Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Đây....là thiệp mời của em.....Vương Nguyên
Cậu không còn tin vào tai mình nữa. Là anh, người cậu yêu thương nhất đứng trước mặt cậu, tay cầm thiệp cưới của anh. Còn gì đau hơn nữa? Đối với cậu, anh như cuộc sống, như cả thế giới này, nhưng giờ tại sao anh lại nỡ làm vậy?
Cậu còn nhớ rất rõ! Chuyện của 3 năm về trước. Ngày đầu cậu thổ lộ tình cảm với anh, cái tình cảm non nớt đầu đời ấy... Nhưng...! Anh đã đành đoạn hắt hủi cậu, anh ghê tởm, ghê tởm cái tình cảm đồng giới đó! Ghê tởm trái tim cũng như con người cậu. Và sau ngày hôm đó, anh tránh mặt cậu. Những ngày đó, đối với cậu như địa ngục, cậu đã khóc rất nhiều, nhiều tới nổi không khóc được nữa. Cậu bỏ nhà đi lang thang khắp nơi với hy vọng sẽ sớm quên được anh. Rồi trong một ngày định mệnh, anh đến tìm và nói muốn gặp cậu. Cậu rất vui, vui mừng tới nổi đến gặp ngay mà không hề suy nghĩ. Rồi...anh đứng đó, cậu đứng đối diện anh...nhưng không chỉ có hai người, còn có một người nữa. Cậu sững người nhìn cô gái đang nắm tay anh, cô ấy có nước da trắng ngần, đôi môi đỏ, mái tóc đen huyền trông rất xinh đẹp.
- Xin giới thiệu! Đây là vợ chưa cưới của anh, hai người làm quen với nhau nhé!
Câu nói như ngàn mũi dao đâm nát trái tim cậu. Cậu mím môi thật chặt để tránh bật thành tiếng khóc, cậu cúi đầu một cái lấy lệ, rồi vô thức chạy đi. Cậu một lần nữa rơi vào địa ngục, địa ngục của chính trái tim cậu. Cậu đau đớn, câu khóc,..nhưng nào có ai nghe? Một mình trong căn phòng tối, cậu gào thét, cậu hận chính bản thân mình. Hận vì đã yêu anh, hận vì cậu bất lực nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cậu quyết định ra đi, từ bỏ tất cả, tất cả những gì liên quan đến anh. Cậu quyết định qua Anh du học.
Hai năm sau.....
Một Vương Nguyên chững chạc bước ra từ sân bay, nhìn cậu ai ai cũng tưởng cậu là một thiếu gia lạnh lùng, băng giá,.. Nhưng mọi người đã lầm, cậu đã phải đấu tranh dữ dội lắm mới quyết định về nơi này, cái nơi đã làm cậu đau khổ như rơi vào địa ngục. Cậu trở về căn nhà ngày xưa của mình, vẫn như ngày nào, mọi thứ đều không hề thay đổi. Chỉ có ba mẹ cậu già đi một chút, họ mừng lắm khi người con trai của họ đã trở về.
Một buổi chiều nhộn nhịp... Cậu đang đi dạo trên con phố ở Trùng Khánh. Cậu đeo earphone và cầm một cốc Cappuchino vừa đi vừa uống...
~Rầm!!
- A..! Xin lỗi thực ngại quá! Anh có sao không?
Đang đi thì cậu đụng trúng một ai đó làm cốc cà phê đổ pên áo người đó. Cậu lúng túng lau lau áo cho anh ta mà quên mất việc ngước lên nhìn khuôn mặt người đó.
- Cái mùi hương này....sao quen quá?
- Em....? Em là Vương Nguyên? Vương Nguyên phải không?
Nguyên Nguyên nghe đến tên mình thì ngước đâu lên, và....
Cậu đã gặp lại anh.. Trong một tình huống hết sức bất ngờ!
- Ơ..? Không phải! Anh nhầm người rồi!
Cậu cố gắng, cố gắng chạy thật xa, cố gắng thoát khỏi anh, thoát khỏi nói đau năm đó. Anh đuổi theo cậu, anh đứng trước cửa nhà cậu hàng giờ liền chỉ mong gặp được cậu.
- Vương Nguyên! Em ra gặp anh đi!
- Anh mau về đi! Tôi là không hề quen biết anh!
- Vương Nguyên!!!
Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa to. Mưa như trút, sấm chớp đùng đùng,.. Anh vẫn đứng đó! Đứng đợi cậu! Rồi..Anh bỏ cuộc, anh đành quay gót ra về
Cậu ở trong nhà mà tim đau như xé. Cậu khóc, khóc đến ướt đẫm cả gối, cậu buồn, buồn thê thảm..
Và ngày nào anh cũng đến đứng trước nhà cậu, chỉ để gặp được cậu. Ngày này nối tiếp ngày kia, cuối cùng cậu cũng chịu ra gặp anh.
Một vài tuần sau đó...
- Tuấn Khải này! Ngày mai anh dắt em đi chơi công viên nhé?
- À..Ờ... Ngày mai anh bận rồi, lần sau nhé?
- .....Được thôi! Nhưng anh hứa là phải giử lời nha!
Kể từ sau hôm ấy, cậu không còn gặp anh nữa. Cậu cứ tự trấn an mình, rằng anh rất bận không thể cứ đưa cậu đi chơi mãi được. Ngày nối tiếp đêm, đêm lại nhường chỗ cho ngày, thời gian cứ thế mà trôi đi.
Một buổi chiều hoàng hôn. Cậu vừa đi học về thì thấy một bóng lưng quen thuộc của ai đó.
- Khải Ca!
- A! Nguyên Tử!
Cậu hớn hở chạy đến bên cạnh anh.
- Anh đến đây làm gì vậy? Sao anh không vào nhày mà lại đứng ở đây?
- À..! Anh muốn nói với em rằng.....,
Anh ngập ngừng một hồi rồi lấy trong túi áo của mình ra một chiếc thiệp xinh xắn màu tím rất đẹp
- Đây....là thiệp mời của em..Vương Nguyên!
Cậu run run cầm tấm thiệp trên tay, tấm thiệp xinh xắn với dòng chữ màu vàng nổi bật "Lễ Thành Hôn Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na" (ngoài lề: Mặc dù au rất ghét con này nhưng vì viết SE nên đành phải cho nó vô >"<)
Cậu khựng người, đơ mất vài giây... Cho tới khi câu nói của anh kéo cậu về thực tại
- Mong em sẽ đến dự và chúc phúc cho hai anh chị!
Câu nói của anh đã xé toạt trái tim cậu. Cậu bỏ chạy, vô thức chạy trên con phố nhộn nhịp. Chạy mãi vì quá mệt nên cậu đành ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc nấc. Trời dần chuyển sang đêm tối, trên con đường vắng lặng, chỉ có mình cậu ngồi khóc, ôm trong tim một nỗi đau vằng vặc, nỗi đau tưởng có thể quên đi nhưng rồi lại trở về, phá nát trái tim cậu. Cậu thật sự mất hết niềm tin, mất hết rồi..
Ngày hôm sau cậu nghỉ học... Anh cũng không còn tìm đến cậu nữa vì anh bận lo cho đám cưới của mình. Và cuối cùng cũng đã đến ngày đám cưới được diễn ra. Vì đã hứa nên cậu không thể không đi, trong bộ âu phục màu trắng tao nhã, cậu như một cái xác không hồn, đau đớn đã làm cậu như điên dại. Bước vào lễ đường, cậu chứng kiến cảnh anh và cô ấy tay trong tay, cùng đọc lời thề, rồi hôn giữa Thánh đường uy nghi. Cậu cố cắn môi thật chặt, thật chặt để không phải rơi thêm mộg giọt nước mắt nào nữa. Buổi lễ kết thúc, mọi người ai cũng ra về trong niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng cậu lại không! Suốt một đêm dài vằng vặc, cậu lại khóc, lại đau.... Cậu lao ra khỏi nhà.. Vô thức bước đi trên phố..
- Xin lỗi anh! Vương Tuấn Khải! Em không thể chịu đựng được nữa, em không thể đau thêm được nữa rồi, em chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc bên người anh yêu! Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua! Vĩnh biệt......Người em yêu...
Một tiếng ầm chát chúa vang lên, và...cậu đã ngã xuống, giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt. Cậu đã ra đi, ra đi thật sự, rời xa anh mãi mãi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________________
Vài lời nói nho nhỏ của con au đean khùng~
- Có ai đọc xong rồi khóc không? Au viết mà ngồi khóc bù lu bù loa~
- Ủng hộ Oneshot đầu tiên của au nhé^^~
~>Bái bai<~
Ribi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: