Người bạn mà tôi yêu thương nhất
Author: Jung Peny
Character: Mean Phiravich x Plan Rathavit (2Wish)
Rating: 13+
Status: Oneshot
Warning: Các nhân vật trong truyện không có thật,chỉ là sự tưởng tượng của tác giả và tham khảo một số sản phẩm của các shipper của cặp đôi
Và đây là boy love (nam x nam)
Recommend: Fic được viết dựa trên một bài hát mà mình vừa nghe được. Các cậu có thể vừa nghe vừa đọc truyện nha
-----
Hôm nay, lại là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh và gió thoảng. Mọi thứ đều hoàn hảo và thích hợp dành cho chúng tôi. Vâng, chính là những điều tươi đẹp nhất dàng cho một buổi lễ kết hôn với sự có mặt của tôi và cậu ấy.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng, tôi mở mắt dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ đón nhận những tia nắng sớm đầu tiên của một ngày cuối tuần. Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ thưởng cho mình một ngày cuối tuần rảnh rỗi và thoải mái, nhưng hôm nay lại là một ngày bận rộn của tôi và cậu ấy, tôi phải đến dự một lễ cưới quan trọng trong cuộc đời mình. Ở buổi lễ với sự có mặt của tôi và cậu ấy.
Tôi thức dậy, xếp gọn chăn gối ngay ngắn rồi bước vào phòng tắm. Tiện tay bật bài hát yêu thích từ chiếc điện thoại di động, "Người bạn thân thương nhất" của Mễ Lật. Tôi đã thích bài hát này từ những ngày còn là sinh viên năm ba, là bài nhạc chủ đề của một bộ phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc mà tôi cùng cậu ấy từng xem qua "Anh không thích thế giới, anh chỉ thích em".
Có thể nói đây là một bộ phim kỉ niệm của tôi và cậu ấy. Chúng tôi đã từng thức trắng đêm chỉ để xem hết 35 tập phim nhẹ nhàng và cảm động đó. Cùng người đó sống trong căn phòng trọ nhỏ, trải qua suốt 4 năm đại học, đã cùng nhau xem biết bao nhiêu bộ phim, chơi biết bao nhiêu game, nghe biết bao nhiêu là bài nhạc với các thể loại khác nhau. Và chúng tôi cũng có thật nhiều kỉ niệm vui và buồn đã từng trải qua cùng nhau, đâu đâu cũng đều tràn ngập hình ảnh của tôi ở cùng cậu ấy. Những ngày tháng đó quý giá với tôi biết bao. Và hôm nay, là lễ cưới với sự có mặt của tôi cùng cậu ấy, lúc này tôi thực sự rất hạnh phúc.
Tôi vận vào người bộ vest tối màu do chính tay cậu ấy chọn cho tôi, vừa vặn đến mức thoải mái và dễ chịu. Cậu ấy luôn là người hiểu tôi nhất, luôn là người biết tôi thích gì, cần gì, muốn gì. Cậu ấy chính là như vậy, luôn để tâm đến mọi thứ liên quan đến tôi dù chỉ là một cái nhăn mũi khó chịu của tôi, hay là một cái nhướng mày vui vẻ của tôi, những điều đó thể hiện nên điều gì, cậu ấy vẫn luôn hiểu được như thế, không cần một lời nói nào từ tôi. Tôi rất vui khi được ở bên cạnh cậu ấy, rất vui khi được quen biết cậu ấy ở thế giới này.
Thắt ngay ngắn chiếc carvat hợp tông với bộ vest. Tôi lại nghĩ về những kí ức thời đại học. Lần đầu tiên gặp cậu ấy là ở một trận bóng đá nhỏ giữa các lớp các khoa, tôi và cậu ấy cứ thế mà từ lần đầu gặp nhau đã đối đầu nhau, tôi là tiền đạo còn cậu ấy là hậu vệ. Suốt 90 phút đối đầu nhau liên tiếp, bất phân thắng bại, xây dựng nên một tình bạn gần 7 năm như vậy, suốt đời đã hứa với không bao giờ thay đổi.
Sở thích đá bóng của chúng tôi giống nhau, nhưng về mọi thứ còn lại đều là trái nghịch. Cậu ấy cao cao, dáng người gầy gầy nhưng lại thân hình lại vô cùng rắn chắc và cân đối, đôi mắt hí luôn cong cong thành một nụ cười thu hút ánh nhìn của biết bao nữ sinh. Cậu ấy đã từng làm biết bao nữ sinh cùng trường say đắm về một cậu hậu vệ của đội bóng, mạnh mẽ, lạnh lùng và cao ngạo. Ngược lại với tôi là đôi mắt to tròn mà ai cũng nói là dễ thương, đáng yêu, thân hình có hơi thấp bé hơn cậu ấy, nhưng tôi không lùn nhé. Vẫn luôn là một người tiên phong, luôn ở thế tấn công và đối diện với mọi thứ, tôi có tính cách mạnh mẽ của riêng mình, cũng là người mềm dẻo không cứng ngắt như cậu ấy, rất là trái ngược nhau. Cũng có thể nhờ vào sự trái ngược này, chúng tôi đã là bạn của nhau suốt một quãng thời gian dài không dài, nhưng ngắn cũng không ngắn.
Cậu ấy ăn, ngủ, chơi, học cùng tôi. Mọi người hay nói chúng tôi thân thiết như một cặp vợ chồng lâu năm, đối phương luôn có mặt vào những lúc cần thiết nhất, luôn biết người kia có biết bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng và khúc mắc. Chúng tôi đều luôn cùng nhau tìm cách giải quyết và vượt qua. Tình bạn này mãi mãi là một khúc ca tươi đẹp của thanh xuân, là điệu nhạc mà cả tôi và cậu ấy đều trân quý.
Cậu ấy nấu ăn rất ngon, có thể làm nhiều món, sở trường này đúng là không ai có thể đoán được và chỉ có mình tôi mới được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cậu ấy thôi, cậu ấy nói chưa từng nấu cho ai ăn qua và tôi là người đầu tiên và sẽ là duy nhất. Mỗi ngày, cậu ấy đều làm một phần cơm chiên trứng bữa sáng dành cho tôi, cất vào tủ lạnh để tôi có thể hâm lại và ăn bất cứ lúc nào tôi muốn.
Bỗng lời bài hát vang lên trong lúc tôi đang bận chỉnh trang lại mái tóc rồi của mình, nó khiến tôi ngừng tay lại ngẩn ngơ.
"Khoảnh khắc mở tủ lạnh ra và thấy hộp cơm cậu ấy để lại.
Hình ảnh ấy thật ngọt ngào biết mấy nhưng chỉ là những huyễn hoặc của riêng em".
Những điều cậu ấy dành cho tôi, cũng chính là những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có, tôi đã chìm đắm trong những niềm hạnh phúc mà cậu ấy tạo ra mà quên mất là, chúng tôi chỉ là những người bạn thân thiết, thân hơn cả bạn thân nhưng mãi mãi không phải là người yêu.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó của 7 năm đã qua, tôi đã vượt qua ranh giới tình bạn thân thiết mà do chính chúng tôi dựng nên, tôi đã tự cho mình vượt qua ranh giới đó, tôi của lúc đó đã không còn xem cậu ấy là một người bạn đơn thuần nữa, mà đã xem cậu là người cực kì quan trọng trong thế giới này.
Cùng cậu ấy đi qua mọi thứ, tôi trong phút chốc đã đem cậu ấy đặt vào trái tim. Mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua 24 giờ mỗi ngày mà không hề cảm thấy nhàm chán, thích cậu ấy có chính là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này. Thích cậu ấy, tôi chưa từng cưỡng cầu sẽ được cậu ấy đáp lại, vì quá hiểu cậu ấy, vì biết quá nhiều về cậu ấy, tôi biết giữa tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ có cơ hội tiến xa hơn, tự mình nghĩ rồi tự mình ôm tình cảm đơn phương ấy vào lòng, không một lần nói ra, tôi của lúc đó thực sự rất ngu ngốc.
Tôi thẩn thờ đứng trước gương nhìn gương mặt méo mó của mình. Sau nhiều năm thích cậu ấy một cách ngu ngốc như vậy. Đến hôm nay đã là một ngày hạnh phúc, tôi tự tặng cho bản thân một nụ cười kì lạ trước khi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà. Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi không thể đến trễ như những ngày còn đi học. Những ngày mà tôi vẫn còn có cậu ấy điểm dành giúp, làm bài hộ, luôn có cậu ấy giữ chỗ giúp tôi trên giảng đường, dù tôi có hay đi trễ đến thế nào đều có thể an an ổn ổn chạy đến vì tôi luôn có cậu ấy bên cạnh mà, tôi không sợ hãi gì vì đã có cậu ấy ở đây rồi.
Xoay vô-lăng một vòng rời khỏi bãi đỗ xe trước nhà, tiến đến nơi tổ chức hôn lễ, tôi lại cảm thấy không muốn giả vờ tỏ vẻ hạnh phúc nữa rồi, dòng hồi ức vui vẻ trôi đi rồi sẽ lại đến những kí ức buồn ập tới. Tôi thầm thích cậu ấy bao nhiêu năm nhưng vẫn ầm thầm bên cạnh cậu ấy không chịu nói ra. Tôi cũng là người chứng kiến cậu ấy đi qua biết bao nhiêu mối tình. Cậu ấy cùng người yêu hạnh phúc, tôi cũng dặn lòng mình phải vui vẻ dù trong lòng có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa. Cậu ấy cùng người yêu đau khổ, tôi liền trở thành người bạn thân thiết cùng cậu ấy uống rượu, cùng cậu ấy say khướt rồi khóc lóc cả một đêm.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã thích cậu ấy theo một cách âm thầm và ngu ngốc như thế. Nhưng càng thích cậu ấy, bản thân lại càng bi thương đến tan nát trái tim. Mỗi điều hạnh phúc cùng cậu ấy trải qua cũng song song đó là một vết thương xuất hiện trong tôi, nhưng thích cậu ấy ầm thầm và lặng lẽ cũng là do tôi cam tâm tình nguyện, còn có thể than trách với ai đây.
Buổi lễ kết hôn hôm nay, tôi bước đến sảnh chính sang trọng đã nhìn thấy bức ảnh cưới hạnh phúc của cậu ấy. Hôm nay, là buổi lễ kết hôn với sự có mặt của chúng tôi, mà cậu ấy chính là chú rể hạnh phúc, còn tôi chính là người bạn thân nhất của chú rể...
Ngắm nhìn khung hình với một cặp đôi đang hạnh phúc tươi cười bên nhau, trái tim tôi lại không còn muốn chúc phúc cho cậu ấy nữa. Bao nhiêu năm cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, tôi đã bao nhiêu lần mong ước, mình sẽ được cùng cậu ấy đứng trong cùng một khung hình như thế này, mỉm cười hạnh phúc như thế này. Tôi trong lòng lại không cam tâm nhìn cậu ấy không yêu tôi như vậy, càng nhìn ảnh cưới cùng không khí vui vẻ, ồn ào xung quanh, tôi chính là không muốn cậu ấy hạnh phúc cùng người khác nữa! Vì tôi! Vẫn còn thích cậu ấy rất nhiều.
"Plan!!!"
Giọng nói quen thuộc và ấm áp ấy vang lên đánh thức trái tim đang phập phồng khó chịu trong lòng tôi. Cậu ấy vui vẻ len lỏi qua dòng khách mời đông đúc, chạy nhanh đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi. Trong phút chốc tôi lại như cậu sinh viên năm đó, thầm thích người bạn thân của mình. Cậu sinh viên đó đang mải mê ngắm nhìn gương mặt nam tính cùng mái tóc ướt mướt mồ hôi sau trận đá bóng, cậu ấy đang ngồi cạnh tôi trên thảm cỏ xanh, uống vội chai nước lọc được ướp lạnh trên tay, ánh nắng hoàng hôn luồn qua khe tóc, cảnh tượng đó một lần nữa đánh thức tình cảm trong lòng tôi trở về những năm đó đã từng. Cậu ấy vẫn là người tôi yêu nhất sau ngần ấy năm, khoảnh khắc đó bỗng trở nên mờ đi vì nước mắt tôi chực rơi trên vai cậu ấy, còn cậu ấy vẫn đang cười thật tươi và hạnh phúc ôm chằm lấy tôi, ôm rất chặt.
"Cứ tưởng mày sẽ không đến thật chứ"
"Lâu rồi không gặp! Tao nhớ mày lắm thằng khốn!"
"Mày có biết tao đã chờ mày lâu lắm không?"
"Bộ vest bao nhiêu năm rồi vẫn còn vừa vặn và hợp với mày vậy sao. Gặp lại mày tao vui chết đi được"
Cậu ấy giữ chặt đôi vai tôi, lắc lư như một đứa trẻ bỗng tìm lại được món quà đã thất lạc từ lâu. Bộ vest này chính là món quà tốt nghiệp mà cậu ấy tặng tôi, tôi chỉ mặc nó hai lần, một là vào buổi lễ tốt nghiệp, hai là ngày hôm nay, một ngày quan trọng với chúng tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật trìu mến, cậu ấy vẫn luôn ở đây, là một người bạn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Những câu nói liên tục ấy, tôi không thể nghe thêm được gì nữa. Vừa lúc nãy, còn đang không cam tâm vứt bỏ mối tình đơn phương gần 7 năm của mình, giờ thì nhìn thẳng vào gương mặt thực sự hạnh phúc của cậu ấy, tôi lại chỉ có thể đầu hàng với trái tim mình.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã gặp được người đó, người mà cậu ấy cho là sẽ mang đến hạnh phúc thực sự cho cậu ấy. Tôi vẫn luôn ôm khư khư cái tình cảm đơn phương chưa một lần nói ra dưới danh nghĩa người bạn thân thiết nhất, nhìn cậu ấy dọn đồ đạc ra khỏi căn phòng trọ mà chúng tôi đã chung sống suốt 4 năm đại học. Không một lời bày tỏ, không một lần níu kéo. Tôi chưa từng nghĩ tới việc bỗng một ngày cậu ấy sẽ dọn đi đột ngột như vậy, tôi những tưởng tình bạn này sẽ không bao giờ thay đổi, cậu ấy sẽ luôn luôn là của tôi. Nhưng rồi cậu ấy cũng dọn ra khỏi nơi chứa đầy những kí ức của cả hai. Tôi đã đau khổ biết bao tháng ngày, sau khi cậu ấy đi.
Tôi không muốn nhấc máy điện thoại của cậu ấy, cậu ấy đến phòng trọ tìm tôi biết bao nhiêu lần cũng không thể gặp, vì sau đó tôi cũng không thể chịu nổi bản thân sẽ ở một mình tại căn phòng của cả hai nhưng không còn hình bóng cậu ấy ở đó nữa. Cậu ấy đã lục tung mọi nơi sau sự biến mất của tôi, tôi biết cậu ấy đang lo lắng và tìm kiếm mình chứ, nhưng tôi sẽ không để cậu ấy tìm thấy tôi đâu, vì tôi, đã không còn muốn gặp lại cậu ấy nữa. Tôi đã hứa với bản thân, sẽ ôm mối tình đơn phương này mà chết đi cùng với tình bạn thân thiết nhất đó. Cứ thế biến mất khỏi cái thế giới này, cái thế giới mà tôi đã không còn có cậu ấy bên cạnh nữa.
"Cuối tuần sau tao kết hôn rồi, tao mong mày sẽ đến, tao nhớ mày nhiều lắm, Plan"
Dòng tin nhắn trên điện thoại tôi nhận được vào một đêm lặng lẽo, nhìn vào màn hình điện thoại, liền cảm thấy mắt tôi đau, tim tôi đau, mọi nơi trên cơ thể đều không còn tí sức lực nào. Trốn chạy cậu ấy đã 2 năm, những tưởng tôi đã quên cậu ấy rồi, tôi đã không còn thích cậu ấy như năm đó nữa. Nhưng đến cuối cùng bản thân lại không thể trốn chạy được nữa. Bị cậu ấy tìm thấy, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không dám xuất hiện trước mặt tôi vì cậu ấy biết, nếu cậu ấy bước đến tôi sẽ lại bỏ chạy.
Cậu ấy vẫn lặng lẽ dõi theo tôi mỗi ngày mặc cho tôi có giận dõi với cậu ấy bao lâu đi chăng nữa, cậu ấy vẫn luôn là người mang hộp cơm chiên trứng mà tôi yêu thích treo trước cửa nhà như mỗi ngày của 2 năm về trước, chỉ để xin lỗi một chuyện gì đó trong quá khứ mà cậu ấy đã làm sai và khiến tôi giận đến mức bỏ đi, không còn muốn làm bạn với cậu ấy nữa. Dù cậu ấy không biết lý do gì mà tôi lại giận cậu ấy đến như vậy, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì xuống nước làm hòa với tôi bằng mọi cách. Mỗi buổi chiều đều nhắn một tin nhắn, hẹn tôi đến sân banh quen thuộc. Nhưng tôi không đã đến, cậu ấy dù đã ngồi đợi cả một buổi chiều nhưng vẫn không hề giận tôi một lần nào ,vẫn một mực ngồi đó đợi tôi, tuyệt nhiên vẫn là tôi không đến chỉ vì tôi đang giận dỗi như một đứa trẻ không biết lý lẽ.
Cho đến khi nhận được dòng tin này, tôi bật khóc như một đứa con nít trên bàn làm việc. Tôi bỗng nhận ra tôi yêu cậu ấy nhiều đến mức hèn nhát, ích kỷ và kiệt sức. Tôi đang làm gì với những điều hạnh phúc mà cậu ấy dành cho tôi thế này? Tôi đã từng hoang tưởng, liệu tôi bỏ chạy cậu ấy sẽ nhận ra tôi thật sự quan trọng và cậu ấy sẽ chỉ muốn bên cạnh tôi mãi mãi hay không? Tôi đã từng ảo tưởng, chỉ cần mình giận dỗi, cậu ấy sẽ không rời bỏ mình. Tôi đã từng huyễn hoặc, cậu ấy mãi mãi sẽ chỉ có một mình mình là quan trọng nhất trong đời này.
Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi mới là người tồi tệ nhất với chính trái tim mình. Những lần trốn chạy cậu ấy suốt 2 năm qua trẻ con đến thế nào, đổi lại là cậu ấy vẫn xem tôi là người bạn thân nhất không thay đổi, còn tôi liền biến thành thằng bạn tồi tệ và ích kỷ với cái mối tình đơn phương hèn hạ và thầm lặng. Tôi bỗng hối hận khi không chịu nói ra tình cảm của mình, cảm thấy ngu ngốc khi để mất cậu ấy như vậy Tôi liền muốn quay về hai năm trước, muốn cầu xin cậu ấy, muốn tỏ bày cũng cậu ấy. Nhưng! Không kịp nữa rồi. Tôi sau đó đã khóc rất lâu, rất lâu, nhưng cậu ấy mãi mãi không thể quay về được nữa.
"Là bạn thân của mày, tao phải đến chứ, lại còn không được đến trễ nữa, đúng chứ?"
Tôi lại tặng cho người bạn tôi thầm thích một nụ cười thật tươi như mọi lần. Phải rồi, sau ngần ấy thời gian, tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như vậy, thật tốt khi tình bạn vẫn còn dù trái tim tôi đã sớm nát tan rồi. Tôi liền thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về thứ tình cảm đơn phương lâu ngày bỗng trở thành gai nhọn trong lòng, giờ đây chỉ cần nhìn cậu ấy thực sự hạnh phúc, tôi đã không còn bận tâm nữa đến cái gai nhọn đó nữa, đúng rồi, hạnh phúc của cậu ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi.
"Chú rể, có thể hứa rằng dù nghèo khổ hay giàu có, dù sung túc hay bần hàn, dù bệnh tật hãy khỏe mạnh, vẫn sẽ mãi mãi yêu thương, bên cạnh và bảo vệ cho người bạn đời của mình hay không?"
Bóng lưng hạnh phúc ấy thật chói mắt, tôi mải mê ngắm nhìn nó thật lâu, vì có thể sau hôm nay nó sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Người bạn tôi thương yêu nhất, giờ đây đã có thể hạnh phúc hơn khi không có tôi bên cạnh, tôi cảm thấy cậu ấy bừng sáng đến lóa cả mắt, không thể nào nhìn tiếp nữa vì tôi cảm thấy mắt mình lại ươn ướt rồi.
"Mean, dù nghèo khổ hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, tao hứa, sẽ luôn là người bạn ở bên cạnh mày, bảo vệ mày, mãi mãi là như vậy...như một người bạn thân thương nhất"
Tôi thầm nói trong trái tim mình, người bạn thân mà tôi thương yêu nhất, đến cuối cùng vẫn luôn là sai lầm của tôi, đến cuối cùng cậu ấy vẫn không thể tìm thấy tôi, không thể thay đổi được gì nữa, cũng không thể ôm lấy tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng! Được là ở bên cạnh Mean như một người bạn thân thương nhất, cũng đủ rồi.
"Con xin hứa"
Lời nói của cậu ấy vang lên qua chiếc micro, dù tôi biết nó không dành cho tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, tôi đứng dậy bước ra khỏi lễ cưới. Trong tim giờ chỉ còn lại sự chúc phúc xen lẫn tiếng vỗ tay của mọi người. Nhất định mày phải hạnh phúc, tao cũng sẽ nhất định hạnh phúc!
Cùng người bạn thân thương mà tôi yêu thương nhất!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro