[Oneshot] After the rain - G Beast
Title: After the rain
Author: kkluv aka Na ^^~
Disclaimer: Beast không thuộc về ai cả, họ là của nhau mãi mãi.
Rating: G
Pairing: DooSeob ,JunSeung và có một ít KiWoon .
Category: Romantic, pink...
Note : Cái này ban đầu là quà tặng nhưng mà hnay mình mang qua đây post . Mong mọi người sẽ đọc nó
@all: Cho mình nợ lại bài After the rain...mai mình sẽ up link lên T^T
~o0o~
Trong ký ức của cậu, sau mỗi cơn mưa luôn luôn có một bản nhạc vang lên , thoảng chút mùi cỏ cây trộn lẫn mùi đất ẩm . Và cũng trong ký ức của cậu, bản nhạc này , luôn gắn liền với hình ảnh của ai đó ngồi bên cây grand piano trắng muốt đang say sưa đàn.
[…]
Gió tháng 5 mang hơi nước ẩm từ cơn mưa đầu mùa nào đấy làm mát rượi cả khu vườn. Cơn gió thoảng qua , thổi đám lá nằm ở góc vườn bay tán loạn cả lên. Làm cho con sóc đang lượm hạt dẻ dưới đất, đứng bất động cả mấy giây vì lâu lắm rồi mới có cơn gió báo mưa thế này.
YoSeob ngồi đó quan sát nãy giờ cũng cảm thấy rằng…chốc nữa trời sẽ mưa. Cậu rúc người vào chiếc áo khoác màu hồng, bước vào nhà. Khi đi ngang qua còn giơ chân ra đá con sóc một cái, làm nó giựt mình chí chóe cái gì đấy , rồi nhảy phóc lên cành cây.
_Ôi, con sóc hung tợn_YoSeob cười khẩy rồi lấy trong túi một ít hạt dẻ, ném vào mông nó._Này , thì tao ném…dám chí chóe...
Quả thật vậy, khi con sóc thấy hạt dẻ, liền nhảy xuống đất lượm rồi nhét hết vào mồm. Nó ngẫng đầu lên nhìn YoSeob , ra chiều muốn hỏi…Là người tốt hay kẻ xấu đây?
_Tao còn không biết, mày đừng có hỏi khó_YoSeob phẫy phẫy tay xua nó đi_Mày còn đứng xớ rớ đó nữa là tao không ngại món “Sóc nướng ” đâu đấy nhé.
Trời kéo mây đen.
Cậu vội đưa chân đá con sóc thêm phát nữa rồi bỏ chạy vào nhà. Mặc cho con sóc chí chóe um xùm như muốn mắng cậu rằng…Cái đồ mặt thiên thần…tính tình ác quỷ.
_Con sóc điên_YoSeob nhăn mặt_Lần sau còn vậy, tao kêu vợ chồng Cáo , Chồn nướng mày…
[…]
Mưa rơi…
Mùi đất ẩm xông lên lan tỏa khắp nhà . YoSeob cầm cái cốc trà kiểu Nhật đi tới đi lui mà lẩm bẩm rằng …Bao giờ mới hết mưa đây?...Làm HyunSeung cho nhăn nhó bảo …London 3,4 tháng nay nóng cong mông mà còn đòi hết mưa. Nực chết rồi than…Nghe HyunSeung nói vậy, YoSeob im lặng không nói gì, lạch bạch chạy đến chỗ cây grand piano trắng rồi chép miệng…Cây đàn quả là hợp với cốc trà…
[…]
Cốc trà nguội lạnh dần ,YoSeob cứ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Những hạt mưa thi nhau rơi lộp bộp xuống mặt đất. Lúc này, mưa còn rơi nhiều hơn ban nãy nữa. Cậu thở dài , rồi ngồi thừ ra nhìn sang cây Piano trắng muốt.
_Mày có nhớ tên họ Yoon không hả , Pi? _Cậu hỏi cây đàn_ Cái tên mà ngày nào cũng đàn bản “After the rain ” đấy? Nhớ hắn không? Hắn bỏ tao mà đi rồi đấy !
Cậu sụt sịt vài tiếng , cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi từ khóe mắt…
_Đồ tệ bạc…_YoSeob sụt sịt
[…]
Yang YoSeob là chủ cửa hàng hoa nhỏ nằm ở góc phố cũng nhỏ nốt , gần khu trung tâm LonDon. Mắt to tròn, môi nhỏ luôn đỏ hồng và cái mũi hay đỏ lên vì mắc cỡ là những gì người ta nhớ đến cậu…Rất dễ thương…
Yoon Doo Jun – tên kẻ tệ bạc đấy – là Manager chứng khoán của một công ty nổi tiếng của LonDon.Nghiêm nghị , ít nói , đẹp trai và quan trọng là rất giàu có …
Hai công việc và hai con người tưởng chừng như không thể biết nhau và yêu nhau…Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ?
Ờ , thì đúng là có ai biết được vì do mua hoa tặng mẹ hôm sinh nhật nên Yoon Doo Jun “đổ cái rầm” trước Tiểu Mỹ Nhân ở cửa hàng hoa “Lavender ” cơ chứ?
F.l.a.s.h.b.a.c.k.
Cái cửa hàng hoa nho nhỏ làm ở góc phố , khuất sau hàng cây xanh, luôn luôn mở cửa vào lúc 8h00 sáng. Hàng ngày , khách ra vào tấp nập ở cửa hàng hoa của cậu ,dễ có khi đến mấy trăm lượt khách mỗi ngày. Một phần vì hoa rất đẹp và tươi, phần vì tài cắm hoa của cậu chủ nhỏ nhưng rõ ràng làm tám phần là vì vị Tiểu Mỹ Nhân dễ thương, nói chuyện duyên dáng.
9h30’ sáng, chiếc xe màu đen lăn bánh đến cửa hàng “Lavender” . Hôm nay là sinh nhật của mẹ Yoon Doo Jun .
_Cậu chủ ơi, làm ơn lấy cho tôi một bó hoa hồng ._Yoon Doo Jun bước vào cửa hàng .
_Vâng chờ một chút._Tiếng YoSeob vang lên từ đằng phía sau cửa hàng_Tôi lên ngay đây.
Cửa hàng của cậu được bài trí một cách khá là dễ thương, và trang nhã.Bức tường màu trắng tinh khôi, nhưng mảnh stick nho nhỏ cùng với những đường viền tường màu tím làm cho cửa hàng hoa trở nên nổi bật. Yoon Doo Jun tuy là người nghiêm nghị nhưng lại khá mềm lòng trước những thứ dễ thương.Anh nhìn quanh quất một hồi thì quay lưng lại thấy YoSeob đang đứng sau lưng chờ mình.
_Anh muốn gói theo kiểu nào ạ? _YoSeob mỉm cười_Cho tình nhân hay cho người thân?
Nói cho cùng , Yoon Doo Jun có là anh hùng trên sàn chứng khoán , chiến công lừng lẫy đi nữa thì cũng vỡ tim mà chết dưới tay vị tiễu mĩ nhân bán hoa ở góc phố thôi.
_Cho...mẹ..._Doo Jun lắp bắp
Rồi tiếp những ngày sau đó, mỗi sáng, Doo Jun lại tới cửa hàng của cậu mà mua hoa. Ờ thì , những ngày đầu là chỉ mua hoa…những ngày sau thì bắt đầu nói chuyện.Ban đầu là những mẩu chuyện nho nhỏ về thời tiết , về hoa. Dần dần, họ xích lại gần nhau một chút vì những sự tương đồng trong suy nghĩ.
_HyunSeung hyung này? _YoSeob ụp mặt vào cái gối màu hồng trên sô pha.
_Gì?_Vị đại mỹ nhân HyunSeung lúc này đang bấm móng chân cho JunHyung
_Hyung yêu JunHyung hyung không?
_Không, tao không có yêu._HyunSeung suýt bấm trúng thịt của JunHyung._Tao yêu Hoàng tử gãi mông của tao cơ…
HyunSeung vừa nói dứt câu, Yong JunHyung lại đưa tay lên gãi mông…Chậc…
_Ờ…_YoSeob gật gù
_Sao vậy? Yêu rồi à? Ai thế?_JunHyung ngồi bật dậy hỏi. Vì chuyện này hiếm có như truyện gà đẻ ra vịt vậy.
_Không có_Mặt YoSeob bắt đầu đỏ dần, và cái mũi thì đỏ hơn hết_Không có…
_Bị cáo đừng có chống chế yếu ớt vậy chứ…Nói mau_HyunSeung gặng hỏi_Không thì tối nay phần cơm của bị cáo sẽ chuyển qua cho Dong Woon đấy.
_Thì ờ…
[…]
Vài ngày sau, HyunSeung bắt gặp được DooJun đứng lấp ló trước cửa nhà . Tay phải cầm bó hoa hồng to ơi là to, tay trái gãi đầu khi bị HyunSeung tra hỏi…
_Anh kiếm ai?_HyunSeung mỉm cười nhẹ nhàng
_Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi mà…_DooJun gãi đầu_Thôi tôi về…
_Không được đi
Yoon Doo Jun định ba chân bốn cẳng chạy trốn thì bị HyunSeung nắm lại , còn sẵn tiện kêu JunHyung ra kéo vào nhà giúp. Trước tình hình vậy, Doo Jun cảm thấy lần này , đời anh như tiêu rồi…
Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới , vị tiểu mĩ nhân có ngây thơ đến mức ngu ngốc chăng nữa thì cũng sẽ tự hiểu rằng người ta yêu mình. Vì lúc đó , Yoon Doo Jun bị JunHyung dấm dúi xúi rằng quỳ xuống mà tỏ tình sẽ lãng mạn hơn gấp ngàn lần đứng.
_Anh thích…thích _Doo Jun lắp bắp
_Thích gì? Thích hoa mà em gói cho anh ban sáng à? _YoSeob mở to mắt ra nhìn Doo Jun tay phải cầm bó hoa mà ban sáng cậu gói cho anh ... Làm cho cả bọn JunSeung, Kiwoon nắp phía bếp mà hét thầm trong lòng…Đồ ngu.
_Không_DooJun lắc đầu _Không thích nữa
_...
_Anh yêu em.
E.n.d.f.l.a.s.h.b.a.c.k
[…]
Mưa vẫn rơi…. Còn cậu thì rấm rứt khóc hù hụ.
_Cái đồ phản bội, anh bỏ tôi mà đi …Cái đồ tệ bạc, chả phải hứa bên tôi suốt đời sao?
_Nín đi YoSeob…Doo Jun sẽ về mà. Đang sốt mà còn khóc nữa..._HyunSeung cầm khăn lau trán cho YoSeob_Mồ hôi nhiều quá…
HyunSeung thở dài nhìn YoSeob .
_Hai đứa ngốc.
[…]
_Em ăn gà hầm sâm sao? _DooJun quay sang hỏi EunHye
_Vâng, chọn con nào to to chút đấy anh…_Eun Hye mỉm cười khi thấy người mình yêu vội vã bảo cô phục vụ chọn con nào to to một chút.
DooJun là người mà cô đem lòng yêu thầm suốt mấy năm qua. Bây giờ ,có lẽ tình cảm đó không phải là yêu nữa mà nó chuyển sang dạng khác rồi. EunHye mỉm cười nhìn dáng DooJun vội vàng bước lại chỗ mình ngồi.
_EunHye này, anh phải về nhà trước._DooJun đưa cái thố đất được gói kỹ càng cho EunHye _ Em về luôn không?
_Không_ cô lắc đầu nhè nhẹ_Anh về trước đi. Em còn đợi Ueda …
_Ờ , vậy anh về trước, kẻo YoSeob ở nhà lại khóc._ Anh mỉm cười dịu dàng rồi đi về phía xe mình.
_Anh chiều vợ mình quá đấy._EunHye thở dài nhìn theo dáng DooJun đội mưa chạy ra xe _Làm em ganh tỵ…
[…]
*Soạt*
DooJun ẵm YoSeob về phía phòng khách, gần chỗ cây grand piano trắng. Đặt cậu ngồi xuống ghế rồi mở thố đất đựng gà hầm sâm ra. Anh mỉm cười hỏi…
_Đợi anh lâu không?
_Đồ tệ bạc _Cậu sụt sịt_Tôi cứ tưởng là anh bỏ tôi đi rồi chứ. Đi cái gì mà từ sáng sớm đến giờ mới về…
_Đừng khóc_DooJun đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt cậu._Em cũng biết là muốn mua gà hầm đi xa đến cỡ nào mà !
_Nhưng mà …_YoSeob chưa kịp nói thì bị DooJun đưa muỗng gà nhét vào mồm.
_Ăn nào_Anh mỉm cười_Ăn cho mau khỏe…
_DooJun này, chốc nữa ăn xong... _YoSeob đưa tay chỉ cây đàn_ ăn xong thì đàn nhé…
_Uhm…Vậy ăn ngoan đi…
[…]
Mưa dần dần tạnh. DooJun đưa tay lướt nhẹ phím đàn …Từng nốt nhạc, vang lên nhè nhẹ khắp nhà. After the rain…
HyunSeung nghe được bản nhạc đấy thì nhăn nhó bảo JunHyung rằng. Vợ chồng chúng nó điên rồi anh ạ…Con Hà Mã nó đi tám tiếng để mua gà hầm cho Quả Đào ăn, còn Quả Đào thì thấy con Hà Mã đi lâu quá nên vu khống rằng nó bỏ mình đi mất…
_Nó bệnh mà em_JunHyung đấm lưng cho HyunSeung_Ai bệnh mà chẳng nhạy cảm thái quá vậy.Ngay cả em cũng vậy…
_Vậy sau này lỡ như em có bệnh vậy. Bảo anh đi lên núi hái hoa cho em . Anh có đi không?
_Không._JunHyung trả lời thẳng thừng_Nhà bán hoa , lên núi hái hoa…Ngốc. Nếu em bệnh, anh sẽ ẵm em đi bộ từ nhà ra bờ sông Thames để nghe tiếng chuông của đồng hồ Big Ben đổ, chịu không?
_Cái đồ dẻo miệng…_HyunSeung liếc anh_ Nhớ đấy nhé…
[…]
DooJun nhìn YoSeob đang nhăn mặt bảo rằng …Bản nhạc ngắn hơn mọi hôm …thì anh bước đến chỗ cậu đang nằm, ẵm về phía phòng rồi từ tốn nói.
_Nó ngắn vì đã đến giờ đi ngủ rồi …_DooJun đặt cậu xuống giường rồi tắt đèn.
_DooJun này, anh có hối hận vì đã yêu em không. Có hối hận vì em nhõng nhẽo, lại đanh đá thế này không.
_Có…anh có hối hận._Câu nói của anh làm tim cậu chùng xuống. _Hối hận vì đã không yêu em sớm hơn.
Trong bóng tối , nếu có ai đó tinh mắt để ý thì sẽ thấy mặt của YoSeob còn đỏ hơn bó hồng trong tấm ảnh trên bàn .
Mà cũng phải thôi vì hoa đó là hoa cưới mà, không đỏ sao được.
~o0o~
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro