cô (2)
cô đang đi bộ về nhà như thường ngày
con đường qua ngã tư này rất quen thuộc với cô
đi gần đến ngã tư đột không biết vì suy nghĩ xa xăm điều gì cô vấp ngã
hình như bị trẹo cổ chân mất rồi
cô đang ngồi xuống xoa cổ chân đau nhức của mình
bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên
cô không sao chứ
cô ngửa mặt lên nhìn hóa ra là một cậu trai
ấn tượng đầu tiên của cô về cậu là nụ cười ấm áp như mùa hạ
cậu đỡ cô ngồi rồi nhẹ nhàng nắn cổ chân cho cô
sau khi nắn xong thấy cô vẫn khá đau nên đã đỡ cô về tận nhà
nhà của cô cũng không xa lắm
khi tắm xong cô nằm bẹp trên giường nghĩ về cậu trai ban nãy giúp đỡ mình
hôm sau vẫn là cô vẫn đi trên con đường ấy
nhưng hôm nay cô không suy nghĩ thẫn thờ hay mệt mỏi gì nữa
mà trong lòng cô hiện lên một cảm xúc lâng lâng khó tả
như đang chờ đợi điều gì đó
đường về nhà dần ngắn lại nhưng cũng chẳng có gì xuất hiện
khi đã đến cổng nhà cô chán nản bước vào cửa
sang ngày hôm sau nữa cô vẫn đi về nhà trên con đường ấy
bỗng một giọng nói mà cô mong chờ bỗng vang lên
xin chào
cô quay lại đập vào mắt cô là hình bóng cùng với nụ cười chói chang mùa hạ
cô vui vẻ nở một nụ cười xinh đẹp
nụ cười của cô như hoa anh đào nở vào mua xuân vậy
vừa ngọt ngào vừa tươi sáng
cậu và cô cùng đi trên con đường về nhà cô và trò chuyện với nhau
hóa ra cậu thường xuyên ra đây chạy bộ
sở dĩ hôm qua không gặp được cậu là do cậu có việc bận
từ ngày sau đó hai người hường xuyên đi cùng nhau trên con đường về nhà cô
hôm nay cũng như vậy nhưng cậu thấy mặt cô có vẻ ủ rũ
cậu liền lấy tai nghe ra bật nhạc rồi đeo lên tai cô
cô mở đôi mắt to tròn phấn khích quay ra nhìn cậu
cậu cũng thích bài hát này sao
đúng vậy cậu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời
thấy giữa hai người có điểm chung họ càng trò chuyện vui vẻ hơn
rồi cùng chia sẻ cho nhau số điện thoại
đến tối về nhà sau khi tắm xong cô thấy có tin nhắn gửi đến
hóa ra là cậu
họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ
hóa ra họ lại hợp nhau đến vậy
giữa cô và cậu có rất nhiều điểm chung
cô thầm nghĩ, cứ như là duyên trời định vậy
vào một ngày cuối tuần cô lấy hết dũng khí rủ cậu đi chơi
cậu cũng rất vui vẻ mà đồng ý
buổi đi chơi đó của hai người rất vui vẻ
cô thật sự đã thích cậu trai mùa hạ ấm áp này mất rồi
một buổi tối như bao tối khác cô đi bộ về nhà
nhưng hôm nay trống vắng hơn vì không có cậu cạnh bên
đi qua ngã tư đúng lúc đèn đỏ
cô bất giác quay ra nhìn giữa làn xe cô đông đúc
cô nhìn thấy cậu
cậu cũng đang nhìn cô
nhưng mắt cô lại va vào em
một cô gái nhỏ bé đang siết chặt vòng eo cậu rồi cảnh giác nhìn cô
cô cười mỉm rời mắt ra chỗ khác rồi đi tiếp
đường về nhà hôm nay bỗng thật lạ
hôm sau vẫn trên con đường ấy cô đi về nhà
bỗng từ sau lưng có một cái ôm
là cậu
cậu ôm lấy cơ thể cô từ phía sau
cậu nhẹ nhàng thổ lộ lòng mình
cô xúc động rơi nước mắt quay lại ôm cậu
hai người tiếp tục đi về trên con đường quen thuộc
nhưng khác một chỗ
có cậu bên cạnh
có cậu nắm tay cô
có âm nhạc truyền đến từ tai nghe
bài hát cả hai yêu
cô và cậu chính thức yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro