Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Khá lâu rồi mình mới viết lại, nói vậy chắc mọi người cũng hiểu What About Love? bị mình bỏ phế lâu lắm rồi ╮(╯▽╰)╭  Trong khi mình tìm lại ý tưởng viết thì nghĩ nên tặng quà cho mọi người 😚

----
[Oneshot] 30 Ngày

Đúng một tháng nữa cô và Tiffany sẽ kết hôn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của cô lúc này. Hạnh phúc, vui sướng, hân hoan... có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Bởi vì cô đã cầu hôn Tiffany hết lần này đến lần khác, lại trải qua 5 năm gắn bó cùng nhau. Cho nên việc cả hai dọn về chung một tổ ấm là một kết thúc có hậu nhất mà cô có thể nghĩ đến. Mọi thứ chắc chắn sẽ hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo nếu như Tiffany không ngăn cấm cô gặp mặt cô ấy trong vòng 30 ngày tới. Một thử thách ngu ngốc, một bài kiểm tra quá đáng. Đây là điều mà Taeyeon nhận ra khi ngày đầu không được gặp mặt người vợ sắp cưới của mình. Đáng lí ra cô không nên đồng ý yêu cầu của cô ấy một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ đến ngày hôm qua vẫn còn được ôm người đẹp trong lòng, mà giờ đây lại phòng không gối chiếc, cô có chút hận bản thân sau bao nhiêu năm vẫn bị sắc đẹp làm lu mờ lý trí.

Tiffany nằm tựa trên ngực Taeyeon, mắt hơi khép hờ tựa như đã ngủ nhưng ngón tay lại hết sờ rồi lại chạm mấy cúc áo trước mặt mình. Cúc áo trước ngực bị mở ra rồi cài lại số lần nhưng Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay mình. Không khí yên lặng này khiến Tiffany chút buồn chán, chen đầu vào khoảng không giữa mắt Taeyeon quyển sách thử nhìn xem người kia đang đọc lại say như vậy. Kết quả lại một quyển sách y học khó hiểu cùng những hình ảnh chút đáng sợ. Thế Taeyeon lại xem không chớp mắt.

"Sao Tae cứ xem sách cả ngày, không chán sao?"

"Đây công việc hằng ngày của Tae, không thể nói chán hay không? Nếu em muốn thì Tae thể bỏ sách qua một bên, chúng ta thể làm chuyện lợi cho sức khỏe hơn."

Tiffany bĩu môi, lấy xuống bàn tay của Taeyeon đang mon men trên đùi mình. lăn qua một vòng trên giường, tránh đi vòng tay của kẻ đang mưu đồ xấu kia.

"Tae càng ngày càng không biết tiết chế."

Tiffany lấy chăn che trước ngực nhìn Taeyeon đề phòng. Cũng bởinghề nghiệp đặc thù của người yêu ấy gần như biết hết tất cả điểm yếu trên người . Chỉ cần chạm vào một chút lại không chống cự được. Nhìn bên ngoài khuôn mặt nghiêm túc không chứa cảm xúc, thực chất bên trong chính một con sói không hơn không kém. vẫn luôn luôn nhớ đến việc mình đã bị lừa một cách ngoạn mục như thế nào nhờ người phụ nữ bên cạnh này em họ của ấy.

"Lại đây nào."

Taeyeon đập đập khoảng trống bên cạnh mình ra hiệu nhưng Tiffany vẫn không chút nhúc nhích.

"Em đã không còn gái ngây thơ của 5 năm trước nữa. Tae đừng hòng dùng lời nói ngọt ngào gạt em."

"Sao Tae lại gạt em chứ, chỉ muốn ôm em một chút thôi ."

"Em đã có vô số bài học đắt giá rồi. Chính vậy em sẽ không đi vào vết xe nữa."

Taeyeon cảm thấy chút buồn cười.

"Tae nào đâu xấu xa như em nghĩ."

Ngay lúc này, Tiffany thể thấy một nụ cười nửa miệng tình xẹt qua, đôi tai sói trên đầu Taeyeon cái đuôi phía sau lại đang ngoe nguẩy qua lại. chớp mắt một lần nữa, con sói kia đã đội lốt người hoàn hảo của mình lên rồi. Nếu không phải bên cạnh Taeyeon nhiều năm như vậy, còn thật sự nghĩ rằng Taeyeon tốt đẹp như thế nào. nhắc đến chuyện , trong lòng lại cảm thấy ấm ức.

"Vậy ai người nghĩ ra cái kế hoạch đáng ghét kia để lừa em? Tên Sooyoung cao kều kia còn bắt em phải quỳ xuống trước mặt Tae hỏi một câu hết sức xấu hổ. Vậy lúc ấy em còn ngây ngốc cố giải thích cho Tae. Hừ!"

"Sooyoung đã rất nhiều lần xin lỗi em rồi. Dẫu sao cũng do một phần Tae bắt buộc Sooyoung. Còn riêng lỗi lầm Tae đã gây ra, chẳng phải đã chuộc lỗi với em bằng cả cuộc đời còn lại hay sao? Đừng giận dỗi với Tae nữa được không?"

"Sao Tae lại không dùng cách tiếp cận bình thường hơn chứ?"

"Nhưng , cũng vậy gây ấn tượng mạnh với em đúng không."

"Hừ!"

Tiffany không muốn thừa nhận một thương nhân như lại không thể đấu lại một bácnhư Taeyeon.

"Đừng giận nữa. Tae làm vậy... cũng bởiquá yêu em mà thôi."

Nghe được những lời này, trong lòng đang vui vẻ đến nở hoa nhưng Tiffany vẫn mặc kệ Taeyeon. Trông thấy không chút phản ứng, Taeyeon không ngại mình người chủ động, di chuyển sang phần giường bên kia ôm lấy gái trẻ hơn vào lòng. Một vài giây đầu còn giãy giụa, sau đó lại thôi, im lặng áp mặt lên lồng ngực của Taeyeon. Khung cảnh lãng mạn kéo dài chưa được bao lâu lại bị bàn tay xấu xa của Taeyeon quấy phá. Tiffany hất ra bàn tay đang đặt trên mông mình, rồi lại đến ngực. Hai nơi đó liên tục bị chạm đến khiến không cách nào chống trả. Cuối cùng, nhưng nơi riêng đáng xấu hổ hơn cũng không được an toàn. trí của dần dần bị yếu đi, lại nghe bên tai những lời dụ dỗ của Taeyeon.

"Em cũng biết đó, Tae đã đến tuổi ba mươi rồi..."

Thì sao??? Vấn đề tuổi tác này liên quan đến hay sao???

"Một vài vấn đề sinhsẽ thay đổi, nhưng Tae rất vui em chịu giúp Tae."

Nếu không phải đang bị Taeyeon che đi miệng của mình, rất muốn nói thật ra không hề ý muốn giúp đỡ. bị bắt ép! Hơn nữa, cho bị bắt ép thì không còn cách nào khác hay sao? Nhất định phải như vậy sao? Tại sao phải người chịu trận vấn đề nảy sinh trong tuổi tác của Taeyeon a?

Cho nên, sau khi bị Taeyeon đem ra hành sự đến mức nhấc tay cũng không nổi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. nhất định phải trả thù Kim Taeyeon!

---

Taeyeon nghĩ đến ngày hôm qua, có lẽ cô hơi nhiệt tình cho nên đã khiến Tiffany giận dỗi. Nhưng đây lại là cách biểu hiện tình yêu mà Taeyeon giỏi nhất. Trong khi cô đang nhớ về Tiffany, một tin nhắn được gửi đến điện thoại đặt trên bàn. Một tấm hình của người cô yêu được gửi bởi chính chủ nhân của nó. Taeyeon mân mê tấm hình trên điện thoại, thầm nghĩ Tiffany chỉ biết mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Cô suy nghĩ lạc quan hơn, nếu mỗi ngày cô ấy gửi một tấm hình như vậy mà không được gặp mặt để đổi lấy một tháng sau cô ấy hoàn toàn thuộc về mình, là rất xứng đáng. Có lẽ những ngày còn lại sẽ trôi qua một cách dễ dàng.

Đúng như Taeyeon nghĩ, mọi chuyện vẫn rất dễ dàng, cho đến ngày thứ bảy...

Tấm hình thứ bảy này không có mặt Tiffany, chỉ chụp từ cổ trở xuống. Taeyeon biết người trong hình là Tiffany bởi vì cô biết rõ thân thể cô ấy hơn ai hết. Chiếc áo sơ mi bị bỏ hờ nút đầu tiên làm nổi bật lên xương quai xanh gợi cảm. Taeyeon có chút chấn động, nhớ về đêm kia cả hai vẫn còn ngủ cùng nhau mà thấy nóng trong người.

Ngày hôm sau, vẫn là chiếc áo sơ mi đó, nhưng số nút không được cài lại đã tăng thêm một số. Khe ngực gợi cảm thấy rõ mồn một qua công nghệ chụp ảnh của chiếc điện thoại. Chính lúc này, Taeyeon biết rằng có lẽ Tiffany muốn trừng phạt mình thật nặng.

Ngày thứ mười bốn, áo sơ mi đã bị thay thế bằng một chiếc váy ngủ gợi cảm xuyên thấu. Cứ như vậy, từng loại áo ngủ táo bạo được phô diễn mỗi ngày khiến Taeyeon khổ hơn ai hết.

Những ngày còn lại cứ tiếp tục dằn vặt trôi qua như vậy. Taeyeon cứ nghĩ là mình sẽ không chịu được cho đến khi cô thấy tấm hình cuối cùng trong kì hạn ba mươi ngày này. Toàn thân Tiffany, từ đầu đến chân được ghi lại, chỉ với mỗi bộ nội y gợi cảm trên người. Taeyeon nở một nụ cười, nhưng ý nghĩ trong đầu lại không tốt đẹp như vậy.

Em biết trả thù, chẳng lẽ Tae không biết sao? Để xem tối mai ai sẽ người chiến thắng cuối cùng.

---

"Quà của Tae đâu?"

Taeyeon nhìn bộ đồ ngủ kín đáo trên người Tiffany thì lại không hài lòng.

"Em không biết Tae đang nói đến cái gì."

"Bộ nội y hôm qua em mặc rồi gửi cho Tae xem đấy. Tae muốn xem tận mắt."

"Không có mà."

"Sao lại không có chứ?"

Taeyeon tiến đến bên giường, nằm đè lên Tiffany rồi thực hiện một vài động tác cởi ra hết sức quen thuộc. Mà Tiffany hôm nay lại hết sức phối hợp giúp cô. Taeyeon nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà chép miệng.

"Đúng là chẳng có thật. Chẳng có gì cả."

Tiffany có chút buồn cười vì Taeyeon lại giả vờ thờ ơ trước cơ thể mình.

"Vậy Tae đã có thể tập trung vào công việc chính chưa?"

"Như Tae đã từng nói với em, tuổi ba mươi luôn rất 'tận tâm làm việc'..."

Và tất nhiên, Taeyeon không hề để cho Tiffany nói được một câu nào hoàn chỉnh suốt đêm đó. Dù Tiffany không chịu đem quà cưới ra, cô cũng sẽ đáp lễ cô ấy thật lớn bù cho một tháng nhẫn nhịn của mình.

End

😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro