Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới gốc anh đào



Trong căn phòng tối tăm, nhơ nhuốc ngập tràn tiếng khóc của trẻ con, tiếng la hét, chửi bới của bọn buôn người đối lập với với sự ồn ào đó là một thân ảnh nhỏ bé, mỏng manh và mờ nhạt. Ánh mắt cậu bé như vô hồn hướng về một nơi xa xăm nào đó. Gia đình cậu đã bị tàn sát một cách dã man và cậu – một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã chứng kiến tất cả. Người mẹ mà cậu yêu thương nhất đã đánh đổi mạng sống của mình để cho cậu một con đường trốn thoát. Kí ức của cậu nhuộm màu máu, tuổi thơ cũng bị tước đoạt khi trở thành thứ hàng hóa của bọn buôn người. Nụ cười biến mất trên gương mặt ngay cả nước mắt cũng không còn. Cậu giờ chỉ như cái xác không hồn để mặc bản thân cho cuộc đời xô đẩy.

" Mai sẽ đem bọn nó đến gia tộc Akashi! "- tiếng của một tên trong những kẻ buôn người lên tiếng.

Cậu cũng chẳng để tâm, có sao đâu khi cậu chẳng còn gì trên đời để mà luyến tiếc.

Sớm tinh mơ, lũ buôn người lôi từng đứa trẻ lên xe một cách tàn nhẫn mặc cho bọn khóc than.

" Câm hết đi! Đứa nào muốn chết thì thử hé răng xem. "- tên cầm đầu mặt mày hung tợn quát lên đầy đe dọa.

Bọn trẻ im bặt, thi thoảng có vài tiếng nấc khe khẽ. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới lại được thấy ánh sáng. Chói lóa là tất cả những gì cậu cảm thấy. Cậu nhìn thấy một cánh chim tự do bay lượn ngoài kia và có một ao ước nảy nở trong lòng. Nhưng nó có ý nghĩa gì không khi ngay cả việc thấy được ánh sáng còn quá khó khăn cho cậu.

Gia tộc Akashi danh tiếng lừng lẫy hiện ra trước mắt, cả phủ ngập sắc đỏ của lá phong , rực rỡ và uy nghi. Bọn buôn người đi theo gia nhân vào phủ đẻ gặp người đứng đầu gia tộc Akashi- Akashi Masoami bàn bạc điều gì đó. Rồi bọn chúng trở ra với vẻ mặt hớn hở còn bọn trẻ thì bị đưa vào trong. Tiếng khóc vang vọng cả một góc phủ.

Cũng từ ngày đó cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Cậu trở thành người hầu của gia tộc Akashi cùng với những đứa trẻ khác. Từ giờ cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày. Ánh mắt cậu ánh lên một tia hi vọng, có lẽ thế. Ngay chính cậu cũng không biết chính xác nó là gì.

Thời gian thấm thoát trôi qua . cũng đã được một năm cậu làm việc tại đây- nơi gia tộc Akashi lẫy lừng. Cậu cũng đã quen thuộc nơi này và cậu đã có một nơi bí mật.

Cách xa nhà chính về phía nam là nơi cậy hoa anh duy nhất nở rộ. Cậu đã tình cờ phát hiện ra nó trong một lần làm việc. Cây anh đào nổi bật giữa màu đỏ của rừng phong- đơn độc nhưng mạnh mẽ. Cậu thích nơi đây, yên tĩnh và thanh bình. Có một thứ phủ gần cây anh đào cậu chưa bao giờ thấy ai đến đó chỉ nghe loáng thoáng những người hầu bảo nhau đó là phủ của phu nhân quá cố nên không nên đến gần.

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cậu chỉ muốn ngồi dưới gốc cây anh đào để có chút cảm giác tránh xa được thứ màu mà cậu căm ghét- màu đỏ đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu.

Trong phủ hôm nay náo nhiệt hơn bình thường hình như ai đó vừa đi xa về. Cậu bận rộn từ sáng tới tận chiều mới có chút thời gian để đi đến nơi mà cậu yêu thích. Giờ đang là mùa xuân cũng là thời khắc cậu yêu nhất. Cậy anh đòa nở hoa nhuộm hồng cả một góc trời xanh mát. Cậu ngồi xuống dựa lưng vào gốc anh đào và thiu thiu ngủ. Bất chợt tỉnh dậy bởi cơn ác mộng từ quá khứ, ánh mắt vô hồn thoáng chút thẫn thờ ngước lên phía trước. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là màu đỏ rực rỡ, uy nghi. Một người con trai với mái tóc đỏ cao quý đứng trước mặt cậu, đôi ngươi dị sắc nhìn cậu ánh lên chút thích thú. ở người này toát lên khí chất của một bậc đế vương gây áp lực lên người đối diện nhưng cũng thật thu hút người khác. Cậu ngẩn người một lúc cho đến khi người con trai trước mặt lên tiếng.

" Em không biết luật ở đây sao? Ngang nhiên phá luật, ta có nên phạt em không?"

" Tôi chỉ đến gần cây anh đào thôi không có lại gần căn nhà đó. Đâu có phá luật."- giọng nói thanh thoát, trong veo của cậu cất lên với cái ngữ điệu đều đều không cảm xúc.

Anh thoáng chút ngạc nhiên, lần đầu tiên có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói như thế. Từ trước đến nay cậu là người đầu tiên dám chống đối lại anh. Anh là tuyệt đối và bất cứ kẻ nào chống lại sẽ phải chết. Rõ ràng là con người băng lam trước mặt đang tỏ thái độ với anh nhưng thay vì tức giận anh lại cảm thấy thật thú vị.

" Em rõ ràng là đang phá luật đó! Sẽ phải chết đó, người mới!"- giọng nói có chút đe dọa.

" Tôi không có! Với lại tôi đâu phải người mới, tôi đã ở đây một năm rồi."- cậu vẫn nhìn thẳng vào anh và nói với cái chất giọng đều đều.

" Em thật ngang bướng đó!"- nói rồi anh tiến lại và ngồi xuống cạnh cậu.

Thoáng chú ngạc nhiên nhưng cũng chẳng phản ứng gì, cậu chỉ im lặng. Người bên cạnh nhìn cậu từ đầu đến chân, cái thân hình nhỏ nhắn, mỏng manh và quá mờ nhạt. Anh và cậu hoàn toàn đối lập. Anh nổi bật còn cậu mờ nhạt. Anh mang màu đỏ uy quyền cậu lại mang màu băng lam dịu dàng. Nhưng có vẻ cái sự mờ nhạt đó đã thu hút sự chú ý của bậc đế vương cao ngạo.

" Tên của em! "- anh nói à mà ra lệnh thì đúng hơn phá tan không khí im ắng.

" Kuroko Tetsuya!"

" Ta sẽ nhớ cái tên này! " – nói rồi anh bỏ đi để lại cậu một mình chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Thiếu gia đã về rồi đó! "- tiếng những người hầu bàn tán lao xao.

Cậu đi lướt qua mà chẳng ai nhận ra, mờ nhạt thật mà. Những người hầu mới gọi là mới chứ thật ra đã đến làm việc cả một năm rồi được gọi đến chính phủ để gặp mặt người sẽ kế thừa cả gia tộc trong tương lai- Akashi Seijuurou. Và tất nhiên cậu cũng ở trong số đó. Nghe đâu đó là một người vô cùng tài giỏi đã giúp Akashi Masaomi quản lí việc của gia tộc khi còn nhỏ và anh ta cũng khét tiếng là một người vô cùng tàn nhẫn sẵn sàng xuống tay với bất cứ kẻ nào chống đối mình.

Cánh cửa bật mở và một con người đầy uy quyền bước vào, tiến đến chiếc ghế sang trọng phía trên rồi ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn tất cả gia nhân mới một lượt và dừng lại nới cậu nở một nụ cười quỷ quyệt.

Cậu ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái người kia, gương mặt vô cảm thường ngày biến mất.

/ Anh ta là cái người hôm qua ?!? Mình đắc tội với quỷ rồi, thế là xong!/- cậu than thân trách phận thầm trong đầu.

" Kuroko Tetsuya ở lại! Những người khác ra ngoài hết cho ta! "

Những người khác nhìn cậu với ánh mắt thương xót rồi vội vã ra ngoài. Họ vẫn còn yêu cuộc sống lắm.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tetsuya!"- Anh nói rồi tiến về phía cậu.

"..."

" Em tốt nhất là nên thể hiện sự kính trọng với ta! "- anh nhìn cậu chằm chằm

" A..Akashi-sama!"- cậu run run trước áp lực mà người gây ra.

" Um ... ta có nên phạt em vì chuyện hôm qua không? "- nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi con người màu đỏ.

" Tôi xin lỗi! Tôi đâu có biết chứ! "- cố lấy lại gương mặt vô cảm thường ngày.

" oh em nên ngoan ngoãn hơn một chút đi. Đừng xưng " tôi " với ta! "

" Ngài muốn gì? "

" Đoán xem! "

"..."

" Em đang thử thách sự kiên nhẫn của ta? "

"... Tôi không biết! "- cậu thành thật trả lời.

" Đừng bắt ta nhắc lại những gì mình vừa nói! "

/ Cái gì vậy trời??? Kiếp trước tôi làm gì lên tội chứ???/- Kuroko khóc thầm.

" Tô.... e...em xin lỗi, Akashi-sama"

/ Làm ơn tha cho tôi đi!/

" Phải vậy chứ! Từ giờ em sẽ là người hầu của riêng ta, hiểu chưa? "- anh nở nụ cười như đe dọa cậu.

" Vâng!"

/ Thế là xong!/- cậu thầm cảm thán.

" Tốt lắm! Và em sẽ ở phủ của ta! Chuẩn bị đi! "- anh nói rồi bỏ đi bỏ cậu lại một mình.

Cậu trở về phòng thu dọn đồ dùng của mình và đến phủ của Akashi. Điều đầu tiên mà cậu được nghe là đừng bao giờ làm thiếu gia nổi giận nếu còn muốn sống. Cậu dù có chán ghét cái cuộc sống bó buộc này cậu vẫn sẽ quý trọng mạng sống của mình chỉ đơn giản vì mạng sống của cậu là do sự hi sinh của người mẹ mới có được.

Im lặng đi theo người quản gia đến nơi dành cho mình – một căn phòng nhỏ nhưng thoáng mát, dễ chịu ngập tràn ánh nắng ấm áp.

" Dọn đồ rồi đến chỗ thiếu gia!"- người quản gia nói rồi bỏ đi bỏ mặc cậu một mình.

Nói là dọn đồ chứ cậu cũng chỉ có vài bộ quần áo và một sợi dây chuyền- kỉ vật duy nhất của mẹ mà cậu có. Cậu nhanh chóng cất gọn mấy bộ quần áo rồi đến chỗ Akashi. Cậu vẫn muốn sống lắm, ai mà biết được tên đó sẽ xử cậu ra sao nếu cậu đến muộn.

Kuroko vội vã rời đi và cậu chợt nhớ ra cái sự thật phũ phàng cậu không biết đường đến phòng anh rồi cái chỗ này lại quá rộng. Cậu chỉ có hai lựa chọn: một là đứng đó chờ chết , hai là đi hết cả cái phủ " nhỏ bé " này để tìm ra chỗ Akashi ở. Tất nhiên cậu sẽ chọn cái thứ hai không có từ "từ bỏ" trong từ điển của cậu. Cậu bắt đầu tìm. Cậu dừng chân trước căn phòng cuối cùng trong trạng thái muốn xỉu tại chỗ.

/ Sao cái nơi này rộng quá vậy? Sao anh ta lại ở cái chỗ xa xôi thế này?/

Cậu đẩy cánh cửa bước vào, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy anh.

" Em tới trễ đó, Tetsuya! "- anh không nhìn về phía cậu, mắt tập trung vào bàn cờ trước mặt.

" Xin ...lỗi, Akashi-sama! T...e..em ...không biết đường... đến chỗ.... ngài và cái phủ... này lại quá rộng."- cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô này, vừa thở vừa nói.

" Vậy sao? Ta không thích sự chậm trễ đâu! "

" Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu ạ! "- cậu cúi gằm mặt.

" Lại đây!"- anh rời mắt khỏi bàn cờ và hướng ánh nhìn về phía cậu.

" Vâng, Akashi-sama!"- cậu tiến lại gần anh, khẽ nuốt khan.

" Ta là tuyệt đối! Em nên biết điều này. Đừng bao giờ làm ta không vui, hiểu chứ? "

" Vâng! "- không dám nhìn vào người đối diện cậu khẽ trả lời.

" Tốt lắm! Em có thể về, mai sẽ là một ngày dài đó."- anh vô thức mỉm cười nhìn cậu. Điều mà đã rất lâu rồi kể từ ngày mẹ anh mất anh đã không cười như thế với ai.

Cậu cúi chào rồi rồi rời khỏi phòng. Akashi nhìn theo thân ảnh mờ nhạt khẽ mỉm cười.

/ Em thật thú vị!/

Kuroko nằm vật xuống giường thầm than thở cái ngày gì không biết sao cậu lại khổ sở thế này. Đắc tội nhầm người thật khổ mà. Cậu suy nghĩ lung tung rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu cần phải nghỉ ngơi để mai còn có sức mà chiến đấu với ác quỷ chứ.

-----

Sáng sớm cậu đã được giao cả một đống công việc rồi lại còn phải đên chỗ Akashi vào buổi chiều nữa. Cuối cùng cũng hoàn thành, cậu lê cái thân tàn đến gặp Akashi trong thâm tâm than thầm.

/ sao anh ta cái chỗ xa quá mức vậy???/

Dừng lại trước căn phòng lớn nơi Akashi ở cậu lấy bình tĩnh gõ nhẹ lên cánh cửa.

" Akashi-sama? "

" Vào đi! "- giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cậu đẩy cửa bước vào không khỏi khiếp sợ trước cái cảnh tượng trươc mặt. Căn phòng nhuộm màu đỏ, máu bắn tung tóe trên tường, trên sàn là vài cái xác chết và vài người hầu đang dọn dẹp. Đôi mắt xanh lam mở to, cậu thật sự muốn chạy ra ngoài và lôi hết mọi thứ trong dạ dày ra nếu con người kia không gọi cậu.

" Lại đây, Tetsuya! "- vẫn cái ngữ điệu lạnh lùng đó.

Cậu ngần ngại rồi cũng e rè bước tới chỗ anh. Không gian chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Sau khi dọn dẹp xong những người hầu lui ra ngoài để lại anh và cậu trong phòng. Cậu vẫn còn hoảng sợ trước cái cảnh tượng đó. Nó làm cậu nhớ lại cái đêm mà mọi thứ của cậu bị tước đoạt, bất cơ thể cậu khẽ run rẩy, hơi lùi lại phía sau, mái tóc che đi đôi mắt, môi mím chặt.

" Làm em sợ rồi, Tetsuya! "- anh tiến về phía cậu, giọng nói có phần dịu dàng hơn, nhẹ nhàng ôm cậu.

Ngạc nhiên đôi đồng tử màu xanh một lần nữa mở to. Cậu không phản kháng chỉ im lặng. Lần cuối cùng cậu được người khác ôm là khi nào cậu không thể nhớ rõ. Có lẽ là lúc cậu 5 tuổi cũng đã 5 năm rồi. Thì ra cái cảm giác được người khác ôm vào lòng lại ấm áp như vậy.

/ Một chút nữa thôi, làm ơn!/

Anh buông cậu ra , hụt hẫng có lẽ là tâm trạng của cậu lúc này.

" Chúng ta đi! "- khong để cậu nói gì anh kéo cậu ra khỏi căn phòng lớn.

" Akashi- sama, chúng ta đi đâu vậy? "- cậu cất tiếng trong khi cố gắng theo kịp anh.

" ... "

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ theo sau anh rồi cậu nhận ra con đường quen thuộc dẫn đến cây anh đào. Họ dừng lại dưới tán cây lớn, cậu nhìn anh khó hiểu.

" Ta thích nơi này! Rất đẹp phải không? "- anh nhìn xa xăm.

Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu, làn gió nhẹ thổi đưa những cánh anh đào khẽ bay. Anh đưa tay bắt lấy bông hoa anh đào đang xoay trong gió, nhẹ cài lên mái tóc cậu.

" Hợp với em lắm! "- mỉm cười dịu dàng.

Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn anh, trái tim dường như lệch một nhịp. Cái cảm giác khó hiểu này là gì? Cậu không biết nhưng cậu vui lắm rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười mà tưởng chừng cậu đã quên. Và nụ cười đó làm cũng làm cho tim ai lỡ nhịp.

" Cảm ơn ngài, Akashi-sama! "

" Em có ước mơ gì không?"

" Ước mơ? "- cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh.

" Điều mà em khao khát. "

" Có lẽ là... tự do..."- cậu hơi ngần ngại nhưng cũng trả lời anh.

" Tự do...um... ta cũng từng mong ước nó. "

Mong ước nó? Cậu có nghe lầm không , một người đầy uy quyền lại khao khát tự do? Anh cũng giống cậu sao? Không thể nào!

" Về thôi! "- chất giọng anh lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Cậu cũng chỉ im lặng đi theo.

Cậu trở về sau khi đã hoàn thành mọi công việc. Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái, trong đầu cậu hiện lên hình bóng của con người màu đỏ kia. Người mà hôm qua cậu còn cho là một con quỷ hôm nay lại làm cậu thấy vui, thấy hạnh phúc.

/ Anh ta thật tốt với mình. Đợi chút.....mình đang nghĩ gì vậy chứ? Mà những tên áo đen đó là ai? Mình sẽ làm rõ nó vào ngày mai. /

Ngay khi hoàn thành xong công việc của mình cậu nhanh chóng tìm gặp người quản gia, cậu rất muốn biết chuyện đã xảy ra hôm qua.

" Cậu muốn biết sao? "- người quản gia già nhìn cậu.

" Vâng, làm ơn hãy nói cháu biết!"- Kuroko quả quyết.

" Chúng là những tên muốn ám sát thiếu gia."

" Ám sát??? "

" Đúng. Akashi là một gia tộc lớn và thiếu gia là nối dõi duy nhất nên chuyện này thật dễ hiểu. "

" Cháu có thẻ làm gì để giúp Akashi-sama ? "

" Cậu thật sự muốn sao? "- Ông nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, chưa từng ai hỏi ông như thế.

" Vâng! "

" Theo ta nếu cậu không hối hận."- nói rồi ông bước đi.

Cậu vội vã chạy theo ông. Ông dừng lại trước một căn phòng lớn, kính cẩn gõ cửa.

" Thưa lão gia! "

" Vào đi! "- giọng nói đây quyền uy phát ra sau cánh cửa.

Ông lão đẩy cửa bước vào cúi đầu hành lễ, cậu cũng vội vã làm theo.

" Vậy? "- người kia lạ cất tiếng.

" Nói điều cậu muốn đi"- ông khẽ giục Kuroko.

" Tôi muốn làm gì đó cho Akashi-sama, thưa ngài!"-

" Vậy sao?"

" Vâng! "

" Được thôi! Đêm nay hãy đến đây."- Masaomi nhìn cậu.

" Vâng! "

Cậu và ông quản gia kính cẩn cúi người và rời khỏi đó. Cậu trở về căn phòng quen thuộc ,thứ đầu tiên cậu thấy là sắc đỏ rực rỡ. Anh đứng trước cửa phòng cậu, hai tay khoanh trước ngực. Cậu vội chạy lại nếu không muốn làm người tóc đỏ đó nổi giận.

" Akashi-sama làm gì ở đây vậy a? "- cậu ngây thơ hỏi anh.

" Gặp em. "- anh đáp lại cậu cộc lốc.

" Gặp em? Có việc gì sao ạ? Em làm sai gì sao? "

" Chỉ là ta muốn gặp em thôi. "- anh nhìn cậu cười.

Hai má cậu ửng hồng làm con người kia thích thú. Cậu vội quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của anh.

" Ngài đang đùa phải không? Gặp em làm gì chứ? "

" Em không thích? "- anh hơi nhíu mày.

" Không phải "- cậu vội quay lại giải thích.

" Vậy là thích? "

"...."

" Im lặng là đồng ý. "- anh nở nụ cười đắc thắng. Anh luôn đúng từ trước tới giờ.

" Em.."

" Đi với ta! "- câu nói của cậu bị cắt ngang và cả người thì theo lực kéo mà lao đi.

" Em sẽ ở đây tối nay! "- anh ra lệnh.

" Tai sao? "

" Ta muốn! "

" Nhưng em không thích! "- cậu ngang bướng trả lời.

" Em đang chống đối ta sao? "- sát khí bắt đầu nổi lên quanh người anh.

Và cậu chợt nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc nhưng cái bản tính bướng bỉnh của cậu lại nổi lên.

" Em chỉ không muốn thôi!"

" Chỉ hôm nay thôi Tetsuya! "- giọng anh nhỏ dần nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

Cậu không nghe lầm đấy chứ, con người cao ngạo đó đang xuống nước với cậu sao? Không thể nào! Thật ngớ ngẩn hết sức.

" Có chuyện gì sao, Akashi-sama ? "- cậu lo lắng hỏi.

" Ta chỉ muốn có ai đó ở bên thôi. "- anh đang để lộ vẻ yếu đuối trước cậu điều anh không bao giờ anh cho phép bản thân mình làm.

Nhẹ nhàng ôm lấy anh, chạm tay lên mái tóc đỏ rực cậu khẽ gật đầu đồng ý.

" Vâng, Akashi-sama! "

/ Em sẽ ở cạnh ngài suốt đời! /

Anh im lặng gục đầu vào hõm vai cậu, hơi thở mệt nhọc dần trở lại bình thường. Cậu mỉm cười nhìn anh, vuốt ve mái tóc anh lẵng lẽ nhìn anh đang say trong giấc ngủ. Bậc đế vương giờ chỉ như một đứa trẻ, gương mặt yên bình nằm trong lòng cậu.

------

Nửa đêm, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống và rời khỏi căn phòng. Cậu tiến đến căn phòng ban sáng.

" Vậy là cậu đã đến, Kuroko Tetsuya! "

" Vâng, thưa ngài! "

" Theo ta! "- người đứng đầu gia tộc rời đi.

Cậu vội vã đi theo. Bức tường bật mở và mật thất hiện ra trước mắt cậu.

" Cậu vẫn muốn chứ? "

" Vâng! "

/ Chỉ cần ngài được an toàn em sẽ làm tất cả kể cả phải nhuốm bẩn đôi tay này. /

---------

Anh tỉnh dậy nhưng không thấy cậu đâu.

" Tetsuya! "- anh khó chịu cất tiếng gọi.

" Ngài dậy rồi sao? "- cậu đẩy cửa bước vào, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi.

" Em đã đi đâu vậy? "

" Loanh quanh thôi ạ, "

" Đừng có bỏ đi khi ta chưa cho phép."

" Vâng! "

" Ta có việc phải rời khỏi phủ vài ngày. Em phải tự chăm sóc mình đó."- anh hôn nhẹ lên trán cậu.

" Vâng! Mong ngài sớm trở về! "

Cũng đã được một tuần từ lúc anh rời đi cũng như việc cậu bắt đầu được huấn luyện để trở thành một sát thủ. Cậu mệt mỏi với những bài tập khó khăn và công việc hàng ngày của một người hầu nhuwg bỏ cuộc không phải là lựa chọn của cậu. Cậu cố gắng đến kiệt sức và ngất đi khi đang làm việc.

Khó khăn mở đôi mắt cậu mơ màng thấy một bóng hình quen thuộc.

" Ta đã nói em phải chăm sóc bản thân rồi mà! "- giọng nói có phần trách móc nhưng đầy lo lắng vang lên trong căn phòng nhỏ.

" Mừng ngài trở về, Akashi-sama ! "- cậu cố cười nhưng không nổi cậu quá mệt mỏi.

" Em đúng là ngốc! "- nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, anh cất tiếng.

" Có lẽ..."

" Ta là tuyệt đối, Tetsuya! "

"..."

Không gian trở lại sự tĩnh lặng ban đầu, cậu ngủ thiếp đi còn anh chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

/ Em thật bướng bỉnh! /

Cậu tỉnh lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng căn phòng vắng tanh.

" Là mơ sao??? "

/ Em có phải là đã thích ngài rồi không? Ngài khiến em dần yêu cái màu mà em căm ghét nhất, em nên làm gì đây?/

" Có biết em đã làm trái lời ta không? "- giọng nói vang lên nơi ngưỡng cửa thu hút ánh nhìn của cậu.

" Mừng ngài trở về,Akashi-sama! "- cậu nở nụ cười làm ai kia bối rối.

" Ta về rồi!"- môi snh vẽ lên đường cong tuyệt đẹp và hiếm thấy.

" Ta có lẽ nên phạt em, đúng không? "- anh tiến lại phía cậu.

" Em có làm gì sai đâu..."- cậu chống chế.

" Tha cho em lần này. Ta nhớ em, Tetsuya! "- anh nhẹ nhàng ôm cậu.

"...."- cậu không nói gì chỉ đáp lại cái ôm của anh.

---------------------

Năm năm sau

Cậu giờ đã 15 tuổi đã trở thành sát thủ giỏi nhất gia tộc Akashi. Anh 18 và là người đứng đầu gia tộc lẫy lừng này. Anh luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn giành thời gian cho cậu. Còn cậu luôn âm thầm bảo vệ anh dõi theo anh như một cái bóng. Tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn nhưng chưa bao giờ nói ra. Từ trước tới giờ có lẽ anh chỉ coi cậu như một đứa em trai có lẽ vậy, nếu cậu nói ra liệu anh có rời xa cậu? Cậu sợ điều đó nên chỉ giữ nó cho riêng mình.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt với cậu còn với anh thì sao? Cậu đâu biết. Ngày này của năm năm trước cậu đã gặp anh tại cây anh đào này. Hệt như ngày đó cây anh đào lại nở rộ rực rỡ sắc hồng nhuộm một khoảng trời. Cậu đứng đó, mái tóc bay trong gió, thật đẹp làm sao!

" Tetsuya! Ta tìm em mệt lắm đó. "- anh tiến lại chỗ cậu nở một nụ cười.

" Akashi-sama? Không phải ngài đang bận sao? "

" Tetsuya em thích lào hoa nào? "- bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu anh lên tiếng.

" Hoa anh đào. "- giọng cậu nhẹ nhàng hòa cùng cơn gió.

" Tại sao? "

" Chỉ là thích thôi ạ! "

/ Vì ngài đã cài nó lên tóc em và nói " hợp với em lắm! "/

" Vậy sao? Biết không Tetsuya, em giống như hoa anh đào vậy! Dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ và cứng cáp, giản dị nhưng thật thu hút... Đó cũng là loài hoa mà ta thích! "- dứt lời anh hôn nhẹ lên môi cậu- " Ta thích em! "

Đôi đồng tử băng lam thường ngày vô hồn giờ mở to vì ngạc nhiên. Cậu có nghe nhầm không anh vừa nói thích cậu.

" Ngài đang đùa sao? "

" Ta không bao giờ nói đùa. Em phải biết rõ điều này hơn ai hết chứ, Tetsuya."

Vậy là cậu không nghe nhầm. Anh thích cậu, thật sự thích cậu. Hạnh phúc trong cậu vỡ òa, ôm chầm lấy anh cậu mỉm cười"

" Em rất thích ngài, Akashi-sama! "

---------------------------------------

16 tuổi

 điều cậu luôn muốn che giấu cuối cùng cũng đã bại lộ. Đó là một đêm không trăng, phủ của anh bị đột nhập. Hắn rất mạnh, cậu đuổi theo hắn không cho hắn đến gần phòng của anh. Cậu đánh với hắn thật lâu mới phân thắng bại. Cậu thắng với một vết thương sâu ở bụng. Ánh mắt cậu giờ đây thật lạnh lùng người cậu dính đầy máu của hắn cùng máu của cậu. Rồi chính cái lúc cậu giết hắn, anh xuất hiện. Ánh mắt anh ngạc nhiên, thẫn thờ còn cậu chỉ biết bỏ chạy.

" Tetsuya, đứng lại! Là em phải không?"- anh đuổi theo cậu.

Cậu cố sức chạy nhưng vết thương làm cậu đau nhói và khụy xuống. Anh gần như bắt kịp cậu.

" Tetsuya? "

" Đừng lại gần đây! Làm ơn đi, Akashi-sama! "- cậu hét lên nhưng anh vẫn tiến lại-" Đừng chạm vào em! Em sẽ làm làm tay ngài nhuốm bẩn mất! "- giọng cậu run run.

Mặc lời cậu nói, anh vẫn tiến lại và vòng tay ôm lấy cậu.

" Em thật ngốc, Tetsuya! Sao lại giấu ta chuyện này? Em vì ta mà làm quá nhiều rồi đó."- hôn lên trán cậu anh khẽ nói.

" Em chỉ muốn có ích cho ngài thôi. Ngài có ghét em không? "- cậu ngước đôi mắt xanh mờ nước lên nhìn anh.

" Em đúng là ngốc! Sao có thể ghét em được chứ! Cùng về thôi, em cần băng vết thương lại."- nói rồi anh bế cậu lên.

" Cảm ơn ngài! "- cậu nói rồi ngất đi nhưng trên đôi môi lại là một nụ cười.

/ Em thật ngốc! Ta mới là người nên nói câu đó. Cảm ơn em vì tất cả!/

--------------------------------------

Cậu giờ đã 18

Thời gian anh giành cho cậu ngày càng trở nên hiếm hoi. Anh bận rộn với công việc, cái mối quan hệ khác, anh luôn vắng mặt. Còn cậu cũng có quá nhiều nhiệm vụ từ gia tộc. Cậu có cảm giác như anh và câu ngày càng xa cách. Anh không còn nhìn cậu cười như trước hay đúng hơn nụ cười đó của anh giờ không còn giành cho cậu. Nếu có gặp anh thì cũng chỉ vì những nhiệm vụ của gia tộc. Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh băng cùng giọng nói vô cảm.

" Tốt lắm, Tetsuya! "

Từ lúc nào mà anh lại trở nên lạnh nhạt với cậu đến vậy? À chính là lúc anh gặp cô gái đó. Người con gái với mái tóc vàng rực rỡ như nắng ban mai, gương mặt xinh đẹp. Cô là một tiểu thư khuê các xuất thân từ một gia tộc danh giá không giống như cậu – một kẻ mồ côi, thân phận thấp hèn. Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên có lẽ thật dễ hiểu. Từ lúc bắt đầu cậu biết rồi chuyện này cũng sẽ đến vậy mà tim cậu vẫn đau lắm. Tất cả những gì cậu làm chỉ là đứng từ xa nhìn anh nở nụ cười dịu dàng đã từng giành cho cậu với cô gái.

" Ta ghét màu xanh của bầu trời vì nó tượng trưng cho tự do- thứ mà ta chưa bao giờ có được. Ta thích màu vàng- màu của sự quyền uy."

Cậu tự cười chính mình khi nghĩ lại lời anh nói. Thật ngu ngốc, ngay từ đầu đã là vậy rồi. Hi vọng để làm gì?

/ Em mang trên người sắc xanh trời mà ngài ghét. Phải chăng ngay từ đầu ngài chỉ coi em là một trò chơi để tiêu khiển? Em thật ngu ngốc phải không khi đã rơi vào nó một cách quá dễ dàng./

Tại gốc anh đào ngày nào cả hai cùng cười đùa giờ chỉ còn mình cậu. Anh đào vẫn rực rỡ cả khoảng trời, vẫn không thay đổi mà chỉ có tình cảm của anh đã đổi thay. Nước mắt cậu hòa cùng gió mà bay đi.

/ Em mong ngài hãy sống thật hạnh phúc! Em sẽ chỉ đúng từ xa mà âm thần dõi theo ngài như một cái bóng./

Hôm nay là ngày anh sẽ lấy cô gái đó cũng là ngày sinh nhật cậu.

/ Ngài có lẽ thật tàn nhẫn với em! Nhưng không sao hết! Chỉ cần người luôn hạnh phúc thì em sẽ ổn thôi./

Cậu lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc tay trong tay với người con gái mang màu sắc của mặt trời mà trái tim vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Lặng lẽ trong bóng đêm và cậu đã nghe được tất cả. Cậu vỗi vã tìm anh rồi đẩy mạnh cửa bước vào'

" Akashi-sama! "

" Tetsuya, ngươi dám không gõ cửa khi vào phòng ta sao? "- anh nói với tông giọng lạnh lùng.

" Akashi-sama, cô ta chỉ đang lừa ngài thôi. Cô ta chỉ muốn giết ngài và giành lấy tất cả của gia tộc Akashi."- cậu hét lên.

" Thật đáng kinh tởm, Tetsuya! Ngươi không thể nghĩ ra thứ gì hay hơn sao?"- anh nhìn cậu khinh bỉ- " Cút khỏi đây khi ta còn chút kiềm chế! "

" Ngài không tin em? "- đôi mắt cậu thẫn thờ, ngực trái đau nhói.

" Cút đi! "

" Thì ra lòng tin của ngài với em chỉ có vậy! "- cậu cười cay đắng và bước ra ngoài.

/ Em luôn là một kẻ ngu ngốc! Lòng tin của ngài với em chỉ là con số không tròn trịa. Nhưng không sao hết, dù ngài có khinh bỉ, coi thường em thì em vẫn sẽ bảo vệ ngài! /

" Sei-kun! "- cô gái đẩy cửa bước vào, tiến về phía anh và vòng tay ôm lấy anh.

" Em nên ngủ đi. Muộn rồi đó. "- anh âu yếm ôm lấy cô ta.

" Sei-kun, cùng em đi dạo nha! Em khó ngủ quá! "

" Được thôi! "- anh nói rồi hôn lên trán cô.

Cô ta áp vào ngực anh che đi nụ cười quỷ quyệt. Anh và cô ra cùng nhau tiến về phía nam nơi có gốc cây anh đào. Nơi đây luôn vắng vẻ vì luật cấm cảu gia tộc.

" Sao em lại đến đây? "- anh khó hiểu nhìn cô ta.

" Ha ha ha Akashi Seijuurou! Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi."- cô ta cười khanh khách rồi ra hiệu cho đồng bọn ẩn nấp xuất hiện.

" Các người nghĩ có thể giết được ta chỉ với ngần này tên."- anh nở nụ cười kiêu ngạo, sát khí tỏa ra xung quanh.

" Ta đâu có ngu! Ha ha, ngươi thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc."- ả ta vẫn cười.

Anh thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng rồi gục xuống .

" Ta đã cho thuốc mê vào rượu của ngươi. Giờ thì chết đi! "

Tầm mắt anh mờ dần, anh thấy mình thật ngu ngốc. Trong đầu anh chợt hiện ra hình bóng của cậu.

/ Ta sẽ phải chết thế này ư? Thật ngu ngốc! /

Khi thanh kiếm đâm xuống anh chỉ nằm đó chờ đợi cảm giác đau đớn nhưng thí anh thấy chỉ là cảm giác ấm nóng và mùi máu tanh. Trước lúc tầm mắt mờ dần anh thoáng thấy màu băng lam ấy.

Khẽ mở mắt có vẻ thuốc mê đã hết tác dụng cảnh anh thấy là xác của ả và bọn tay chân nằm ngổn ngang, máu bắn tung tóe khặp nơi. Trên người anh là chiếc áo choàng màu lam dính đầy máu. Anh nghe thấy hơi thở yếu ớt phát ra từ sau gốc anh đào. Vội vã đến đó, đôi mắt dị sắc mở to, thẫn thờ, đau đớn. Cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây, bộ kimono trắng nhuộm màu máu, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền. Vội vã chạy đến ôm cậu vào lòng, những giọt nước mắt lăm dài trên khóe mi rơi xuống gương mặt thanh tú nhưng xanh xao của cậu.

" Tetsuya, mở mắt ra nhìn ta đi! Xin em đó! "- anh gào lên trong đau đớn.

Mi mắt cậu khẽ động đậy, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào anh gạt đi những giọt nước mắt của anh.

" Ngài khóc sao? Đế vương thì không được khóc đâu! "- cậu yếu ớt cất tiếng rồi khẽ nở nụ cười- " Ngài không sao... em vui lắm!"

" Xin lỗi, Tetsuya! Ta xin lỗi! Ta ...."

Cậu nhẹ nhàng chặn lời nói của anh bằng một nụ hôn nhẹ, mỉm cười thật tươi

" Ngài...không ...có...lỗi...gì...cả! Hứa ....với ....em ....là ....sẽ ....sống.... thật ...tốt ...nhé..."- đôi mắt xanh lam đang dần khép lại.

" Đừng nói nữa, sẽ chảy càng nhiều máu đó... em phải sống hiểu không? Đó là lệnh đó, Tetsuya! "

" Hứa... với....em..." Giọng cậu ngày càng nhỏ.

" Ta hứa mà, làm ơn đi Tetsuya, đừng nói nữa! "

" Cảm ...ơn ...vì ...tất ...cả... em...cuối...cùng....đã ....có...được....tự...do..."- bàn tay cậu lạnh dần và trượt khỏi tay anh, đôi mắt xanh khép lại thật bình yên, trên môi là một nụ cười .

" Tetsuya, mở mắt ra nhìn ta đi! Làm ơn đi! Tetsuya....không........"- anh thét lên đau đớn, nước mắt rơi ngày càng nhiều, mặn chát. Hoa anh đào rơi đầy rồi bị cuốn đi theo chiều gió anh khẽ đưa tay hứng lấy một bông hoa cài lên mái tóc màu thiên thanh.

" Hợp với em lắm, Tetsuya! "

Mười năm sau

" Mười năm rồi đó Tetsuya vậy mà kí ức của em trong ta vẫn chỉ như mới ngày hôm qua. Em có hận ta không? Có lẽ rất hận nhỉ? Chỉ tại sự ngu ngốc của ta mà em phải chết. Ta thật ngu ngốc khi đã không tin em. Ta chũng thật ngu ngốc khi đã chà đạp lên tình cảm của em. Em sẽ tha thứ cho ta chứ? Ta thật ích kỷ, đúng không? "

/Em chưa từng hận ngài!/

Những cánh hoa đào bay trong gió , hoa anh đào nở rộ một góc trời nhưng giờ chỉ còn mình anh đứng đó trong sự ân hận muộn màng.

" Em cuối cùng cũng được tự do – thứ mà em khao khát nhất. Em có vui không? "

/ Ngài nhiều lúc cũng thật ngốc! Em đã có thứ còn khao khát hơn cả tự do. Em sẵn sàng đánh đổi nó để bảo vệ điều em khao khát. Là ngài đó, Akashi-sama!/

Anh đào nhuộm màu kí ức của anh về cậu.

" Ta yêu em, Tetsuya!"

/ Em luôn yêu ngài và sẽ mãi như vậy!/

Dưới tán anh đào tất cả mọi chuyện bắt đầu cũng là nơi mọi thứ kết thúc.

/ Ngài có thể dành cho em một góc nhỏ trong tim?/

                                                                                              / Trái tim ta chỉ thuộc về em!/

/ Nếu có kiếp sau liệu em có thể ở bên ngài?/

                                                                     /  Nếu có kiếp sau hãy để ta bảo vệ em bằng cả mạng sống này!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akakuro