em (1)
PHẦN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN TỚI PHẦN TRƯỚC
em là một cô gái rụt rè, hướng nội
tưởng rằng người hướng nội như em sẽ không có ai để ý
nhưng không, em có một cậu người yêu
ngược lại hoàn toàn với tính cách của em
cậu là một chàng trai trẻ với tính cách năng động hướng ngoại
nếu ví em như đám may mưa u buồn thì cậu sẽ là ánh nắng chói chang ấm áp
em cũng chẳng hiểu tại sao người như em lại yêu được cậu
dù là người yêu nhưng dạo gần đây em thường cảm thấy hai người rất xa cách
em thầm nghĩ hay do tính cách của mình quá bị động
em sợ bị cậu chán ghét
sáng cuối tuần em dắt xe định sang nhà cậu
nhưng vừa tới cổng, em thấy cậu đi ra ngoài lại lẳng lặng đi xe về
một buổi tối khi em đang được cậu chở đi chơi, trong lúc dừng đèn đỏ
em thấy cậu hướng mắt lên phía vỉa hè
nới đó có một cô gái
cô cao ráo, nét mặt kiều diễm
khiến ai cũng thu hút vào
em thấy cô quay sang nhìn cậu liền bất giác đưa tay ôm phía bụng cậu chặt hơn
cô nhìn thấy hành động ấy của em ánh mắt liền đượm buồn
cô không nhìn nữa mà tiếp tục đi
khi cô đã đi khuất khỏi em đưa mắt lên nhìn cậu
ánh mắt cậu vẫn đưa về nơi xa xăm ấy dù cô đã đi mất
em chưa bao giờ chán ghét việc dừng đèn giao thông như hiện tại
dù đèn đỏ chỉ có 60 giây mà em thấy thật dài
đến khi đèn đã chuyển xanh mà ánh mắt anh vẫn thẫn thờ hồi lâu
đợi đến khi xe đằng sau bíp còi thì cậu mới giật mình vặn ga
em ngồi đằng sau ôm eo cậu, dựa vào tấm lưng của cậu
chưa bao giờ em thấy tấm lưng ấy lại xa lạ tới vậy
sau khi đưa em về nhà cậu chẳng nói câu gì mà rời đi luôn
đến tối
khi đang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện ban nãy
suy nghĩ một hồi em ngủ quên lúc nào chẳng hay
khi tỉnh dậy em vội kiểm tra điện thoại nhưng không có tin nhắn nào của cậu
thường ngày cậu sẽ nhắn tin chào buổi sáng với
cả ngày hôm đó không có bất cứ một tin nhắn nào từ cậu
đến tối bỗng điện thoại thông báo tin nhắn
là tin nhắn của cậu
em háo hức mở ra
tin nhắn
chỉ vỏn vẹn bốn chữ
mình chia tay đi
chỉ bốn chữ tưởng chừng như bình thường ấy đã đâm thẳng vào trái tim em
em nằm xuống giường bật khóc nức nở
em cảm thấy tự ti
đám mây u buồn như em mãi mới nắm được một tia nắng trong tay
đến giờ tia nắng ấy lại vụt mất
thế giới của em lại quay trở về bầu trời đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro