[ONESHOT] A Special Dream, Jessica | Update 15.12
Author: Zan
Rating: G
Category: General
Note: This fic is completed in 30'
-----------------------------
Đêm qua tôi lại mơ thấy người, giấc mơ ấy rất đặc biệt, hoặc chí ít với tôi, nó đặc biệt. Trong giấc mơ thực hư lẫn lộn, tôi và người lại gặp nhau. Trông tôi vẫn như một đứa ngốc, vẻ ngoài tỏ ra bất cần nhưng tâm can như thiêu đốt tôi nhảy xổ tới, ôm lấy người. Cũng may cho người tôi vẫn là một đứa sĩ diện ra vẻ bất cần. Cũng phải thôi, đó là giấc mơ của tôi mà
Trong giấc mơ người vẫn vậy, vẫn như cái kí ức ngọt ngào cuối cùng của tôi về người. Nói sao nhỉ?!? Vẻ ngoài cũng bất cần như tôi Chúng ta giống nhau người nhỉ?! Giống nhau cái sự tự trọng ngớ ngẩn cứng đầu, giống nhau cái sự lấy lý trí thắng bản năng
Tôi đang lảm nhảm cái gì thế này ?! Sao tôi lại có thể tự hào cho cái lý trí “cao quý” đã đưa người và tôi ngày một rời xa nhỉ?! Ngay cả trong mơ, nơi mà con người tự do thả hồn tưởng tượng, nơi mà mọi điều không tưởng cũng có thể xảy ra, nơi thực tế chỉ là chấm nhỏ xa xăm nơi chân trời. Sao tôi với người vẫn xa cách thế?! Tôi ngồi đó, người ngồi đó, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nuối tiếc, nói với nhau những lời vô vị. Sao nơi tôi và người ngồi mỗi lúc lại một xa thế này?! Chẳng lẽ, tôi và người trong giấc mơ đến một hơi ấm cũng không thể cảm nhận được sao?! Mân mê ly café nhỏ. Người nói với tôi giọng nhẹ dịu:
“Không về sao?!”.
Gì chứ?! Chẳng lẽ khoảng cách giữa hai ta đã lớn đến mức ngồi cạnh cũng không thể?! Tôi, một kẻ tiếc nuối cũng chỉ biết ra vẻ đáp lại bẳng một câu hỏi:
“Đuổi thật sao?!”.
Cũng may cho tôi, đây là giấc mơ không có thực, nếu không thật chẳng biết tự trả lời với câu hỏi của mình ra sao?! Tôi đang nghĩ cái gì chứ?! Nếu người trả lời phải, trái tim tôi phải chịu đựng sao đây?! Nhưng nếu người nói không, liệu tôi có thể dốc hết can đảm để ngồi lại đó?!
Bỗng tôi chợt thấy hổ thẹn, sao tôi lại có thể sống mãi với cái mặt nạ này?! Tôi không thể để con tim điều khiển mà chạy đến ôm người đến sao?! Người ngồi ngay đó, ngay trước mắt tôi, trong giấc mộng của tôi, tâm trí của tôi, sự hiện diện của người hiện giờ là do tôi, vậy thì tại sao?!
Tôi là một kẻ yếu đuối người biết không? Mọi sự mà người nhìn thấy về vẻ ngoài tôi chỉ là giả tạo, trái tim tôi yếu ớt đập loạn nhịp mỗi khi thấy người. Não bộ phải chật vật kiểm soát mỗi khi người nhìn tôi. Chưa từng ai lại làm cho một đứa như tôi khổ sở như người. Với người, mọi cái nhìn, mỗi cái chạm tay, mỗi nụ cười đều là thật lòng. Trái tim tôi khi ấy còn nguyên vẹn nhưng trần trụi lắm, tự nó cũng vui mừng khi tìm thấy được chủ nhân
Nhưng có lẽ tôi đã quá mơ mộng người nhỉ?! Ừ thì tôi vẫn là một đứa nhiều vọng tưởng mà Tôi từng bước đến bên người không một lớp phòng vệ, không một chút do dự, từng bước từng bước đến khi tự làm mình bị thương Tôi thật ngốc phải không?! Sao tôi có thể nghĩ cứ chân thành thì tự nhiên cũng nhận được chân thành chứ. Trái tim tôi lần đầu bị thương, vết thương không lớn nhưng khiến tôi sợ hãi, nói nghe có vẻ yếu ớt nhưng đó lại là tôi đấy. Thương tổn đầu tiên khiến tôi tự khép mình, đóng kín trái tim để rồi tự nhốt hình ảnh người vào tâm khảm, để tình yêu với người âm ỉ không tắt, để vết thương ngày một lan rộng khi ngộ ra rằng với tôi, người sẽ và mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ…
Tôi đã nói tôi là một đứa ngốc hay ra vẻ phải không nhỉ?! Đúng đấy, một đứa ngốc luôn hoài niệm và hay ảo tưởng, biết vô vọng mà vẫn như thiêu thân lao vào. Chân thành làm đứa ngốc theo sau người qua mỗi cuộc tình. Tự ảo vọng một ngày nào đó, người sẽ quay đầu nhìn lại, biết rằng có một kẻ vẫn luôn ở bên và chờ đợi người…
Nhưng rồi thì sao?! Người đã quay lại, còn tôi lại đang ở đâu rồi?! Quá mệt mỏi chăng?! Quá ảo vọng chăng?! Hay chờ đợi đã làm tôi nhận ra trái tim tôi có nhiều ngăn?! Riêng tôi cho rằng không phải vậy
-------------
Hôm qua tôi lại mơ thấy người, trong giấc mơ tôi và người cũng chẳng khác hiện thực là bao. Ngay cả khi đó là trong mơ, người đối với tôi cũng chỉ là một ảo mộng xa vời. Gặp nhau đấy, nhưng có duyên không phận.
Có nhiều người nói tôi không thật lòng, nói chờ đợi người nhưng sao giờ lại quay lưng?! Họ đúng đấy, bởi vì trái tim này có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở ra được nữa. Nó đã ôm lấy hình ảnh người và tự đóng kín mất rồi. Có lẽ sẽ chẳng có ai mở nó ra được nữa, và có thể trong số đó, cũng có cả người đấy
Tôi nói tình cảm của tôi cho người không còn như xưa, ừ...đúng là chẳng còn như xưa. Nhưng có một điều này, người biết không??? Có lẽ sau người, tôi chẳng còn có thể yêu được nữa, chẳng thể dành cho ai khác một tình yêu giống như vậy nữa rồi...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro