những đám mây mù mịt.
Daniel ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nọ. Nhưng nay không thấy Jihoon đâu cả. Cậu như điên loạn mà chạy khắp nơi, gọi tên anh đến khàn cả cổ họng nhưng vẫn không hề có sự đáp lại nào.
Daniel dừng việc tìm kiếm mà đứng trời trồng ở đấy. Cậu ngộ nhận ra rồi, vốn dĩ Jihoon chỉ là ảo mộng do cậu tự tạo ra. Tất cả chỉ là ảo giác của một kẻ đơn độc quá lâu.
Daniel đã đối diện với thực tế tàn khốc. Tức giận hay buồn bã, cảm xúc hiện tại của cậu không thể được diễn đạt rõ ràng. Nhìn về bờ biển đục ngầu không lấy một hạt nắng. Daniel không chần chờ gì nữa mà tiến lên phía trước, dòng nước lạnh thấu cả xương cũng không lạnh bằng trái tim cậu của bây giờ. Dòng nước từng chút một nuốt chửng lấy Daniel mà kéo cậu xuống tận sâu dưới đáy đại dương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro