Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AI SỐNG HỘ TÔI MỘT ĐỜI?

Xu Minghao và Kim Mingyu quen nhau khi cả hai mới 16 tuổi, lần đầu họ gặp nhau là ở bên bờ sông Hàn.

" Này cậu đi đứng kiểu gì vậy" – Kim Mingyu cau có nhìn chằm chằm người đối diện mà quát lớn

" Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá do không để ý mà đụng trúng cậu, cậu có sao không" – Xu Minghao vội vã xin lỗi rồi nhìn người đối diện

Có điều Kim Mingyu là một người khó tính lại sạch sẽ điều này làm cho y khó chịu vì khi không lại bị bẩn đồ và gặp một mớ rắc rối vào buổi sáng sớm. Nhưng nhìn thấy người trước mắt bị dọa đến mặt mũi tái mét y cũng không muốn làm khó cậu nhóc này. Y nói " tôi không muốn chấp vặt với cậu, lần sau chú ý một chút" rồi cau mày rời đi, để lại một mình Xu Minghao đứng như trời chồng ở bên bờ sông Hàn. Xu Minghao không bất ngờ vì người trước mặt bỏ qua cho mình mà bất ngờ vì nhan sắc của người trước mặt hơn. Đường nét sắc sảo nước da rám nắng quyến rũ có điều ánh mắt đó thật sự lạnh lẽo có chăng là một con người lạnh lùng? Chỉ có điều người này trông thật cô đơn quá, nhìn bóng lưng ấy cậu cảm thấy y rất cô độc, người còn trẻ sao lại cô độc đến thế?

Một tuần sau, họ lại gặp nhau lần nữa khi phát hiện ra họ học chung lớp, lại ngồi cùng một bàn trong một trường cấp ba có tiếng tại thành phố. Ngày đi nhập học cậu bất ngờ vì gặp được y, khuôn mặt đó dù không gặp lại vài năm có lẽ cậu cũng chả bao giờ quên. Cậu chạy nhanh xuống căn- tin trường mua một ly trà chanh mát lạnh để tạ lỗi với y, cậu nói " tôi mua nước cho cậu, vì hôm trước nỡ làm bẩn áo của cậu, chưa kịp tạ lỗi với cậu cậu đã bỏ đi mất, không ngờ gặp được cậu ở đây, vì không biết cậu thích uống gì nên mau tạm một ly trà chanh mong cậu nhận cho". Kim Mingyu không đáp nhận lấy ly trà chanh đó nhưng không uống.

Ngồi cùng bàn với Kim Mingyu một học kì cậu phát hiện ra hình như cậu thích bạn học này mất rồi, cậu theo đuổi y ngày ngày chạy theo đằng sau y mà ân cần chăm sóc, Kim Mingyu lạnh nhạt chỉ nhìn cậu nhưng không nói.

Năm 17 tuổi cậu nói với y: " Kim Mingyu tôi thích cậu"

Y chỉ đáp: " tôi không cần cậu thích tôi"

Năm 20 tuổi, một lần nữa cậu nói với y: " Kim Mingyu chúng ta đều đã trưởng thành rồi, cậu có muốn cùng tôi hẹn hò không"

Kim Mingyu cũng chỉ nói một câu rồi rời đi: " tôi không muốn hẹn hò"

Năm 25 tuổi, cậu làm việc cho công ty của Kim Mingyu, y thật tài giỏi cậu luôn ngưỡng mộ y như thế, nhìn y bằng ánh mắt trìu mến như vậy, cậu nói : " Kim tổng, tôi theo đuổi ngài đã 8 năm, ngài có muốn cùng tôi nên duyên không?"

Nhìn cậu một lượt, y chỉ đáp: " trong từ điển của tôi không có hai từ yêu và thích, cậu chỉ nên làm tốt nhiệm vụ của mình".

Năm 30 tuổi, cậu đến gặp y rồi nói: " Kim Mingyu tôi theo đuổi cậu đã 13 năm có lẻ, đến nay cũng đã mệt rồi, tôi không thể cứ chạy theo cậu mãi mà bỏ bê bản thân mình được, 13 năm qua tôi chưa bao giờ hối hận vì đã thích cậu yêu cậu theo đuổi cậu nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, yêu một người thích một người không được đáp lại tình cảm thật sự rất mệt mỏi thật sự rất chán nản, bây giờ tôi buông tha cho cậu rồi, ngày mai tôi sẽ sang nước ngoài xa xôi mà sinh sống, cậu ở một mình hãy sống thật tốt nhé, mong cậu một ngày tìm được người mình yêu thương".

Nói xong cậu liền rời đi để lại Kim Mingyu ngồi một mình ở nơi đó. Kim Mingyu nhìn cậu bước ra khỏi cánh cửa đó rồi đóng lại, y lúc này ngồi một mình mới lên tiếng " Xu Minghao tôi cho phép cậu theo đuổi tôi 13 năm, cậu là ngoại lệ đầu tiên của tôi vậy mà cậu không biết, cậu đã mệt mỏi rồi vậy thì chúc cậu hạnh phúc nhé". Thì ra không phải y không thích cậu, không phải y không biết tình cảm của mình, chỉ là y không chắc nó có đủ lớn hay không để níu cậu trở về nên y chấp nhận nhìn cậu quay lưng mà bước đi.

Một tháng, rồi đến một năm y cảm thấy y nhớ cậu phát điên rồi, ngày ngày không có cậu chạy theo y cảm thấy bức bối, tâm can đảo loạn bắt đầu cho người tìm cậu khắp nơi. Y lục tung đất Đại Hàn nên nhưng không thấy cậu, y tìm về Đại Lục nơi cậu sinh ra nhưng cũng không có. 1 năm trôi qua, y vẫn miệt mài tìm cậu từ châu Á đến châu Mỹ, từ phương Đông đến phương Tây không nơi nào y bỏ qua.

1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 5 năm đã 5 năm rồi y vẫn đang tìm kiếm cậu, y nhớ, rất nhớ bóng dáng người theo sau y mỗi ngày, theo sau y những 13 năm đằng đẵng, cả 2 người người chạy kẻ đuổi cũng đã 18 năm trời nhưng không ngờ rằng họ lại gặp nhau ở một nơi đầy đau thương như vậy.

Y gặp lại cậu ở trong một bệnh viện có tiếng tại Paris ở đây không cho phép để lộ thông tin bệnh nhân ra ngoài bảo sao y tìm cậu mãi nhưng vẫn không thấy. Nhưng sao cậu lại ở đây y thắc mắc, thì ra ngày cậu phát hiện ra bệnh tình của mình cậu đã rời đi, lúc ấy căn bệnh đã có chuyển biến xấu, cậu rời xa y để sang một nơi xa lạ để chữa bệnh, cũng đã 5 năm không gặp không ngờ gặp nhau trong bệnh viện như vậy.

" Tại sao em lại giấu bệnh của mình mà không nói cho tôi" – Kim Mingyu tức giận nói

Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp trả " cậu sao lại quan tâm đến tôi như vậy rồi?"

Lúc này Kim Mingyu tự nhiên ôm cậu thật chặt vào lòng mà tỏ: " Xu Minghao em thật ngốc, tôi cho phép em theo đuổi tôi những 13 năm mà em vẫn không biết rằng tôi thích em hay sao. Tôi mất 5 năm tìm kiếm em, tôi tốn bao nhiêu tiền bạc của cải chỉ để kiếm tiền em, em như vậy mà cũng thật lợi hại khiến tôi nhớ em đến phát điên, khiến tôi nhung nhớ em tận 5 năm trời, em thật tàn nhẫn. Không chỉ vậy em lại giấu bệnh tình của mình với tôi bây giờ bệnh em đã như vậy mà vẫn còn muốn chạy trốn khỏi tôi? Em biết không năm đó tôi đã nghĩ em đến tìm tôi để tỏ tình, lúc đó tôi sẽ đồng ý mà ngay lập tức rước em về nhà nhưng năm đó em lại chỉ nói mệt mỏi rồi bỏ lại tôi một mình. Nhưng tôi cũng thật ngốc phải không, nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn đã không phải để em chịu khổ rồi, tôi xin lỗi em." Nói xong y đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng da diết, đoạn tình cảm này cũng thật éo le rồi.

Nghe xong y nói, cậu mỉm cười mà vòng tay ôm thật chặt y " Kim Mingyu em nghĩ mình đã đến lúc phải đi rồi, cảm ơn thật sự cảm ơn anh vì đã yêu em, nhưng hiện tại ta không thể yêu nhau được nữa rồi, em xin lỗi vì đã giấu anh, em không nghĩ tình hình bệnh của em lại nghiêm trọng đến vậy, em xin lỗi thật sự xin lỗi. Đoạn đời còn lại mong anh sống hộ em, thay em sống tốt, thay em nhìn thế giới muôn màu và thay em yêu anh có được không?"

Nước mắt y rơi xuống, rơi thật rồi, cậu vậy mà muốn bỏ y đi mãi hay sao, y nói: " có anh ở đây rồi, em hãy mạnh mẽ lên nhé, anh sẽ cố hết sức chữa bệnh cho em, anh sẽ yêu em thật nhiều có được không, anh không muốn ở một mình, anh chỉ có mỗi em thôi"- rồi y lại hôn lên vầng trán cao cao của cậu, hôn lên khóe mắt đang chảy nước của cậu, hôn lên hai gò má gầy của cậu, rồi cuối cùng đáp xuống đôi môi khô nứt nẻ của cậu. Cả hai cùng chảy nước mắt, nhưng sống được đến đây cậu cũng thực quá mãn nguyện rồi, bỏ lại y đang khóc cậu đi thật rồi, ra đi trong vòng tay ấm áp của y, ra đi khi biết tình yêu của mình được đáp lại vậy có tính là ra đi trong hạnh phúc hay không?

Y khóc, y khóc thật lớn, y đau lắm tại sao khi tìm thấy rồi lại phải chia xa mãi mãi như vậy, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy mà không phải là y.

Ngày đầu hai người gặp nhau là vào một buổi sáng âm u, phải chăng đoạn tình cảm này vốn đã được định sẵn là chẳng tốt đẹp, phải chăng mọi thứ đã định sẵn là cậu và y chẳng thể đến được với nhau, có hay một mối tình dang dở

Ngày tang lễ của cậu, y không khóc, ngày đưa cậu xuống huyệt mộ y cũng không khóc, không khóc nhưng tâm can của y cũng đã chết theo cậu rồi, trái tim này cũng đã theo cậu xuống dưới kia rồi.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, y ngồi bên cạnh mộ cậu nói " Xu Minghao em vậy mà bỏ tôi đi thật rồi, một đời còn lại tôi sống thay em mãi được hay sao? Tôi không làm được nữa rồi, tôi đến với em nhé, em ở dưới đấy hẳn là rất cô đơn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro