Raging.
Trong một góc phòng tập, 5 cô gái đang ngồi bên nhau. Trên mặt mỗi người đều mang một biểu cảm. Jihyun chống cằm mông lung nghĩ ngợi, Gayoon thở dài nhìn sang Jiyoon, Jiyoon lại len lén liếc sang Hyuna và Hyuna cũng làm điều tương tự với Sohyun.
"Em sẽ không ký." - Sohyun vụt đứng lên bước ra giữa phòng. Nó mở nhạc rồi nhảy một mình.
"Chị cũng không." - Jihyun thở hắt.
"Ở đây chúng ta không phát triển được. Họ không dành cho chúng ta bất kì sự đảm bảo nào trong tương lai. Và chiến dịch quảng bá Hate lần này cũng không được họ quan tâm cho lắm nên chúng ta đã thất bại thảm hại rồi." - Jiyoon cắn môi nuốt nghẹn.
"Không, chúng ta đã thành công. Hate vẫn nằm trong top đầu những bài hát hot nhất ở các bảng xếp hạng Âu Mỹ. Chúng ta vẫn thành công, chỉ là không phải ở đây." - Hyuna vừa lướt điện thoại vừa nói, giọng đầy lạc quan như cố che đi sự thật đau lòng sắp sửa đến.
"Hyuna, bọn chị đang nói về chuyện hợp đồng..." - Gayoon lên tiếng.
"Em biết! Và không ai trong chúng ta sẽ kí tiếp đúng không ạ?" - Hyuna ngẩng lên, tròn mắt nhìn các chị. Nếu 1 người trong số họ không ký tiếp hợp đồng thì chẳng có lý do gì lại ký tiếp cả! - Hyuna nghĩ thế.
"Ừ, chấm dứt với họ thôi. Chúng ta đã nhẫn nhịn đủ rồi." - Gayoon nói.
"Có lẽ em nên đi tiếp, Hyuna à..." - Jiyoon nhìn Hyuna, 10 năm ở bên nhau cậu có thể hiểu con bé là đứa có nhiều hoài bão đến mức nào.
"4Minute rồi sẽ không còn nhưng khi nhìn thấy Hyuna biết đâu công chúng sẽ còn nhớ đến 4Minute chúng ta..." - Jihyun mỉm cười.
"Hyuna, em sẽ làm được mà!" - Gayoon cầm tay Hyuna.
"KHÔNG! Em là 4Minute Hyuna. 4Minute chính là nền tảng của Hyuna này, giờ thì nền tảng ấy mất đi thì một mình em làm sao có thể trụ vững được. Không thể. Vả lại, ngay từ những ngày đầu tiên chả phải chúng ta đã thề với nhau rằng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì 5 người chúng ta cũng sẽ luôn bên nhau sao? Thế nên, nếu đã đi thì phải đi cùng nhau. Các unnie ở đâu, em ở đó. Em là 4Minute Hyuna, 4Minute là nhà em. Chúng ta luôn là gia đình!!" - Hyuna nói một mạch, cô đã khẳng định quyết liệt như thế khiến các thành viên khác không khỏi chạnh lòng.
"Thôi được rồi, đến đây nào, con bé ngốc này!" - Jiyoon dang rộng vòng tay đón Hyuna vào lòng khi cậu nhận thấy con bé đã sắp mít ướt rồi. Với cậu, maknae của nhóm chính là Hyuna dù con bé không phải là người ít tuổi nhất.
Hyuna ngả đầu vào ngực Jiyoon khóc rấm rứt. Lập tức các thành viên khác liền quây quần lấy Hyuna. Họ ôm nhau, trong mắt tất cả đều có nước nhưng ai cũng giỏi kiềm chế cả, chỉ có con bé Hyuna này là không bao giờ kiềm chế được cảm xúc của nó cả.
"Chị lại nhớ đến những ngày đầu debut của chúng ta... Lắm lúc lại ôm nhau khóc thế này, haha..." - Jihyun run run giọng nói.
Cả bọn nhìn nhau, chỉ biết nuốt nước mắt rồi cười nhạt cho qua.
"Các em, thời gian qua chắc các em cũng đã suy nghĩ thật kĩ rồi đúng không? Giờ là lúc chủ tịch cần gặp các em để quyết định chuyện hợp đồng." - một quản lí bước vào phòng tập gọi. Các cô gái nhìn nhau thở dài rồi đứng lên tiến về phòng chủ tịch.
"À, Hyuna này, em ở lại đây." - quản lí đưa tay chặn trước Hyuna. "Chủ tịch sẽ gặp em sau."
"Tại sao lại thế? Chuyện này phải cả 5 người bọn em cùng nhau quyết định cùng chủ tịch chứ!!" - Hyuna bất bình nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Cô đành ở lại phòng tập cùng quản lí và chờ 4 người kia quay lại.
Chỉ chưa đầy 15 phút sau, 4 người họ đã quay lại phòng tập. Trông ai cũng mông lung khó tả.
"Chủ tịch sẽ gặp riêng em, không hiểu sao..." - Hyuna kéo Gayoon sát lại nói khẽ.
"Bọn chị đã không gia hạn hợp đồng. Và có vẻ như họ cũng không muốn duy trì hợp đồng với 4Minute. Hyuna, nếu em ở lại, bọn chị sẽ rất lo cho tương lai của em sau này! Không phải là về độ nổi tiếng của em sẽ không còn như trước, mà là về sức khỏe và sự tự do của em, họ sẽ vắt kiệt sức lao động của em để gầy dựng cho cái công ty sắp sửa lụn bại này đấy!" - Gayoon nói khẽ, lần đầu tiên trong đời cô phải nói ra những câu thế này.
"Em hiểu. Em đã nói rồi. Không còn 4Minute thì không còn Hyuna." - Hyuna siết nhẹ bàn tay Gayoon rồi theo quản lí đến gặp chủ tịch.
4 người kia lại ngồi bên nhau, sốt ruột chờ tin tức từ Hyuna. Tại sao chủ tịch lại muốn gặp riêng một mình Hyuna? Họ biết hẳn là có lý do.
Hyuna bước vào phòng chủ tịch, ngay lập lức cô nhận được nụ cười cũng như thái độ nhã nhặn nhẹ nhàng của vị chủ tịch mới. Hyuna nhớ đến nụ cười hiền từ của bố Hong, nhớ đến những ngày 4Minute còn được xem là viên kim cương của công ty. Bố Hong là người đã đích thân tuyển chọn, đào tạo và thành lập nên một 4Minute tồn tại đến tận bây giờ để rồi cuối cùng lại...
Hyuna ngồi vào ghế, nhìn bản hợp đồng hết hạn đặt ngay trước mặt. Cô mỉm cười lịch sự hết mức:
"Cũng như 4 người kia, tôi không gia hạn hợp đồng. Nhưng tôi biết chủ tịch cần gặp riêng tôi là có vấn đề, chủ tịch nói đi."
"Ừm. Có một số chuyện em nên biết, rằng hợp đồng của em sẽ được duy trì thêm ít nhất là 3 năm nữa." - vị chủ tịch đứng tuổi nhìn Hyuna với ánh mắt dò xét. Không ngoài mong đợi của ông, Hyuna đúng là tỏ ra sửng sốt cực độ.
"Sao cơ? Hợp đồng của tôi chả phải đã hết hạn rồi sao?? Nếu đúng như chủ tịch vừa nói thì hợp đồng của các thành viên khác cũng phải còn hiệu lực chứ!!" - Hyuna cau mày, cô đọc lại thật kĩ bản hợp đồng trước mặt.
"Chậc chậc, từ từ nào Hyuna. Em phải nghe tôi nói đã. Ừm, hợp đồng của 4Minute đã hết và họ cũng không chịu ký tiếp..."
"Ký tiếp?" - Hyuna ngắt lời lão ta. "Ha, tại sao chúng tôi phải tiếp tục trong khi các người không hề quan tâm đến việc quảng bá cho chúng tôi mà thay vào đó cứ bỏ công bỏ của ra chăm chút cho các nhóm tân binh của các người dù biết là cũng sẽ chẳng đi tới đâu? Tôi xin lỗi phải nói như thế. Nhưng đó là sự thật!! Doanh thu của 4Minute cũng như Beast và BTOB cộng lại cũng không phải là nhỏ, thế tại sao cái công ty này vẫn nợ nần?? Chủ tịch nói tôi nghe xem!!" - Hyuna nói thẳng, cô không nhịn nữa.
"Này... Em bình tĩnh nghe tôi giải thích nhé, 4Minute không thể làm gì hơn nữa trong tương lai đâu, các em đã lớn và cũng đã đạt được một số thành công nhất định rồi, như vậy chưa đủ để dừng lại sao?"
"Thế thì theo chủ tịch, phải đào tạo thêm bao nhiêu nhóm nhạc tân binh nữa mới gọi là đủ?? 4Minute không thể làm được gì trong tương lai?? Chủ tịch càng nói tôi càng thấy buồn cười. Đúng, nghệ sĩ không thể làm được gì nếu như không có sự hỗ trợ từ phía công ty, thưa chủ tịch! À, ý chủ tịch là chúng tôi cũng đã già nua nên nhường lại cho các em nhỏ đi đúng không??" - Hyuna cười hắt.
"Em nghĩ thế nào cũng được. Nhưng hơn hết là chúng tôi cần em."
"Trên hết tất cả là tôi không cần các người. Sẽ không có bất kỳ một sự gia hạn hợp đồng nào ở đây cả, chào chủ tịch!!" - Hyuna đứng lên.
"5 tỷ won!!" - lão chủ tịch bắt chéo chân chễm chệ, tay vỗ nhẹ xuống mặt bàn nói to.
"Cái gì?" - Hyuna cau mày.
"Nếu em đi, em sẽ phải để lại số tiền đó." - lão ngưng lại, thong thả nhấp tách cafe rồi tiếp. "Em là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với Đại Hàn này, và thật tự hào vì em xuất thân từ Cube chúng tôi. Sự nổi tiếng của em, tất cả là nhờ chúng tôi. Bây giờ em nói đi là đi, tức là em đã mang danh phản bội Cube, nổi tiếng rồi thì vứt áo ra đi, bây giờ cũng lắm idol như thế mà nhỉ?"
"Hàm hồ!! Sự nổi tiếng của tôi tất cả là nhờ các người hết sao?? Haha, thế công sức của tôi thì đổ đi đâu? Tôi không phấn đấu nỗ lực từng ngày thì lấy ai quan tâm đến tôi mà nổi tiếng?? Tôi không mang tiền về cho các người sao?? Các người luôn là những kẻ hưởng lợi nhiều nhất, đừng lên giọng như thế với tôi! Nếu không xui xẻo vướng bận ở cái công ty này, có khi bây giờ tôi còn nổi tiếng hơn. À không, 4Minute sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Chủ tịch nói ngược lại sẽ đúng hơn đấy ạ!" - Hyuna không biết cô sẽ còn nhịn nổi nữa hay không.
"Đúng, nhưng chỉ cần một mình em thôi cũng đủ mang về doanh thu đồ sộ cho công ty chúng tôi rồi. Vì thế nên chúng tôi chỉ cần em ở lại đây thôi... Nghe này Hyuna, người ta biết đến Cube một phần là nhờ có em, tên tuổi của em thì cả thế giới này ai lại chẳng biết. Nếu như em đi, chúng tôi chẳng còn gì để tự hào. 4Minute thì xem như tan rã rồi, Beast cũng không còn trọn vẹn, BTOB lại chẳng có gì nổi bật..."
"Này, tại sao chủ tịch không nhìn lại cái cách đầu tư quảng bá của công ty mà lại đổ hết lên đầu chúng tôi? Tại sao chúng tôi lại ít nổi bật, đó không phải lỗi do chúng tôi! Là do các người!! Mà này, tôi biết 4Minute tan rã là điều hiển nhiên thôi, nhưng chúng tôi phải kết thúc sớm thế này là lỗi tại các người, CHÍNH CÁC NGƯỜI!!!"
"Là do 4 cô gái ấy đồng tình không gia hạn hợp đồng mới dẫn đến tan rã..."
"Chủ tịch!! Chúng tôi ở đây đã chịu đựng đủ thiệt thòi rồi. Okay, nếu chúng tôi gia hạn hợp đồng thì tương lai chúng tôi rồi sẽ ra sao?? Ai sẽ đứng ra đảm bảo??" - Hyuna một lần nữa ngắt đi những lời nói vô lý đến khó nghe của lão chủ tịch.
"..." - lão ta cứng lưỡi không đáp, chỉ nheo nheo đôi mắt nhìn cô rồi chép miệng. "Hyuna, em không thấy như thế này sẽ hợp lý hơn sao? Cứ cho là 4Minute sẽ gặt hái được nhiều thành công nữa trong tương lai đi, thì cũng được bao lâu?? 2, 3 năm nữa là cùng!! Thay vì đầu tư nhiều hơn cho 4Minute thì chúng tôi nên đầu quân vào các nhóm tân binh sẽ có lợi hơn, tương lai của các em ấy còn dài, biết đâu sau này các em ấy sẽ thay đổi được bộ mặt của Cube. Còn riêng em, Hyuna, chúng tôi không cần tốn nhiều chi phí để quảng bá cho em, bởi vốn dĩ, em đã có sẵn sự nổi tiếng rồi. Chỉ cần em còn quảng bá ở Cube thì chúng tôi sẽ ĐƯỢC nhiều hơn là MẤT, em hiểu không?" - lão nhìn cô, đuôi mắt cong cong như đang cười cợt chế giễu.
Hóa ra cũng chỉ là âm mưu của những kẻ tai to mặt lớn đầu đầy sạn luôn luôn tính kế dồn những người nghệ sĩ vào bước đường cùng. Nghệ sĩ chẳng qua cũng chỉ là một cái nghề, cũng phải cực khổ nai lưng ra hát hò nhảy nhót, phải đi theo những hướng đi đã được họ định sẵn dù biết nó không hề hợp với mình cũng phải cắn răng làm theo để mang tiền về cho những kẻ ăn trên ngồi trốc thiên hạ! Idol, cái nghiệp cay nghiệt nhất cõi đời. Mang niềm vui đến cho người, ôm buồn phiền cho riêng mình. Mấy ai hiểu cho?? Khốn khổ, cô phải làm sao đây?? 5 tỷ won, tương đương gần 4,4 triệu đô la, cô đào đâu ra chứ?? Cứ cho rằng cô có đủ số tiền đó mà đưa cho họ thì khoảng thời gian sau này, mẹ và 2 em trai của cô sẽ sống thế nào?
"Tôi nói rồi, 4 người kia không gia hạn, thì tôi cũng không!!" - cô nhắm mắt đáp cứng rắn.
"Kim Hyuna... em muốn đi cũng được. Chỉ cần để lại 5 tỷ won. Mất em, chúng tôi xem như mất đi con át chủ bài. Em biết đó, chúng tôi cần nhiều kinh phí đầu tư cho CLC cũng như Pentagon sắp sửa ra mắt."
"Chủ tịch đang diễn hài đúng không? Tôi nghe nực cười thật!" - Hyuna sắp sửa điên lên mất, đây chẳng phải là ép người quá đáng sao?
"Phía iHQ đã điều chỉnh hợp đồng của em. Em buộc phải làm việc cho chúng tôi thêm 3 năm nữa xem như đó là bù đắp cho công ty chủ quản, bởi em chính là người mà chúng tôi đã kỳ vọng và đầu tư nhiều nhất trong thời gian qua. Tuy nhiên nếu em đồng ý ở lại, chúng tôi vẫn chia phần trăm thỏa đáng cho em trong khoảng thời gian 3 năm sắp tới. Hoặc nếu em đi, thì coi như em đã vi phạm hợp đồng nên em buộc phải..."
"Sao họ có thể tự ý gia hạn hợp đồng khi còn chưa có sự đồng ý của tôi??" - Hyuna cau mày nói lớn.
"Chúng tôi đã đồng ý với họ về việc sẽ giữ em ở lại." - lão gật gật đầu cười khà khà. Hyuna bị áp bức, rõ ràng là cô đang bị áp bức.
"Đủ rồi!! Thật nhảm nhí, các người đừng mơ sẽ moi được đồng nào từ tôi, càng không có chuyện tôi sẽ ở lại đây "bù đắp" gì đó cho các người!!" - Hyuna quay lưng.
"Nếu em vẫn đi mà không đền bù thì chúng tôi đành nói chuyện với gia đình em. Chúng ta sẽ thỏa thuận sao cho đáng! Có khi cũng nên ra tòa..."
"Đừng lôi gia đình tôi vào chuyện này, để họ yên!!" - Hyuna bắt đầu căng thẳng.
"Chưa hết, phía iHQ cũng đã tuyên bố sẽ "chặn" hết tất cả các con đường đi khác của em cũng như 4 thành viên kia sau này, nếu như em không ở lại và cũng không đền bù hợp đồng một cách thỏa đáng!!"
"Nghĩa là các người đang ép tôi??"
"Không hề, em muốn đi thì cứ việc. Chỉ là để lại 5 tỷ won. Còn nếu như em ở lại, em vẫn sẽ là một Hyuna như ngày nào, vẫn tỏa sáng, vẫn nổi bật và chúng tôi vẫn sẽ chia phần trăm với em như đã thỏa thuận trước nay. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt là thế nào??" - lão chủ tịch khoái chí nhìn biểu cảm bất lực trên gương mặt của Hyuna, ông sắp thắng rồi.
Hyuna khóc trong ấm ức. Cô không ngờ 4Minute lại có một cái kết tệ như thế này. Có thể 4 cô gái kia sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn nếu như cô ở lại đây tiếp tục làm việc với những con người này...
Ừ, đối với 4 cô gái kia có lẽ kết thúc này sẽ mở ra một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Còn với Hyuna, có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết của cô.
Một cánh cửa đóng lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra? Không đời nào, những cánh cửa quanh cô đều đã đóng chặt, cô mãi mãi bị giam cầm trong nỗi uất ức này.
"Được, tôi sẽ ở lại đây. Đã vượt qua 7 năm qua thì thêm 3 năm nữa cũng đâu nghĩa lý gì." - cô cười nhạt.
"Cuối cùng em cũng hiểu ý tôi rồi. Thật tốt!" - lão mím môi gật đầu ưng thuận. "À, cuộc trò chuyện giữa tôi và em nãy giờ là hoàn toàn bí mật. Nếu như em cho người thứ 3 biết chuyện, nhất là những thành viên còn lại, thì tôi không chắc tương lai sau này của em và họ sẽ thế như thế nào đâu nhé... Em chỉ cần cho mọi người biết rằng, em, chính em đã vui vẻ ký tiếp hợp đồng sau khi đã cân nhắc thật kỹ và không hề có một sự gượng ép nào ở đây cả. Được chứ??" - lão xếch mắt nhìn cô.
"Tôi hiểu!!!" - Cô gằn một câu rồi đi thẳng ra khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa một cái để cho lão chủ tịch biết rằng cô đồng ý yêu cầu của lão nhưng là một sự đồng ý gượng ép và ấm ức như thế nào.
Lão già cười đắc thắng rồi gọi điện cho cánh nhà báo: "Ổn thỏa rồi, 4Minute đã quyết định tan rã sau 7 năm, chỉ có một mình Hyuna đồng ý gia hạn hợp đồng. À, trang nhất nhé!"
Hyuna cố giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt và nỗi uất nghẹn mà chạy vào toilet. Cô rửa mặt nhưng càng rửa nước mắt lại càng trào ra không ngớt. 25 năm cuộc đời cô mới có một ngày cô cắn răng chịu nhiều ấm ức đến mức muốn tự sát như lúc này!! Rồi cô biết nói sao với 4 thành viên kia?? Rồi họ sẽ nghĩ thế nào về cô?? Khốn nạn!!
Hyuna trở lại phòng tập với khuôn mặt cứng đơ không chút cảm xúc. 4 người kia ngẩng lên nhìn cô, có vẻ như họ cũng đang có tâm trạng rất đỗi thảm hại. Tất nhiên rồi. Dù biết tan rã là chuyện sớm muộn nhưng họ lo cho các fan...
"Hyuna!! Thế nào rồi em??" - Jihyun hỏi.
"Em đã gia hạn hợp đồng." - cô cố giữ cho giọng nói đừng run.
"Sao??" - Jiyoon xếch mắt nhếch môi, không biết là cậu đang cười khinh bỉ hay là đang bị shock đến mức không thể điều khiển nổi biểu cảm trên mặt mình.
"Chúng ta đã hứa với nhau thế nào? Sao lại..." - Gayoon ngập ngừng.
"Họ cam đoan sẽ đảm bảo cho tương lai sau này của em. Còn nếu như em không ở lại thì... em cũng chả biết đi đâu nữa, dù gì Cube cũng chính là nơi tạo ra một Hyuna như hôm nay." - Hyuna mỉm cười. Cô đã làm "hơn cả tốt" trong vai của một Kim Hyuna không còn chút tình nghĩa chị em, một Kim Hyuna biết "phản bội" và biết "nuốt lời hứa" với các thành viên còn lại.
"À........" - Jiyoon à lên một tiếng thật dài kèm theo những cái gật gù liên tục như một sự thất vọng cùng cực. Rồi cậu đứng vụt lên, giật lấy cái lightstick hình kim cương của nhóm đang ở trên tay Jihyun. Cậu cúi mặt hậm hực tiến thẳng về phía Hyuna, giơ cao cái lightstick trong tay. Tất cả đều trợn ngược sững người nhìn Jiyoon.
"JIYOON!! JIYOON, CẬU LÀM GÌ VẬY???" - Gayoon ngay lập tức níu Jiyoon lại, nhìn hành động của Jiyoon ai cũng nghĩ là cậu sẽ dùng cái lightstick đó mà tương ngay vào đầu Hyuna. Nhưng không, cậu đã thẳng tay ném nó xuống ngay dưới chân Hyuna, vỡ nát.
4 cặp mắt nhìn Jiyoon, ngỡ ngàng. Gương mặt cậu tối sầm, mắt và sóng mũi đỏ hoe. Từ đầu đến cuối, con bé Hyuna luôn là đứa khiến cậu phải vừa thương, vừa giận.
"Chỉ cần có một người không giữ lời hứa thì cả tập thể cũng chẳng còn hy vọng gì! Tôi đã nghĩ sự "tan rã" của 4Minute chỉ là theo nghĩa bóng thôi nhưng giờ đây em đã khiến nó "tan rã" theo đúng nghĩa đen rồi, Kim Hyuna!! Chúng ta, 4Minute, nát.thật.rồi!!" - Jiyoon nhấn từng chữ rồi lướt qua Hyuna, đi thẳng về phía chiếc ghế bành trong phòng tập, cậu nằm xuống, gác tay trên trán thở dài nặng nề.
Hyuna cúi mặt nhìn những mảnh vỡ dưới chân, cố gắng không khóc... gắng không khóc... không khóc... khóc...
Hyuna đã khóc, khóc như thể cái lần đầu tiên cô bị gia đình và công ty cũ buộc phải từ bỏ ước mơ ca hát do mắc chứng bệnh viêm ruột non; cô khóc như thể đã đánh mất tất cả. Đúng rồi, với Hyuna, 4Minute là tất cả. Nhưng, đã hết thật rồi sao?
Dù biết kết thúc là điều rồi sẽ đến, nhưng không một ai mong muốn sẽ phải kết thúc theo cách này. Một "kết thúc" đúng nghĩa đen rằng mỗi người mỗi hướng, không nhìn mặt nhau, không nói lời nào cũng chẳng thể cười vui vẻ với nhau được một lần!! Chính là: ân đoạn nghĩa tuyệt!
"Dù sao đi nữa, cảm ơn em trong thời gian qua đã là một mảnh ghép quý giá của 4Minute..." - Jihyun vuốt tóc Hyuna, vẫn cái kiểu cách yêu chiều dịu dàng ấy nhưng sao Hyuna cảm giác nó xa lạ quá... Cô sợ phải nghe thấy những lời cảm ơn từ phía các thành viên, bởi họ đối với cô đã như một gia đình đúng nghĩa, gắn bó khắng khít với nhau đến mức thực sự không cần phải nói lời cảm ơn vì bất cứ điều gì họ làm cho nhau. Thế mà hôm nay, họ đã kết thúc với cô bằng hai từ "cảm ơn" nghe đau đến cháy lòng.
"Em tôn trọng quyết định của chị..." - Sohyun mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, con bé thậm chí còn không nhìn vào mắt cô...
Người gần Hyuna nhất lúc này là Gayoon, cô ấy không nói gì chỉ lặng yên lau nước mắt cho Hyuna. Và, trời đất... cô ấy cũng đã khóc... Nhiều năm qua, Hyuna không hề thấy những giọt nước mắt của Gayoon. Thế mà hôm nay...
"Unnie... unnie đừng khóc..." - Hyuna bất giác đau lòng dữ dội, cô ôm lấy Gayoon.
"Sao em có thể ở lại đây một mình được?? Rồi họ sẽ còn bóc lột em đến đâu nữa??" - Gayoon siết lấy lưng áo Hyuna, cô khóc đến nấc ra thành tiếng.
"Chúng ta đều biết Cube đã tuột dốc thậm tệ như thế nào từ khi bố Hong không còn trực tiếp điều hành. Em ở lại tức là sau này nếu có bất kỳ chuyện gì thì em chính là người thiệt thòi nhất vì em chỉ có một thân một mình thôi, không có chúng tôi bên cạnh thì chẳng ai rỗi hơi mà quan tâm đến việc em có bị thiệt thòi hay không đâu!!" - Jiyoon nói, lửa giận trong cậu vẫn chưa nguôi. Cậu hiểu Hyuna là đứa trẻ nhiệt huyết mang rất nhiều tham vọng nhưng đứa trẻ xinh đẹp tài năng như con bé hoàn toàn có thể đi đến những nơi khác tốt hơn để thực hiện tham vọng của mình, đâu cần phải hứa hẹn qua loa dối trá với các thành viên rồi đến lúc quyết định lại thay đổi một cách ngu ngốc như thế!!
"Em biết!! Nhưng chúng ta dù sao cũng đã kết thúc rồi!! Các chị từ giờ không cần phải lo lắng cho em làm gì nữa, Kim Hyuna này sẽ tự lo được!! 4Minute đã chết rồi!!!" - Hyuna gào lên như tự giải thoát cho mình.
Các thành viên khác nín lặng. Họ không thể ngờ... Chỉ mới vài giờ trước đây ai đã bảo "em là 4Minute Hyuna..." và rằng "4Minute mất đi thì Hyuna cũng không còn" ??
Jiyoon nuốt nghẹn, cố gắng kiềm chế để không phải đập vỡ bất cứ thứ gì trước mắt.
Sohyun mím môi cúi gằm mặt, siết chặt các ngón tay vào nhau.
Jihyun lặng lẽ ngồi tựa đầu vào gương phòng tập, đeo phone nghe nhạc.
Duy nhất Gayoon vẫn ở đó, bên cạnh Hyuna.
"Hyuna... Có phải đã có chuyện gì rồi không?? Như thế này thực sự không giống em tí nào!!" - Gayoon nhíu mày nói khẽ.
"Chả có chuyện gì cả... À, đến giờ lịch trình của em rồi!" - Hyuna vờ xem đồng hồ rồi quay lưng đi.
"Ya, Hyuna!! Nghe này, em không thể bước vào cuộc sống của người ta, khiến cho người ta lo lắng yêu thương rồi lại cứ thế bước ra được!!!" - Gayoon, cô gái kiệm lời nhưng luôn luôn biết cách đốn ngã người khác bằng lời nói.
"Unnie à, em là như thế, đây mới là Kim Hyuna!! Trước đây có thể unnie đã lầm..." - Hyuna bật cười nhưng máu đổ trong lòng.
"HA, KIM HYUNA À!! EM CHỈ CÓ HÁT GIỎI, RAP GIỎI, NHẢY GIỎI THÔI; CÒN VỀ KHOẢN DIỄN THÌ EM TỆ LẮM!! EM CHƯA ĐỦ TRÌNH ĐỘ QUA MẮT CHỊ ĐÂU!!!" - Gayoon lớn tiếng, cô thở dài rồi nở một nụ cười nhếch môi nhẹ tênh như thể cô đang thách thức cả thế giới này chống lại cô vậy.
Và, các bạn biết đấy, khi một cô gái lại nở một nụ cười như thế thì chứng tỏ cô ta đang tổn thương sâu sắc nhường nào...
Đúng thế, Gayoon đang đau lắm... đau đến tắt thở mất thôi... Cô là loại người không thể chấp nhận bất kỳ một sự ly tan nào, thế nên cô rất ghét, ghét tất cả nhứng thứ đã đến với cô để rồi lại bỏ cô mà đi...
"Ý unnie là em đang diễn?? Gayoon unnie à, đã sống cùng em bao nhiêu năm mà lại không biết đối với em cái gì là quan trọng nhất sao?? Là danh tiếng và tiền tài!!" - Hyuna nói, giọng rắn rỏi không chút gượng gạo.
"Gayoon unnie, để cho chị ấy đi đi..." - Kwon Sohyun đã lên tiếng, giọng nhẹ tênh như thể nó đã quá bất lực, quá thất vọng rồi. Nó cùng các chị hôm nay đã được rửa mắt một phen. Ngay đến những con người yêu thương cũng đã trở mặt nhanh như thế, chỉ vì tiền bạc và tham vọng sao?? Những thứ đó có thể giết chết tình cảm gắn bó gần 10 năm qua sao?? Thật đáng sợ!
Gayoon câm lặng, nước mắt như chảy ngược vào trong tim.
Hyuna nhanh chân bước đi thẳng. Nếu còn ở lại, nếu còn nghe họ nói chắc trái tim cô sẽ vỡ tung ra mất. Từ nay trong tim Kim Hyuna này sẽ có một vết thương lớn mãi mãi vẫn không thể chữa lành...
Mà ai hiểu cho cô chứ?? Không ai cả.
Sự thật dù có tàn nhẫn đến đâu thì con người ta cũng buộc phải cắn răng chấp nhận. Và, các cô gái đã học được cách thay thế những giọt nước mắt của mình bằng một cái nhếch môi cười rồi xua tay quên đi tất cả.
Như người ta vẫn hay bảo nhau rằng: không quan trọng kết quả ra sao, mà quan trọng là quá trình. Ừ, dù sao thanh xuân của 5 cô gái cũng đã dành cho nhau, bên nhau cùng khóc cùng cười trong suốt gần 10 năm qua thì những điều đó không phải là đáng quý nhất hay sao?
***
Cú sốc hôm ấy, một cú sốc quá lớn trong cuộc đời của 5 cô gái trẻ.
Và những lời bàn tán đồn đại trên mạng về thực hư tình cảm gắn bó như chị em ruột thịt của họ trong thời gian qua phải chăng đều là giả tạo? Và đó chính là lý do vì sao 4 người ra đi lại đồng loạt "unfollow" người ở lại? Tất nhiên 4 cô gái ấy biết chắc nếu họ ngừng theo dõi Hyuna trên mạng xã hội thì dĩ nhiên dư luận sẽ vào cuộc. Tình cảm sâu đậm bên nhau từ thời thực tập sinh cũng gần hoặc hơn 10 năm chứ ít, cho nên đâu phải nói dứt là dứt ngay được. Thế mà đằng này họ đã hành động như thể đã chấm dứt tất cả với Hyuna, thì như thế tất nhiên là đã có mâu thuẫn sâu sắc không thể giải quyết giữa họ. Mà nếu là mâu thuẫn giữa cả nhóm thì hà cớ gì 4 người họ không unfollow nhau mà lại đồng loạt unfollow một mình Hyuna?? Điều đó cho thấy Hyuna chính là nguyên nhân chứ không phải họ. Tại sao chỉ cần hết hợp đồng, không gia hạn thêm là tình chị em lại chấp dứt ngay tắp lự như vậy?? Ít ra hết tình cũng còn chút nghĩa chứ. Nhưng không, như thế đã chứng tỏ rằng Hyuna đã "làm gì đó" mà 4 người còn lại không đồng tình. Chuyện đó hẳn là phải shock lắm mới khiến họ đưa ra quyết định "phũ phàng" đến như vậy.
Okay, chín người mười ý, ai muốn suy diễn sao cũng được nhưng họ làm thế cũng chỉ muốn để các fan thấy rằng họ không hề ủng hộ quyết định ở lại của Hyuna, không hề. Còn chuyện tình cảm của họ trong quá khứ thì những ai làm fan sẽ hiểu hết; và về chuyện họ có còn giữ liên lạc với nhau nữa hay không thì thời gian sẽ trả lời...
Nhưng có lẽ, mãi mãi và mãi mãi 4 cô gái kia, các nhà báo, netizens hay dư luận cũng sẽ không biết được sự thật đau đớn mà Hyuna đã câm lặng chôn giấu. Một sự thật uất ức không bao giờ được kể...
***
Chớp mắt đã 6 năm trôi qua kể từ cái ngày khốn nạn ấy. Đến khi cái tên 4Minute chỉ còn được nhắc đến bởi những thế hệ 4Nia 9x lắm lúc lại hồi tưởng quá khứ về thời oanh liệt của thần tượng.
Hyuna giờ đã thành lập công ty riêng, cô đã có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Trong thời gian 3 năm ở lại Cube, không một giờ phút nào cô quên đi các thành viên. Những lúc mệt mỏi hoặc bế tắc, cô muốn gọi cho họ lắm nhưng nghĩ lại, họ sẽ còn nói chuyện với cô chắc? Thế là lại thôi. Cô một thân một mình vượt qua nỗi đau đớn, nỗi uất ức không thể kể với ai... Trong thời gian quảng bá một mình, cô đã không ít lần buột miệng giới thiệu trên show rằng "Tôi là 4Minute Hyuna..." để rồi đạo diễn đã buộc phải cắt những cảnh đó đi và quay lại.
Hyuna từ lâu đã biết được rằng, không có 4 cô gái ấy, cô cũng chỉ là một con rối không hồn bị Cube giật dây. Một mình trải qua khoảng thời gian ấy thực sự quá đỗi khủng khiếp! Cô đã phải chấp nhận tất cả những sự việc mà đối với cô là khó chấp nhận nhất, chẳng hạn cô không còn có thể nhắn những tin nhắn kiểu như "Jihyun unnie, nhớ làm bữa sáng ngon lành nhé, tí nữa em sang ăn đấy, hêhê!!", hay "Gayoon unnie tối nay sang ngủ với em đi, em đang ở có một mình sợ quá nè, huhu!!", và "Jiyoon unnie ới, 4 giờ sáng nhớ nhá máy gọi em dậy nha, em lại có lịch trình sớm nữa rồi, hic hic!!", rồi "Kkwonsso bé cưng, lát nữa lái xe đến đón chị nhé, chị đang ở trung tâm thương mại nè mà gọi taxi thì tốn kém quá, hihi!!"
Đấy, chỉ là những điều nhỏ nhặt đến mức tầm thường cũng đủ khiến Hyuna thấy họ là tất cả với cô, khiến Hyuna nghĩ rằng thiếu họ cô không thể sống được. Nhưng không, cô vẫn sống đến bây giờ đấy thôi, chỉ là trong cô đã chết đi một phần, phần đó có tên là "hạnh phúc".
Hyuna không một phút giây nào thôi không nhớ họ và cảm thấy có lỗi về những gì cô buộc phải làm. Cũng thật mừng vì cô nghe đâu họ đều có những hướng đi riêng rất thành công. Jihyun vừa thủ vai nữ chính của một bộ phim điện ảnh ăn khách, Gayoon đã trở thành một nhà thiết kế thời trang tên tuổi, Jiyoon và Sohyun đã bắt tay cùng nhau trở thành producer tiếng tăm - chủ nhân của những bản hit đình đám. Còn cô, Hyuna giờ đã là một quý cô ngoài 30, là CEO của một công ty giải trí mới thành lập và là mẹ của 2 đứa trẻ đáng yêu.
Người xưa tuy đã không còn gặp mặt nhưng kỷ niệm thì vẫn mãi còn đó, chỉ cần người vẫn sống thì sẽ còn sống với kỷ niệm... Hoặc không.
Hyuna nấn ná trước căn hộ của mình, nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài kia, nơi có một chiếc ô tô sang trọng đang lăn bánh lại gần.
"Chủ tịch Kim, lên xe đi ạ!" - 2 chàng trai trẻ kính cẩn mở ô che cho cô bước ra xe, nhưng...
"2 cậu quay lại công ty đi, hôm nay tôi hơi mệt." - cô xua tay nói.
"Thế... chủ tịch có cần đến bệnh viện không ạ?" - 2 chàng trai lúng túng hỏi.
"Lát nữa bà xã tôi đến đón! 2 cậu cứ về đi!" - cô mỉm cười bí ẩn, lạnh lùng đáp.
"Hả?!?" - 2 chàng trai mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi cũng vội cúi đầu 90° chào cô trước khi lên xe quay về.
Hầy, Hyuna có mệt mỏi gì đâu! Cũng vì hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng nên cô mới nghỉ đến công ty một hôm ấy chứ!
Ngay lúc đó, âm báo tin nhắn từ điện thoại Hyuna kêu lên. Tim cô như hụt đi một nhịp. Người ấy đã trả lời tin nhắn của cô sao?? Sau ngần ấy năm người ta vẫn dùng số điện thoại cũ, vẫn nhớ số của cô và... À, hay biết đâu chỉ là tin nhắn của tổng đài?? Hyuna đang tuột mood bởi suy nghĩ của chính mình, nhưng dù sao cũng phải xem cho chính xác đã...
Cô mở tin nhắn, mắt tròn xoe nhìn dòng tin ngắn gọn: "Oki, Baskin Robbin nhé?"
Tim cô sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi. Chỉ là... hôm nay... ngày 18 tháng 6... là ngày kỷ niệm 16 năm... Nên cô đã không thể ngăn nổi mình gửi tin nhắn đến cái người mà cô nghĩ là nhiều khả năng người ta sẽ tha thứ cho cô và vẫn nhớ tới cô. Cô đã nhắn kiểu rụt rè cho người ta rằng cô muốn đi ăn kem với mọi người như ngày kỷ niệm của những năm hồi trước nhưng lại không dám nhắn tin cho ai ngoài... nên...
Ấy thế mà người ta đã trả lời, cô mừng muốn khóc, run run bấm trả lời: "Okay, Baskin Robbins nhưng viết thiếu chữ "s" kìa cô nương!"
Cô mỉm cười thè lưỡi vì vừa đấy mà cô đã trêu người ta ngay được.
"Hừm! Năm bao nhiêu rồi còn nhắn tin bằng messenger cổ điển kiểu này?? Bộ bấm nút gọi mệt lắm hả? Hay là sợ tốn tiền?? Sợ thì để tui gọi!!" - người ta trả lời như thể đang mắng xối xả vào cô, chắc là người ta đang ức khi vừa bị bắt lỗi Engrish. =))
"Á, đâu có!" - Hyuna rối quá hét lên luôn. Chưa kịp rep thì lại có tin nhắn đến.
"Đang ở đâu? -_- " - người ta hỏi, đính kèm icon mắc mợt. =))
"Để phi trâu đến đón hả? Số xxx, đường xxx, quận Gangnam, Seoul."
"Đùa nhau à?" - người ta nhắn gọn hơ.
"Xin lỗi, là lái xe đến đón, hì hì..."
"Không, ý là cái địa chỉ nhà của mấy người..."
"Sao cơ??"
À, 2 con người này đã 6 năm rồi mới nhắn tin với nhau mà nói chuyện nghe dị hợm quá cơ.
"Mấy người ngay bên cạnh căn hộ của tui!!!! %%#%@&*#&!!!"
"Mwo??? @@!!"
"Thôi đi bộ sang đây đi chị hai!! Khiếp, hàng xóm với nhau không làm nãy giờ nhắn tin tốn xèng! Dẹp, nghỉ, phẻ!!"
Hyuna sửng sốt tắt điện thoại, đứng lóng ngóng sang ngôi biệt thự bên cạnh. Cô đã sống ở đây gần một thập kỉ qua mà lại không hề biết người ta là hàng xóm của mình, cơ mà cũng vì cô bận đi suốt mà.
Hyuna bắt đầu nhìn thấy rèm cửa sổ "nhà hàng xóm" mở ra, ngay ô cửa sổ lầu một, người ta đứng đó, nheo mắt ngó ngó về phía cô rồi đơ lại một hồi, và... người ta mỉm cười... Bất giác cô cũng cười, tình huống này thật là dị hợm... Tự dưng 2 con mẹ già đứng dòm nhau cười ngu =)) Cơ mà hạnh phúc a ~ Người ta đưa tay vẫy, ra hiệu cho cô hãy sang bên đấy. Cô vui vẻ chạy ngay sang.
"Unnieeeeeeeeee!!
Tiếng "unnie" của Hyuna kéo dài từ thềm nhà cô sang nhà người ta, cho đến khi ôm người ta cứng ngắc rồi cô mới chịu ngưng.
"Cái con bé này đúng không thay đổi gì hết!" - cô gái vỗ nhẹ đầu Hyuna, trách yêu rồi nhìn tổng thể một lượt ngoại hình không mấy thay đổi của Hyuna. Hyuna vẫn đẹp, vẫn tươi tắn, vẫn toát lên thần thái quyến rũ chết người ấy.
"Hức hức... em nhớ chị và mọi người quá!!!!" - cô bật khóc như trẻ con khiến cô gái kia chỉ còn biết phì cười dỗ dành.
"Được rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc với em, cũng vì mọi người đều rơi vào trạng thái hụt hẫng... Nhưng mọi người đều biết rõ tình hình của em đấy!" - cô gái cười hiền như một người mẹ, vuốt tóc Hyuna.
"Mọi người bây giờ vẫn ổn chứ chị? Có giống như báo chí đã đưa tin không??" - Hyuna hỏi.
"Hầy... Sai sự thật hết em à! Jihyun unnie đang mang bụng bầu 8 tháng phải lui về ở ẩn tránh xa dư luận vì không rõ bố đứa bé là con mẹ nào. Jiyoon và Sohyun thì vừa li dị sau 4 năm chung sống. Chậc... thảm lắm em..." - cô gái tặc lưỡi.
"Trời ơi... sao lại..." - Hyuna mếu máo.
"Ê Ê!! HEO GAYOON!! BÀ VỪA BẢO AI LI DỊ?? CHÚNG TÔI ĐANG RẤT HẠNH FUCK NHA BÀ NỌI! TRÙ ẺO KHÔNG HÀ!!"
"TUI LONG TRỌNG ĐÍNH CHÍNH NHA, NGƯỜI CÓ BẦU LÀ BÀ XÃ TUI CHỨ PHẢI TUI MÉO ĐÂU!! VỪA PHẢI THÔI CÔ HEO!!"
"Ai biểu mấy người có đôi có cặp hết chi, tui hờn!!" - Gayoon cong môi bật lại.
"Lẽ ra là ngủ ở trên ấy luôn rồi, nghe cô nói chuyện shock tới óc nên phải lết xuống đính chính đây này, đồ bà Bảy thị phi chuyên tung tin đồn thất thiệt!!"
"Hả?!?" - Hyuna mắt A mồm O nhìn 3 con người quen thuộc đang bước xuống từ cầu thang.
"Ồ...ồ...ồ..., nhà có khách quý luôn. Cứ tưởng bọn tui là khách quý của bà chứ bà Bảy. Ai ngờ đâu xuất hiện thêm con mẹ "Ba thếch thi" còn quý hóa hơn! Hớiiii ơiiii... dễ sợ!" - Jiyoon nhảy phịch lên sofa, mở gói bimbim trút vào mồm nhai nhóp nhép. Sau nhiều năm cậu vẫn không bỏ được cái thói sống thoải mái quá mức. Tuy nhiên, phong độ vẫn ngời ngời, còn có phần phong lưu hơn.
"Mới sáng đã ghẹo chọc người ta!" - Sohyun lườm rách mặt cái tên bạn đời loi nhoi.
"Hề hề, hôm nay vui mà, ha vợ yêu ha!" - Jiyoon đá đá lông nheo với Sohyun.
"Bỏ cái tiếng vợ yêu gớm chó đi hộ cái!" - Sohyun tát cho một phát nên thân. "Ăn bimbim rơi đầy bàn ghế!!!" - Sohyun lại hét một cái khiến tên kia giật mình đánh thót, xong cô lại lao vào lau lau quét quét đống bimbim tên kia làm rơi.
"Đấy, cỡ như tên Tư Rau phải để cho bà Út uốn nắn mới ra người ra ngợm!! Ngày xưa tui hiền bao nhiêu mà không chịu, chê tui già nua xấu xí chi rồi giờ rơi vào tay bà Út, đúng là quả báo mà!!" - Gayoon châm chọc vào bản mặt thộn của Jiyoon.
"Hị hị... Tui với bà xã Kkwonsso cũng chỉ kiểu như "gió đưa bụi chuối sau hè, giỡn chơi chút xíu ai dè có con" nên thôi tui mới đành chịu trách nhiệm cuộc đời ẻm đến tận bây giờ ấy mà!" - Jiyoon tỉnh queo bộc bạch và ăn ngay liên hoàn tát từ Sohyun.
"Nè nè khoan đã Bảy cưng, chỗ chị em tâm sự mỏng với nhau ấy mà. Hồi đó ý, Tư Rau từng cao hứng bộc bạch với chị rằng không phải nó chê em già nua xấu xí gì đâu, mà là nó chê mông em lép! Á hihi!!" - bà chị Hai Namjji nói xong thì lăn ra sofa cười sặc sụa.
"HẲN LÀ VẬY LUÔN HA... CHÊ MÔNG LÉP THÌ RA KHỎI NHÀ TUI! NHANH, RA KHỎI NHÀ TUI!! VỀ ÔM MÔNG NHÀ MẤY NGƯỜI ĐI, ĐI VỀ LIỀN!!" - Gayoon lao vào đập họ Jeon túi bụi.
"Namjji unnie này kì ghê. Đó là bí mật quân sự của em mà!!" - Jiyoon nhìn bà chị Hai rồi trề môi mếu máo. "Bà Bảy dừng tay lại ngay, nhột quá!! Kkwonsso cứu trẫm!!" - nó kêu lên.
"Chị cứ đập!! Khi nào nhừ ra thì thôi!!" - Sohyun vừa quét quét lau lau vừa nói.
"Con Ba sệch si còn không mau cứu trẫm!!" - nó cầu cứu đến Hyuna đang ngồi cười muốn rối nội tạng từ nãy đến giờ.
"Vô ích!! Ẻm là người của tui rồi!!" - Gayoon cười chua ngoa.
"Chính xác!! Chế Tư dám chê mông Bảy của em lép thì chế Tư chính là chán sống rồi á hỉ?" - Hyuna lao luôn vào cấu xé tên họ Jeon cùng bà chị Gayoon kia.
"Ế, nhột!! Đừng!! Ái!! Ặc ặc!! Chết tui!! Trời ơi!! Bà Bảy, bà Ba, mần ơn... tha tui!!" - tên Tư Rau giãy đành đạch do bị 2 bà kia đè hẳn lên người mà cù cho một trận nên thân.
"Chê mông lép là không thể tha thứ!" - Gayoon nhéo đỏ cả hai má tên kia.
"Không ạ, chị Bảy vòng mông một trăm tám, tròn trịa căng đét mịn màng full HD, tha cho em!! Cả chị Ba xinh đẹp quyến rĩu sệch si 3 vòng chuẩn đồng hồ cát, tha cho em!! Hai chị... làm ơn!! Á há há!!" - nó vừa van xin vừa cười muốn xễu.
"Được rồi!" - Gayoon và Hyuna tạm tha cho tên lầy này vì họ cũng đã thấm mệt rồi.
Sau ngần ấy năm mà họ vẫn như thế, có thể độ lầy cũng tăng dần lên theo độ tuổi. Như xưa mỗi lần gặp nhau là lại lầy lội không biết điểm dừng. Hyuna có cảm giác như giữa họ chưa hề có cuộc chia ly nào vậy.
"À Hyuna, em đã lập gia đình chưa?" - Jihyun trở lại nghiêm túc hỏi.
"Em không có chồng, chỉ sống với 2 đứa con nhỏ..." - Hyuna mỉm cười.
"Hai đứa nhỏ Mimi và Lulu ấy à??" - Sohyun bật cười lên tiếng.
"Là Hyuno và Hyuni" - Hyuna đáp lại lại.
"Túm lại một con mòe và một con cún!" - Jiyoon thêm vào.
"Ủa mà sao 2 người biết?" - Hyuna ngạc nhiên.
"Tối nào chả nghe tiếng "các con" của bà chị la ó om sòm cả xóm!! Hết chuyện lại đi nuôi một con chó và một con mèo chung nhà, chúng nó cãi nhau ngày đêm ai mà ngủ cho được!" - Sohyun làu bàu.
"Ơ... 2 người ở đâu?" - Hyuna lại càng ngạc nhiên.
"Thấy căn biệt thự sân vườn ở ngay phía sau nhà em không?" - Jiyoon hỏi Hyuna, mắt hướng về cửa cổ.
"Thấy ạ. À..."
"Ừm, là hàng xóm của nhau hết rồi!! Cơ mà nhà Jiyoon là ở ngay cái chuồng lợn bên cạnh căn biệt thự ấy đấy. Còn em mới là chủ của căn biệt thự." - nói xong Sohyun khục khặc cười trêu Jiyoon khiến cả nhà bò lăn ra cười.
Vâng, Jiyoon luôn là tâm điểm của những màn troll của mọi người. Do ăn ở.
"À, nói thật thì đúng là 5 người chúng ta có chạy đằng trời cuối cùng cùng tụ hết về đây bên nhau. Đúng là định mệnh nha! Nhà chị ở bên kia, căn đối diện với nhà Gayoon này!" - Jihyun nói.
"Dễ xợ!!" - Hyuna há hốc.
"Thực sự bọn chị không hề biết em lại ở cùng một khu với bọn chị. Mà ngày thường bọn chị cũng ít khi về đây, bọn chị rủ nhau mua nhà trong cùng khu để dành cho những dịp party họp hội chị em bạn dì thôi. Ai ngờ..." - Gayoon nói.
"Hớiii ơii... Đông đủ là đẹp rồi, cần gì phải biết tại sao và như thế nào ~ " - Jiyoon vừa ngáp vừa nói rồi nó đưa tay bật tí nhạc cho xôm tụ, đây là bài hát mà nó và Sohyun đã cùng nhau sáng tác, cùng hát và sản xuất trong khoảng thời gian bận rộn của cả hai khi nhớ về chuyện buồn đã qua. Bài hát như một lời nhắn nhủ đối với Hyuna.
"Call me anytime you can see the lightning.
Don't you be alone, you can always find me.
We've got our wild love, raging, raging.
Lost among a million changing faces
Everyday our eyes keep trading places.
We've got our wild love raging, raging..."
"Nói trước, đứa nào khóc lóc nhắc lại chuyện cũ làm con cún liền nhá!! E hèm, hôm nay là kỷ niệm 16 năm ngày cưới... À, 16 năm ngày chúng ta đã cắt máu ăn thề làm nên một 4Minute huyền thoạiiiiiii!! Thổi bánh cắt nến đê... À, thổi nến cắt bánh!!" - Jiyoon tự động đứng lên tuyên bố.
"Bánh đâu?" - Gayoon lườm.
"Nến đâu?" - Jihyun liếc.
"À... tưởng tượng đi..." - Jiyoon cười hề hề.
"Làm lố không hà!" - Sohyun lôi cổ Jiyoon ngồi xuống.
Cái gì qua rồi thì cho qua. Quan trọng là hiện tại họ đã hội ngộ, mỉm cười quên hết chuyện cũ, bên nhau cùng kỷ niệm ngày debut, cùng đùa giỡn như thời còn trẻ ấy. Thời gian trôi nhanh như ngựa phi nước đại.
"Ầy, già thật rồi sao, mới giỡn có tí mà đã đau nhức xương khớp, đau thần kinh tọa!!" - tên lắm mồm lại pha trò. "Ôi... Jeon Jiyoon lá ngọc cành vàng giờ đây đã héo tàn... ờ hớ..." - Jiyoon nằm dài ra sofa hát hò than thở.
"Gớm banh chó!!" - Sohyun đạp cho phát lăn khỏi sofa.
"Lạy hồn, mới đó đã 16 năm rồi các mẹ ạ..." - Jihyun chép miệng.
"Thấm thoát chúng ta sẽ trở thành đám gái già ế chổng gọng, run run chống gậy... Hỡi ôi... thân già neo đơn chiếc bóng..." - đến lượt Gayoon than vắn thở dài.
"Ê, bà đang nói bà đó bà Bảy, chứ "chúng ta" nào ở đây?" - Jiyoon lại nhanh mồm chọc ghẹo.
"Ờ ha, ở đây có mình bả ế hà mà bả nói như đúng rồi ý, dễ sợ...!!" - Jihyun cũng hùa theo chọc.
"Nè nè, mấy chế mấy hia nghe cho kỹ nha. Bảy của em từ nay thoát ế nhé! Em sẽ đứng ra bảo lãnh cuộc đời chị ấy!!" - Hyuna dõng dạc tuyên bố.
"Wow!! Chị Tư đây có nên trao cho em bằng khen bà mẹ Hàn Cuốc anh hùng không, Kim Hyuna!! Hỡi ôi, Tư không biết nên mừng hay nên buồn cho em nữa... Chúc em hạnh fuck!! Á huhu!!" - lại tên lắm mồm, ăn đập mãi không chừa.
"Hứ! Làm như Bảy của em dữ dằn lắm ý!" - Hyuna bênh ngay, Gayoon tủm tỉm cười khoái chí vì cuối cùng cũng có người hốt. =)))))
"ĐÙA CHỨ, RỒI CHỪNG NÀO CƯỚI??" - cả đám đồng thanh hô to khiến đôi bánh bèo ngượng chín cả người.
Buổi họp mặt hôm ấy đã kéo dài mấy ngày đêm liền. =))
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro