anh
bỗng cô tỉnh dậy trong giấc ngủ bởi một cảm giác ớn lạnh.
rời xa chiếc giường chống vắng, cô đến bên cạnh cửa sổ.
hướng ánh mắt màu nâu xám của mình nhìn về phía bầu trời đêm.
cô ngoảnh lại nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên kệ góc giường vừa nhảy tới 2 giờ. cảm thấy trống vắng cô liền rút một điếu thuốc đặt lên dôi môi khô nứt nẻ của mình, rồi châm một điếu.
cô hút thuốc với một tâm trạng khó tả.
thường ngày mỗi khi cô cầm điếu thuốc là anh sẽ mắng cô không cho cô hút. sở dĩ hôm nay cô được hút thuốc thoải mái như vậy là bởi anh không có ở đây
" không có anh ấy ở đây cũng thoải mái nhỉ?" cô cất giọng khản đặc của mình lên tự hỏi chính bản thân mình
"nếu anh ấy ở đây thì lại phải tuân thủ những quy tắc nhàm chán đó"
nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tốt mà, cô khẽ nhếnh đôi môi khô khốc của mình nhẹ nhàng cười.
vừa cầm điếu thuốc vừa nhìn ra bầu trời đếm bỗng cô cảm thấy nóng nóng dưới lòng bàn tay.
thì ra là do mãi nghĩ xa xăm gì đó mà điếu thuốc trên tay cô đã cháy gần hết.
cô vùi điếu thuốc tàn xuống gạt tàn, mở bao thuốc ra, rồi châm điếu mới
khi có điếu thuốc mới trong tay cô lại nhe nhàng thưởng thức từng hơi
cô cứ châm rồi hút liên tục như vậy thoáng chốc chiếc đồng hồ điện tử dã dần nhảy 4:00 lúc nào không hay
vì giờ đang là mùa hè nên trời sáng khá nhanh, mới 4 giờ mà đã có cảm giác hừng sáng
cô thì không quan tâm tới điều đó, cô vẫn ngồi bên của cô cùng gói thuốc của mình
cảm tháy nhức đầu cô đưa tay lên trán của mình muốn xoa bóp
khi lòng bàn tay đi qua mắt, bỗng cô cảm thấy có gì đó ướt
cô giật mình lấy tay dụi lại mắt
nước ư? chẳng lẽ...chẳng lẽ mình khóc?
sao mình lại khóc được cơ chứ?
cô càng dụi nước mặt càng chảy nhiều hơn
nước mắt cứ tuôn không ngừng, thi nhau lăn dài trên khuôn mắt xinh đẹp ấy
cô khóc rồi, cô khóc vì nhớ anh
khóc vì không có anh ở bên
đúng vậy, sao anh có thể ở đây được chứ
anh đã rời xa cô mãi mãi rồi
hình ảnh anh nằm giữa vũng máu hiện lên trong đầu khiến cô càng khóc thảm thiết hơn
cô khóc lóc cô đưa thân thể của mình về lại phía chiếc giường
cô nằm xuống
vùi đầu vào chăn gối như cô cảm nhận xem có chút hơi ấm nào của anh còn sót lại không
cô nằm, vùi đầu vào gối, khóc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro