[Oneshot] Ác mộng, K Hyoyoung
Cre: ssvn
Au:Yusun^^!
Rating: K thôi^^!
Couple:Hyoyoung [t.y to pự chà pá của Sun=))]
*Note*: Vì đây không phải là chủ níck nên có thắc mắc hay ý kiến gì thì pm YH: yusun.baby
= == = = = == = = = = = ==
Mệt mỏi vì công việc các thành viên ai cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng không được vì lịch quá dày đặt. Đột nhiên thời tiết bỗng dưng xấu đi làm cho tất cả kế hoạch trong tuần đều bị huỷ bỏ. Cả nhóm có cơ hội nghỉ ngơi trong tuần lễ đó. Mọi người đều tìm lấy một thú vui để thư giản cho mình. Taeyeon thì cùng Tiffany đi shopping, Yoona tò te tú tí với Sunny và Seohyun còn Yuri và Jessica thì khỏi phải nói quấn lấy nhau như sam.
Cũng như các thành viên khác, Hyoyeon và Sooyoung cũng cùng nhau đi dạo ăn uống và vui đùa bên nhau hạnh phúc.
“Hôm nay đi chơi vui lắm. Cám ơn cậu lúc nào cũng bên tớ và không bao giờ ngừng yêu tớ. Ngủ ngon nhé Hyoyeon.*Chóc*”-Sooyoung hôn nhẹ lên trán Hyoyeon thì thầm.
“Cậu cũng ngủ ngon.”-Chào tạm biệt Sooyoung đễ trở về phòng của cô và Seohyun.
Cô nằm dài trên chiếc giường êm ả của mình, nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà cô và Sooyoung đã trải qua. Cái hạnh phúc đó không thể nào diễn tả được bằng lời nói. Cảm giác bình yên khi bên cạnh người mình yêu là thế đấy!!!!
= = = = = = = = = = = = =
“Mình chia tay đi Hyoyeon!!!”-Một dòng tin nhắn hiện ngay trên màn hình điện thoại của Hyoyeon làm cô sững sốt.
“Cậu nói gì vậy Choi Sooyoung. Cậu giỡn mặt với tớ à! Hôm nay còn dám đùa như vậy nữa chứ! Ngày mai cậu tự làm đồ ăn nhé.”-Đôi tay bỗng trở nên yếu ớt cầm điện thoại trã lời tin nhắn cho Sooyoung kèm theo nước mắt.
“Tớ không đùa, đó là sự thật 100% nghiêm túc đó, Hyoyeon. Tớ xin lỗi!!!”-Nhìn từng dòng tin nhắn lòng của cô đau từng đoạn ruột. Tại sao lại làm như thế chứ, mới hạnh phúc mà giờ đây…
“T..ớ… tớ không tin. Cậu vừa nói là yêu tôi mà Choi Sooyoung tại sao bây giờ lại như vậy hã? Đừng đùa nữa mà Sooyoung. Năn nỉ cậu đó.”-Cô càng tỏ ra mình không tin thì lại càng cảm thấy trái tim tan thành trăm mảnh nhỏ.
Gì đây chứ, Choi Sooyoung cậu đùa dai quá rồi, tại sao cậu làm vậy hã? Tôi không cho phép cậu làm như vậy với tôi. Với con người đang thật lòng yêu cậu và luôn luôn nấu đồ ăn những khi cậu đói….
…………
“Mọi người hãy tập lại bài đi, trước khi biểu diễn. Nhanh nhanh nào mọi người.”-Anh quản lí bảo các thành viên tập hợp.
“ One! Two! Three! Start!”
………
We're born to win
Better tell all your friends
'Cause we get it in
You know the girls
B-Bring the boys out
…………
“Ok! Được rồi! Mọi người vào trong trang điểm đi. Hyoyeon ra đây tôi có chuyện muốn nói”-Quản lí gọi Hyoyeon ra khi thấy cô không như mọi ngày.
“Có chuyện gì thế oppa”-Vẻ mặt thờ thẫn hiện rỏ lên gương mặt cô.
“Hôm nay cô bị gì thế? Tập thì lạc nhịp cứ như người mất hồn vậy.”
“Không có gì đâu oppa, em chỉ cảm thấy hơi mệt. Một chút sẽ khỏi.”-Cô dấu nét mặt của mình bằng cách nở một nụ cười gượng.
“Không sao chứ?! Cố gắng đi. Hôm nay là ngày quan trọng đó.”-Quản lí quan tâm đến cô tận tình.
Cô quay về phòng, mọi người đang ríu rít trang điểm. Không gian trở nên im lặng khi cô mở cánh cửa ra. Các thành viên chạy đến Hyoyeon tò mò hỏi chỉ trừ một người vẫn thản nhiên trang điểm cho mình.
“Có chuyện gì thế, Hyoyeon???”
“Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục trang điểm đi.”-Lại một lần nữa Hyoyeon gượng cười, miệng thì nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt yếu ớt và đầy sự hận thù nhìn về phía ai kia.
Mệt mỏi, bước vào ghế ngồi của mình và bắt đầu trang điểm cho mình. Nước mắt….nước mắt vô tình rơi xuống. Nỗi đau….
Làm sao đây? Cậu có biết là tớ đau lắm không hã Choi Sooyoung. Tôi hận cậu suốt cuộc đời này… Mãi mãi….
“Này! Bị gì vậy? Hôm nay thấy cậu kì lắm nha! Có gì thì nói đi, bọn này giúp gì được thì giúp cho. Cứ dấu như vậy hoài cũng không phải là cách đâu. Nó càng khó chịu hơn đó.”-Yuri vỗ vào vai Hyoyeon nói làm cô bật ra những dòng suy nghĩ đó.
“Àh! Không có gì đâu. Chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi là xong à!!!”-Cảm xúc cô muốn tung ra nhưng trái tim cô lại đè nén lại. Nếu như nói ra thì cô biết mọi người sẽ làm cho Sooyoung khó xử. Cô không muốn như vậy, cô muốn người cô yêu luôn luôn hạnh phúc mặc dù cô đau khổ. Tính cách đó khác hẳn với tính cách hằng ngày của cô có lẽ vì tình yêu… có lẽ là vì Sooyoung.
Và buổi diễn cũng bắt đầu rồi kết thúc như mong muốn. Về đến dorm mọi người chạy tót vào phòng mình nằm xuống chiếc giường êm ái. Dù mệt như thế nào, Hyoyeon cũng không thể nào ngủ được. Cô đợi đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, len lén bước chân ra phòng khách suy nghĩ rất nhiều. Nước mắt cô cứ tuôn ra như mưa nhưng không thể phát ra tiếng ồn được. Nếu như vậy thì mọi người sẽ thức dậy mất chỉ biết dùng tay che kín miệng mà thầm khóc.
Những giọt nước mắt đau đớn…. Phải im lặng mà chịu đựng, nhưng có ai biết rằng khóc như thế nó còn đau gấp trăm lần so với khóc một cách thoải mái. Đè nén cảm xúc, cô tự nhủ với lòng mình là khóc một lần rồi thôi nhưng tại sao cô lại cứ rơi nước mắt vô tình chảy dài xuống gò má kia, đôi mắt cô sưng lên. Bỗng nhiên từ trong góc tối có bóng dáng của ai đó bước ra từ cửa phòng.
“Tớ biết cậu có chuyện mà, nếu như cậu không muốn nói thì tớ cũng không ép. Hãy nói ra khi cậu cảm thấy muốn chia sẽ nhất. Bây giờ thì nè….. ăn kem đi. Như vậy sẽ đỡ buồn hơn đó. Tớ ăn cùng với cậu.”-Một lời nói khiến người ta cảm động-Yuri người bạn thân nhất của cô.
“C…ám ơn!!!”-Hyoyeon nói trong nước mắt nở ra một nụ cười nhẹ.
Hai người ngồi ăn kem rồi thiếp mắt ngủ hồi nao không hay. Bước chân một ai đó cũng tiến đến từ căn phòng của Jessica bước ra. Nước mắt người con gái đó cũng rơi xuống nhưng làm sao được. Cô lấy chăn ra đắp lên người cả hai rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Sáng hôm sau.
“Hôm nay được nghỉ! Đi shopping không các unnie???”-Cô bé maknae Seohyun tươi rói nói.
“Đi với tớ nhé Hyoyeon?”-Yuri muốn an ủi Hyoyeon nên cố gắng tạo ra sự vui vẻ cho cô.
“Thôi, cậu đi đi. Tớ không muốn đi.”
“Vậy tớ ở nhà với cậu.”-Yuri đáp. “Ai đi thì đi đi, tớ ở nhà với Hyoyeon”-cô xoay qua nói với các thành viên còn lại.
“Sooyoung cậu có đi không?”-Tae lùn mặc áo khoác và nói.
“Thôi! Tớ đang làm bài thảo luận”
“Vậy ba người ở nhà đi. Về tớ sẽ mua đồ ăn về cho.”-Tae lùa đám nhóc ra ngoài.
Bây giờ ở dorm chỉ còn lại Yuri, Hyoyeon và Sooyoung. Với Yuri hai người còn lại bạn thân nhất. Còn…. đối với Hyoyeon bây giờ chỉ có mình Yuri là bạn còn người còn lại ở dorm là….người lạ. Cô cũng như Sooyoung đều tránh né nhau. Nếu như Sooyoung ở nhà bếp thì cô ở phòng khách.
“Hyoyeon à! Tớ ra siêu thị mua ít thức ăn nhé. Hết kem luôn rồi. Tớ đi mua đây.”-Yuri nói lớn để Hyoyeon trong phòng có thể nghe.
“Uh!!! Để tớ ra đóng cửa.”
*Cạch*
Lại gặp con người đó đang ngồi ở phòng khách. Hyoyeon gượng bước vào phòng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào ai kia. Muốn bước đi thật nhanh nhưng đôi chân nặng trĩu . Muốn nắm lấy đôi tay đó nhưng không thể. Cảm xúc cứ trào về một lúc khiến cô vấp chân té khuỵ xuống.
“Hyoyeon!!!!!!!!!!!!!!!”-Tiếng la bỗng vang lên, người con gái đang vô tâm ngồi lì đã chịu lên tiếng. “Có sao không???”-Bỏ ngay chiếc điện thoại xuống sofa vội chạy đến đỡ cô lên.
“Buông ra, tôi không cần sự quan tâm giả tạo đó.”-Hyoyeon từ chối thẳng sự quan tâm đó cô cố gắng chạy thật nhanh vào phòng dù chân đang rất đau và chảy máu. Rơi….nước mắt lại rơi nữa rồi. Làm sao đây….
Ừ thì phải cố gắng quên, ừ thì phải sống tốt hơn cho người ta thấy mình vẫn sống vui vẻ khi không có ai bên cạnh. Chứ còn cách nào nữa. Mình có thể làm được mà. Những động tác nhãy khó đến đâu mình còn tập được, nỗi đau này thì có là gì đâu…..
Sooyoung cũng chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng dáng đó dần dần xa khuất. Rồi một ngày nào đó cô biết người con gái kia cũng sẽ hiểu được mình thôi. Hiểu được tại sao cô làm như vậy, cũng chỉ vì quá yêu nên cô mới làm như vậy. Sooyoung cố gắng không đễ những giọt nước mắt kia rơi xuống. Mặc dù yêu lắm nhưng nếu cứ tiếp tục nó thì sẽ khiến người con gái cô yêu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần nữa, thay vì như vậy tại sao mình không làm cô ấy ghét mình đễ rồi đỡ đau đớn hơn.
………….
“Tôi còn sống được bao nhiêu ngày nữa vậy bác sĩ?”-Một giọng nói yếu ớt và đầy sợ hãi cất lên.
“Tại sao cô lại không nói ra, nó…. Cô cũng biết được tình hình rồi đó. Tôi không… tôi nghĩ cô nên cho mọi người biết thì hơn. Đừng cố gắng chịu đựng nữa.”
“Tôi biết mình đang làm gì. Cám ơn ông. Tôi mong ông đừng tiết lộ cho bất cứ ai. Được chứ???”- Sooyoung nắm chặt tay hít thở một hơi thật sâu rồi đề nghị.
“Cô… Từ đó đến giờ cô là người đầu tiên làm tôi ngạc nhiên đó. Thôi được tôi sẽ giữ bí mật giúp cô.”
“Cám ơn ông. Thôi, tôi về”-Cô bước ra đôi chân run run.
Cuối cùng rồi cũng đến ngày đó, cái ngày mà không ai muốn nó đến cả. Nên đi thật xa hay tận hưởng những ngày cuối cùng với mọi người đây. Thôi thì hãy làm những điều tốt đẹp nhất cho người yêu thương nhất. Cứ như vậy…..
“Này Yuri, Seohyun, Taeyeon, Tiffany, Sunny,Yoona và Jessica ra phòng khách đi. Tớ có chuyện muốn nói.”-Sooyoung trở nên nghiêm trọng khi vừa bước vào nhà.
“Chuyện gì thế Sooyoung”
“Thời gian vừa qua tớ đã làm các cậu buồn nhiều lắm phải không? Cho tớ xin lỗi, xin lỗi tất cả.”-Cô cuối xuống 90 độ. “Đây là nước hoa mùi các cậu thích đó, tớ mới mua về.”-*Đổ tất cả xuống sàn nhà*
“Hôm nay cậu có chuyện gì thế, tại sao làm như vậy???”-Taeyeon thắc mắc.
“Àh! Tớ chỉ cảm thấy có lỗi với mọi người thôi.”
“Nếu vậy người cậu xin lỗi phải là Hyoyeon đó.”-Yuri bực tức nói.
*Fashback*
“Buông ra, tôi không cần sự quan tâm giả tạo đó”
Có chuyện gì vậy? Không phải hai người đó đang rất hạnh phúc sao? Chẵng lẽ Sooyoung đã làm gì với Hyoyeon sao? Cái tên Sooyoung này, lúc trước mình đã nói là không bao giờ được làm như vậy với cô ấy mà. Aish~~~!
“Tớ xin lỗi cậu, Hyoyeon! Tớ khônng xứng đáng với tình cảm cậu dành cho tớ. Thay vì càng làm cậu đau khổ thì bây giờ tớ chọn cách này để giải quyết cho cả hai coi như giúp mỗi người một lối thoát. Cậu sẽ kím được người thương yêu cậu hơn tớ, bên cạnh cậu còn có Yuri và tất cả thành viên khác. Chúc cậu hạnh phúc.”-Một giọng nói thì thầm bên cửa khiến cho Yuri nghe được. Lúc này cô muốn bay vào và giải quyết Sooyoung nhưng điện thoại của Jessica nên Yuri phải chạy đi vì Jessica đang bị trật chân ở dưới nhà.
Sooyoung cũng thay đồ rồi cũng bước ra khỏi dorm. Bước chân yếu ớt đang bước đi. Không biết đi về đâu cuối cùng cô vào bệnh viện gặp bác sĩ riếng của cô.
End Fashback.
“….” Không khí trở nên im lặng hẳn. Yuri tức muốn điên lên lấy áo khoác đi ra ngoài. Rồi các thành viên còn lại có lịch làm việc nên cũng dần dần vắng mặt trong dorm.
Dường như câu nói của Yuri khiến Sooyoung nghĩ mình nên làm vậy. Cô đi vào phòng của Hyoyeon thì thấy cô đang đứng nhìn về phía cửa sổ tay cầm chiếc điện thoại và khung hình của cô và Sooyoung. Sooyoung dần tiến đến chỗ cô.
“Cậu vào đây làm gì hã?”-Hyoyeon lấy tay gạt đi nước mắt và nói lớn tiếng.
“Tớ…chỉ muố…n”
“Muốn gì? Muốn xem tôi đau khổ như thế nào đúng không? Rồi cười hả hê khi thấy tôi như vậy đúng không? Vậy là cậu thành công rồi đó! Tôi đã đau khổ rồi, nước mắt cũng rơi rồi….”-Cô nở một nụ cười chua chát nước mắt của Hyoyeon không thể kìm chế được nữa.
“Cho tớ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Tớ làm cậu đau khổ, tớ làm cậu rơi nước mắt, tớ không làm được lời hứa mà tớ nói. Choi Sooyoung này hèn lắm phải không?”-Sooyoung dùng đôi tay mình gạt đi những giọt nước mắt yếu ớt đó. Không muốn người mình yêu phải rơi nước mắt nhưng tại sao cô lại khóc. Chắc tại vì cô đau đớn khi thấy như vậy.
“Xin lỗi!!! Đừng bao giờ nói hai chữ xin lỗi với tôi. Tôi không cần sự thương hại đó. Làm ơn đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…."
“Vậy cậu hãy xem như tớ không có mặt trên đời này. Tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hãy sống tốt nhé!!!”-Cô gượng cười gạt nước mắt mình rơi xuống và lặng lẽ bước đi.
NHƯNG……….
“Phịch”
“Sooyoung……!!!”-Đôi mắt Sooyoung mờ đi rồi nhắm hẳn nhưng văng vẳng đâu đó vẫn nghe tiếng gọi hốt hoảng “Sooyoung…..Choi Sooyoung tỉnh dậy đi…. Choi…Sooyoungggg”
……
“Xin lỗi!!! Chúng tôi đã cố gắng hết sức…”-Bác sĩ lắc đầu
TẠI SAO???
Tại sao ngày đó lại đến sớm hơn dự định. Tại sao cô chưa kịp làm gì cho người yêu thương nhất thì lại phải ra đi thật xa. Một nơi u tối, không còn được nghe tiếng cười của người con gái cô yêu, không còn được ở bên cạnh và bảo vệ cho người cô yêu.
Ở phương trời xa xôi đó cậu hãy mỉm cười và hạnh phúc nhé. Vì tớ luôn luôn dõi theo bước chân cậu. Đừng bao giờ rơi nước mắt đó vì tớ không chịu được khi thấy cậu khóc đâu. Cậu là người tớ yêu mãi mãi, chỉ có cậu mới làm tớ nhớ nhung và rơi nước mắt. Tớ cũng chỉ yêu một Kim Hyoyeon luôn luôn bảo vệ tớ nấu đồ ăn cho tớ và luôn luôn mạnh mẽ. Tớ sẽ là cơn gió để có thể bên cậu. Người tớ yêu không biết khóc mà….đừng khóc nữa....
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
“Choi Sooyoung!!!”-Hyoyeon hốt hoảng tỉnh giấc thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Mồ hôi cô đổ ra như tắm, cô cầm chiếc điện thoại lên thì mới có 3giờ sáng. Thở hổn hểnh cô chạy qua phòng Sooyoung thì thấy cô còn đang ngủ. Cô hôn lên bờ môi mà cô yêu và nói:
“Dù là gì tớ vẫn yêu cậu, Choi Sooyoung. Không bao giờ được rời xa tớ dù có bất cứ chuyện gì. Ngủ ngon nhé, người con gái tớ yêu.”
Hyoyeon đắp chăn cho Sooyoung rồi quay về phòng mình. Mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro