Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fem!Luffy

Makino

Luffy là con gái, điều này Makino biết rõ hơn ai hết. Nhưng thật tréo ngoe, Luffy chẳng mảy may bận tâm đến giới tính của mình, và chính sự vô tư đó đã khiến vô số người nhầm lẫn cô bé là con trai. Điều này có thể đổ lỗi cho ông nội Garp, người đã dạy dỗ cô theo phương châm "để có thể trở thành một lính hải quân thực thụ," khiến Luffy chẳng bao giờ buồn để tóc dài hay mặc váy. Cô bé thấy chúng quá phiền phức, lại cản trở cô bé trong những bài huấn luyện, nên một hôm cô quyết định... cắt phăng mái tóc của mình. Đương nhiên, Makino là người đã giúp cô bé cắt chúng

Makino thương Luffy như con, nên dù chiều ý cô bé, cô vẫn cố gắng khéo léo dạy Luffy một chút về nữ tính, về những phép tắc cơ bản và cả điều "nên làm - không nên làm" khi là một cô gái. Nhưng... không may với cái đầu óc của một con cá vàng bị thiểu năng trí tuệ. Những bài học tinh tế của Makino bay thẳng ra khỏi tai cô bé ngay sau khi vào đầu. Trong khi Makino cố gắng nghiêm túc giảng giải, Luffy chỉ chăm chú ngắm nghía những con bọ đang bò lổm ngổm trên mặt đất.

"Luffy à, là một cô gái, con nên chú ý hơn đến..." Makino vừa nói vừa nắm tay Luffy để thu hút sự chú ý, nhưng đôi mắt đen láy của cô bé lại đang dõi theo một chú bọ cánh cam đang bò qua mũi chân mình.

"Luffy, em có đang nghe chị nói không đấy?" Makino thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn.

"Vâng, chị cứ nói đi," Luffy đáp nhưng mắt không rời khỏi chú bọ, ngón tay xòe ra như chuẩn bị chụp lấy nó bất cứ lúc nào.

Và cứ như thế, cuộc "giáo dục giới tính" của Makino với Luffy tiếp diễn trong vô vọng. Mọi nỗ lực dạy dỗ về những điều "nên" và "không nên" đối với một cô gái đều bị rơi vào quên lãng. Luffy lớn lên với quần áo của con trai, mái tóc ngắn ngủn và niềm yêu thích đặc biệt dành cho các loài bọ.

Makino chỉ biết thở dài nhìn theo cô bé nghịch ngợm, lòng tự nhủ: "Thôi thì... Luffy cứ là Luffy vậy!"

*******************************************************************************************

Shanks vs uta

Shanks và Uta luôn xem Luffy là một cậu bé hiếu động, vui vẻ và đáng yêu, lúc nào cũng chạy nhảy tung tăng bên cạnh Uta, không thiếu trò nghịch ngợm nào mà cậu không tham gia cùng băng của Shanks. Thế nhưng, cuộc sống màu sắc của cả hai đã thay đổi hoàn toàn vào ngày sinh nhật của Luffy. Phi hành đoàn của Shanks muốn tổ chức một bất ngờ nho nhỏ để chúc mừng cậu, nhưng chính họ lại là người "bất ngờ"!

Kế hoạch bắt đầu khi Makino dắt tay Luffy ra giữa boong tàu, nơi tất cả mọi người đã tụ tập chờ sẵn, mỗi người đều chuẩn bị sẵn lời chúc thật ý nghĩa. Ban đầu mọi thứ diễn ra đúng như dự định: mọi người hò reo, nâng cốc và hát vang mừng sinh nhật Luffy. Nhưng rồi, ánh mắt của cả băng đột nhiên đổ dồn vào Luffy khi họ nhận ra... cậu đang mặc một chiếc váy xanh dương dịu dàng, với đường viền ren tinh tế. Đó không phải là hình ảnh thường ngày của anchor mà họ hay thấy.

Phi hành đoàn chỉ nghĩ có lẽ Makino bảo Luffy mặc bộ váy ấy để bữa tiệc thêm phần thú vị, nhưng rồi Shanks lại bật cười lớn, khoác vai Luffy rồi trêu đùa:

"Nè anchor, trông nhóc y hệt một cô gái ấy. Chẳng lẽ... nhóc là con gái thật hả?"

Luffy nhìn Shanks như thể người vừa hỏi là một kẻ ngốc chính hiệu. Cậu đặt tay lên hông, hất mặt lên cười khanh khách:

"Shanks ngốc nghếch! Tôi đương nhiên là con gái rồi!"

Khoảnh khắc ấy như một quả bom nổ tung giữa đám đông. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm, miệng ai nấy đều phát ra tiếng "Hảaaaaa..." dài đến vô tận. Không khí im lặng đến mức tiếng sóng vỗ vào mạn tàu cũng nghe rõ mồn một. Trong khi đó, Makino đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, dù sao cô đã biết điều này từ rất lâu rồi.

Luffy nhìn quanh một vòng, thấy mọi người vẫn đơ như tượng, nhún vai nhấp một ngụm nước rồi bật cười lớn:

"Mấy người ngốc thật đó! Haha!"

Vậy là ngày hôm đó, thay vì một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Luffy, băng của Shanks đã nhận lại một cú sốc đáng nhớ từ chính anchor mà họ yêu quý.

*********************************************************************************************

Ace vs Dadan

Ace cảm thấy lo lắng cho em trai khi nhận ra Luffy dù đã 10 tuổi nhưng trông vẫn lùn và nhỏ bé, chẳng cao lớn gì mấy so với hồi lên 7. Luffy luôn nghe lời chị Makino, dù có vẻ lơ đãng nhưng lại rất ngoan ngoãn làm theo những gì cô dặn, như việc không được tắm chung với người khác giới. Mặc dù Luffy chẳng thấy có gì kỳ lạ nếu hai người cùng tắm, nhưng vì Makino đã nói thế, cậu cũng nghe lời.

Trong lòng Luffy, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao anh Ace lại cao lớn như vậy, còn mình thì cứ bé tí tẹo như thế. Điều này khiến Ace vừa thương cậu em nhỏ lại vừa yêu chiều cậu hết mực, nhưng cũng chính vì vậy mà anh luôn xem Luffy như một đứa trẻ, điều này khiến cậu bé vô cùng khó chịu.

"Thôi đi, Ace! Em không phải là trẻ con đâu!" Luffy cau mày bực bội.

Ace nhìn em, bật cười: "Aww, nhìn em lúc tức giận đáng yêu quá đi mất!"

Hôm sau, khi Luffy thức dậy, cậu cảm thấy uể oải và đau nhói ở bụng dưới. Nghĩ là mình đói bụng, Luffy định đứng dậy đi tìm anh Ace để rủ đi săn. Nhưng khi liếc xuống giường, cậu giật mình khi thấy một vũng máu loang đỏ dưới chăn. Nhìn xuống quần, Luffy hoảng hốt khi thấy máu dính khắp nơi.

Luffy lật đật lay Ace dậy: "Ace! Dậy đi!"

"Chuyện gì mà ồn ào thế, Lu?" Ace còn ngái ngủ, lơ mơ xoa mắt.

"Hu hu, em sắp chết rồi!" Luffy nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy anh.

Ace nghe thấy thế thì khó chịu, nhẹ nhàng búng một cái vào đầu em vì nói điều xui xẻo. Nhưng khi nhìn thấy máu chảy nhiều từ quần Luffy, anh hoảng hốt. Ace lập tức bế thốc Luffy chạy thẳng đến chỗ Dadan, vừa chạy vừa hét: "Dadan! Mau ra đây! Luffy bị thương rồi!"

Dadan ban đầu còn không để ý, nhưng khi thấy Ace bế Luffy với vết máu bê bết, bà cũng hốt hoảng chạy ra đón lấy Luffy. "Luffy, chuyện gì đã xảy ra?"

"Con... con không biết! Sáng nay dậy đã như thế này rồi... bụng con cũng đau nữa! Huhu, có phải con sắp chết rồi không?" Luffy khóc lóc, mặt mũi tái mét.

Dadan đỡ trán, quan sát kỹ một lúc. Thằng bé chảy máu, nhưng không thấy có vết thương nào rõ ràng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà. Nhưng không thể nào...

"Luffy," Dadan đắn đo, nghiêm túc hỏi, "nhóc... có phải là con gái không?"

Ace trợn tròn mắt: "Gì cơ?! Sao Luffy lại có thể là con gái được, Dadan!"

Luffy ngơ ngác: "Em là con gái mà, Ace. Dadan, sao bà lại hỏi vậy?"

"Ểeeeeeeeeeeeeeee..." Ace câm nín, mắt chữ O mồm chữ A, như bị sét đánh ngang tai.

Dadan xoa trán, thở dài: "Luffy à, nhóc chỉ đang trải qua một chuyện mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ trải qua thôi."

Sau khi biết Luffy thực ra là con gái, Ace dường như trở nên cưng chiều em mình hơn bao giờ hết. Anh không chỉ chăm sóc Luffy từng li từng tí mà còn bắt đầu dạy cậu cách đối đáp với những kẻ có ý đồ xấu xa nhắm vào mình. Ace thậm chí còn mua vô số váy áo để làm quà cho Luffy, mặc dù cậu đôi khi thấy có gì đó hơi khác lạ từ cách Ace đối xử. Tuy nhiên, Luffy chẳng bận tâm, ngược lại, cậu còn vui vẻ đón nhận sự quan tâm từ anh trai. Trong lòng Ace, cậu chính là người quan trọng nhất, và anh không ngần ngại bảo vệ cậu khỏi bất kỳ ai có ý định xấu, sẵn sàng ra tay để giữ an toàn cho em gái mình.

Luffy, do lớn lên cùng Dadan và bọn cướp rừng, chẳng mấy bận tâm đến chuyện giới tính. Khi bước vào tuổi 13, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, cậu quyết định dùng băng để cố định vòng 1 lại nhằm dễ dàng di chuyển hơn và tiếp tục cuộc sống tự do của mình. Đến khi Ace chuẩn bị ra khơi, anh trao cho em gái một nụ hôn lên trán cùng lời chúc phúc đầy chân thành, nhắn nhủ cậu ở lại chăm sóc bản thân thật tốt. Dù biết Luffy mạnh mẽ và độc lập, trong lòng Ace vẫn không khỏi lo lắng cho em, nhưng anh tin rằng cậu sẽ ổn – bởi anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu, dù có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa.

*********************************************************************************************

Băng hải tặc mũ rơm

Đối với phi hành đoàn, Luffy là một người vô cùng quan trọng, như ánh sáng dẫn lối họ ra khỏi bóng tối. Dù trông cậu nhỏ bé, nhưng cậu lại là người mạnh mẽ nhất trong số họ, luôn dũng cảm và quyết tâm. Sau hai năm xa cách, cả nhóm đã gặp lại nhau trong niềm vui sướng tột cùng, nhưng điều bất ngờ nhất đã xảy ra: thuyền trưởng của họ, người mà họ đã ngưỡng mộ và tôn trọng, lại hóa ra là... con gái!

Không ai có thể ngờ được điều này, bởi vì trong kí ức của họ, Luffy vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi, vui vẻ và năng động như một cơn gió. Nami, với vẻ mặt ngỡ ngàng, tiến đến hỏi: "Sao cậu không nói cho chúng tôi biết cậu là con gái?"

Luffy nhún vai, trả lời với sự vô tư: "Bởi vì mọi người đâu có hỏi!"

Câu trả lời khiến cả bọn ngã lăn ra , trong khi Sanji thì ngồi một góc, mặt tái mét khi nhận ra mình đã đánh con gái mà không hề hay biết. Anh ôm đầu, khóc lóc như thể mình vừa phạm phải tội lớn.

"Thuyền trưởng vậy mà là con gái " Sanji trồng nấm mặt mũi đầy nước mắt. Anh không ngờ Radar dò phụ nữ của mình lại không hoạt động khi ở bên thuyền trưởng

Luffy chỉ cười " Haha mọi người thật là hài hước"

Thế nhưng, Sanji vẫn ngậm ngùi, mếu máo "Dù sao đi nữa, tôi đã đánh một cô gái! Thật là tội lỗi!"

Cuộc hội ngộ trở nên hài hước hơn bao giờ hết, khi những trò đùa, tiếng cười và những câu chuyện dở khóc dở cười lại tiếp tục diễn ra. Mặc dù Luffy là con gái, điều đó không hề làm giảm đi sự tôn trọng của cả nhóm dành cho cậu. Trái lại, nó càng khiến họ thêm phần gắn bó và khâm phục hơn. Cả bọn đều quyết định rằng, không cần biết Luffy là con gái hay con trai, miễn là cậu vẫn là thuyền trưởng tuyệt vời nhất của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro