Tỉnh dậy
"Đau...."
Atsushi tỉnh dậy với con đau của hông
Cậu tỉnh dậy,cảm thấy khắp cơ thể đau nhức,cả người cậu quấn đầy băng gạc trắng,cậu giơ bàn tay lên,đến cả bàn tay cũng bị quấn kín mít,cậu nhìn bản thân trong gương trông chẳng khác gì một xác ướp vậy.Trên đầu cậu còn có thêm một lớp băng quấn quanh đầu.Cậu nhớ ra rồi,cậu bị thương trong lúc đi làm nhiệm vụ.
Đúng ra nhiệm vụ đã có thể thành công mỹ mãn,nhưng bên kẻ bị năng đã cài sẵn bom trong tòa nhà mà cậu đang làm nhiệm vụ cùng với cộng sự do người thầy kính yêu của mình giao cho - Akutagawa Ryunosuke.Trong lúc hai người đang xử lý nốt những tàn dư còn lại,tên dị năng kia đã báo hiệu cho đồng bọn hắn và đồng thời kích nổ quả bom.
Thật ra Akutagawa mới là người đứng gần quả bom,nhưng lúc hắn vừa nghe tiếng kích nổ thì bỗng có tiếng:
"AKUTAGAWAAAAAAA"
rồi đẩy hắn ra xa
Người đó không ai khác chính là Atsushi.Cậu dùng thân mình đẩy hắn ra khỏi khu vực bom và chuyển thành ng bị thương là cậu.Tên dị năng kia quả thật rất đáng gờm,hắn biết Akutagawa và Atsushi là 2 thành phần khó chơi nên hắn đã cài tận 3 quả bom có sức công phá lớn,phá hủy toàn bộ tòa nhà mà họ đang làm nhiệm vụ,giờ mà quay lại nhìn tòa nhà ấy thì cũng chỉ còn sắt vụn với sỏi đá.
Với sức công phá lớn như vậy,chưa kể cậu cách 3 quả bom có vài cm nên ko thể tránh khỏi cậu bị thương rất nặng,lúc quả bom nổ cậu đã mất ý thức và hôn mê đến bây giờ.
Cậu mới chợt nhớ:"Akutagawa đâu? Hắn có bị thương ko?"
Cậu quay đầu xung quanh thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Akutagawa đang ngồi trên ghế gục đầu ngủ.Trên người Akutagawa cũng quấn ko ít băng,coi bộ hắn bị cũng thương đôi chút......mà khoan..........
Sao cậu lại ở nhà của Akutagawa??
Cậu liếc nhìn xung quanh xác nhận rằng mình ko nhìn nhầm,đây là nhà của Akutagawa!Nhưng tại sao hắn lại đứa cậu về nhà hắn???
Atsushi thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn lập tức cầm lên kiểm tra.Bên trong điện thoại chứ hàng loạt tin nhắn của người bên trụ sở,dazai có nhắn cho cậu rằng:"Nào tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi"
Cậu bắt máy gọi điện cho Dazai
Dazai phát hiện chuông điện thoại mình reo,hơi bất ngờ khi biết ng đang gọi cho mình nhưng anh vẫn bắt máy:
"Atsushi!!Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.Mọi người trong công ty lo cho cậu lắm đấy,kyoka-chan mấy nay nhìn như mới đi đám ma z, ngày nào cũng đợi cậu gọi điện hoặc nhắn tin"
"Em xin lỗi,đã để mọi người phải lo lắng r" Cậu ngại ngùng đáp
"Haizz...Nói thật cậu còn sống đã là một kỳ tích rồi.Cậu ko thể tưởng tượng khung cảnh lúc đó của cậu đâu,đến anh cũng phải rùng mình nhẹ đấy à mà cũng có chút bất ngờ..".
"Hửm...có gì sao dazai-san?
"À ko ko có gì h cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi hồi phục nhanh hơn~ Vậy nhé bai~..............tít tít"
Atsushi thở dài,nhìn lại cái cơ thể quấn đầy băng gạc,coi bộ bị thương rất nặng đây,nếu ko nhờ đến khả năng chữa lành của Mãnh thú dưới trăng thì có khi cậu đã ko còn ở đây rồi.
"Hưm...." Akutagawa tỉnh dậy dụi mắt thấy atsushi tỉnh lại liền chạy đến cạnh giường.
2 người nhìn nhau hồi lâu,Akutagawa mới mở miệng:
"Ngươi cảm thấy người như nào?"
Atsushi giật mình nhẹ,đây là Akutagawa?Hắn có thể hỏi những câu như vậy ư?Miệng cậu nhanh hơn não đáp
"Không đau lắm,tôi cũng khỏe hơn đc chút.....ah!"
Cậu định ngồi dậy nhưng do vết thương ở bụng cậu vẫn chưa khép miệng cùng với tác động ngôi dậy đã khiến vết thương bị nứt chỉ,máu chảy làm nhuộm đỏ một mảng băng,cậu đau đớn nằm xuống tiếp
"Đồ ngốc!Đang bị thương còn cố ngồi dậy,ngươi ko biết lo cho bản thân à!"
Cậu nghe hắn chửi như vậy cũng ko ý kiến dù bình thường là cậu đã phản bác ngay
Nhưng điều kiến cậu giật mình đến há hốc mồm là Akutagawa lại đỡ cậu dậy rồi cao giọng nói:"Ngươi ngồi im đấy,tại hạ đi lấy băng"
Alo?Đấy là Akutagawa đấy?Lúc tỉnh dậy cậu còn ngỡ ngàng bật ngửa vì bản thân đang ở nhà của Akutagawa và thậm chí là ở trên giường của hắn nữa kìa?!
Akutagawa đi ra khỏi phòng,quay lại với hộp cứu thương.
"Ngồi dậy đc không?"
Cậu cố nhúc nhích một ít nhưng không,cơn đau vẫn lan truyền toàn thân thể cậu,thậm chí cậu thấy nó còn đau hơn ban nãy,"ai!"
".......ko đc rồi"
"Haizzz......"
Akutagawa lại bên giường,luồn tay qua cổ cậu làm cậu giật mình nhẹ nhưng cậu cũng không phản ứng quá cụ thể dù gì cơ thể cậu cũng gần như phế ,còn sống là kỳ tích rồi.
Akutagawa đỡ cậu tựa lên thành giường,nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng gạc đã dính máu.
Atsushi h mới giật mình khi thấy bản thân trong tình trạng này,cả bàn tay đầy rẫy những vết bỏng,vài chỗ còn bị cháy đen,không chỉ một mà gần như bao quát cả người cậu.
Akutagawa đang thay băng cho cậu bỗng hơi khựng lại.
Atsushi nhìn hắn,hỏi:"có chuyện gì sao?'
".........sao lại cứu ta...?"
"hả"
"Vì sao lại cứu ta..?" Akutagawa nói lớn hơn chút
Atsushi hơi bất ngờ,vì sao ư?Cậu cũng không biết nữa,lúc quả bom sắp nổ,cậu vô thức chạy đến đẩy hắn ra,chắc một phần nhờ vào lòng tốt của cậu chăng?Hoặc do........
"Jinko......"
"Gì?"
"Ngươi có biết bản thân ngươi lúc đó tệ như thế nào không?"
Atsushi trầm lặng,gặng hỏi:
"Bộ....ta tệ đến mức độ vậy hả...?
"Xương gần như bị gãy toàn bộ,người bị bỏng độ cao,lúc lôi ngươi ra đống đổ nát,ta thậm chí còn bị còn không nhận ra là ngươi nữa...,à phổi ngươi cũng bị thủng.Lý do duy nhất ngươi còn sống là do khả năng chữa lành của ngươ...."
Akutagawa đang nói bỗng dừng tưởng chùng như đang có gì đó mắc ở họng......
"......."
"!....ngu...ươi.. ngươi làm gì vậy..!!!!"
Akutagawa bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu!
Sao tự nhiên hắn lại ôm cậu..?! Đừng thắc mắc sao cậu lại bất ngờ như vậy,thử nghĩ người như hắn có thể ôm một người như vậy ư?Nhất là người đó lại là cậu nữa chứ?!!
Akutagawa ôm cậu rất chặt tưởng chừng như muốn bóp chết cậu vậy,nhưng cậu vẫn để cho hắn ôm cậu vì cậu hình như cảm nhận được một dòng nước nóng chảy qua vai cậu.
Hắn ......khóc ư.....?
Ôm nhau được một lúc thì cậu chịu không nổi nữa đành bảo:
"A...Akutagawa.....buông ta ra được không?"
Akutagawa nghe cậu nói vậy,hơi cự tuyệt mà ôm cậu thêm một lúc nhưng xong vẫn buông cậu ra.Khoảnh khắc cậu thấy ánh mắt của hắn cậu bất ngờ mở to mắt,hắn thực sự khóc!Quầng mắt còn long lanh nước,có một giọt như chứng minh rằng hắn thực sự khóc mà lăn dài trên mặt của akutagawa.
Cậu hoảng hồn,vì sao Akuagawa lại khóc?Sao lại khóc vì cậu?Akutagawa từ bé sinh ra cho đến lúc trưởng thành,cuộc đời đã ghim sâu trong tiềm thức của akutagawa rằng nước mắt chỉ dành cho những người yếu đuối,nhưng sau một thời gian làm việc hợp tác cùng Atsushi,hắn nhận ra hắn đã yêu cậu từ lúc nào rồi.Atsushi sẽ không bao giờ nghĩ được khung cảnh hắn điên cuồng đào đống tàn tích của vụ nổ tìm cậu,hắn mất kiểm soát mà chỉ biết điều khiển rashounmon liên tục tìm cậu.Đến một lúc sau ,Dazai tới viện trợ mới đớ người trước khung cảnh trước mặt.
Akutagawa đang ôm cơ thể be bết máu của cậu,miệng không ngừng gọi tên cậu,nhìn mặt hắn trắng bệnh,mặt cắt không còn giọt máu.Akutagawa ôm chặt lấy cậu không buông,dazai phải dùng sức mới lôi được.Khoảnh khắc bị tách ra khỏi Atsush,Akutagawa gần như phát điên mà vùng vẫy thoát ra.Hắn rất sợ,rất sợ mất cậu,lần dầu tiên hắn được cảm nhận thứ gọi là yêu,hắn khao khát nó,hắn không muốn mất nó!
Atsushi được ADA đưa về cho Yosano chữa trị,đáng lẽ ra cậu phải ở phòng khám bệnh ở ADA cơ nhưng con người nào đó đã bắt cóc cậu về để chăm sóc.ADA cũng biết ai là người bắt cóc cậu nên không ai phát động đi tìm kiếm cậu.Những ngày cậu trị thương,hắn lo cho cạu từng li từng tí,nhưng do bị thương nặng nên phải mất thời gian dài cậu mới tỉnh lại.
Quay trở lại hiện tại,cậu đang bối rối khi thấy akutagawa khóc.
"Atsushi...."
"Hả....!"
Lần đầu tiên cậu nghe hắn gọi cậu bằng tên chứ không phải là Jinko,Jinko.
"Ta yêu ngươi,Atsushi"
!
Gì cơ Akutagawa yêu cậu?!
Atsushi ngỡ ngàng đến thất thần,đơ mắt nhìn hắn.Hắn yêu cậu?Từ đâu chứ,làm sao hắn có thể yêu cậu-kẻ thù của hắn chứ?
Akutagawa nhận thấy ánh mắt của Atsushi,hắn cũng khá bối rối,nhưng hiện tại hắn vẫn chưa hết nỗi sợ mất cậu,liền gục đầu xuống vai cậu.
"Atsushi,làm ơn........ngươi phải sống cho tại hạ,ngươi không được chết trước tại hạ,ngươi có chết cũng chỉ có thể chết trong tay tại hạ"
"Làm ơn,Atsushi đừng bỏ tại hạ,tại hạ cần ngươi..."
Lời nói cuối cùng của Akutagawa có hơi run rẩy,vì sao ư?
Vì hắn thực sự sợ mất cậu.
Nghe một tràng tỏ tình từ Akutagawa,Atsushi ngây ngốc như mới trải qua cơn mê sảng,thực sự cậu không ngờ có ngày hắn lại là người tỏ tình cậu.Cũng không nghĩ vì cậu mà hắn lại rơi nước mắt,cũng không nghĩ hắn lại sợ mất đi cậu-một người đã được gã cho là kẻ thù không đội trời chung của gã.....
Nhưng đó đã là quá khứ,giờ đây trái tim hắn có cậu.
"Ưm.....tôi cũng ..thích......a..n..h"
Akutagawa ngẩng đầu lên nhìn cậu,đôi mắt hiện rõ sự vui mừng.Akutagawa ôm chầm lấy Atsushi một lần nữa nhưng lần này hắn điều chỉnh lực hơn vì sợ cậu đau,Atsushi cũng vươn tay ôm lại hắn,giờ đây chính là một con người khác của Akutagawa một người vốn dĩ không thích cười,lại nở một nụ cười hạnh phúc
Cuối cũng thì hai con người đối lập này cũng đến với nhau
Những điều bên ngoài đã không còn quan trọng nữa....
Quan trọng là họ đã có nhau...........
HOÀN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì câu truyện nhỏ của 2 người này cũng đã kết thúc ròi.Thực ra tui định đăng lúc tháng 9 cơ ;)))) ai ngờ đâu tháng đó tui bị dí deadline muốn tụt quần mãi đến giờ có một bạn bình luận nhắc lại mới nhớ là mình còn bộ này :'> có một bộ oneshot mà dây dưa tận 4 tháng =))).Mình cũng chỉ viết cho đã cái nư mình nên tay nghề còn non nếu mọi người thấy hay mong mọi người ủng hộ.Nếu được trên 50 vote trở lên có khi mình sẽ viết tiếp bộ tiếp theo nha chúc mọi người đọc truyện zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro