#2
Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong
Tác giả: Yeuem83
Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!
"Gặp lại năm ta 60"
Nếu đọc giả thích thì cho em xin đánh giá có nên ra thêm oneshot hay không nha!!!
_____
Trời Sài Gòn dần chuyển mình sang xuân.
Từng áng mây trôi dạt trên bầu trời xanh trong rộng lớn, bình dị, yên ả như tâm tình trong lòng người.
Uyên Linh nằm dàu trên bãi cỏ, đầu em kê lên chân Thu Phương. Em cầm nhành hoa kèn hồng khẽ đung đưa.
Thảm cỏ trải dài một màu xanh ngát, dưới gốc cây hoa kèn hồng. Hai người con gái, hai tính cách, hai độ tuổi, nhưng lại chỉ một tình yêu.
"Thu Phương"
Uyên Linh đưa cành hoa đến cọ cọ lên gương mặt chị.
"Lại gọi độc tên rồi"
Thu Phương nhắc em không biết bao nhiêu lần, nhưng đâu vẫn hoàn đó.
"Hihi tại tên chị hay lắm ý"
"Tên hay thì phải nhớ cả đời đấy nghe chưa"
Chị đưa tay vén vài sợi tóc mai của em ra sau. Ở cái độ tuổi đôi mươi, em như bông hoa kèn hồng vậy, nở rộ phất phới tuổi xuân. Cặp mắt mèo to tròn long lanh, nhìn vào mắt em, Thu Phương như thấy cả bầu trời sao hiện hữu. Gò má hơi ửng ánh hồng nhạt tô điểm trên làn da mềm mềm trắng muốt. Uyên Linh có đôi môi nhỏ xinh, hồng hồng rất tự nhiên. Đã bao lần Thu Phương bị thu hút bởi nụ cười tươi sáng của em.
Uyên Linh là mùa xuân, làn gió xuân mang chút ấm áp đến đời chị. Em đến và xua tan màn đêm đông cô đơn hiu quạnh của Thu Phương.
"Tên chị, em khắc cốt ghi tâm"
Uyên Linh cầm lấy tay chị đặt lên lồng ngực trái, nơi trái tim em đang đập liên hồi. Em lại dùng giọng điệu mè nheo mà nói với chị.
"Em sẽ trở thành ca sĩ thật nổi tiếng, rồi em sẽ quay lại cầu hôn chị. Chị nhớ không được cưới ai khác ngoài em đâu nhá. Ta không cưới nhau khi trẻ thì sẽ cưới nhau khi về già. Thu Phương à, chị phải nhớ Uyên Linh em đời này kiếp này mãi yêu chị, chỉ mình chị thôi"
Nụ cười hé nở trên gương mặt xinh đẹp của chị, làn gió xuân hiu hiu thổi bay vài cọng tóc mai Thu Phương. Uyên Linh vòng tay qua cổ kéo chị xuống, môi hai người chạm nhau. Thứ xúc cảm ngọt ngào bao phủ lấy tâm trí họ.
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi đánh thức giấc ngủ của Uyên Linh.
"Lại là kí ức đó..."
Nét buồn thấp thoáng gương mặt Uyên Linh. Đã bao lâu rồi, bao năm chia xa mà đoạn kí ức đó vẫn mãi đeo bám lấy tâm hồn em. Mối tình năm em 20 tuổi, mối tình đầu sâu đậm nhất của em. Uyên Linh lấy lại tinh thần mà nghe điện thoại.
"Alo U Lờ kia, sao chưa đến nữa hả"
Đầu dây bên kia gào lên qua loa điện thoại.
"Ui chết, ní ngụ quên, đợi xí các bồ ơii"
"Tốt nhất nhanh lên, chứ mà muộn là ní bao vé máy bay cả đám ấy nhá "
Quốc Thiên nói xong cúp máy cái bụp. Đầu xuân năm mới, Uyên Linh cùng hội bạn rủ nhau đi chơi Phú Quốc. Thành phố biển đầy xinh đẹp và đầy kỉ niệm....
Máy bay hạ cánh tại sân bay Phú Quốc xinh đẹp.
Uyên Linh kéo chiếc vali lăn bánh đều đều trên hành lang máy bay. Đã bao lâu em chưa đến lại Phú Quốc rồi nhỉ? Có lẽ là 4 năm, nơi em từng thích đến nhất, lại bỗng nhiên trở thành nơi em sợ nhất. Đúng là sợ, Uyên Linh sợ khi em quay lại đây, mọi kí ức năm xưa sẽ tự nhiên mà tái hiện lại trong đầu em.
Nhưng không sao, bây giờ ở đây đã có Quốc Thiên và các bạn của em. Làm gì có nỗi buồn nào xuất hiện được, bởi lũ này là lũ quỷ, lúc nào cũng là trò hề để em cười mà.
"Thiên Linh Linh, địa linh linh não Uyên Linh xin hãy quay về"
"Hahahaha"
Phương Linh thấy em đần mặt đờ đỡn cũng phải ghẹo em. Bà trùm của sự hề hước là đây nè, đây cũng là người đưa ra ý kiến đi Phú Quốc trong đầu năm mới này. Phương Linh biết Uyên Linh sợ đến nơi này, nên mới quyết tâm đến đây. Làm gì có thứ gì sợ bằng cái bóng tâm lí in hằn trong kí ước suốt 16 năm cơ chứ?
"Trêu nhỏ hoài, U Lờ làm gì có não hahahaha"
"Sát thương chí mạng"
Uyên Linh chạy đến đánh yêu Quốc Thiên vài cái, bạn bè như này đáng đồng tiền bát gạo thế nhỉ.
"Chiều nay kế hoạch như nào mấy con nhở"
Phương Linh cầm điện thoại vừa bấm vừa check tin nhắn.
"Thiên biết một quán ở đây ngon phết, mẹ Linh cho đi thử không ạ"
"Nay ní này biết quán ăn luôn á, tưởng chỉ biết chỗ tập gym"
"U Lờ đúng con dai mẹ, mỏ cũng hỗn lắm cơ"
Ba anh chị vừa đi vừa kéo vali lọc cọc đi ra cửa. Liệu Uyên Linh có biết, đằng sau em cũng có người thương đang cùng đến một nơi.
Đời này duyên duyên số số biết đâu lần,
ta lướt qua nhau như hai người lạ.
Vấn vương lại chút kí ước năm xưa...
Thu Phương, chị vừa trở lại Việt Nam sau nhiều năm định cư bên Mỹ cùng chồng. Đúng rồi là chồng chị đấy...
Chị chọn Phú Quốc là địa điểm đến cho cuộc hội ngộ đất mẹ này. Sở dĩ vì chị rất thích biển, thích ngồi yên ngắm những cơn sóng nhè nhẹ trôi dạt vào bãi cát. Chúng như lòng chị, nhìn thì bình yên nhưng lại luôn âm ỉ đáy lòng.
"Phong không kéo vali hộ em"
Chị hai tay kéo hai chiếc vali lớn, đồ đạc của cả hai cứ vậy mà đến tay chị hết.
"Chân tay kéo được ấy thôi"
Phong từ từ thốt lên từng lời, đời đời ai lại để vợ kéo đồ cho mình bao giờ? Anh vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng điệu cười lớn, nói to trông rất vui.
"Ừ anh đến rồi"
"Hẹn tối nha"
"Em nghỉ đi"
"Nhớ bé"
"Ừ có vợ anh ở đây"
Phong cứ lí nhí mà nói vào điện thoại, thi thoảng thì liếc lại nhìn Thu Phương. Cúp điện thoại xuống, anh lại trở về là người đàn ông mặt lạnh. Cứ vậy mà đi nhanh ra ngoài gọi xe trước.
Thu Phương thấy anh như vậy cũng chẳng nói nửa lời. Vì sao ư? Vì chị quá quen với điều này rồi, 12 năm bên nhau, được mấy lần anh chị hạnh phúc. Không cãi nhau cũng là cũng chỉ nhìn nhau hết đỗi bình thường, làm gì có ánh mắt yêu thương nào được trao đi.
Chuyện anh có nhân tình bên ngoài cũng chẳng phải ngày một ngày hai, anh cũng quen bé kia được 10 năm rồi. Cũng có thể nói là tình sâu đậm của anh, chỉ tiếc năm ấy vì chị mà anh lỡ duyên vợ chồng với người anh yêu.
"Uyên...Linh"
Thu Phương kéo vali đuổi theo bước chân anh, nhờ thứ gọi là định mệnh kia. Lọt vào tầm mắt chị là dáng người nhỏ nhỏ lùn lùn đang đi kẹp giữa 2 người. Nhìn bóng lưng em khuất sau tấm cửa kính sân bay, Thu Phương như bừng tỉnh, chị đúng chôn chân giữa sảnh lớn. Dòng người vẫn cứ tấp nập lướt qua, chỉ có chị vẫn đứng im đến đợi em ngoái lại.
"Thu Phương mày điên rồi, chắc chỉ là người giống người thôi mà"
Chị cố kéo lại tâm trạng đang trùng xuống của mình. Tay vô thức siết chặt lấy quai kéo vali. Những bước chân sao nặng nề quá...
Thu Phương cố nhớ lại, chị nhớ lại hình ảnh Uyên Linh lúc độ đôi mươi, em đẹp, em xinh, nụ cười em như những tia nắng ấm soi sáng mùa đông giá rét nơi chị. Nụ cười ấy tự bao giờ đã in hằn nơi trái tim chị. Vốn nó sẽ mãi ở trong góc khuất lòng chị, nhưng cái chạm mặt vừa rồi lại vô tình lôi kéo nó lên...một lần nữa.
Nơi cõi lòng Thu Phương như có thứ gì thắt lại. Chỉ một chút thôi, 16 năm rồi hãy để chị nhớ em một chút thôi...
Uyên Linh năm ấy, em sẵn lòng ra Hà Nội học vì chị, sẵn lòng vì chị mà chuyển ngành làm ca sĩ. Cũng vì chị mà sẵn lòng cái cha cãi mẹ, thay đổi cả thói quen của em để bên chị. Vậy mà chị, chị cũng yêu em nhưng chưa từng một lần vì em mà thay đổi điều gì? Đến cả hạnh phúc của chị, chị còn chẳng tự mình lựa chọn.
Quá khứ đã qua, hãy để nó ngủ yên nha! Uyên Linh à, có người rồi sẽ thương em, thương hơn chị, hơn rất nhiều.
"Phương"
Tiếng gọi của anh Phong như kéo chị ra khỏi luồng suy nghĩ, trở về với thực tại. Làm gì còn Uyên Linh vẫn yêu chị như năm ấy, con người ai rồi chả thay đổi. Hãy tập chấp nhận với điều thay đổi đó đi.
Thu Phương nhìn Phong, ánh mặt chị chưa từng, và cũng chưa bao giờ đặt tình yêu nơi anh. Vậy hỏi, chị đặt tình yêu ở đâu?
Thời gian đáp máy bay tại Phú Quốc cũng đã là trưa. Uyên Linh, Phương Linh và Quốc Thiên đã chọn ghé vào nhà hàng mà Quốc Thiên đề nghị.
"Aa mẹ Linh chọp ảnh cho con"
Uyên Linh kéo tay Phương Linh chạy tới bờ biển. Nhà hàng VinP, toạ vị ngay cạnh đường bờ biển trải dài của Phú Quốc. Mặt nước trong veo một màu, từng cơn sóng cứ nhè nhè trôi dạt vào bờ. Đã bao lâu rồi Uyên Linh chưa ra biển nhỉ?
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa"
"Thuyền và Biển"-Thu Phương
Uyên Linh đứng trên cát, từng cơn sóng nhỏ từ từ chạm đến chân em. Lạnh... lạnh thấu như lòng người. Bất giác Uyên Linh nhớ đến chị.
Trên bờ cát trắng, hai người con gái tựa đầu vào nhau. Trong mắt họ là cả một tình yêu bao la, nhìn ra biển rộng lớn. Thu Phương bất giác ngân nga câu hát, nhưng Uyên Linh lại chẳng thể nhớ khi ấy chị hát gì. Cũng 16 năm rồi, kỉ niệm ấy vẫn vậy tồn tại sừng sững trong tâm trí em.
"Uyên Linh, tạo dáng đi"
Phương Linh cầm máy ảnh, miệng không ngừng thúc giục em. Hơn ai hết, Phương Linh là người nắm rõ em đang nghĩ gì. Chuyến đi chơi này mục đích chính cũng là để Uyên Linh bước ra khỏi tình yêu khờ dại năm đó.
"Mẹ Linh cứ từ từ, con phải xinh trước đã chớ"
Uyên Linh vừa nói vừa chu mỏ bĩu môi với Phương Linh. Em nuốt xuống kí ức năm xưa, giờ đây em phải sống vì em trước đã.
Váy em mặc bay bay trong làn gió biển, nhẹ nhàng êm dịu. Mái tóc vàng nâu buông thả ngang vai, đằm thắm, xinh đẹp. Uyên Linh của ngày xưa để mái tóc tém, làn da có phần ngả nâu. Gương mặt em khi ấy cũng hay makeup khá cá tính. Uyên Linh khi ấy là cơn sóng lúc bão tố, trái tim em yêu, yêu đến khờ đến dại. Yêu đến quên mình, yêu điên cuồng, nồng nhiệt. Còn bây giờ Uyên Linh nhẹ nhàng, nữ tính, êm ả mà trôi dạt vào bờ.
Không phải em hết yêu, mà em chỉ đang để trái tim mình nghỉ. Sâu bên trong những cơn sóng nhè nhẹ vỗ lên bờ cũng là những cuồn cuộn bão tố sâu trong đó. Rồi sẽ đến một ngày, gió lớn, nước mạnh, mặt biển rung động chỉ vì thuyền xa xa đã dần về...?
"Hai mẹ con lên đi không lạnh đấy"
Quốc Thiên từ cửa phòng ăn chạy ra, trên tay anh cầm cái áo mỏng. Từ từ tiến lại đặt lên vai Uyên Linh.
"Thiên mang áo ra cho nì nè, sợ bị cảm chăm mệt"
"Rồi mẹ chết rồi"
Phương Linh vùng vằng tay chân đầy dận dỗi, hai bạn Linh cùng đang mặc váy mà. Chỉ khác Uyên Linh mạc váy 2 dây còn Phương Linh mặc váy tai dài thôi.
Uyên Linh nhận lấy áo từ tay Quốc Thiên, môi chỉ nở nụ cười nhẹ. Lòng bàn tay nắm chặt lấy gấu tay áo, cặp mắt mèo vẫn chăm chằm nhìn ra biển lớn. Phải chăng Uyên Linh đang tìm bóng hình con thuyền nào đó?
"Thiên với Mẹ Linh về phòng ăn trước đi. Con rửa chân đã ạ"
Uyên Linh quay người lại, giọng nói êm êm cất lên. Biết ngay mà, Uyên Linh thấy biển như thể em thấy lòng mình. Khó mà chia xa ngay được, càng khó thể quên ngay được!
"Anh Linh nhanh nha, mọi người chờ lên ăn đó"
Quốc Thiên đẩy vai Phương Linh đi nhanh. Hơn ai hết, Thiên hiểu Uyên Linh từ chân tơ kẽ tóc. Nhắc lại chuyện năm xưa, làm sao Thiên quên được. Người con gái mạnh mẽ cùng giọng hát nội lực tự mình dành lấy ngôi vị quán quân Vietnam Idol năm đó, lại chỉ ngay sau cuộc thi đã bị người mình yêu cắm cho quả sừng 2m.
Quá khứ đã qua vô tình bị đào lại, người nhớ người quên người chờ đợi. Kẻ khờ kẻ yêu kẻ nhung nhớ. Hẹn nhau mai này đây, có duyên xin về lại bên nhau...
Uyên Linh đưa bàn tay mình chạm lên mặt biển. Làn nước lạnh lẽo, sóng nhỏ từ từ chạm vào tay em. Tay chạm nước càng lâu, lại càng ấm hơn, ấm đến không muốn rút ra. Chiếc váy trắng xuông em mặc cũng phần nào bị nước vương lại.
Em nhanh chóng rửa qua chân rồi đi dép vào. Thật chẳng nỡ xa biển chút nào. Uyên Linh luyến tiếc nhìn biển một chút nữa rồi quay người rời đi. Từng bước từng bước đặt lên mặt cát, tạo thành những dấu ấn của riêng em, của riêng Uyên Linh. Nhưng rồi một lúc nữa thôi, sóng đánh người đi, dấu chân em để lại cũng chẳng còn.
"Nếu một mai ta gặp lại, chị mong mình sẽ gặp lại ở đâu?"
"Chắc sẽ là biển, vì biển luôn đợi thuyền mà phải không?"
Thu Phương nhè nhẹ vuốt má em, gò má đang ửng hồng của con gái đôi mươi.
"Biển sẽ đợi, vẫn đợi và luôn luôn đợi mà chị Phương"
Uyên Linh đưa tay mình giữ lấy tay chị, giữ lấy làn hơi ấm nơi gương mặt mình.
"Nếu ra biển, Linh phải mặc váy trắng nha"
"Tại sao lại là trắng ạ?"
"Mắt chị kém lắm, Linh phải mặc váy trắng. Thì em mới nổi bật giữa lòng biển được, như vậy chị mới thấy Linh dù Linh ở bất kì đâu"
Thu Phương nói rồi đưa tay cốc lên trán em.
"Ò vậy khi nào ra biển, em nhất định cũng mặc váy trắng ạ"
"Còn Linh muốn chị mặc màu gì?"
"Chỉ cần là Thu Phương, thì chị có mặc gì em nhất định cũng nhận ra"
"Sao em hay vậy Linh"
"Vì trái tim em hướng về chị mà Phương, chị ngốc vậy. Trái tim em hướng về chị, nên dù là chị ở đâu, làm gì thì cũng sẽ hướng về chị."
Em nằm trên đùi chị, vương tay nghịch vài lọn tóc trước mắt. Dưới tán cây kèn hồng, hương thơm ngào ngạt bao trùm không gian, là hương kèn hồng hay hương thơm nơi chị?
Trở lại bờ biển dài lộng gió, Uyên Linh lững thững bước đi. Rồi bất chi bất giác nhớ lại nụ cười của chị. Ánh mắt em lướt trên bãi cát, hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm có thể thấy hình bóng chị. Và đúng...em thấy chị. Chính là Thu Phương, chị đang ngồi dựa vai vào một người đàn ông chững tuổi. Anh ta không để tâm lắm thì phải, vẫn chỉ cầm điện thoại mà bấm.
"Chị Phương"
Uyên Linh lê từng bước nặng nề đến chỗ hai người ngồi. Một thân người mảnh mai hiện dần trước mắt em, cái bóng hình em nhớ ngày nhớ đêm.
"Em thấy chị rồi"
Uyên Linh đứng xa xa cách đó mấy gian hàng, em nhìn bàn tay chị ve vuốt gương mặt người kia. Nhìn chị nở nụ cười với người kia, nơi cõi lòng, hình như có gì đó đang nứt thêm.
"Chị nói Linh mặc váy trắng ra biển...là chị sẽ thấy Linh mà?"
Uyên Linh nắm chặt lòng bàn tay em, ánh mắt cũng dần chuyển hướng lên bầu trời xanh. Em sợ, em sợ nước mắt nơi khoé mắt không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống. Em sợ bản thân không tự chủ được sẽ chạy đến chỗ chị.
"Thu Phương chị là kẻ nói dối"
Giọng em lí nhí phát ra nơi cuống họng, bỏ lại hình ảnh âu yếm kia, Uyên Linh dứt khoát xoay người đi. Từng bước chân em như gán thêm tình yêu, nặng...nặng đến khó thở. Từng bước chân kéo dài trên bãi cát trắng. Em cứ thế, vất lại tình yêu dành cho chị mà đi, tâm trí như treo tại nơi nào đó xa vời lắm. Đếm cả mảnh sành cứa sước chân vệt dài cũng không có cảm giác.
"Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?"
Uyên Linh lê tấm thân này về đến phòng ăn, Quốc Thiên thấy em thất thần cũng chạy lại đỡ lấy. Tay anh vừa chạm vào người Uyên Linh thì cơ thể em đã mềm nhũn ngã hẳn vào lòng anh.
"Linh... Linh, nì sao vậy"
Phương Linh thấy em ngất cũng hốt hoảng chạy lại, cái chén trên tay cũng rơi xuống nền đất.
"Thiên bế Linh lên ghế nằm tạm đi"
Quốc Thiên nghe lời mẹ Linh cũng nhanh chóng đặt Uyên Linh lên ghế dài gần đó. Lòng anh vấn vương những nỗi tơ vò, anh không biết Uyên Linh đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự anh đang rất sợ. Quốc Thiên ngồi cạnh em, nắm chặt thật chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tay Uyên Linh sao mà lạnh quá, lạnh đến buốt lòng anh như vậy...
"Thiên bình tình, cái Linh chắc chỉ xỉu tí thôi, để nó ngủ tí đi"
Có lẽ đây cũng không phải lần đầu Uyên Linh ngất bất ngờ như vậy. Quốc Thiên nhìn quanh người em, mắt anh dán chặt lên lòng bàn chân đang rỉ máu. Quanh miệng vết thương dường như đã khô, nhưng giữa vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Như lòng người vậy nhỉ?
Quốc Thiên xót xa tấm thân nhỏ này, anh chỉ mới rời đi một tí, vậy mà Uyên Linh đã để bản thân chầy chụa như này rồi. Thiên cũng phần nào đoán được vấn đề. Người duy nhất để Uyên Linh có thể hồn bay phách lạc như vậy, duy nhất và mãi mãi chắc cũng chỉ có Thu Phương!
Quốc Thiên chạy vội đi tìm hộp cứu thương, anh xót xa xử lí vết thương cho em. Vệt dài để lại trên chân em, máu vẫn chưa khô hẳn, may rằng vết thương cũng không sâu lắm. Tay vừa quấn băng mà miệng anh vẫn không ngừng nói một mình. Thiên đau không? Đau chứ.
"Uyên Linh sao nì khờ quá vậy"
"14 năm rồi, sao không buông bỏ đi"
"Cố chấp y hệt năm đó"
"Tôi cũng yêu nì mà, sao nì không biết vậy?"
Bất chi bất giác Quốc Thiên nhớ lại chuyện năm đó.
"Chúc mừng cậu nha Linh"
Quốc Thiên từ trong cánh gà vừa thấy Uyên Linh bước xuống thì liền chạy vội ra ôm em.
"Cảm ơn Thiên nha"
Uyên Linh khi ấy mới hơi thân với Thiên nên chắc còn hơi ngượng, em cũng chỉ ôm hờ anh. Vừa dứt khỏi vòng tay Quốc Thiên, Uyên Linh liền thấy bóng dáng cao cao đang ôm bó hoa to tiến đến. Thu Phương, chị đi đến trên tay cầm bó kèn hồng chớm nở. Chị chạy nhanh đến ôm Uyên Linh vào lòng mình.
"Linh của chị giỏi lắm, em giỏi lắm"
Thu Phương vừa nói vừa giữ lấy má Uyên Linh mà thơm lấy thơm để, trên gò má em ửng hồng bởi những vết hôn đỏ rực của Thu Phương. Khi ấy em cốt cách nam nhi lắm, tóc tém, da ngăm đen.
Ấn tượng với Quốc Thiên chắc là vì Uyên Linh có giọng ca nội lực, rung chuyển đất trời mà cũng lay động lòng người. Khi ấy Thiên từng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Ngưỡng mộ vì cách họ yêu nhau, cách họ nỗ lực vì nhau. Tình bạn của Thiên và Linh cứ vậy bước tiếp, tình cảm của Linh và Phương cũng ngày càng sâu đậm.
Nhiều khi Quốc Thiên ganh tị với Thu Phương, bởi tự bao giờ anh đã vô tình yêu Uyên Linh, nhưng anh nào dám chen chân vào tình cảm của họ. Cho đến ngày ấy... chỉ sau đêm chung kết mấy ngày.
Đêm đông Sài Gòn thổi bay từng cơn gió, nó rít lên từng cơn lạnh lẽo, buốt lòng. Uyên Linh hẹn Quốc Thiên ra quán nhậu quen của hai người. Vừa bước vào quán, đảo mắt quanh anh đã thấy Uyên Linh tay cầm chai bia không ngừng tu.
"Sao vậy Linh?"
Quốc Thiên tiến đến ngăn ngay miệng chai bia, anh thấy nơi khoé mi em còn đọng lại chút long lanh mờ nhạt.
"Ưm, bỏ tay ra"
Uyên Linh đưa mắt liếc anh, lần đầu Thiên thấy em tức giận như vậy. Câm lặng mà kéo ghế ra ngồi, Thiên chỉ ngồi đó không nói gì, nhìn em uống đến trời đất quay cuồng.
"Sao ní uống nhiều vậy, kể tui nghe"
"Uống nhiều đau bao tử á nha"
Uyên Linh nhìn anh không nói gì, em khe khẽ đẩy cốc bia đến trước mặt Thiên, giọng lè nhè cất lên.
"Uống đi"
Quốc Thiên đưa tay nhận lấy ly bia từ em, miệng vẫn không ngừng trêu trọc em.
"Tưởng đêm đông như này thì anh Linh phải ở nhà ôm mỹ nứ chứ nhở"
"Thật chứ nhiều lúc thôi ngưỡng mộ Linh với chị Phương cực ý. Người gì đâu tình cảm quá hà"
"Mà đúng kiểu, hai người định mệnh đời nhau ấy, nhìn đẹp đôi lắm luôn"
"Cả hai lại còn cùng có giọng ca đỉnh, èo nghe song ca cứ phải gọi là nhức nách ý"
"Nào có dịp cho qua nghe ké nha"
"Mà chị Phương nấu ăn cũng ngon quá ý, nhớ lần Linh cho tui ăn ké miếng ý. Là nghiện luôn ý, chị Phương vừa đẹp vừa giỏi vừa tài..."
Quốc Thiên vừa nhâm nhi ly bia vừa liên mồm khen Thu Phương, anh chẳng thể để ý nổi ánh mắt đượm buồn của Uyên Linh ngồi đối diện.
"Thiên"
Uyên Linh từ từ bỏ ly bia xuống, tay em cầm nó lắc qua lắc lại trước tầm nắt mình. Giọng nói tràm khàn do hơi men cất lên.
"Linh với chị Phương chia tay rồi"
Quốc Thiên nghe đến "chia tay" , anh hoảng hốt nhìn Uyên Linh. Phải chăng anh nghe nhầm? Tại sao một cặp đôi sẵn lòng chiến đấu với cả thế giới về định kiến lại có thể chia tay? Cái tượng đài hạnh phúc anh xây nên cứ vậy vỡ tan?
"Thật...là thật sao Linh"
"Ừm"
"Tại sao chứ? Không phải hai người vẫn đang hạnh phúc lắm hay sao?"
Thiên tay cầm tờ giấy đưa đến lau miệng cho em.
"Chị ấy phản bội Linh, chị ấy sắp... sắp lấy chồng rồi"
Bàn tay Uyên Linh run run rồi, em nói mà nước mắt cũng theo đó lã chã rơi...
Phải chăng ông trời đã quá bất công với họ không? Tại sao yêu nhau lại chẳng thể đến với nhau? Có phải Thu Phương thật sự hết yêu em rồi không?
"Chị Phương...thật sao?"
Quốc Thiên nắm chặt lấy bàn tay người đối diện, anh cũng chẳng biết phải an ủi Uyên Linh như nào. Chỉ đơn giản ngồi ấy và nghe em nói.
"Chị Phương nói, Linh không hợp với chị Phương. Linh trẻ con, Linh không đủ trưởng thành, Linh không đủ tiền lo cho chị nữa."
"Chị Phương hết yêu Linh thật rồi"
"Sao Linh biết chị Phương hết yêu Linh."
"Hôm qua, chị Phương...chị Phương đẩy ngã Linh. Để...để đi với người đàn ông kia..."
Thu Phương đẩy em, đẩy đi cả tình yêu em dành cho chị. Đẩy đi cả Uyên Linh từng rất yêu chị, chị bước theo người đàn ông ấy, bỏ lại Uyên Linh ngồi trên nền đất lạnh giá.
Quốc Thiên nhìn đôi mắt sâu húp chất chứa bao nỗi buồn. Đôi mắt mèo to tròn hay cười mọi ngày giờ đây lại đỏ ngầu, hàng mi nặng trĩu nước mắt. Em khóc, khóc thay cho nỗi liềm trong lòng, khóc cho thứ tình cảm em bỏ ra vì chị, để rồi Thu Phương chỉ nói 2 chữ "không hợp" liền ngảnh mặt quay đi.
Uyên Linh uống rồi lại uống, nói rồi lại nói, đau rồi lại. Em uống đến khi phát nôn, nói đến khi rát cổ, đau đến khi lòng quặn lại từng cơn. Nằm bò trên mặt bàn đầy vỏ chai bia đã nốc cạn, Uyên Linh chìm vào giấc ngủ sâu. Ở nơi ấy có chị, có em, có tình yêu của họ. Uyên Linh nhớ chị, Uyên Linh yêu chị mà Thu Phương?!
Quốc Thiên lòng đầy đau xót bế em rời khỏi quán, mùi bia rượu sộc thẳng lên mũi anh, nồng đến đáng sợ. Khoé mắt em vẫn ươn ươn nước, phải yêu đến mức nào? Yêu đến bao giờ mới khiến Thu Phương quay về bên em đây?
Uyên Linh được Quốc Thiên đưa về căn nhà cũ, nơi chứa đựng tình yêu của Thu Phương và em. Lục lọi trong túi của em được chiếc chìa khoá nhỏ, lòng anh lại nhói lên từng hồi. Uyên Linh yêu chị nhiều thật, đến cả móc khoá cũng được treo tấm hình của chị. Chỉ tiếc...
"Cạch"
Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, trước mắt anh là Thu Phương. Tay chị cầm chiếc vali nhỏ kéo đi, đằng sau là mấy người vệ sĩ áo đen. Họ kéo từng chiếc vali một lướt qua người Quốc Thiên.
"Chị Phương, chị đi đâu vậy"
Anh nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi. Người con gái trước mắt anh dù đã gần 40 vẫn thật đẹp, đẹp đến không tì vết.
"Chị sang Mĩ, cưới chồng"
Thu Phương nở nụ cười gượng, giọng chị đều đều bật ra ngoài. Chị nhìn chăm chú lên người đang nằm trong vòng tay Quốc Thiên, hàng lông mày thanh tú có hơi nhíu lại. Tim chị đau? Đau vì sao? Chị là người nói lời chia tay mà? Tại sao lain đau? Tại sao lại luyến tiếc đến thế?
"Thiên, làm ơn chăm sóc Uyên Linh giúp chị. Nếu được hãy yêu thương con bé thay chị nữa"
Chị khóc rồi, nước mắt cứ từ đâu rơi xuống. Giọng chị có phần gấp gáp van nài. Đưa tay quệt vội qua những giọt nước mắt đang trực trào rơi. Thu Phương kéo vali đi nhanh ra khỏi cửa. Chị đi thật rồi, không ngảnh lại nhìn Uyên Linh lấy lần cuối. Đến cuối cùng, chị cũng vẫn không dám đối mặt với Uyên Linh.
"Thu...Phương"
Uyên Linh như cảm nhận được điều gì đó, em từ mơ màng gọi tên chị. Em nhỏ bé quá sao giữ được chị đây? Em nhỏ bé qua sao yêu nổi chị đây?
Thật vậy, trái đất tròn thật. Cuộc hội ngộ giữa nữa vòng trái đất, tình yêu cách trở bao năm liệu có lại về bên nhau.
-Nếu không cưới chị khi trẻ em sẽ lấy chị khi về già. Đời này Uyên Linh chỉ yêu mình Thu Phương. Dù có là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi hay thậm chí 100 tuổi thì Uyên Linh vẫn mãi yêu Thu Phương. Chị chờ em nhá, mình sẽ cưới nhau năm ta 60 tuổi-
_______
Văn án: 5000 từ
Yêu độc giả vì sự chờ đợi kiên định này của mấy nì lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro