Tuyết mùa xuân
Nếu như bảo Akashi chọn một trong bốn mùa, cậu chắc chắn sẽ chọn mùa đông.
Mặc dù khi ấy việc dậy sớm vào buổi sáng sẽ khó khăn hơn, nhưng cậu lại đặc biệt thích cảm giác được bọc trong nhiều lớp áo thật dày, nhâm nhi một tách trà ấm sực, rồi tiếp tục đọc một cuốn sách về cờ Shogi.
Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì mùa đông có sinh nhật của cậu.
Trên sân thượng, tuyết đã đọng thành một lớp mỏng. Akashi ngồi xuống băng ghế, chất hợp kim lạnh lẽo làm cậu rùng mình, mũi và hai bên má đã ửng đỏ.
Khi cậu chuẩn bị mở nắp hộp cơm trưa, chợt, một quả cầu tuyết bay tới đập trúng vai cậu, sau đó một tiếng cười khúc khích vang lên.
Akashi giật mình, cậu quay người, chỉ thấy một thiếu niêu tóc lam đang ngồi vắt vẻo trên cành cây anh đào cổ thụ. Thiếu niên cười toe rất tự nhiên, quơ quơ tay với Akashi.
"Đôi mắt thật là sáng." - Akashi đã vô thức nghĩ như vậy.
Cậu định nhắc nhở rằng ngồi như vậy rất nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp mở miệng, người kia đã nhảy xuống sân thượng, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Akashi, thiếu niên vừa cười hì hì vừa đáp đất hoàn hảo như một chú sóc.
"Cậu...?"
"Ngạc nhiên không? Tớ không ngã được đâu, bởi vì tớ là tinh linh."
"...tinh linh?"
Akashi nhíu mày khó hiểu. Cậu cảnh giác nhìn thiếu niên, bắt đầu tự hỏi liệu có phải lạnh quá nên mình bị ảo giác không.
"Tớ là một tinh linh mùa đông. Cậu có thể gọi tớ là Kuroko."
"Akashi Seijuro." - Dù còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng bằng phép lịch sự, cậu vẫn đáp lại.
"Cho tớ xin lỗi vì đã ném tuyết vào người cậu. Và cả, tớ rất vui, vì cậu có thể nhìn thấy tớ."
--
Akashi cũng không nhớ mình đã trải qua buổi trưa đó như thế nào.
"Nghĩa là cậu chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi sao?"
"Ừ. Nhưng nơi ở của tớ không cố định, mỗi năm một khác. Năm nay chính là cây anh đào này." - Kuroko bay vòng vòng quanh đầu Akashi, thả tuyết đọng trên hai lòng bàn tay xuống tóc cậu.
"Này, đừng có nghịch nữa!' - Akashi trừng mắt, lúc này, cậu đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên trước mặt không phải con người.
"Xin lỗi cậu, bởi vì tớ phấn khích quá."
Kuroko tiếp tục cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Akashi.
"Tớ ở đây đã nhìn thấy rất nhiều người, nhưng cậu là người duy nhất có thể giao tiếp với tớ."
"Nhưng tại sao?"
"Tớ cũng không biết." - Kuroko hơi nghiêng đầu - "Có lẽ đó gọi là nhân duyên. Rất vui được làm bạn với cậu."
"Bạn" sao?
Akashi không có bạn bè.
Cậu trầm lặng, ít nói, đôi mắt luôn mang vẻ lạnh nhạt, cộng thêm thành tích nổi bật vô tình tạo ra một vỏ bọc "khó gần", khiến mọi người xung quanh không ai dám bắt chuyện. Akashi cũng không để tâm, đối với cậu, một mình là tốt rồi.
Thật thú vị, cậu nghĩ, người bạn đầu tiên của mình lại không phải con người.
--
Ngày hôm sau, Akashi mang thêm một phần cơm trưa.
"Cậu có ăn được cái này không?"
Akashi thú thật, bản thân cậu không hiểu vì sao lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ này. Có lẽ là vì tò mò đi.
"Được chứ. Chỉ là tớ không cảm nhận được mùi vị đồ ăn của con người, có điều ăn cùng với Akashi-kun thì lại khác."
Kuroko vừa dứt lời, lập tức gắp một miếng trứng muối.
Akashi hơi nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Cậu nhìn Kuroko đang vui vẻ nhai đồ ăn như một chú sóc, đột nhiên cảm thấy muốn chọt vào bên má đang phồng lên.
Nghĩ là làm.
Nhưng bất ngờ là, ngón tay cậu không chạm được vào má Kuroko.
Nó... xuyên qua cơ thể cậu ấy.
Kuroko bật cười.
"Tuy tớ có thể ăn, nhưng cậu lại không thể chạm vào tớ như kiểu cầm nắm một vật thể hữu hình được. Tớ cũng không hiểu vì sao."
Akashi bối rối thu tay lại. Cậu giả ho vài tiếng, chuyển qua một chủ đề mới.
"Trong khoảng thời gian còn lại, cậu ở đâu?"
"Khoảng thời gian còn lại", tức là những lúc không phải mùa đông.
"Kiểu như con người các cậu gọi là "ngủ" ấy. Chỉ khác là tớ không ngủ ở đây thôi, tớ sẽ ngủ ở một thế giới khác."
"Thế giới khác sao?"
"Ừ. Thế giới của tinh linh."
Kuroko cười híp mắt, làm một biểu tượng trái tim.
"Yên tâm. Dù có ngủ bao lâu, tớ cũng không quên Akashi-kun đâu."
--
"Chúc mừng sinh nhật con. Hôm nay hãy chơi thoải mái với bạn bè đi nhé. Một lận nữa, sinh nhật vui vẻ, Seijuro."
Akashi uể oải bấm tắt tin nhắn thoại. Cậu lăn mấy vòng trên giường, không nhịn được buông một tiếng thở dài.
Năm nào cũng vậy.
Cha cậu quá bận rộn với công việc.
Cậu không trách cha, chỉ là cảm giác trống trải thì không cách nào kiểm soát.
"...với bạn bè..."
Akashi bật dậy. Cậu mặc áo khoác, xỏ giày, chẳng gọi tài xế, cứ như vậy chạy một mạch tới trường.
Đã tan học được một lúc rồi, trong trường chỉ còn vài câu lạc bộ đang hoạt động muộn. Akashi bật đèn trên sân thượng, liền nhìn thấy Kuroko đang ngồi vẽ cái gì đó.
"Akashi-kun?"
Kuroko hào hứng vẫy tay, dường như rất muốn cho cậu xem.
Khi Akashi lại gần, cậu đã có một chút bất ngờ. Bởi vì, Kuroko vẽ trên nền tuyết chính là tên của cậu.
"Đúng chứ? Tớ viết được tên của Akashi-kun rồi này!"
Akashi vô thức bật cười, cậu lấy cành cây từ trên tay Kuroko, sửa lại một nét.
"Thế này mới đúng."
"Ồ..."
Kuroko nghiêng đầu, búng tay cái tách.
"Được. Tớ nhớ rồi."
Akashi tựa lưng vào ban công, Kuroko tiếp tục bay vòng vòng quanh đầu cậu. Akashi cũng đã hiểu, đó chính là cách mà cậu ấy biểu hiện tâm trạng vui vẻ của mình.
"Sao cậu lại đến trường? Tớ đã nghe thấy tiếng chuông báo tan học rồi mà?"
Akashi ngửa lòng bàn tay ra, Kuroko rất hiểu ý thả một nắm tuyết vào cho cậu.
"Hôm nay là sinh nhật tớ."
"Là kỉ niệm ngày mà cậu ra đời phải không?" - Kuroko ngồi xuống, ngẫm nghĩ một lúc - "Tớ không có gì để tặng cậu cả, hay là, khi mùa đông qua rồi, tớ sẽ tặng cậu cánh hoa đầu tiên của mùa xuân nhé?"
"Được chứ. Tớ rất mong chờ."
Akashi nghịch tuyết trong lòng bàn tay, không nhận ra rằng ánh mắt của cậu đã trở nên ôn hòa.
Nếu như sinh nhật năm sau, năm sau nữa, rồi rất nhiều năm về sau cũng có cậu ấy ở bên...
"Cậu không thể ở lại đây sao?"
Kuroko vẽ vài hình thù kì lạ trên tuyết, cậu nhìn sườn mặt của Akashi, giọng nói cũng đượm buồn.
"Ừ."
"Vậy khi nào cậu phải rời đi?"
"Khi bông tuyết cuối cùng của mùa đông rơi xuống mặt đất rồi tan chảy, và khi đóa hoa đầu tiên của mùa xuân nở rộ."
"Nói như vậy, quà sinh nhật của tớ cũng là quà chia tay sao?"
"Hì hì..."
"Cậu..."
Cậu sẽ đi đâu. Câu này, Akashi không nói nữa, bởi vì cậu nhớ Kuroko từng bảo, chính cậu ấy cũng không biết mình sẽ tỉnh lại ở đâu.
--
Thời tiết càng ấm áp hơn, Akashi càng bồn chồn.
"Đây chính là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay đó."
"Sao cậu biết? Dự báo thời tiết cũng không nói chính xác được như vậy."
"Bởi vì tớ là tinh linh mùa đông mà."
Cây anh đào cổ thụ của trường đã bắt đầu có màu của lá non.
"Akashi-kun, chuông vào lớp reo rồi."
"Không đi."
"Đừng bỏ tiết." - Kuroko cười, giống như đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ - "Hôm nay tớ chưa đi đâu, tớ hứa."
Còn lâu Akashi mới tin. Cậu có một dự cảm mãnh liệt, ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện.
"Vào lớp đi mà, nhé? Tớ sẽ ở bên ngoài cửa sổ lớp cậu, không đi đâu cả."
--
Suốt ba tiết học, Akashi hoàn toàn không tập trung được một chút nào.
Trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán, Akashi Ssijuro lơ là học tập, thật là chuyện lạ ngàn năm có một.
Akashi bỏ ngoài tai hết thảy, cậu chỉ để tâm tới bóng dáng màu lam bên phía cửa sổ.
Cơ thể Kuroko bồn chồn, cậu biết, thời gian sắp đến rồi. Cậu nhìn Akashi qua một lớp cửa kính, đưa tay làm một kí hiệu, khóe mắt không hiểu sao lại ươn ướt.
Thì ra, tinh linh cũng có thể khóc.
Điều mà cậu gọi là nhân duyên, sắp phải kết thúc rồi.
Akashi chú ý đến biểu cảm khác lạ của Kuroko, cậu lập tức buông sách vở chạy ra ngoài, bất chấp cả giáo viên đang giảng bài.
Cậu dùng hết sức chạy lên sân thượng.
Kuroko lơ lửng phía trước cây anh đào cổ thụ. Mái tóc xanh lam của cậu đã dần trở nên nhạt màu.
"Akashi-kun."
"Xin lỗi, không thể ở bên cậu nữa rồi."
Akashi run rẩy đưa tay muốn ôm lấy Kuroko.
"Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Đừng quên tớ nhé, Akashi-kun."
"Tôi sẽ đợi! Chắc chắn sẽ đợi!"
Kuroko mỉm cười hạnh phúc, cậu sà vào vòng tay người đối diện, thủ thỉ một câu cuối cùng trước khi tan biến theo ngọn gió đang lay động từng tán anh đào.
"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng của tớ."
Akashi thẫn thờ nhìn cơn gió. Trong lòng bàn tay của cậu, là một bông hoa anh đào.
Đôi khi, Akashi cảm nhận sự vật, hiện tượng hay thậm chí cả con người xung quanh cậu theo một cách rất riêng. Chẳng hạn như, cha có màu của cafe đen, màu của mẹ là màu nắng mùa thu, một bài toán khó sẽ có màu như một khối băng sắc nhọn.
Cậu ấy, tinh linh mùa đông, mang theo màu sắc của một trận tuyết mùa xuân.
--
Khắp cả trường không ngừng bàn tán, Akashi Seijuro khóc rồi.
"Tớ là tinh linh mùa đông."
"Dù có ngủ bao lâu, tớ cũng không quên Akashi-kun đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro