Oneshot
Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe rèm, tô điểm lên căn phòng mờ tối. Trên giường, một thiếu niên tóc băng lam khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai. Cậu tiến tới kéo tấm rèm sang hai bên. Căn phòng sáng bừng tỉnh giấc.
Tetsuya chậm chạp lết về hướng bếp. Gần nửa năm nay, cậu phải sống một mình trong căn hộ này. Trước đây cuộc sống của cậu luôn vui vẻ ngập tràn tiếng cười của hai người, căn nhà luôn được phủ một bầu không khí hạnh phúc. Kể từ khi anh phải đi du học xa, nếp sống của cậu lại trầm lặng đi một chút, cả cậu cũng vậy. Khuôn mặt trước nay luôn ít khi biểu cảm, bây giờ đượm một chút cô đơn khó nói.
Thực ra Tetsuya không hoàn toàn cô đơn. Những người bạn của cậu từ sơ trung và cả cao trung đến bây giờ vẫn luôn thân thiết với cậu. Đặc biệt là đám Thế hệ kì tích. Kise thì dăm ba hôm lại qua đây một lần, mà lần nào cũng chỉ chực nhảy vào ôm lấy ôm để cậu, đuôi cún vàng ngoe nguẩy, làm cho Aomine-bạn trai Ki cún, phải cáu tiết kéo cổ cậu ra. Midorima thỉnh thoảng lại đưa cậu dăm ba món đồ nhỏ. "Vật may mắn của Bảo Bình hôm nay đấy. Tình cờ tôi bắt gặp được thôi, đ-đừng có hiểu lầm." Và mỗi lúc như thế Takao lại phải lên tiếng. "Shin-chan quan tâm thì cứ nói đi, tsundere hoài mệt ghê á~~" làm anh ngượng chín mặt.
Rồi cả Murasakibara- titan màu tím hường tham ăn, bây giờ đang tập làm bánh, có món nào mới là mang qua cậu thử luôn. "Kuro-chin, thử cái nè đi, tốt cho cậu lắm đó~~". Chưa kể tới Momoi, Kagami- bạn thân từ hồi cao trung, và các senpai trường Seirin nữa. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có mọi người ở bên cạnh quan tâm săn sóc mình.
Tuy vậy, mỗi lúc ở một mình, Kuroko lại không nhịn được mà nhớ về người kia. Mái tóc đỏ rực như lửa, đôi con ngươi dị sắc ma mị, và cả nụ cười đốn tim ấy của anh. Cậu nhớ anh, nhớ mùi hương, nhớ biểu cảm yêu chiều, cả giọng nói ôn nhu ấm áp.
Đêm trước ngày đi du học của Akashi...
Mùi hương nồng đậm của dục tình vang lên trong căn phòng ngủ tối. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ nức nở vang lên mờ ám.
"C-chậm lại thôi Seijuurou-kun!" Phía dưới của Kuroko bị tấn công mạnh mẽ. Người tóc đỏ phía trên làm lơ tiếng van xin của cậu, hông tiếp tục luận động ngày càng nhanh. Akashi tìm kiếm nơi nhạy cảm ấy, mạnh mẽ thúc vào.
Kuroko rên lớn một tiếng, phân thân run rẩy bắn ra dịch thể trắng đục. Akashi đâm rút vài lần nữa rồi cũng ra theo, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hít lấy hương vani ngòn ngọt trên người cậu.
"N-ngày mai lên máy bay rồi, anh kiềm chế chút đi, Seijuurou" Cậu mệt mỏi nói, bàn tay khẽ luồn vào vuốt ve mái tóc đỏ mềm của anh.
"Hmm? Anh sẽ không về sớm đâu Tetsuya. Bằng ấy thời gian không có em chắc chết mất, chi bằng ăn đủ đêm nay để bù cho thời gian sau này" Anh cười ma mãnh.
Kuroko cứng người lại khi thấy vật nào đó trong mình bắt đầu ngóc dậy. Cậu giãy lên định thoát thì bị anh ghim chặt xuống giường, đôi môi sưng đỏ bị hung hăng chiếm đoạt.
"Ngoan nào Tetsuya" Anh thì thầm vào môi cậu "Đêm còn dài lắm"
Một giọt nước mắt vô thức lăn trên má cậu. Bàn tay cậu lần xuống, khẽ vuốt ve lên bụng.
"Về đi Seijuurou-kun"
"Về với em"
"Về với con của mình"
Akashi gấp cuốn sách lại, nhu nhu thái dương, thở dài mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua ở đây, lòng anh lại càng nóng lên như lửa đốt. 4 tháng không gặp cậu, không biết bây giờ cậu thế nào? Có chịu ăn uống đủ không hay chỉ toàn uống Vanilla Milkshake? Có gầy đi chút nào không? Tetsuya của anh vốn đã nhỏ người, anh không nhịn được phải nhìn cậu gầy đi, yếu ớt đi. Và hơn hết
Cả hai đều ổn chứ?
Con anh ra sao rồi?
Phải đi du học xa thế này Akashi thực không đành lòng. Hai người bên nhau mới được có một năm, kể từ khi tốt nghiệp đại học Tokyo. Nhưng bố anh- Akashi Masaomi, là người sắp đặt mọi chuyện du học này. Bổn phận làm con, Akashi không thể cãi lời cha. Anh phải học vì tương lai tiếp quản gia tộc, và vì để được ở bên Tetsuya, cái giá phải trả chính là nghe theo mọi định hướng của bố mình.
Akashi mới biết tin cậu mang thai được hai tháng gần đây. Lại còn không phải từ miệng cậu nói. Shintarou một lần nói chuyện điện thoại đã lỡ lời tiết lộ với anh, và chao ôi, không có gì diễn tả nổi cơn giận dữ lúc bấy giờ của Akashi; anh thề lúc quay về sẽ tặng cho mỗi người một phát kéo để cảm ơn vì dám giấu anh tin tức như này. Nhưng trên hết Akashi giận cậu, kể cả có lo cho anh đang học xa nhà thì cũng không có quyền làm thế! Anh có quyền biết được về con trai mình chứ!
Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước. Akashi thở dài, với lấy điện thoại và mở lên. Màn hình nền là ảnh của cậu, trên tay cầm cốc Vanilla Milkshake cỡ bự, đôi mắt to tròn băng lam lơ đễnh hướng ra cửa sổ.
"Anh nhớ em, Tetsuya à"
"Cố đợi anh chút nữa thôi"
Đến tháng thứ 9, Kuroko cảm giác như sắp không chịu được nữa. Bụng lớn hơn trước rất nhiều, lưng lúc nào cũng nặng nề đau mỏi, đứa trẻ thỉnh thoảng nghịch ngợm đạp cậu làm Kuroko đau tái mặt. "Không biết con giống ai mà nghịch thế nữa" Cậu mỉm cười nghĩ thầm, lòng không khỏi có chút chua xót.
Ngày sinh cận kề, Kuroko được đưa vào bệnh viện, là bệnh viện tư nhân nhà Midorima. Có bạn thân ngày đêm túc trực cùng khiến cậu bớt lo lắng phần nào. Chỉ có nỗi mong nhớ anh là từng phút tăng lên.
Nửa đêm đang ngủ, Kuroko bị đánh thức bởi cơn đau đang quặn lên phía bụng dưới. Cậu run rẩy bấm nút khẩn cấp, ngay sau đó, bác sĩ và y tá lập tức vào phòng, chuẩn bị mọi thứ để đón đứa bé chào đời. Một lát sau, bạn bè cậu cũng đến, thấp thỏm bên trong.
"Cố lên! Cố đẩy đi!" Bác sĩ động viên cậu. Kuroko hét lên đau đớn, dùng mọi sức lực cố rặn đứa bé ra nhưng không được, người cậu lả đi vì cơn đau.
"Không được. Phải mổ gấp thôi!" Hộ sinh đứng bên cạnh lên tiếng.
Đầu óc Kuroko mờ mịt cả đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Nước mắt cậu bất lực chảy ra, phải làm mọi cách, mọi cách để cứu được đứa trẻ này. Nó là con của cậu và anh, cậu có chết cũng phải để con cậu ra đời.
Trong lúc thần trí không tỉnh, cậu thoáng thấy bóng người quen thuộc ở ngoài cửa. Là mái tóc màu đỏ rực ấy. Người đó đang cố gắng xông vào phòng, mọi người xung quanh cũng xôn xao xin bác sĩ cho mở cửa.
Cậu thấy bóng dáng màu đỏ ấy lao về phía mình. Bàn tay một lần được nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy, bên tai lờ mờ nghe âm thanh ấm áp quen thuộc, anh về rồi, anh sẽ ở bên em và con, mọi thứ sẽ ổn thôi, cố lên Tetsuya. Rồi trước mặt mọi thứ đen đi một màu.
Tetsuya mê man mở mắt, xung quanh là màu trắng toát của căn phòng, mùi thuốc men xông lên nồng nặc. Cậu cúi xuống kiểm tra dưới bụng mình, bây giờ đã phẳng một mảng.
Con mình đâu rồi? Đứa nhỏ không sao chứ?! Cậu bắt đầu hoảng loạn, vô thức định lao xuống giường nhưng thân dưới tê dại không di chuyển được. Vừa vặn lúc đó có người đẩy cửa vào.
"Em tỉnh rồi đấy à Tetsuya?"
Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Giọng nói này...có lẽ nào..
"Seijuurou?"
"Seijuurou!!"
Người con trai tóc đỏ ôn nhu mỉm cười, lại gần giường cậu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lựa tư thế để cậu không bị đau. "Anh đây" Akashi thì thầm vào mái tóc băng lam yêu dấu. "Em không biết anh vất vả thế nào mới có thể được trở về kịp lúc đâu" Anh mỉm cười, hôn hôn lên tóc cậu.
Nước mắt của cậu lại rơi xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Người cậu yêu cuối cùng cũng trở về rồi! Kuroko siết chặt vòng tay quanh thân ảnh đó, như sợ anh sẽ lại biến mất.
"Con đâu rồi?" Cuối cùng hai người tách nhau ra, cậu ngẩng đầu lên hỏi.
"Thằng bé ngủ được một lúc rồi. Thật tình, sau lần này phải hậu tạ Midorima mới được. Cậu ta chiến đấu với nhóc con suốt ba tiếng đồng hồ liền đấy" Là buộc phải chiến đấu thì có, mọi người chỉ dám đứng xung quanh cổ vũ Mido dỗ thằng bé thôi. Anh cười "Không biết giống ai mà hét to thế nữa"
"Giống anh chứ còn ai vào đây" Cậu bĩu bĩu môi. Biểu cảm của Tetsuya đáng yêu phải biết!
"Hmm..." Akashi ra vẻ nghĩ ngợi "Hình như lâu ngày không gặp lại em quên mất một số thứ thì phải. Anh nên sớm cho em ôn lại chuyện cũ chút nhỉ?" Anh cười ranh mãnh, mặt ngày càng áp sát vào cậu.
"B-bakashi!" Tetsuya đỏ mặt lên, nhưng không tránh anh. Lúc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, cánh cửa đột ngột bật mở, một đám người lao vào phòng, không khí yên bình trong phòng lập tức biến mất.
"Kurokocchi~~~~" Tiếng Kise lớn nhất "Dậy rồi cho tớ ôm một cái đi-ssu~~" Cái đuôi cún lại vẫy vẫy từ lúc nào nhưng mấy người đằng sau lập tức túm cổ cậu lại khi thấy sát khí bắt đầu toả ra. Kise tiu nghỉu cụp đuôi vào.
"Tetsu-kun, tên nhóc này cũng dậy rồi này" Momoi vui vẻ nói, ôm bọc chăn sơ sinh màu lam nhạt tiến tới chỗ cậu. Kuroko đưa tay đón lấy con, mắt cậu sáng lên lấp lánh vì hạnh phúc.
Cậu bé thấy xung quanh đông đúc, đôi mắt to dị sắc một bên lam một bên hổ phách dáo dác nhìn quanh. Mái tóc tơ mịn có màu hung hung đỏ, làn da trắng muốt như da cậu vậy. Cuối cùng ánh mắt trẻ thơ ấy dừng lại trên khuôn mặt cậu.
"Chào con," Kuroko mỉm cười, hôn nhẹ lên trán con mình "Akashi Seiji". Đứa nhỏ như hiểu mẹ nó nói gì, nhoẻn miệng nở một nụ cười, bàn tay nhỏ xíu vươn vươn tới, nắm chặt lấy ngón tay cái của cậu.
Cuộc sống của Kuroko không còn là vòng quay nhàm chán kể từ khi có anh bước tới. Và trọn vẹn đủ đầy khi có anh trở về bên cậu và cùng chào đón thành viên nhỏ bé này.
-----------------------
Fic đầu tiên mình viết, hoàn thành đúng lúc 2h sáng 🙇🏻♀️🙇🏻♀️ Vì là fic sáng tác đầu tay nên có gì mong mọi người góp ý và ủng hộ nhé 🙈🙈
(nên để completed hay thêm omake vào nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro