Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong
Tác giả: Yeuem83
***** : là đoạn không mấy lành mạnh, nếu đọc giả không phải là người thích thì bỏ qua giúp em nha!
Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!
Cô và em!
Fic được lấy content từ "Cô giáo, em yêu cô"
Đã được chuyển ver và viết lại kết. Mong độc giả hoan hỉ
______________
Trần Nguyễn Uyên Linh, cái đứa trẻ đó nàng trách nó rất nhiều. Nó làm bao nhiêu chuyện rồi để lại một mình nàng, rời đi một cách nhanh gọn để lại cho nàng chỉ là một bức thư còn không bằng một mặt chữ với bao nhiêu ký ức bị xé toạt.
Nàng với nó tại sao yêu nhau đến mức này rồi để bây giờ chia cắt mới vài ngày nàng đã chịu không nổi.
Nàng muốn tìm nó, muốn ôm nó, muốn hôn nó, muốn có nó bên cạnh.
Rót rượu ra ly, Thu Phương chưa bao giờ ở nhà vào buổi tối mà uống rượu, nàng thừa biết mình có một sấp bài để chấm cho lũ học sinh nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ, nàng không thể làm. Tâm trạng nàng đang rất tệ.
<Mama, em thừa biết là mình rất sai khi bỏ đi như vậy nhưng cô biết em làm vậy là vì cô... Mẹ em không để yên cho cô nếu em cứ lảng vảng bên cạnh cô.
Em thừa nhận mình tồi tệ làm trái thật nhiều lời hứa với cô. Cô nghĩ em đồi bại hay khốn nạn ra sao cũng được. Điều đó là thật!
Mama, em rời khỏi đây không biết khi nào mới có thể trở về nhưng khi em trở về, em nhất định sẽ tìm được cô, muốn thấy cô hạnh phúc với ai đó. Đừng tốn nhiều thời gian vì một đứa không ra gì như em.
Mama, em yêu cô.>
"Cái đứa ngu xuẩn."
Nàng nhếch khoé môi cười một nụ cười khinh bỉ đưa tay hất ly rượu vào tờ giấy trắng trên bàn làm nó ướt đẫm thay vì hất vào mặt của Uyên Linh cho nó tỉnh ra.
Nàng cầm nguyên chai rượu lên kề môi uống thật nhiều rồi dứt mạnh ra thở mạnh, đôi mắt đọng nước mắt đầy sự căm giận.
Hợp đồng giữa nàng và nó không phải để làm cho vui thôi, nàng muốn nó ký ý chính là muốn nó hứa làm những điều trong đó thế mà cuối cùng cũng không được.
Nàng vô dụng không thể giữ bên mình người mình yêu thương là nàng đáng trách nhất.
_______
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấp thoáng đã là một năm...
Mối tình của nàng và nó dường như đã được đặt dấu chấm hết sau cái ngày nó ra đi.
Có một khoảng thời gian nàng không tránh được những lời đồn và sự trách móc từ phía nhà trường, một dàn giáo viên chỉ vào nàng mà mắng mỏ nhưng sau đó không lâu nàng đạt được danh hiệu giáo viên giỏi nhất trên 5 thành phố. Hiệu trưởng cũng lấy đó làm cớ cho nàng 'lấy công chuộc tội'. Vậy là chuyện của nàng được người khác lãng quên đi thật nhanh.
Bạn bè cùng thời với Uyên Linh bây giờ đã là thời điểm sắp tốt nghiệp ra khỏi ngôi trường này rồi, vài ngày tới là ngày lễ tạm biệt, có khi nào Uyên Linh đang học ở đâu đó cũng có thể sẽ ra trường rồi mau chóng trở về với nàng không?
Không, nó vừa chuyển sang nước ngoài chắc sẽ tìm hiểu ngôn ngữ và những thứ bên đó trước rồi mới thích nghi và bắt đầu học lại năm cuối từ năm sau. Vậy là năm sau, khi tốt nghiệp xong nó sẽ về với nàng.
Nàng sẽ đợi, nhất định là vậy.
"Cô Phương, cô học đàn bao giờ vậy?"
Ông thầy Phong bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa phòng thanh nhạc vắng người, trong phòng chỉ có một mình nàng và cây đàn piano cùng một vài nhạc cụ, vật dụng linh tinh xung quanh.
Thu Phương không biết nên nói gì, hơn một năm nay nàng vẫn một mặt lạnh với ông ấy. Nàng không muốn tiếp xúc thân mật với nam nhân này, thật là khó chịu.
"À... chẳng qua là rảnh rỗi ghé sang đây nghịch một chút."
Thầy Phong bước vào, nàng liền ngồi dậy khỏi ghế, một cái cuối đầu rồi rời đi, thầy Phong còn chưa kịp nói thêm lời nào. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự mọi thứ rất cứng nhắc khó chịu khi ở bên ông ấy.
Nàng bước chân đi trên dãy hành lang quen thuộc mà ngày đó có nó bám đuôi theo nàng, từng bước chân hôm nay lại chỉ có mỗi mình nàng và những bóng dáng lướt qua lướt lại của những học sinh. Thật là đơn độc.
"Uchhh!"
Sấp giấy trên tay rơi xuống, thật là bất cẩn. Thu Phương thở dài cuối người xuống định nhặt lên, nàng lại giật mình vì một bàn tay đã gom hết giấy trước khi nàng chạm vào. Chầm chậm nàng ngước mặt nhìn kẻ đã nhặt hộ nàng rồi liền giật mình kinh hoàng hai mắt trợn tròn lên.
Uyên Linh mỉm cười thật tươi tắn đỡ nàng đứng dậy rồi nó đưa sấp giấy vừa rơi ra trước mắt nàng.
"Cô làm rơi."
Nàng xúc động ngạc nhiên tột độ vì hình bóng của nó, nàng đứng hình tê cứng chân tay tại chỗ trong vài giây!
"Uyên.....Linhh...?"
"C...cô Phương! Cô..ơi?"
Nàng hơi tỉnh hồn lại vì giọng nói bất ngờ thay đổi thật lạ, chớp chớp mắt. Hình bóng Uyên Linh tan biến đi mất thay vào là một nữ sinh lạ nào đó đang đưa sấp giấy trước mắt nàng, cô ấy và hai người bạn của cô ấy nhìn nàng với đôi mắt khó hiểu.
"Cô làm rơi...."
"À....à! Cô xin lỗi làm phiền em quá. Cô thật là bất cẩn."
"Dạ không có gì."
Thu Phương nhận sấp giấy, quay lưng bước đi vài bước lại chợt giảm tốc lại. Không biết nàng bị cái gì nữa, cái này là hiện tượng gì? Giữa ban ngày ban mặc lại bị quáng gà như thế thật là bất cần.
"Cô ấy vừa gọi tớ là gì vậy? Uyên Linh đúng không? Là chị Trần Nguyễn Uyên Linh khối trên à? Nghe đồn chị ấy đã chuyển đi rất lâu rồi mà."
"Suỵt... khẽ thôi, cậu không biết gì sao? Một năm trước chị Linh hẹn hò với cô ấy nên mới bị bắt chuyển đi. Tưởng là cô ấy đã có bồ mới hoá ra còn tưởng nhớ người xưa đến vậy à?"
"Ôi chúa...! Thật à...? Họ đều là nữ nhân! Hoá ra cô Phương thích gu tuổi trẻ nhỉ?"
"Nghe nói chị Linh đó là kẻ thứ 3 xen vào mối tình của Thầy Phong với cô Phương..."
Thu Phương siết chặt mấy tờ giấy trong tay, nàng quay mạnh mặt lại.
"Ai nói với mấy em những điều đó?"
"Ah! K...không có gì! Em có nói gì đâu cô!"
Đứa nữ sinh vừa tám chuyện lập tức lạnh sống lưng nắm tay đứa bạn mình lôi đi.
Thu Phương không muốn ai nói xấu về Uyên Linh, đặc biệt là những điều không đúng sự thật, nàng chắc chắn những điều họ đang nói bắt nguồn từ miệng thầy Phong. Cái nam nhân đó quả thật là tính phụ nữ chẳng ra dáng gì cả, chỉ được cái vẻ ngoài, con người thật của ông ta thật đê tiện.
Nàng sợ có ngày ông ta lại bày trò gì đó bắt nàng trở lại với ông ta. Hy vọng Uyên Linh sẽ trở về không lâu sau đó, sẽ tìm nàng rồi bảo vệ nàng, hai người có thể cùng nhau chóng trả lại mọi ý kiến của xã hội.
Điều đó cần phải có hai người mà bây giờ chỉ có mỗi mình nàng cơ bản là không làm gì được.
Uyên Linh à, từ khi em rời đi tôi đã một năm ăn không ngon ngủ không yên. Tôi cảm thấy rất đơn độc, em nói tôi hãy tìm một người mới nhưng em lại không biết được...không ai có thể thay thế cho em.
Tôi sợ em đã gặp ai đó... xinh đẹp hơn tôi, son phấn, váy ngắn quần ôm. Sợ em trao tình cảm cho ai đó quên mất tôi. Sợ em ở bên đó vui vẻ quên mất việc phải trở về nơi này, nơi tôi chờ em.
Tôi sợ nhiều điều lắm, hơn cả vạn điều nhưng em biết không điều tôi sợ nhất là cả đời lạc mất em.
__________
"Năm nay là năm cuối Bác muốn những điều tốt nhất cho cháu, thời gian qua cháu làm rất tốt, thành tựu của cháu thật đáng làm bác nở mày nở mặt. Vậy cháu đã chọn được con đường mình sẽ đi chưa?"
"Bác, cháu muốn theo ngành giáo dục."
"Muốn làm giáo viên à?"
"Vâng ạ. Hơn nữa... cháu muốn quay về nước thực tập ở nơi đó."
Uyên Linh đứng dậy khỏi ghế sofa cuối chào bác mình rồi cùng cuốn sách rời khỏi phòng khách. Bước ra khỏi phòng nó thở ra một hơi mắt đầy quyết tâm.
"Em sắp làm được rồi, sự cố gắng của em là vì cô. Thu Phương, em rất nhớ cô. Em nhất định sẽ quay về tìm cô."
________
Làm sao vậy?
Bạn bè chung lớp với Uyên Linh đã ra khỏi trường tròn ba năm. Nàng vẫn chờ nó một tấm lòng chung thuỷ không đổi dời 5 năm trời, tại sao nàng không thể có nổi 1 tin tức gì từ nó?
Nó không nhớ nàng, quên nàng rồi hay sao? Chẳng lẻ đã có người tình ở bên nước ngoài nên không muốn về đây với nàng nữa. Cũng phải, xã hội bên đó không phức tạp như ở đây, chắc nó tự do yêu đương thoải mái khiến cho hình bóng của nàng lu mờ rồi.
Tính tới tính lui nó nhất định là phải về từ năm trước vậy mà kéo dài thêm một năm nay vẫn để nàng bơ vơ như vậy. Phải chăng là điều nàng sợ nhất đã diễn ra?
Bàn tay Thu Phương uyển chuyển di chuyển trên từng phím đàn piano, nàng thả từng mảnh hồn của mình vào từng nốt nhạc mình tạo ra nhẹ nhàng cất giọng hát ngọt ngào trong gian phòng thanh nhạc không có bóng người.
"Nếu em từng nghĩ mai này có nhau...
Nếu em từng cố chôn vùi lỗi đau...
Có không hạnh phúc đến mãi sau...dù là trong giấc mơ..."
Mắt nàng long lanh chợt đượm buồn, từng mảnh ghép của ký ức đang thay nhau ùa về. Nàng thấy thật cô đơn, lạnh lẽo, hình ảnh lúc đứa trẻ đó đến bên nàng và hình ảnh lúc đứa trẻ đó bị tách khỏi nàng. Đau đớn làm sao.
Bạn bè trước đó cũng rất quan tâm đến nàng vì họ biết nàng đánh mất nó. Thời gian sau xung quanh nàng chẳng có ai cả, nàng dần trở nên ít nói ít tiếp xúc với mọi người, không khí quanh nàng luôn yên tĩnh khi thiếu vắng bóng dáng của Uyên Linh.
Nàng cũng chợt hình dung ra trong đầu nếu như một ngày nào đó nàng nghe được tin tức gì đó từ nó như là nó có người mới, sẽ không trở về thì chắc nàng sẽ tiều tụy đến mức khó coi mất.
Nàng yêu nó quá nhiều.
"Giá như ngày đó ta đừng cách xa...
Giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua...
Chiếc hôn vội vàng...
Ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu..."
Nàng nhớ nó quá... nước mắt cứ theo từng lời hát sầu cảm của nàng mà chảy dọc xuống cằm...
Ngực trái nhói không thể tả được, mỗi lần trải qua nàng điều rất khó chịu, không thể thở nổi. Nhưng mà nhiều lần như thế nàng cũng dần quen rồi.
"Mùa đông chưa bao giờ tới...
Vì hai chúng ta hai nơi...
Nỗi nhớ thêm chơi vơi, đôi bờ mơ ướt nhoè...
Bao yêu thương chôn giấu, nỗi nhớ kéo dài thật lâu...
Anh mang theo tia nắng tới nơi cuối trời..."
Thu Phương ấn những phím đàn cuối cùng lại chợt ngây người nhìn ra cửa khi trông thấy nam sinh quen thuộc đang đứng nhìn vào với đôi mắt thông cảm.
À, là Thiên... ở lại lớp tận 3 lần liên tiếp, thi trượt thôi. Cậu này là người nhiều lần an ủi nàng khi nàng nhớ đến người xưa, nàng mến cậu ta hơn ai hết trong cái trường này.
"Em tìm tôi hả?" Thu Phương mỉm cười.
"Cô có thói quen chui vào phòng thanh nhạc khi có thời gian rảnh bao giờ vậy? Đã thế còn biết hát."
Quốc Thiên bước vào, cậu khâm phục giọng hát của Thu Phương làm cậu chết đứng ngoài cửa từ đầu đến giờ, không lên tiếng được.
"Cô nghịch tí thôi."
Thu Phương quả là mỹ nhân hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn mà lại khiêm tốn quá mức. Quốc Thiên hôm nay có gì đó vui lắm, bước lại gần nàng rồi hí hửng.
"Cô ơi, nghe nói đã vào tuần của thực tập sinh rồi hả cô? Thầy hiệu trưởng vừa bảo em tìm cô đi xuống nhận thực tập sinh."
"Đúng rồi."
"Mỗi giáo viên giỏi được giao thực tập sinh riêng hả cô? Nghe nói chỉ có một thực tập sinh được cô hướng dẫn."
"Một hoặc nhiều tuỳ vào trình độ của thực tập sinh có hợp với giáo viên không nữa. Trình độ Anh Ngữ nếu ổn thì tôi sẽ tận tình hướng dẫn luôn còn không tôi sẽ chuyển người đó cho giáo viên khác."
"Chà,, căng nhỉ? Mà chắc không sao, người ta là du thực tập sinh."
"Thế thì ổn, tôi sẽ xuống phòng hiệu trưởng ngay. Em gặp rồi à?"
"Em cá là cô phải mua một túi khăn giấy to."
"Làm gì?" Nàng nhíu mày
"Thì em nói thế."
"Cái cậu này hôm nay ra vẻ kì bí vậy? Giấu diếm tôi cái gì đây?"
"Cô cứ xuống đi, em theo cô. Thầy hiệu trưởng đang chờ."
Thu Phương lắc đầu khó hiểu rồi nàng cùng Quốc Thiên rời khỏi phòng thanh nhạc xuống dưới gặp hiệu trưởng nhận thực tập sinh.
"Cô Phương cô đến rồi?" Thầy hiệu trưởng xoay cái ghế lại nhìn Thu Phương, nữ giáo viên vừa bước vào phòng.
"Well? Thực tập sinh của tôi đâu ?" Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng rồi cười nhẹ với thầy hiệu trưởng.
"Xin lỗi cô, tôi vừa nhờ cô ấy đi lấy chút sách bên thư viện không biết có biết đường mà lấy không? Làm phiền cô nhỉ: Cô ấy mặc áo sơ mi màu đen,có mang thẻ thực tập ở trước ngực"
"Rồi rồi tôi hiểu rồi, không sao! Vậy tôi sang thư viện"
Ông thầy hiệu trưởng mặt có vẻ hơi nghiêm túc cẩn thận nói với nàng những lời khó hiểu.
"Ừ mà cô Phương nè,, tôi hy vọng giữa cô và thực tập sinh giữ mối hệ chừng mực tốt đẹp nhé."
Nàng nhíu mày nhìn thầy hiệu trưởng rồi cũng khó hiểu quay lưng đi, nói như vậy là ý gì?
Thu Phương bước vào thư viện, nàng nhìn xung quanh rồi bắt đầu đi tìm thực tập sinh của mình giúp đỡ.
"Cô Phương"
Nữa lại bám đuôi nữa rồi.
Thu Phương cố bước chân nhanh lờ đi nam nhân ở phía sau lưng đang bước theo sau gọi tên nàng um sùm nhưng mà đây là thư viện, nàng khổ sở quay mặt lại thái độ khó chịu.
"Ôi thầy Phong, đây là thư viện, làm ơn giữ im lặng"
"Em né tránh anh ngày ngày như vậy là ý gì đây?" Ông thầy Phong nắm cổ tay nàng lôi vào một kệ sách nói chuyện riêng.
"Tôi có nên nói thầy mặt dày không?! Đã nói là đừng làm phiền tôi nữa!"
"Em làm sao vậy?"
"Buông tay tôi ra!"
"Nguyễn Thị Thu Phương!"
"Buông ra. Tôi la lên đấy!"
"Anh muốn nói chuyện mà!"
Thu Phương đang giằn co với ông thầy Phong thì chợt bất ngờ vì cái kệ sách ngay bên cạnh thầy ngã đè lên người làm ông ta đau điếng, bị đè nặng trên đống sách.
Ông ta chắc là còn đang hoang mang nên không có động tĩnh gì dưới đống sách hoặc là đau quá cử động không nổi.
Thu Phương còn đang bất ngờ liền bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay lôi đi sang chỗ khác, cảm giác đó,,, rất quen. Một nữ nhân có bóng lưng quen thuộc mặc sơ mi và quần jean đen đang kéo nàng ra khỏi khu vực đó.
Nàng đứng đối diện với nữ nhân đó trong một dãy kệ sách nào đó, tay chân nàng bủn rủn, nước mắt lưng tròng. Nàng vừa bất ngờ cảm thấy vui sướng, vừa thấy tim nhói mạnh, là cảm xúc thật sự rất hỗn loạn.
Uyên Linh nhìn sâu vào đôi mắt của nữ nhân thân thuộc hơn 5 năm không gặp mà tim đập rộn rã, nó vén tóc nàng sang một bên rồi mỉm cười nhẹ làm tim ai đó xuyến xao.
"Chào Mama, em là thực tập sinh của cô."
"Đ...đây là toàn bộ nội...nội dung"
Thu Phương đặt một tờ giấy mỏng lên bàn tránh tuyệt đối nhìn vào mắt đối phương, nàng thật sự rất ngại. Người ta thay đổi thật nhiều nhìn rất khác so với ngày xưa.
Không thể tin được một nữ sinh ngô ngố đáng yêu mái trước qua chân mày của nàng giờ lại là nữ thực tập sinh xinh đẹp quyến rũ như vầy đây, làm sao nàng tin nổi?
Thời gian đúng là thay đổi người ta quá! Ấy mà đâu cần thay đổi lố như vậy, nhìn nó thật là lạ lẫm.
Uyên Linh chóng cằm nghiêng đầu nhìn nữ giáo viên mỹ nhân trước mắt, không hề có ý quan tâm đến tờ giấy gì đó. Nó cười quyến rũ, say đắm nhìn nàng.
Thu Phương đỏ mặt đỏ mày quay mặt đi, lụi hụi bước sang chỗ khác.
Nó cong môi cười. "Mama, nhìn vào em này."
Uyên Linh đứng dậy cười khúc khích tiến đến gần Thu Phương từ phía sau rồi tóm lấy tay nàng bế bổng nàng lên, đặt lên cái bàn gần đó rồi nó chen chân vào chính giữa hai chân nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh nhìn trêu ghẹo.
"Mama, cô sao vậy? Không vui khi thấy em về hay sao? Nhìn em đi."
Thu Phương cuối mặt không muốn trả lời do đang xấu hổ, nó liền tiến đến hôn nồng nhiệt lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Thu Phương biết nó thừa nước đục thả câu nên đưa tay chạm vào vai nó đẩy nhẹ nó ra.
"Kh...không được như vậy! Đừng mà."
"Có ai đâu. Phòng giáo viên bây giờ vắng lắm a~" Uyên Linh ranh mãnh đưa tay lên ngực nàng bóp bóp.
Thu Phương nhíu mày. "Linh! Đây là trường học, đừng như vậy."
Nó liếm môi kéo gần nàng lại thỏ thẻ. "Bao nhiêu năm không gặp vẫn thấy cô rất quyến rũ. Thật là muốn.."
Nàng rợn người rên một tiếng vì bàn tay hư hỏng của nó chọc ghẹo đường cong của nàng. Thu Phương căm phẫn muốn mắng nó một tiếng nhưng mỗi lần nhìn thẳng đến gương mặt nó nàng cảm thấy rất ngượng. Nó lạ quá.
Uyên Linh ấn môi vào môi nàng lần nữa, nó rất nhớ mùi vị này. Thu Phương cũng vậy, nàng nhắm mắt lại đáp trả nhẹ nhàng.
Uyên Linh mỉm cười ranh mãnh. "Tối nay nhà em không có người, cha mẹ đều đã về quê thăm bà con nên em không thể về nhà. Liệu... cô có thể cho em ở nhờ? Em thề sẽ không làm gì quá đáng!"
"Điều đó không đúng"
"Xem như cô đồng ý...nhỉ?"
"C...cũng được"
"Em yêu cô."
......
"Thầy Hiệu Trưởng! Thầy bị làm sao vậy?" Thầy Phong đập mạnh hai tay lên bàn của Hiệu Trưởng trợn mắt ra vẻ đáng sợ.
"Thầy Phong thầy có gì muốn khiếu nại?" Thầy hiệu trưởng hết sức bình thản nhướng mày nhìn.
"Thầy đã biết thực tập sinh mới và cô Phương trước kia có chuyện gì mà sao bây giờ lại còn gán ghép cho họ với nhau như vậy? Sao thầy nhận con bé đó vào trường?"
"Xin lỗi, thầy Phong bớt nóng, tôi giải thích cho thầy nghe.." Thầy Hiệu Trưởng nâng cặp kính của mình lên rồi hít 1 hơi nói nhẹ nhàng.
"Mặc kệ con bé đó làm gì trước đây, có học trường này hay làm gì đó với giáo viên hay không. Thứ tôi quan tâm là thành tích của con bé nó rất trội, là một nhân tài. Tôi đâu thể từ bỏ một giáo viên xuất sắc trong tương lai như vậy rời khỏi trường! Đúng không?"
"Thầy...nhưng mà làm sao lại được? HỌ..."
"Thầy Phong, đó là mối quan hệ của họ. Tôi thắc mắc sao nhiều năm trời thầy vẫn ghét đứa trẻ đó như vậy? Đó gọi là nhỏ mọn"
"Thầy Hiệu Trưởng! Tôi không đến đây để nghe thầy nói mấy lời này, nếu không được tôi kiện lên bộ trên!"
"Thầy kiện gì? Giáo viên cũng có tình cảm riêng mà, giờ cô bé đó không còn là học sinh của cô Phương nữa tôi nghĩ không có lý do gì để thầy kiện thành công cả."
Ông thầy Phong tức đến mức đỏ bừng cả mặt, vết thương trên trán ông là do bị Uyên Linh đẩy ngã cái kệ đè lên, lại không thể tố cáo với thầy hiệu trưởng. Nếu nói như vậy chuyện ông đụng chạm Thu Phương trong thư viện sẽ bị đồn ầm lên, ông sẽ mất hình tượng.
Không thể một mạch bị Uyên Linh chơi đẹp như vậy, ông thề sẽ trả thù, trả gấp đôi luôn.
___________________
"Mama, cô có nhớ em không?"
Uyên Linh nheo mắt nhìn Thu Phương, nàng đang nằm trên giường tay cầm cuốn tạp chí lật qua lật lại.
"Bé con soạn giáo án nhanh đi, tôi không chờ em đâu"
Cô chống cằm, nhếch miệng cười, Uyên Linh nhìn nàng nằm trên giường đầy khiêu gợi. Cái áo sơ mi mỏng như giấy, đôi chân dài của nàng vắt chéo nhìn thật đẹp làm sao.
"Chị trông ngóng gì ở em à Mama"
Thu Phương chột dạ nhìn cô, nàng bước xuống khỏi giường tiến lại cái bàn chỗ cô ngồi. Thu Phương dùng đôi chân dài đặt mông mình ngồi lên mặt bàn, nàng dùng ngón tay nâng cằm Uyên Linh lên.
"Em chảy nước dãi ra rồi kìa"
Uyên Linh bừng tỉnh, cô ngước mắt lên nhìn gương mặt kiều diễm trước mắt.
"Do cô ngoan quá đó ahhh"
Cô liến vành môi mình rồi vuốt vuốt cổ áo sơ mi của nàng. Ánh mắt như có hàng ngàn tia lửa bốc cháy.
"Thật ra..."
Thu Phương mấp máy môi, ánh mắt lảnh tránh đảo qua đảo lại, nàng nhìn quanh quẩn một vòng rồi dừng lại ở trong tầm mắt Uyên Linh. Cô yên lặng ngồi im nhìn thẳng mắt nàng. Có lẽ thời gian 5 năm kia đã thay đổi sự trẻ con của em rồi chăng?
"Mama, em không chắc điều cô nói có giống với điều em nghĩ không. Nhưng nhìn cô ngon hơn thật nhiều."
Câu nói của Uyên Linh như mũi tên phóng thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của nàng. Thu Phương đưa môi mình đến tìm kiếm người bạn tình quen thuộc. Khẽ tách môi mỏng của Uyên Linh mà tiến sâu vào.
"Umm"
"Mama umm....haa không thể"
Uyên Linh dùng hai tay đẩy mạnh Thu Phương ra phía sau. Nàng khó chịu cau mày nhìn em.
"Em từ chối tôi?"
Nàng cau mày nhìn em
"Thu Phương, chúng ta cần nói chuyện"
Cô cầm bàn tay đang không đứng đắn sờ soạn mình, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Uyên Linh nâng bàn tay nàng nên vuốt ve nhẹ nhàng.
"Em rất vui vì được làm thực tập sinh của cô lần này. Cô không biết đâu, em đã thật sự rất cố gắng để học tập chăm chỉ. Có một điều em luôn dặn lòng, em phải học thật giỏi để có thể chăm sóc được cho chị."
Thu Phương nghe em nói lại vô cùng xúc động, ánh mắt nàng rưng rưng chỉ chực chờ rơi xuống. Nàng vòng tay qua cổ Uyên Linh, giọng nói nhẹ nhàng phả vào tay cô.
"Tôi đã từng nghĩ xe không thể gặp lại em nữa. Tôi không dám nghĩ bản thân mình sẽ buồn đến mức nào nếu không thể gặp lại em nữa."
"Nhưng mama à, em...suốt quãng thời gian đó.... đã giúp em hiểu rằng. Bản thân em chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cô như em đã nghĩ."
Vòng tay nàng từ từ lỏng ra rồi như không trọng lực buông thõng.
"Em đùa không vui đâu Uyên Linh."
Uyên Linh không nói thêm gì, em với tay lấy từ trong túi mình một tấm thiệp nhỏ đưa nàng. Thu Phương đầy nghi hoặc mở nó ra.
"THIỆP CƯỚI"
Nàng khẽ nhếch khóe môi khinh bỉ.
"Tôi bảo là em đùa không có vui mà"
Giọng nói quá phần hơi cáu, nàng đập mạnh tấm thiệp xuống mặt bàn. Thu Phương dùng một chân mình đặt lên đùi Uyên LInh.
"Cô Phương đó là sự thật, em đang dành thời gian để quay về nói với cô. Hết kì thực tập em sẽ chuyển vào Sài Gòn với chồng em."
Uyên Linh nắm chặt bàn tay mình, móng tay em ghim chặt vào lòng bàn tay đến nằn đỏ.
"Hợp đồng em đã kí, không thể nói thôi là thôi."
Nàng đưa ra cái giọng trách cứ cô, trách cô vi phạm hợp đồng, trách cô bỏ nàng lại 5 năm dài đằng đẵng, trách cô đi không chào về không thưa. Thu Phương trách bản thân sao lại trao trái tim mình cho một con bé vô trách nhiệm như vậy chứ??
"Em xin lỗi, nhưng em yêu anh ấy lắm."
"Em biết mình sai, khi ở bên ấy em từng nghĩ cô ở đây chắc cũng phải tiến triển rất xa với Thầy Phong, hoặc chí ít là quen thâm một hai người đàn ông nào đó."
"Em nghĩ khi về lại sẽ thấy cô đã kết hôn, có một mái ấm của riêng mình và một ha đứa bé dễ thương nữa chứ?"
"Mama à, cô là tình đầu của em, cùng là mỗi tình năm em non dại nhất. Em nhút nhát, hèn yếu khi năm đó không thể ở lại cùng cô chống chọi với thế giới này."
"Nhưng em...."
Giọng Uyên Linh có phần hơi khựng lại, em lau đi mấy giọt nước mắt trên má nàng, tiếng khóc nhỏ dần vang lên.
"Em mong cô sớm tìm được một người để dựa vào hết đời. Tình yêu ấy của em sớm đã dừng lại ở tuổi 18 rồi"
Uyên Linh đứng dậy, em tự động đẩy Thu Phương ra phía sau. Môi lưỡi ngọt ngào xâm nhập, nhưng đáp trả lại cô chỉ là sự thờ ơ kèm chút miễn cưỡng.
"Trách xa tôi ra"
Thu Phương đẩy em ra, chị nhảy xuống khỏi bàn. Né tránh cái kéo tay của Uyên Linh. Khi mà trái tim đau đến vỡ nát, lúc ấy chẳng còn giọt nước mắt nào tuôn ra được nữa. Đau đến nhói lòng...
Ai có thể trả lại Uyên Linh năm 18 của nàng, trả lại cô bé vì nàng mà bất chấp. Cô bé vì yêu nàng mà không ngại thể hiện sự ghen tuông. Vì sợ nàng bị ghét mà sẵn sàng để bản thân bị đình chỉ học. Cô bé mà luôn quan tâm, đặt nàng ở vị trí trung tâm. Dù bản thân có tàn tạ đến đâu vẫn không muốn mọi người trách nàng. Uyên Linh của nàng đâu? Uyên Linh năm 18 tuổi yêu nàng đến chết đi sống lại đâu. Em giờ đây xa lạ quá, nàng chẳng thể tin nữa.
Thu Phương, nàng thua rồi. Thua ngay từ 5 năm trước, thua ngay thời khắc nàng trao trái tim mình cho nó. Nàng đặt cược sai rồi, sai khi tin vào nó tìn vào thứ tỉnh cảm trên đầu môi nó nói. Tin vào mấy lời đường mật nói...
"Uyên Linh, tôi thất vọng về em. Em có biết..."
Giọng nàng dần nhỏ đi, từng tiếc nấc nhỏ dân lên. Từng câu từng chữ ra đến gần miệng lại bị nuốt ngược vào.
Thôi bỏ đi người không còn yêu nói gì cũng vô dụng.
Thu Phương gạt đi mấy giọt nước mắt mình, chị cầm theo cái hộp nhỏ ở góc bàn rồi bỏ đi.
"Rầm" tiếng đóng cửa kêu to, theo sao là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Uyên Linh mặc kệ, em không còn sức trang cãi với chị nữa. Em đã bay về từ sáng sớm, trưa chiều cũng chẳng được ngủ đủ. Nói em phũ cũng được, bản thân em có lý do của riêng mình mà.
Phòng kế bên căn phòng Uyên Linh đang ở, nàng một mình ngồi dựa vào cánh cửa gỗ. Nàng đi sang đây ngồi tạm, từng câu từng chữ Uyên Linh nói như hằn sâu vào trí nhớ Thu Phương. Nàng tự hỏi liệu 5 năm chờ đợi có đáng? Thu Phương chờ Uyên Linh sẽ về tìm nàng? Chờ Uyên Linh về rồi cùng nàng hạnh phúc? Thu Phương không dám lấy chồng, cũng chẳng dám yêu ai! Nàng sợ một ngày Uyên Linh về tìm mình, thấy Thu Phương đang vui vẻ bên người khác thì Uyên Linh sẽ đau đến nhường nào? Ấy vậy mà...
"Ba mẹ, con đưa người yêu con về đây ạ"
Uyên Linh nói rồi quay sang nhìn Phúc.
"Dạ cô chú, con tên Phúc. 26 tuổi, bố mẹ người Việt đang định cư bên Mỹ, con là du học sinh Úc ạ"
Phúc đưa đến trước mặt bố mẹ Uyên Linh mấy túi quà lớn nhỏ. Cậu cười rạng rỡ trước niềm hạnh phúc sắp được lấy vợ.
"Bố mẹ tính như này..."
Bố Uyên Linh nhấp ngụm nước trà rồi từ từ nói tiếp.
"Ông bà thông gia thì đang bên Mỹ phải không, hai đứa cứ từ từ đợi họ về rồi bàn ngày cưới xin"
Ông nói vẻ chậm rãi từ tốn, còn mẹ em không nói gì chỉ mải cười. Ông bà trước cũng từng gọi cho Uyên Linh thấy qua mặt chẳng rể này, sớm vui mừng vì em quên được Cô Phương. Bỏ đi mối tình ngang trái năm nào. Chỉ là.....ông bà cũng chẳng ngờ được cô con gái nhỏ vẫn ghi tạc hình bóng kia trong đầu...
Cả gia đình nhỏ đang nói chuyện vui vẻ, bố Uyên Linh cùng chàng rể mới đang giao hữu vài ván cờ. Anh chàng này vừa đẹp trai lại thông minh, còn chiều chuộng con gái ông. Quá là ưng rồi.
-bing bong-
Tiếng chuông cửa nhà họ vang lên liên hồi. Uyên Linh khó chịu đi ra mở cửa, đập vào mắt em là người bạn thân năm nào -Quốc Thiên-
"Chào"
Thiên đưa tay vẫy vẫy, cậu chìa một quà nhỏ trước mặt em.
"Con ra ngoài nói chuyện với Thiên, mọi người ngồi chơi"
Uyên Linh quay vào nhà nói lớn, em không quên hôn gió tạm biệt anh người yêu. Cánh cửa nhà vừa đóng, Uyên Linh một mạch lôi cậu bạn ra sau vườn.
"Có gì nói đi em, anh nghe nè"
Em bá vai bá cổ thằng bạn như năm nào.
"Mày lấy chồng?"
Quốc Thiên nghi hoặc nhìn Uyên Linh, cậu bây giờ là có hàng vạn câu hỏi cho nó đấy.
"Tất nhiên, sao nào? Tao không có quyền được lấy chồng à?" Em khoanh tay hất cằm nhìn cậu.
"Còn cô Phương?"
"Rồi cô ấy sẽ đi lấy thầy Phong thôi, họ chắc sẽ sớm hạnh phúc."
Uyên Linh thản nhiên trả lời mặc cho sự khó hiểu của Quốc Thiên.
"Cô ấy chờ mày 5 năm đí Linh, 1 năm sau khi mày đi cô ấy trầm cảm nhẹ. 2 năm sau khi đó, có nhiều học sinh bị cô ấy nhầm là mày mà gọi. 3 năm sau đó cô ấy ít nói đáng đáng sợ. 4 năm sau cô ấy vẫn chưa có người yêu. Suốt thời gian mày đi du học, cô ấy không yêu thêm ai? Không nhận lời tỏ tình của thầy Phong. Sau vụ ồn ào năm đó, cô ấy cũng không chuyển công tác. Cô Phương cố gắng để hiệu trưởng công nhận tài năng mà giữ cô lại. Cô bảo sợ cô đi rồi, mày về không tìm được cô thì sao? Tao từng ngưỡng mộ tình yêu của mày và cô thế nào, mà giờ nhận thấy người mình ngưỡng mộ lại phũ đến vậy..."
Quốc Thiên kể hết, cậu để ý kĩ Uyên Linh. Không động lòng sao? Không đau khi nghe điều đó sao? Hết cách rồi, họ không còn yêu thương nhau nữa, cậu có làm được gì nữa chứ?
"Ừm, thì sao. Hết yêu rồi, nghe điều đó bình thường"
Chờ đợi lâu vậy, kết quả nhận được lại là hết yêu...
Quốc Thiên lắc đầu, cậu bỏ về trong ánh mắt lạnh lẽo của nó.
"Cô Phương đi rồi, chuyển đi đâu không rõ, nhà cũng đã thu hết hành lí, đang được giao bán rồi."
-choangg-
Chiếc cốc thuỷ tinh Uyên Linh đang cầm rơi xuống...
Nó vỡ vụn như trái tim em, Quốc Thiên đi nhanh rồi khuất bóng nơi đằng xa bỏ lại mình nó. Uyên Linh ngồi xụp xuống nền cỏ, em vươn tay thu nhặt mấy mảnh vỡ đó.
'Cô Phương, em yêu cô'
'Mama, cô thật ngon'
'Size áo ngực cô là bao nhiêu?'
'Đứa trẻ láo cá Uyên Linh'
'Em đồng ý làm tình nhân với tôi chứ?'
'Đây là hợp đồng'
'Em hứa sẽ yêu cô suốt đời'
'Yếu sinh lí, có nên tin tưởng vào em không?'
'Đứa bệnh hoạn này, sao mày lại dám làm vậy với cô Phương'
'Em yêu cô ấy là sai sao?'
'Xin thầy đừng làm tổn thương em ấy'
'Mama, em yêu cô'
'Con muốn làm giáo viên'
'Em tặng cô'
'Cô sẽ trân trọng bông hoa này, nhưng vẫn sẽ phạt em.'
"Cô vi phạm hợp đồng'
'Tôi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm hôn từ em'
'Good... em rất tuyệt đó Linh...'
Từng mảnh kí ức với nàng như ùa về nơi tâm chí nó. Không phải là nó hết yêu, chỉ là nó biết bản thân nó có cố đến đâu cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nàng, càng khó mà bảo vệ nàng khỏi định kiến ngoài kia. Trách số trời xinh nó ra là con gái, nó lại yêu nàng. Thứ tình yêu trái luân thường đạo lý...
Mảnh vỡ nhỏ cứa vào ngón tay nó, vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống hoà cùng máu tươi. Duyên trời đã vậy, nó và nàng không đến được với nhau... Uyên Linh yêu Thu Phương, chỉ là kiếp này nó còn phải báo hiếu bố mẹ. Nàng đợi nó nhá, đến khi cả hai sang kiếp khác, nó nguyện đổi mọi thứ để trở thành con trai. Để một lần nữa yêu nàng, yêu bù cả cho kiếp này, yêu cả mọi tổn thương mà nàng phải chịu...
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro