Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng yên


Buổi chiều lười biếng trôi qua trong yên lặng.

Anh Lỗi ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đổ dài trên sàn gỗ, nhuộm cả căn phòng trong một màu cam nhạt ấm áp. Cậu khẽ hít vào một hơi, cảm nhận hương trà còn vương trong không khí, xen lẫn mùi hương quen thuộc của người đàn ông bên cạnh.

Trác Dực Thần đặt ly trà xuống bàn, rồi vươn tay kéo Anh Lỗi lại gần.

"Lại thả hồn đi đâu rồi?" – Hắn trầm giọng hỏi, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

Anh Lỗi khẽ cong môi cười, để mặc cho hắn vùi mặt vào hõm cổ mình.

"Nghĩ về ngày xưa."

"Ngày xưa nào?"

"Những ngày cãi nhau đến mức tưởng chừng chẳng thể nhìn mặt nhau nữa."

Trác Dực Thần bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào làn da cậu.

"Giờ vẫn còn giận không?"

Anh Lỗi không trả lời ngay. Cậu xoay người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Trác Dực Thần. Trong đáy mắt ấy không còn sự sắc lạnh của quá khứ, mà chỉ có sự bình yên hiếm hoi khi ở cạnh nhau.

"Không giận, chỉ cảm thấy… may mắn."

Trác Dực Thần khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

"May mắn?"

"Ừ. Vì dù có đi một vòng lớn thế nào, chúng ta vẫn quay về bên nhau."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim giây tích tắc trôi qua trên chiếc đồng hồ treo tường. Trác Dực Thần không nói gì, chỉ vươn tay kéo Anh Lỗi lại gần hơn, ôm trọn cậu vào lòng.

Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến lòng hắn dịu lại.

Đã từng có lúc, hắn tưởng chừng mình đã mất cậu mãi mãi.

Đã từng có lúc, cả hai đều chìm trong đau đớn, tự làm tổn thương nhau bằng những lời nói sắc như dao.

Nhưng đến cuối cùng, mọi giông bão rồi cũng sẽ qua.

"Anh Lỗi." – Trác Dực Thần thì thầm.

"Hửm?"

"Đừng đi đâu nữa."

Anh Lỗi chớp mắt, rồi chậm rãi mỉm cười.

"Ngốc quá. Em đâu có định đi đâu đâu."

Hoàng hôn bên ngoài đã dần tắt, nhường chỗ cho ánh đèn dịu nhẹ trong phòng.

Không cần những lời hứa hẹn xa vời, cũng không cần những chứng minh quá lớn lao.

Chỉ cần thế này thôi.

Lặng yên bên nhau.

Vậy là đủ.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro